Truyen3h.Co

Kbin Perspective Hoan Thanh

Lúc anh chạm vào vạch đích, mạch máu cả người cậu như mới chợt thoát khỏi trạng thái đông cứng. Cậu đứng dậy, chạy nhanh về lối xuống sân.

Tại sao lại như vậy.

-

Anh đứng sau vạch đích, cố gắng điều tiết hơi thở của bản thân, rồi bước về phía huấn luyện viên đang đứng trước lối vào phòng nghỉ. Sau khi trấn an vị huấn luyện viên của mình, anh đang định bước về phía phòng nghỉ thì như chợt có linh cảm, anh quay đầu nhìn về phía góc lối xuống sân từ khán đài. Anh mỉm cười, rồi vẫy tay.

Cậu mím môi, bước nhanh về phía anh, rồi đi theo anh về hướng phòng nghỉ.

Sao lại đứng ở đấy? — anh mỉm cười rồi hỏi cậu.

Chỗ này không ai chú ý đâu, nên là, anh cứ vịn vào em đi. — cậu không trả lời câu hỏi của anh, tới đoạn rẽ, cậu mới nói nhỏ rồi vỗ vào vai mình ra hiệu. Thật ra, khi nãy, cậu vốn muốn chạy tới ôm anh, hỏi anh có sao không. Song, khi nhìn thấy nụ cười của anh lúc nói chuyện với huấn luyện viên, cậu lại chẳng thể nhấc nổi chân mình. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Anh bật cười, rồi đưa tay vịn vào vai cậu. Những bước chân tiếp theo của anh lại chẳng giống như lúc anh còn ở trên sân. Từng bước từng bước khập khiễng của anh tựa như từng mũi kim ghim vào lòng cậu.

Lúc vào phòng nghỉ, cậu đỡ anh ngồi xuống ghế, còn cậu thì lấy đồ sơ cứu ra rồi ngồi bắt chéo chân dưới sàn nhà rửa vết thương cho anh. Cú ngã khi nãy khiến đầu gối và tay anh cà xuống mặt sân. Những vết xước như những sợi chỉ bằng máu càng khiến chỗ sưng đang dần chuyển tím trở nên kinh người hơn.

Nè, sao em lại ngồi dưới đất, lên ghế ngồi đi.

Không thích. — cậu không hiểu sao mình lại như một đứa trẻ to xác đang giận dỗi nhưng cậu không kiềm lòng được mà cảm thấy thực sự thực sự tức giận.

Anh thở dài rồi khẽ đặt tay lên xoa tóc cậu.

Dù cậu đã cố gắng cẩn thận hết sức nhưng lúc sát trùng rồi bôi thuốc, bàn tay đang xoa tóc cậu vẫn chợt khựng lại vài lần.

Sau khi băng lại vết thương, cậu vẫn không đứng dậy, vẫn ngồi dưới sàn, nhìn chằm chằm vào chỗ băng bó. Rồi, cậu cúi xuống nhìn về phía mắt cá chân anh. Một tay cậu nhấc viền của chiếc vớ anh đang mang kéo xuống vài phân, tay còn lại khẽ vươn ngón trỏ chạm vào lớp băng trắng, vuốt nhẹ như đang chạm vào một giọt sương sớm vươn trên cánh hoa có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào.

Rồi cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Lúc em không cười trông đáng sợ thực sự luôn. Đi thôi, đợi anh thay đồ ra nhận huy chương xong, dắt anh qua chỗ tụi em thi bóng rổ đi. Khi nào đội em thi xong thì anh dắt đi ăn thịt nướng ăn mừng với cả chuộc tội ha? — nói xong, anh xoa mạnh đầu cậu một cái rồi đứng dậy vào buồng thay đồ.

Tội gì chứ. — cậu bĩu môi.

Về lời hứa với em ấy, cuối cùng anh lại không làm được. — giọng anh phát ra từ phòng thay đồ.

Cậu không đáp lại anh nữa. Đợi khi anh bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu cũng đứng dậy đi kế bên anh ra khỏi phòng nghỉ.

Đợi anh một xíu nhé. — anh nói xong liền bước ra ngoài sân, những bước đi lại vững chắc như thường lệ, chiếc quần dài cũng che khuất những vết băng trắng. Nếu không ai nói, chẳng ai biết được anh lại vừa bị thương. Tiếng nhạc nền hân hoan nhưng lại chẳng thể khiến cậu vui vẻ chút nào. Cậu đứng ở góc lối ra sân nhìn về phía anh đang đứng gần vạch kẻ sân chờ gọi tên. Cảm giác bồn chồn chẳng hiểu vì sao lại quay lại. Chợt, cậu nghe thấp thoáng tiếng vài người cũng đang đứng ở lối ra sân xì xào nhìn vào điện thoại rồi nói chuyện với nhau.

Trời ghê vậy, thật sự luôn á?

Nguyên bài đăng dài ơi là dài rồi còn cả video nữa, chắc là thật rồi chứ sao giả được.

Không ngờ cậu ta ghê gớm như vậy, hèn gì khi nãy ngã một cú như vậy mà vẫn chạy về thứ hai được. Chậc chậc.

Xin lỗi, cho mình hỏi, mọi người đang bàn gì vậy?

Ahh, ahh không có gì không có gì. Có vài bài đăng linh tinh trên mạng thôi hơ hơ. — nói xong mấy câu phủ nhận, người nọ cười cười, gật đầu với cậu rồi kéo người còn lại đi. Cậu đành phải mở điện thoại lên xem...

-

Anh vừa bước lên bục liền nhìn về phía lối ra sân, song, chỉ thấy người nào đó đang đứng nhăn mày nhìn xuống điện thoại. Vẫn còn giận à, anh nghĩ thầm, khẽ cười rồi nhìn về phía người đại diện đang cầm chiếc huy chương bạc trong tay bước về phía anh.

-

Không xong rồi. — tròng mắt cậu như giãn ra vì hoảng hốt, cậu ngước mặt lên nhìn về phía anh.

Ngay lúc đó, một người mặc đồ của ban tổ chức chạy về phía người đại diện vừa bắt tay chào hỏi xong, đang giơ chiếc huy chương để trao cho người thanh niên đang cúi người chờ trước mặt ông.

Người nọ ghé vào tai ông nói nhanh điều gì đó, nét mặt người đại diện vốn đang tươi cười liền biến chuyển. Cậu có thể đoán từ khẩu hình rằng ông ấy đã đáp lại người nọ "không thể nào". Rồi, ông xoay người về phía anh, nhưng ông ta chưa kịp nói gì thì lại có tiếng từ loa phát ở các góc sân vang lên.

Cậu cảm thấy tiếng loa vào lúc đấy nặng hệt như một chiếc truỳ khổng lồ, đập vào bóng hình của người thanh niên vốn vẫn đang đứng cúi người trên bục kia.

Làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co