Truyen3h.Co

Kbin Version Doi Em


Ly rượu mà tối quá K điều chế, đúng là rất mạnh.

Nốc xong ly rượu không lâu Hanbin đã say đến ngủ như chết tại quán của K. Khó trách trước khi pha xong, K còn hỏi cậu có thật sự muốn hay không, nếu như thật sự muốn thì đi gọi điện thoại về nhà báo là tối nay không về.

Cũng may tối qua nghe lời mà gọi về báo không về nhà ngủ, hơn nữa hôm nay còn là thứ bảy...

Sau khi tỉnh dậy trong cơn di chứng của say rượu vào sáng sớm hôm nay, đó là 2 việc mà Hanbin cảm thấy may mắn.

Nếu như không gọi về báo, hôm nay chắc chắn sẽ bị mẹ mắng chết luôn... Tuy tối qua trong điện thoại cậu cũng đã bị mẹ than phiền trách móc một hồi lâu. Tội nghiệp cậu... một người đàn ông 29 tuổi đầu, tối không về nhà ngủ còn phải gọi điện về báo mẹ.

Hanbin bây giờ, đang ở lầu 2 phía trên "Góc khuất", trong phòng K.

K trải tấm nệm mỏng cho Hanbin ngủ trên sàn nhà, không cho cậu ngủ giường vì "Nếu như cậu nôn ra giường, thì tôi sẽ mệt lắm đấy"... Hình như tối qua K có nói câu này. Thật bạc bẽo, hu hu...

    - Cậu ổn không? 

 K đưa khăn lạnh chạm vào mặt Hanbin, cậu khẽ giật mình một chút, nhìn K, rồi lại cúi đầu xuống mặc cho anh dùng khăn lạnh giúp cậu lau mặt.

Hai người đàn ông trong tình thế như vậy trông có kì quái không nhỉ? Đột nhiên cậu nghĩ vậy trong lúc bản thân không được tỉnh táo lắm đang ngồi trên sàn nhà cho K lau mặt, nhưng cậu lập tức lắc đầu cười thành tiếng. Có thể người khác sẽ ái ngại, nhưng với tính cách của K, mới không thèm quan tâm đến mấy thứ đó! Có khi anh còn cho những người nói kì quái một ánh mắt siêu lạnh, khiến người đó đóng thành băng luôn ấy chứ.

K là người có tính cách vậy đấy... nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cậu gật gật đầu cười ra tiếng.

    - Tôi còn tưởng cậu sẽ than đau đầu, không ngờ cậu còn sức để mà cười. 

Giọng nói của K vang ra từ trên đầu xuống.

    - Hả? 

Hanbin nhất thời không hiểu bèn ngước nhìn anh, sau đó lại cười cười với anh một cách rất ngây ngô.

    - Đầu có còn đau không?

    - Đau. Ly rượu tối quả đúng là mạnh thật 

 Hanbin xoa xoa hai bên thái dương.

    - Có muốn nôn không?

    - Có chút ... nhưng không nôn được. 

 Sau khi được K lau mặt bằng khăn lạnh, cậu đã tỉnh táo hơn phần nào rồi.

    - Uống chút nước đi.

 K đưa ly nước cho cậu.

Nói tiếng cảm ơn, rồi cậu cầm ly nước uống cạn, lau lau mặt, rồi lại tiếp tục ngồi ngây ra trên sàn.

    - Rốt cuộc cậu tỉnh chưa vậy? 

 K khẽ búng vào trán cậu.

    - Uhm... có lẽ tỉnh rồi. 

 Hanbin lại ngẩn ra một lúc, rồi chầm chậm đứng dậy.

K khẽ lắc đầu, chỉ tay về phía phòng tắm nói:

    - Phòng tắm ở bên đó, cậu vào rửa mặt lần nữa đi.

    - Ơ , ưhm, được ...

Nhìn theo dáng vẻ liêu xiêu, có chút không vững của cậu khi vào phòng tắm, K khẽ thở dài và lắc đầu thêm lần nữa.

Lúc bước ra, trông Hanbin tươi tỉnh, sảng khoái hẳn, hoàn toàn không thấy được một vết tích gì của việc tối qua cậu say rượu nằm lăn quay ra quầy của K, vả lại còn phải nhờ đến K kéo cậu lên tầng hai ngủ.

    - Chủ quán, thật sự rất cám ơn anh... _ Hanbin ngường ngượng cười nói_ Đã gây thêm phiền phức cho anh rồi...

