Truyen3h.Co

Kc Phan Ii 12cs Abo Den Trang

Chương 16. Phân vân.

Song Tử thức dậy với cái đầu đau ê ẩm, trước trán dán một miếng băng cá nhân to đùng, còn cả, nét mặt phờ phạc nữa.

Đêm qua lại mơ thấy ác mộng.

Song Ngư ngủ cùng cậu tối hôm qua, chắc đi học rồi, cũng phải, chín giờ rồi.

Lão đại hồi sáng đã xin phép cho cậu rồi.

Có em trai là Alpha thật tốt.

Omega nào cũng có khao khát được một Alpha nào đó bảo vệ, anh Sư Tử và anh Kim Ngưu cũng thế, nhưng họ rất mạnh, có thể tự bảo vệ được chính mình, bản thân Song Tử tuy có thể bắn súng, nhưng súng thì đâu thể lúc nào cũng mang bên mình được, phải làm thế nào?

Có em trai là Alpha, đôi khi lại có người để dựa dẫm.

Song Tử vào nhà vệ sinh, cầm lấy cái bàn chải có quấn một vòng dây thun.

Sống với thế giới đơn điệu nhạt nhẽo này, Song Tử quen rồi.

Xong xuôi công việc buổi sáng, bao gồm có làm bài tập, làm việc nhà lặt vặt, nấu bữa trưa, Song Tử có chút thời gian rảnh buổi trưa để nghỉ ngơi.

Cậu vẽ.

Song Tử rất thích vẽ, Ma Kết nói điểm này cậu rất giống cha, cha vẽ rất đẹp, ông ấy có đến mười cái hoa tay lận, làm thứ gì cũng khéo.

Tiếc là, ông qua đời rồi.

Song Tử lôi ra một bìa hồ sơ, trong đó có rất nhiều kí họa bằng bút chì, cả bút mực cũng có, nhưng tấm nào cũng chỉ có một màu duy nhất

Tất cả đều được vẽ rất đẹp, rất giống.

Vẽ Song Ngư, vẽ Ma Kết, Kim Ngưu, Sư Tử, cả những gương mặt mà cậu vô tình tưởng tượng ra.

Tiếp đó, cậu lôi một túi bút trong hộc bàn ra, trong đó có rất nhiều bút chì, loại HB, 2B, 3B,4B, cho đến 8B đều có.

Bút chì, có rất nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau.

Cũng đơn điệu y hệt như thế giới của cậu vậy.

Buổi tối, Sư Tử về muộn, Kim Ngưu ở lại chỗ Bảo Bình, còn một mình cậu với Song Ngư ở nhà.

Song Tử muốn ra hiệu sách mua mấy thứ, bèn hỏi Song Ngư có muốn đi cùng không, thằng bé bảo không, vì hôm nay muốn ngủ sớm.

Trông nó có vẻ mệt.

Ừ thì tối hôm qua một giờ sáng mới vê đến nhà, ngủ rất muộn, sáng lại phải dậy sớm đến trường, không mệt mới lạ.

Huống hồ nó là đứa ăn nhiều ngủ nhiều nhất cái nhà toàn Omega này.

Cho nên Song Tử đi một mình.

Ở trong hiệu sách vắng người, Song Tử lướt dọc một dãy sách, lại chợt sực nhớ.

Bây giờ là tháng tư, gần sinh nhật Kim Ngưu rồi.

Anh ấy rất thích đồ công nghệ, nên mua thứ gì mới tốt?

Hay là chọn một cái vòng cổ khác? Vòng anh ấy cũ rồi, đeo cũng hơn chục năm chứ đâu ít...

Băn khoăn mãi, Song Tử lại va phải ai đó...

_ Xin lỗi...ơ?

Là Xử Nữ.

_ Song Tử? Sao lại đi một mình thẩn thơ thế này? Song Ngư sao không đi cùng? - Xử Nữ tròn mắt, sao lại gặp ngay người muốn gặp thế này?

