Truyen3h.Co

Ke Bam Duoi

Đó là ngày tôi nhận một công việc mới thành phố X. Khi nghe tin mình đã được làm nhân viên một quán cà phê với mức lương khá ổn thì tôi đã rất vui mừng khôn xiết . Vì sao nhỉ? Kể ra thì tôi đến từ một vùng nông thôn nghèo đến thành phố làm việc. Tôi đã chán nản việc làm ở quê với mức lương cực ít. Tôi đã tích góp hơn 8 triệu để lên thành phố làm việc với những mức lương ổn định hơn. Nhưng , không như tôi nghĩ trên thành phố mọi thứ đều đắt đỏ và xa xỉ. May thay cô chủ nhà là một người tốt bụng đã giảm tiền nhà của tôi rất nhiều. Tôi rất mến cô. Chính cô cũng là người giới thiệu công việc làm quán cà phê cho tôi.

Buổi tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của chị quản lí rằng tôi sẽ làm  phục vụ vào ca sáng. Bởi vì thế nên tôi đã ngủ sớm hơn mọi ngày để có thể sáng dậy có đủ tinh thần để làm việc. Tôi bắt đầu đi sâu vào giấc ngủ thì một âm lớn phát ra "ĐÙNG". Tôi giật mình tỉnh dậy sao âm thanh đó. Thì ra là do bức tranh em trai của tôi bị rớt xuống do chân tôi đụng vào. Tôi từ từ vào sâu giấc ngủ và bắt đầu nói mớ " em trai em trai chị nhớ em Jack... "

"RING RING RING" Chuyện gì vậy? Mấy giờ rồi? Ôi không sắp trễ giờ mất tiêu rồi, phải lẹ thôi!
Tôi nhanh chân bắt xe taxi đến chỗ làm. Hên là tôi đã đến đúng giờ chỉ có 15 phút nữa thôi sẽ vào làm. Trước mắt tôi là quán cà phê lớn mang phong cách hiện đại tối giản có màu chủ đạo là trắng đen. Tôi chạy đến phía sau quán cà phê nơi chị quản lí đã nhắn tôi vào tối qua.

"Này, em có phải là Jessica đúng không?

" Chị quản lí nói.

"Dạ, vâng em là Jessica đây ạ"
Chị quản lí nhìn tôi cười mỉm " Trông em xinh thật đấy thảo nào bà Alice khen em với chị hoài "

"Bà Alice? " Tôi thắc mắc.

"Em không biết bà ấy sao. Bà ấy là chủ nhà của  em đấy Jessica"

"À dạ vâng em không biết tên bà ấy là Alice, em thường gọi bà là Ai" Tôi nói.

"Ồ, thôi ! Công việc của em là dọn dẹp bàn nước, bưng thức uống và pha nước nước uống. Về pha chế nước thì sẽ có bạn Tom hướng dẫn em trong đó. Người có mái tóc cam ấy. "

Tôi nhìn vào của kính thì thấy có một chàng trai với màu tóc cam nổi bật trong quán đang lau dọn bàn để chuẩn bị phục vụ khách. Để ý chút nữa thì ta anh ấy có một đôi mắt màu xanh .

"Anh ấy đẹp thật". Tôi bước vào quán thì gặp một chị gái tóc vàng hoe nhìn tôi chằm chằm. Và gần gần đi đến chỗ tôi. " Này, em là nhân viên mới đúng không, em vào căn phòng phía bên kia, vào thay đồ đi. Nghe vậy, tôi cũng nghe theo bước vào đó. Tôi đã thay cho mình một bộ đồ vừa ý. Tôi bước ra và gặp Tom chàng trai với mái tóc cam và đôi mắt xanh nhìn tôi và nói "Đi theo tôi" Anh ấy dẫn tôi đến chỗ pha chế nước.

"Về việc pha chế nước thì em cứ từ từ nhìn thao tác tay của mấy bạn ở đây làm theo và học thuộc các cách pha chế nước trong sách để trên tủ nhỏ kia mà học dần. Còn dụng cụ dọn dẹp thì trong căn phòng dụng cụ kia lấy." Tom nói.

" Dạ vâng em hiểu rồi". Tôi nói.
Tôi xem qua cuốn sách hướng dẫn thì thấy trong ấy gồm 30 thức uống và 20 món tráng miệng. Nó nhiều làm sao. Gần như các thức uống và món ăn trong đây đều lạ so với tôi. Nếu đúng hơn là tất cả . Thấy mặt tôi ngơ ngác nhìn thì bỗng giọng của cô gái tóc vàng cười phát lên.