Chợt K ngẩn ra nhìn cậu một hồi lâu, rồi ngoảnh đầu đi ra khỏi phòng, nói:

    - Không sao, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Hanbin ngây ra, hình như ban nãy K giận cậu thì phải, hay do bản thân đa nghi? Mà tại sao anh ấy lại giận? Hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc K nghĩ gì, cậu bất an tự hỏi bản thân: có phải hôm qua sau khi say rượu cậu đã làm chuyện ngu xuẩn gì khiến K khó chịu? .... Chắc không đâu nhỉ! Không phải sau khi uống xong ly rượu đó cậu đã lăn ra ngủ say như chết sao? K đang giận cậu à? Hay là ảo giác? Hanbin cảm thấy rất bất an, thấp thỏm lo lắng.

..... Thật ra, vào khoảnh khắc ban nãy K đã bị rung động bởi Hanbin.

~~~

Hanbin rửa mặt xong toàn thân sảng khoái bước ra từ phòng tắm, không hiểu sao bỗng nhiên K lại thấy rung động vì điều đó.

Bất chợt cảm thấy Hanbin rất dễ thương, rất muốn chạm vào mặt cậu; hình ảnh của Hanbin trong tim anh bỗng nhiên không còn là người bạn thân lúc trước, mà là người con trai rất đáng yêu, khiến bản thân anh rất muốn ôm vào lòng.

Với ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu trong khoảnh khắc ban nãy, anh thấy sợ hãi, cũng thấy giận mình. Tại sao lại bỗng nhiên có cảm giác đó với một người bạn? Không thể được! K lắc đầu thật mạnh, như muốn đuổi cái ý niệm kì quái ấy ra khỏi đầu, bèn mượn cớ chuẩn bị bữa sáng, giả vờ không chuyện gì xảy ra, như là để trốn chạy khỏi cái gì đó.

Còn Hanbin, thì gãi gãi đầu đi theo anh ra khỏi phòng, ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Ngồi trong phòng ăn, gặm món sandwich K làm, Hanbin khe khẽ đưa mắt quan sát xung quanh...

Rất ngăn nắp sạch sẽ, như là con người anh vậy.

Không biết K có giống như cậu, vứt đồ đạc lung tung không nhỉ? Tưởng tượng hình ảnh anh tuỳ tiện vứt vớ ra xung quanh, " phụt hì' cậu không nén được cười thành tiếng, dẫn đến việc có cái trừng mắt khó hiểu của anh dành cho cậu.

    - Sandwich trông đâu có vẻ gì là buồn cười lắm nhỉ?

    - Không phải... _ Hanbin lập tức lắc lắc đầu_Tôi chỉ là đang nghĩ... ha ha... 

Cậu không nén được cười tiếp.

    - Hả?

    - Tưởng tượng anh có khi nào vứt vớ bừa bãi không... 

 Hanbin có chút sợ anh sẽ dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua cậu.

    - Không đâu, cậu có vứt vớ bữa bãi không? 

Mặt của K bây giờ giống như là bị sandwich kẹp lại vậy.

    - Có! Ha ha ha...

Nghe câu trả lời của cậu, anh chỉ còn biết nhắm mặt thở dài.

Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, Hanbin nhớ đến hai người đàn ông từng gặp ở Góc khuất trước kia, không biết có còn ở đây không nhỉ?

    - Đang tìm gì vậy?

    - Ah, không có. 

 Hanbin cười cười, thu lại ánh nhìn.

    - Chỉ là đang nghĩ đến hai người bạn học lần trước anh nói đến không biết có còn trọ đây không?

    - Họ chỉ là tạm ở trọ đây vài ngày mà thôi, đã chuyển đi rồi. Chủ nhà của họ sau khi biết hai người là đồng tính, thì không chịu cho họ thuê nữa, buộc hai người phải lập tức dời đi, còn nói nếu không đi ngay tức khắc sẽ báo công an... 

 K lành lạnh nhếch môi cười.

    - Ngu ngốc, điều khoản pháp luật nào của quốc gia là không cho phép người đồng tính thuê nhà trọ hả? 

K đưa tay rót thêm ly sữa. Tuy giọng nói lạnh tanh, nhưng có lẽ trong lòng anh vẫn có chút kích động, bàn tay lấy ly sữa ban nãy chút nữa đã làm đổ hũ mứt bên cạnh.

Hanbin nhìn ly sữa trên tay anh, rồi lại nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì an ủi, chỉ có thể vỗ vỗ vai anh.

    - Nhưng hiện giờ họ đã tìm được nhà rồi, nên đã chuyển đi. Nghe đâu chủ nhà mới cũng tốt lắm... bởi vì ông ấy hầu như ở nước ngoài 