_ Nó có vẻ mệt, chắc là đã ngủ rồi, tôi đi mua chút đồ thôi.

_ Ừm, vậy...cậu muốn uống gì đó không? Tôi mời...

_ Sau khi mua đồ nhé?

_ Cậu định mua gì thế?

_ Ít giấy vẽ, với một món quà sinh nhật.

_ Tặng ai vậy?

_ Anh Kim Ngưu.

...

Song Tử cầm cốc trà sữa uống ngon lành, sau đó chẹp miệng, chỗ này ngon thật, vậy mà trước đây không biết. Xử Nữ đi bên cạnh, cũng cầm một cốc tương tự..

_ Cậu uống vị gì thế?

_ Ừm, trà chocolate...

_ Có muốn thử của tôi không? Là vị khoai môn đó. - Song Tử híp mắt chìa cốc trà sữa uống dở của mình cho Xử Nữ.

Mặt cậu ấy thoáng chốc hồng lên, gì đây, là hôn gián tiếp à?

_ Hồi nhỏ tôi với Song Ngư hay cùng các anh đi uống trà sữa, mỗi lần như thế tôi đều uống chocolate, còn Song Ngư hay uống trà thái..., bọn tôi tường cho nhau uống thử phần của mình như vậy. Vì tôi không phân biệt được màu sắc của ly nên hay lấy nhầm của thằng nhỏ lắm.

Nói đến đây, Song Tử bật cười.

_ Cậu...trước giờ luôn cười như thế à?

_ Hửm? Ý cậu là sao?

_ Cậu...dù vui hay buồn, lúc nào tôi cũng thấy cậu thản nhiên cười như vậy?

_ Anh hai dạy bọn tôi như thế. - Song Tử nhún vai. - Anh ấy luôn im lặng, hạn chế bày tỏ cảm xúc của mình, còn tôi và Song Ngư luôn cười như hai thằng ngốc bất cứ lúc nào.

_ Cậu có bao giờ cảm thấy buồn không?

_ Tôi là con người, hơn nữa còn là Omega. - Song Tử đảo mắt. - Nhưng cậu biết mà, thế giới của tôi đơn điệu lắm, nên phải cười cho nó có màu sắc hơn một chút chứ...

Song Tử cười, một nụ cười buồn đến thê lương.

Đôi mắt xanh, mái tóc vàng, nét đặc trưng của người Châu âu...

Vậy mà chưa bao giờ Song Tử biết màu mắt và màu tóc của mình ra sao...

_ Song Tử, hôm nay trường công bố danh sách học sinh tham gia du học đấy.

_ Vậy à?

_ Có tên cậu, tên tôi nữa... - Xử Nữ đắn đo một hồi mới dám nói ra. - Tôi đi với đội hóa học, làm du học sinh sang Hy Lạp, còn cậu...cậu đi với đội mỹ thuật, đi Ý.

_ Vậy tốt quá!

_ Nhưng có chuyện này tôi chưa nói với cậu... - Xử Nữ dồn hết can đảm nắm lấy tay Song Tử. - Tôi...chúng ta...dù mới gặp chưa lâu..nhưng mà, tôi nghĩ là do bản năng, tôi cảm thấy rất muốn...

Đang nói, Xử Nữ im bặt.

Một cây súng chĩa thẳng vào đầu họ.

_ Im lặng đi theo bọn tôi.

Kẻ dí súng vào đầu bọn họ nói thế.

******************************************************

_ Trận tám kết thúc! Sư Tử thắng! - Huấn luyện viên thổi còi.

Sư Tử đang khóa chặt người kia nghe vậy buông ra, cả hai lịch sự cúi chào nhau.

Bạch Dương đứng ngoài đưa cho anh chai nước khi anh chạy đến chỗ -cậu, sau đó bật ngón cái.

_ Komonori-kun, em và Shinohara-kun một lát nữa gặp riêng thầy nhé.

_ Vâng.