XNày làm gì mà ngơ ngác rồi còn lẩm bẩm lạ quá. Hahaa. Bộ ở dưới quê cưng không có hả? Haha"

"Này, thôi đi Anna" Giọng cô gái tóc xoăn nâu la lên.

"Hửm? Là cậu à Sam?Thôi nào mắc gì quạo nhỉ. Tớ chỉ đùa em ấy thôi mà nhỉ?" Anna nói.

Thì ra cô ta là Anna. Tôi thấy trên khóe miệng cô ta đang cười mủm mỉm với lời nói của mình. Hai người ấy bắt đầu xô xát với nhau. Còn anh Tom thì vẫn ở đó rửa ly, dĩa coi như không có chuyện gì vậy. Thì tiếng chuông kêu lên " KENG KENG KENG" thì ra có một nhóm học sinh gồm khoảng 5 người bước vào quán. Nhìn vào đồng phục thì nhóm học sinh ấy đến từ trường học gần quán này. Đám học sinh ấy order nước xong thì ngồi nói chuyện cười đùa với nhau. Bỗng có người nhắc lại vụ tử tự gì đấy tôi nghe loáng thoáng khi bưng nước tại đó. Thì nhận ra đó là vụ tầm 2-3 tháng trước đó có vụ một nữ sinh tử tự do có một kẻ bám đuôi đi theo và hãm hiếp dẫn đến có thai. Và bị chính gia đình ruồng bỏ sau khi nghe sự việc của cô nữ sinh ấy. Sáng hôm đó em ấy đã tự tử trên sân thượng nhà do sự áp lực , những lời nói xì xào bàn tán của các học sinh. Nhà đài đăng tin này không ngừng nghỉ còn bừa ra chuyện ai nghe đều thấy vô lý nhưng chẳng ai nói gì. Còn nổi ầm trên các trang mạng xã hội như Instagram, Facebook... Đúng là tội cho em ấy thật. Bây giờ thì vụ án ấy đã chìm dần vì nó không còn mới mẻ nữa và vẫn chưa bắt được thủ phạm thật sự.
Khách càng ngày vô cùng nhiều, và tôi thì bận bịu dọn dẹp bàn, bưng nước và cố học thuộc cách làm món nước. Buổi sáng ấy thật bận bịu nhộn nhịp nhường nào. 3h là thời gian hết ca sáng của tôi và tôi phải bắt buộc về. Vì đã có trường hợp có người cố tình ở lại làm và khi tới ngày phát lương thì nằn nặc tăng lương và làm ùm beng lên nên chị quản lí đã quyết định ra quy định này.

Sau khi gọi đặt một chiếc taxi qua rước về thì có người nói vào tai tôi nói "Jessica này cái việc của Anna thì em đừng bận tâm và buồn nha. Cái tính nhỏ ấy vậy á "Thì ra là giọng của Tom. Bỗng xuất hiện chị Sam cũng vào nói an ủi tôi. Những lời an ủi ấy tôi chưa từng nghe một lần nào trong cuộc đời cả. À không cũng có đó lần một người bạn thởu nhỏ an úi tôi khi bị ba mẹ đánh và nhục mã mà thôi. "Chậc" Lại nghĩ chuỵên đó nữa rồi. Thấy tôi im re thì 2 người ấy hỏi tôi có sao không.

"À dạ.. không em không sao hết. Em cũng cảm ơn ạ"
Tôi liền chạy lên chiếc taxi mà tôi đã đặt nãy và nhanh chóng về nhà. Dần dần tôi cũng quen dần với công việc và mọi người . Nhưng còn với ả Anna thì chắc chưa. Mỗi lần phục vụ ở nơi ấy  tôi đã nắm bắt những thông tin và các câu chuyện của từng những vị khách rất nhiều. Mỗi câu chuyện điều có nội dung khác nhau.Một lần tôi nghe trộm từ một bà thím tám chuyện với những người bạn .

"Mấy bà biết gì không con bé hàng xóm của tôi bỗng nhiên mất tích một cách kì lạ. Cha mẹ con bé phát hiện ra một bức thư để trên giường ngủ ghi nội dung là
"Con quá mệt mỏi cha mẹ ạ. Con sẽ đi đến một nơi khác. Nơi ấy sẽ cho con có cuộc sống yên bình hơn... "Bà đầu kể.

" Ừ nghe qua rồi ,con bé ấy nhỏ đến tới giờ luôn  được cha mẹ yêu thương hết mực. Học hành thì giỏi. Nói chung là con bé có cuộc sống ai cũng mơ ước.
"Bà thứ 2 kể.