 Anh cười với Hanbin 

    - Cậu nghe nghe là được rồi, đừng để tâm. Dù gì đời người là phải gặp một số khó khăn mà.

Hanbin chỉ gật gật đầu mỉm cười có chút miễn cưỡng. Cậu thật sự không biết nên nói gì cả...

    - Chủ quán, anh chừng nào chuẩn bị mở tiệm vậy? 

Bỗng nhiên cậu nghĩ đến vấn đề này, cậu đã ngủ lại đây một đêm, không biết có phải cậu đã gây thêm rắc rối khiến K không thể mở cửa đúng giờ?

    - Hôm nay nghỉ rồi. 

K nói sau khi nuốt xuống miếng sandwich cuối cùng.

Trông thấy vẻ kinh ngạc của Hanbin, K khẽ cười nói

    - Đó là ích lợi của việc tự mở quán đấy! Muốn nghỉ là nghỉ.

Hanbin nghe xong cũng cười theo anh một cách ngây ngô.

Kết quả là Hanbin đã trải qua cả ngày hôm đó trong nhà của anh, ngồi trước đống sách được K chất thành cả bức tường dài, rất chi là cố gắng đọc hết 3 quyển trong bức tường sách đó, và cùng anh trò chuyện câu được câu mất.

Vô vị lắm không?

Không đâu.

Hanbin cảm thấy ngồi ở nơi đây cùng K trò chuyện, dù chỉ là câu được câu không và xem 3 quyển sách, vẫn tốt hơn rất nhiều việc ngồi tại nhà bị cha mẹ ca cẩm bắt đi tìm bạn gái ...

Con người K quả thật rất thú vị, chí ít là Hanbin cảm thấy anh thú vị.

K cực thích cơm cà ri. Bởi lẽ thường ngày phải lo việc trong quán nên thời gian ăn cơm của anh không được cố định, cũng không tiện nấu ăn hay chuẩn bị gì cả, nên anh thường nấu cả một nồi cà ri to, lúc muốn ăn chỉ cần hâm nóng lại là xong. Món cà ri này, anh có thể liên tục ăn trong suốt cả tháng trời cũng không ngán, khiến Hanbin cảm thấy rất là thần kì.

Trong phòng anh có cả một bức tường bằng sách rất dài, vừa bước lên tầng hai là đã trông thấy. Bức tường dài khoảng mười mấy mét, và từ nền nhà cho đến trần đều chất đầy sách, Hanbin nhìn đến ngẩn cả người ra.

K vào tiệm sách cứ thấy sách gì cũng đều mua về, hoàn toàn không lựa chọn gì cả. Sau đó đống sách đó sẽ được chất ở phía bên phải của bức tường chờ anh từ từ tiêu hoá hết, sau khi xem xong, những sách nào mà anh cảm thấy có giá trị đọc lại nhiều lần nữa thì sẽ được đặt ở bên trái bức tường, còn không thì sách cứ thế mà được chất đến đụng trần nhà hoặc được cột lại để đem bán lại cho tiệm sách cũ.

Hanbin hỏi anh sao lúc mua lại hoàn toàn không lựa chọn gì cả mà cứ thế mua về? K rất nghiêm túc trả lời rằng, một quyển sách khi mà chưa đọc hết thì không thể nào biết được là nó hay hay dở, vì vậy mà tôi không lựa chọn, cứ mua về đọc khắc biết. Ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc trả lời của anh, Hanbin nghĩ nếu như bản thân cũng mua sách giống vậy, không bị mẹ mắng đến sống dở chết dở mới lạ... Thử tưởng tượng một chút: K ngoan ngoãn đứng đấy, trước mặt là một phụ nữ tức giận đến đỏ bừng mặt đang đại phun... nước bọt mắng anh cái tội lãng phí.

    - Phụt, ha ha ...

 Hanbin không nén được cười, lập tức nhận lấy cái trừng mắt của K.

Cậu kể lại cho anh nghe hình ảnh mình vừa tưởng tượng trong đầu, K cũng cười ngất, sau đó anh chỉ nhàn nhạt nói :

    - Mẹ tôi không mắng tôi đâu.

Cậu cảm thấy câu nói của anh có gì đó kì quái, nhưng lại không biết là kì quái điểm nào, khi cậu còn đang thắc mắc thì K nói là anh phải đi giặt quần áo hôm qua, dặn cậu nếu muốn ở lại thì cứ ngồi đó xem sách, nghe nhạc hoặc xem ti vi vậy.

Hanbin vui vẻ đồng ý, vừa quay qua nhìn sang bức tường sách, thì cậu quên đi sự quái lạ trong vẻ mặt của K khi nói lời ban nãy.

Đợi đến lúc cậu nhớ ra, thì cậu đã về đến nhà, đang ngoan ngoãn đứng giữa phòng khách bị mẹ mắng đến thúi cả đầu, mới nhớ đến lời nói của K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co