(Shinohara là họ của cả nhà Ma Kết, bao gồm Song Tử, Song Ngư, Sư Tử)

Buổi tập nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, Bạch Dương và Sư Tử trở vào lấy balo, ra trước phòng thi đấu gặp huấn luyện viên, một beta vạm vỡ, có vóc người ngang ngửa Alpha.

_ Hai đứa học ở đây lâu rồi, cũng đã đi thi đấu rất nhiều nơi, mang về rất nhiều giải cá nhân và giải đồng đội. - Huấn luyện viên đặt tay lên vai bọn họ. - Nói thẳng ra thì, đối kháng đơn và phối hợp thì trong lớp không có ai qu được hai đứa cả.

_ Thầy, bọn em đâu giỏi đến như thế?

_ Không, hai đứa tuy là Omega, nhưng tiềm năng võ thuật rất lớn. Thầy nghĩ, nơi này chẳng còn gì để dạy hai đứa nữa rồi.

_ Ý thầy là...?

_ Đến Trung Quốc học tập thì thế nào? - Huấn luyện viên mỉm cười hiền hậu. - Nghe thầy, hai đứa là nhân tài hiếm có trong giới võ thuật, đừng để tài năng của mình bị chôn vùi như thế, Bạch Dương là sinh viên ngành ngôn ngữ, em có thể trau dồi vốn tiếng Trung của mình, còn Shinji*, Trung Quốc rất mạnh về võ thuật, thầy tin hai đứa có thể làm được.

(*tên Sư Tử, có nghĩa là "tin tưởng", hai chữ "shi" ở đầu họ và tên ghép lại thành Shishi, nghĩa là Sư Tử)

_ Em muốn đi lắm! - Sư Tử hào hứng.

Đôi mắt Bạch Dương trở nên sáng rực.

_ Trường đại học chúng ta có liên kết với một trường đại học ở Trung Quốc, nên về vấn đề học vấn hai đứa không phải lo, họ sẽ cung cấp cho hai đứa cả tiền ăn, chỗ ngủ, thuốc men và công việc làm, cho nên cứ yên tâm mà học tâm, năm năm sau lại trở về.

_ Năm năm?

_ Ừ, chỉ năm năm thôi.

_ Cho bọn em thời gian suy nghĩ, được không thầy?

_ Vì sao? Không phải hai đứa rất muốn đi sao?

_ Vâng. - Sư Tử nhìn qua Bạch Dương. - Nhưng bọn em đã tìm được người cả đời này không muốn rời xa rồi, có thể cho bọn em suy nghĩ được không?

_ Được.

_ Nhất định sẽ trả lời thầy trước cuối tháng!

_ Được rồi! Nhưng mà Shinji, hôm nay là ngày ba mươi rồi.

_ Ớ, vậy...cuối tháng sau thế nào ạ?

_ Haha, thầy không vội.

_ Vậy chào thầy!

Bạch Dương cùng Sư Tử cúi chào Huấn luyện viên rồi ra về.

Dọc con đường, mọi thứ im lặng, hai người bọn họ cũng im lặng, vì ai cũng bận chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Đột nhiên, có một toán người tiếp cận bọn họ.

Rất đông! Đều là Alpha! Còn có súng!

Vật ngã Alpha đối với bọn họ là điều rất đơn giản, nhưng toán người nọ đều có súng.

_ Cậu Shinohara, cậu Komonori, hãy đi theo chúng tôi.

_ Các người là ai?

_ Chúng tôi là người của K.S.

Bạch Dương quay qua Sư Tử, lắc đầu

[Tớ không biết mấy người này]

_ Lệnh của ai?

_ Hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, đừng chống cự vô ích.

Hắn ta đẩy cậu đi về phía trước.

Nếu không phải vì bọn chúng quá đông và có súng, hai người ấy đã cho chúng đo ván lâu rồi.

Một trong hai tên đang khống chế bọn họ bất ngờ sơ hở, Bạch Dương liền giằng ra khỏi hắn, bẻ cánh tay tước đi súng của hắn, Sư Tử đạp mạnh vào ống quyển của kẻ sau lưng, giật được súng của hắn.