Bỗng nhiên nghe vậy chị Mina làm chung với tôi bỗng khóc nức lên. Tôi khá bối rối sao chị ấy lại khóc thì các anh chị trong quán lại a n ủi chị ấy. Tôi thắc mắc và hỏi mọi người.

" Cho em hỏi là sao chị Mina khóc vậy ạ? "
Chị Sam dắt tay tôi qua một bên kể rằng.

" Cô bé mất tích ấy chính là em gái ruột của chị Mina nên khi nhấc đến chị ấy lại khóc lên và nhớ nhung đứa em gái của mình. " Chị Sam nói.

"Vậy ạ" Tôi nói.
Khi mọi người đều đến an ủi thì anh Tom vẫn im làm việc.

"Thôi, tất cả giải tán đi ra làm việc của mình đi. Còn Mina em vào phòng nghỉ ngơi hoặc hôm nay em có thể về nhà nghỉ ngơi. " Anh Tom nói.

" Hôm nay em xin phép anh Tom bữa nay nghỉ" Chị Mina nói.
Chị ấy lẫn lẹ bước đi về nhà. Thấy việc vậy mấy bà thím ấy cũng thanh toán lẹ và đi về rồi thì thầm thầm về chị Mina và em gái chị ấy. Tôi nghe qua thì mấy bà ấy nhắc đến là em gái chị Mina trước khi mất tích từng bị một người bám đuôi khi đi học thêm về. Nghe vậy tôi đã liền hỏi với anh chị ; tôi không biết tôi hỏi vậy thì có bị mắng không. Chưa kịp hỏi thì anh Tom đã nói với tôi.

"Em muốn nói chuyện đó với anh chị đúng không. Ai cũng tò mò mà nếu em muốn hỏi anh chị điều gì cứ tự nhiên. Mấy bà ấy nói đúng đấy, em gái Mina từng bị bám đuôi khi đi học thêm buổi tối về không phải buổi học thêm thôi đâu còn lúc em ấy dắt chó." Anh Tom nói.

Khi nghe anh ấy nói tôi có hơi giật mình vì sao ảnh đọc được suy nghĩ của tôi.

"Em ấy từng bị nhìn lén khi ngủ và khi đi tắm nữa." Anna nói.

"Chưa hết em ấy còn bị ám ảnh và gặp ác mộng liên tiếp nữa" Ai đấy nói.
Mọi người bắt đầu nhốn nháo bàn tán đến khi hết ca. Hôm nay là ngày tôi được phát lương ; tôi đã làm được 3 thấng rồi.Khi mỗi lần nhận lương tôi đều vui mừng hứng hở.

Về đến nhà tôi nhận được tin nhắn từ mẹ rằng đứa em trai tôi bỗng nhiên mắc bệnh hen suyễn và cần rất nhiều tiền. Số tiền lên tới 1 tỷ mấy một số tiền quá lớn tôi không thể có được tôi đã chuyển cho mẹ 20 mươi triệu mà tôi dành mấy ngày qua đưa cho mẹ. Dù biết số tiền ấy chẳng giúp được gì nhưng có còn hơn không. Tôi liền chuyển cho mẹ lo cho em. Nhắc tới tiền bạc tôi tức trong người. Xưa ba mẹ tôi rất khá giàu gần như giàu trong vùng nông thôn ấy nhưng chúng tôi chẳng nhận được sự yêu thương tôi đã 2 người vì 2 người mang tiếng là cha mẹ. Tôi phát hiện ra họ nợ hơn mấy chục tỷ vì cờ bạc, hối lộ họ đã lấy hai người em của tôi đem đi bán cho bọn xã hội đen trong vùng lấy tiền.Tôi đã từng đi báo cảnh sát thì họ bảo tôi bị thần kinh và nói với cha mẹ.Hoom đó họ đã tôi nhừ xương. Lý do bọn cảnh sát ấy không tin tôi vì ba mẹ tôi đã thao túng mọi người trong vùng ấy rằng họ có tiền là người giàu nhưng họ đâu biết rằng họ đang nợ cực kì nhiều. Tại sao chứ tại sao chứ hả tại sao phải bán hai em ấy chứ. "Chợt" "Thôi nín nào mày quên đi đừng khóc nữa mày là cô gái mạnh mẽ mà đúng không Jessica "Tôi tự nhũ với bản thân mình không được khóc và bỏ cuộc vì còn đứa em trai tên  là Jack còn ở quê cần tiền để chữa bệnh.

"Chị quản lí ơi, em muốn phụ trách thêm ca tối" Nhắn tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co