Truyen3h.Co

Ke Cam Quyen Thuong Vi

"Sếp Tạ chỉ cho chúng ta biết Hạ Tịch đang ở vùng ngoại ô Ostnew nhưng lại không có địa chỉ cụ thể. Một vùng rộng lớn như vậy, chúng ta biết tìm ở đâu." Tạ Gia Huệ kéo theo vali đầy than thở.

"Thì bắt buộc đi tìm từng nhà một thôi, chứ biết sao được. Mà cô mang theo vali làm gì? Chúng ta đi tìm người chứ có phải đến đây du lịch đâu" Cẩn Duệ Dung vừa nói vừa liếc chiếc vali mà Tạ Gia Huệ mang theo.

"Nhỡ không tìm được cô ấy ngay mất nhiều ngày. Chúng ta ở lại đây thì phải có quần áo thay chứ." Tạ Gia Huệ chột dạ ôm chiếc vali đứng đó.

Chu Ảnh Quân vượt qua bọn họ đi vào phía Ostnew. Mặc dù là ngoại ô nhưng nơi đây có một ngôi làng trù phú, giàu có. Chả trách Tạ Gia Huệ lại mang theo một chiếc vali để đến đây du lịch tận hưởng vui chơi. Nhưng công việc nào có cho phép cô làm điều đó.

"Ê, đừng nói là đi tìm từng nhà một nha. Đùa không vui đâu, ngôi làng này rộng lắm." Cao Lãng nhìn thấy cả bọn đi vào, linh tính mách bảo dự cảm chẳng lành. "Thì phải vậy thôi" Triệu Vy Vân đi qua không quên nhắc hiện thực cho anh chàng.

Cao Lãng thấy vậy chỉ mang tâm trạng chán nản mà theo sau. Đội của họ bước vào làng mang theo tấm ảnh của Hạ Tịch mà sếp Tạ đưa hỏi mọi người nơi đây. Nhưng chỉ nhận lại cùng một câu trả lời là không biết.

"Liệu thông tin của sếp Tạ có nhầm lẫn hay không vậy, nếu cô ấy ở đây thì ít nhiều người trong làng không quen cũng phải biết chứ. Đằng này ai cũng đồng nhất nói một câu không biết". Tạ Gia Huệ ngồi bên vệ đường vì phải kéo theo chiếc vali đi khắp nơi mà hiện tại ngồi than thở.

Đột nhiên có một bóng đen, đôi giày đế bẹt màu đỏ chót hiện ra trước mặt Tạ Gia Huệ giựt lấy bức ảnh cô đang cầm làm cô giật mình ngước lên, giọng người đó ồm ồm nói:

"Các người đang tìm cô gái này sao." Chu Ảnh Quân nghe thấy vậy liền vội bật dậy hỏi:" Ông biết cô gái này sao? Có thể cho chúng tôi biết cô ấy ở đâu không."

Ông ta bất ngờ bị Chu Ảnh Quân chụp lấy lắc qua lắc lại:" Nè anh bạn trẻ có chuyện gì từ từ nói. Tôi già cả rồi không chịu nổi sức trai trẻ các cậu đâu."

Triệu Vy Vân tiến lên ngăn lại hành động của anh ta, quay sang nói với người đàn ông đó:

"Chúng tôi đang có việc gấp tìm cô gái này. Ông có thể cho chúng tôi biết cô ấy đang ở đâu không?"

Người đàn ông đó quan sát mấy người Chu Ảnh Quân một lúc rồi mới chỉ tay lên phía núi nói:"Các người thấy căn biệt thư kia không. Chính là nhà của cô ấy đấy. Cô gái đó là một họa sĩ tài nghệ vô cùng tuyệt vời. Tranh của cô gái đó rất sống động thật sự là hoạt sắc sinh hương. Có điều rất kì lạ, cô ta chỉ nhận vẽ cho người dân nơi đây. Nhưng khách du lịch khác đều tự chối gặp mặt. Cho dù có ra giá cao bao nhiêu cô gái đó đều đuổi không nhân từ."