Bọn chúng đông còn mình thì ít.

Đường thoát thân đã có sẵn kia rồi.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Nghĩ thế, hai bọn họ cắm đầu chạy thục mạng.

Tuy nhiên, sự thật chứng minh đời không như mơ, vừa chạy được một chút, một trong số chúng đã lấy được súng, bắn hai phát.

Một phát trúng chân Sư Tử, phát còn lại trúng chân Bạch Dương.

Bọn hắn loạng choạng đứng dậy, bước tới tóm gáy hai người thô bạo vứt vào xe.

Chết tiệt...điện thoại...

*****************************************************

Lão đại nhận điện thoại từ K.S

_ Xin chào?

[Lão đại, là tôi, Thiên Bình, tối hôm qua Tiểu Thất có qua chỗ các anh không?]

_ Không, tối hôm qua tôi không về nhà...

[Anh em Tiểu Thất đêm hôm qua không về nhà, gọi điện nhắn tin đều không bắt máy...]

Ngay lúc đó, Lão tam tức tốc chạy vào, còn mặc nguyên đồng phục học sinh.

_ Lão đại! Hôm qua cả anh Sư Tử lẫn Song Tử đều không về nhà!

_ Ý em là sao?

_ Hôm qua...Song Tử nói muốn ra ngoài mua ít đồ lặt vặt...em vì hơi mệt nên không đi theo...em xin lỗi...là do em...

_ Còn Sư Tử?

_ Em không biết...

Chẳng lẽ là bắt cóc?

_ Gọi cho bên K.S, nói tên Bảo Bình đem Kim Ngưu về cho anh.

_ Vâng.

Gương mặt Lão đại hầm hầm sát khí, giọng nói mang mười phần giận dữ, còn cả, hành động của anh ấy rất thô bạo.

Có ai nói Lão đại giận lên rất đáng sợ chưa?

Giờ thì nói rồi đấy.

********************************************************

Nhân Mã đóng lại tập hồ sơ bệnh án, ngả lưng vào ghế dựa, tay day day thái dương đau nhức. Mắt không tự chủ lại hướng về một tập hồ sơ khác trên bàn.

Trong đó có vé máy bay sang Mỹ, và một tấm thiệp mời.

Nhân Mã vốn có năng khiếu, năm đó hai mươi bốn tuổi được đặc cách cho tốt nghiệp trường đại học sớm một năm, vừa ra trường lại vào làm cho một bệnh viện tốt trong thành phố Tokyo.

Sau đó, vì lời hứa với một người mà trở lại làm việc cho K.S, song song với S.S và bệnh viện.

Nhân Mã nợ Lão đại một mạng sống, một ước mơ và một tương lai.

Năm đó, nếu không vì cậu cứng đầu, ước mơ của anh ấy sẽ không phải dang dở như bây giờ.

Hiện tại nhận được lời mời sang Mỹ làm việc, trong lòng có nửa muốn đi, nửa lại không muốn đi.

Nếu hỏi người khác, nhất định người ta sẽ chọn đi, bởi vì cậu còn trẻ, chỉ mới hai mươi chín tuổi, tuổi thanh xuân tuy đã qua rồi, nhưng vẫn còn chút luyến tiếc. Đi rồi, hai người kia biết làm sao?

_ Bác sĩ Itezami, bệnh nhân phòng số 12 muốn gặp anh. - Giọng một y tá vọng vào.

_ Ừ, tôi biết rồi.

Cậu đứng dậy, thu dọn gọn gàng hồ sơ, sau đó ra khỏi phòng.

Vì mải mê suy nghĩ, Nhân Mã không biết có người nấp sau cánh cửa, cậu vừa quay lưng lại, người nọ đem cây gậy sắt trên tay mình đập mạnh vào đầu cậu một cái.

Chết rồi! Bất cẩn quá!

*********************************************

Mai đi học rồi TvT

End phần II sẽ có người chết =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co