"Họa sĩ hả? Có nhầm không vậy, mấy người không phải bảo là cùng tốt nghiệp khoa tâm lí sao, thì ít nhất cũng phải làm công việc gì liên quan đến tâm lí chút chứ. Sao lại lôi qua cả nghệ thuật hay vậy?" Tạ Gia Huệ đang ngồi ôm vali bên đường nghe thấy người đàn ông đó nói liền bật dậy chạy lên phía trước.

"Không thể nào nhầm được đâu. Cho dù tôi già rồi nhưng cũng không đến nỗi là mắt nhìn không thấy. Cô họa sĩ này thật sự rất kì lạ, cô ta luôn đeo một chiếc mặt nạ hồ li ánh tím. Nếu không phải tôi vừa ra đến cửa quên đồ quay lại lấy đúng lúc cô ta bỏ mặt nạ ra thì thật tôi chẳng biết cô ta dung mạo ra sao." Người đàn ông đó nói một hơi dài.

Cẩn Duệ Dung đưa cho ông ta một chai nước. Ông ta nhận lấy tu một hơi nói một tiếng cảm ơn với Cẩn Duệ Dung rồi lại quay qua nói tiếp:

"Mấy người biết không khoảnh khắc tôi nhìn thấy dung mạo của cô ta tôi đã đứng hình một lúc lâu. Liệu đây có là thần tiên giáng trần rồi không? Quả là một vẻ đẹp Diễm áp quần phương, băng thanh ngọc khiết. Trong như băng sạch như ngọc đẹp lấn át, lu mờ mọi thứ." Người đàn ông đó vừa kể vừa làm vẻ mặt như biến thái. Trong phút chốc làm Tạ Gia Huệ bên cạnh nhẹ nhàng cách xa mấy mét.

"Có điều đẹp thì đẹp mà cũng ác lắm chứ bộ. Tôi xém nữa là đi đời nhà ma, xuống âm tào địa phủ mà nói chuyện phiếm với Diêm Vương rồi đó. Tôi đang ngẩn người trước cửa, bỗng nhiên có một người xuất hiện sau lưng tôi đánh cho tôi một gậy sau gáy. Khi tôi tỉnh dậy liền thấy tay chân bị trói. Người phụ nữ đó ngồi trên ghế tay cầm một con dao. Mấy người biết không chứ lúc đó tôi sợ chết khiếp nào thấy tiên nữ giáng với chả trần đâu nữa." Ông ta nói với giọng điệu cợt nhả nhưng trên gương mặt đầy nếp nhăn lại tồn tại vẻ sợ hãi.

"Sau đó rồi sao." Cẩn Duệ Dung hỏi ông ta. Giờ đây đội cảnh sát của sở cảnh sát vùng Asrtis đang ngồi bên vệ đường quanh một người đàn ông. Ai nấy đều mang gương mặt hóng chuyện. Nếu để đồng nghiệp thấy cảnh này liệu sẽ ra sao. Mặt mũi của họ còn giữ được không cơ chứ.

"Sau đó tôi phải quỳ xuống cầu xin. Kể lể một tràng tình cảnh của mình đáng thương ra sao. Và hứa là không kể bất kì ai về việc hôm đấy đã nhìn thấy. Cuối cùng cô ta mủi lòng tha tôi một mạng đó." Người đàn ông cười hề hề kể lại việc vứt bỏ sĩ diện của mình.

"Á à vậy ông không sợ tôi nói cho cô ấy biết là ông mang chuyện này kể với chúng tôi hay sao." Tạ Gia Huệ lại nổi máu muốn chọc giận người khác đe dọa ông ta.

"Ấy, sợ chứ các cô các cậu tha người già này một mạng đi, đừng nói tôi kể các người biết nha. Nếu không thật sự có án mạng ấy. Già từng ấy tuổi rồi muốn nhìn đời thêm mấy năm nữa." Ông ta nửa đùa nửa thật với đám người cảnh sát bọn họ.

Chu Ảnh Quân tiến lên vỗ vào vai ông ta:" Ông yên tâm chúng tôi sẽ không nói ra điều này đâu. Cảm ơn nhé." Nói rồi liền xoay người đi về hướng lên núi. Cả bọn thấy thế liền quay gót theo sau.

Có điều bọn họ không biết người đàn ông đó nhìn theo bọn họ rồi nhìn về phía căn biệt thự, khóe miệng ông ta nở một nụ cười quỷ dị.

Đến đây tìm người kết quả lại phải leo núi. Đoạn đường lên thật sự rất khó đi. Chỉ khổ Tạ Gia Huệ phải vác theo chiếc vali.

"Mệt...mệt quá...cho t..tôi...nghỉ chút đã..." Tạ Gia Huệ mồ hôi nhễ nhại nặng nề nói.

"Ai bắt cô vác theo cái này làm gì." Cao Lãng giơ chân đá đá cái vali. Tạ Gia Huệ vươn tay đánh anh ta một cái rõ đau :" Cả gia tài của tôi ấy."

"Thế thì tự đi mà vác." Cao Lãng nói xong thì bỏ đi mặc kệ ánh mắt giết người của Tạ Gia Huệ đang giành cho anh ta. Đột nhiên một bàn tay vươn đến cầm lấy chiếc vali:" Để tôi cầm giúp cô, đi lên thôi." Chu Ảnh Quân xách đi lên trước.

"Đúng chỉ có đội trưởng ga-lăng nhất" Tạ Gia Huệ rõ tươi tung tăng đi. Khi qua Cao Lãng còn không quên chọc quê anh ta.

Cả bọn đi rất lâu, băng qua đoạn đường gồ ghề. Đến được trước cổng căn biệt thự trời cũng đã sẩm tối. Vốn căn biệt thự đã cổ quái âm u. Trời tối lại làm cho bầu không khí bao trùm thêm đáng sợ.

Triệu Vy Vân tiến lên trước nhấn chuông cửa. Đột ngột đám quạ bay lên đông đảo. Chắc hẳn do tiếng chuông vang lên đã làm kinh động đến bọn chúng. Bầu không khí lúc này lại càng trùng xuống.

Trong khoảnh khắc thời không dường như dừng lại." Các người tìm ai" Một giọng nói vang lên làm cả đám lạnh sống lưng. Nhìn kĩ lại mới nhận ra là có một người đàn bà xuất hiện trong chiếc màn hình nhỏ được gắn trước cổng bên cạnh chuông.

"Chúng tôi tìm Hạ Tịch. Xin hỏi đây có phải nhà cô ấy không?" Chu Ảnh Quân tỉnh táo nhất nhanh chóng lên tiếng trả lời. "Các người tìm Hạ Tịch làm gì?"

"Chúng tôi tìm cô ấy để....."

"Chúng tôi tìm cô ấy để vẽ một bức chân dung. Chúng tôi là bạn thân đến đây du lịch . Muốn mang cái gì đó về để kỉ niệm. Nghe nói tài vẽ của quý cô tuyệt đỉnh liền muốn đến thỉnh cầu." Không đợi Cẩn Duệ Dung nói, Chu Ảnh Quân cắt ngang ngay lập tức.

"Xin thứ lỗi, chắc hẳn các người cũng đã nghe nói Hạ Tịch không vẽ cho khách du lịch chỉ họa cho dân bản địa." lời nói lạnh lẽo đó lại tiếp tục phát ra. "À chúng tôi đương nhiên đã nghe nói qua nhưng chúng tôi thật sự mong muốn có một bức tranh mang về kỉ niệm. Hay là bà cho phép chúng tôi được gặp cô ấy để cầu xin..." thấy lời từ chối được thốt lên. Cẩn Duệ Dung nhẹ nhàng thoát lời.

"Hiện tại cô ấy không ở đây". Người đàn bà đó nhanh chóng đánh gãy lời của Cẩn Duệ Dung. Cao Lãng bên cạnh thấy tình hình không ổn lập tức xen vào:" Chúng tôi có thể đợi." nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười.

"Tùy các người." Bà ta nói xong lập tức ngắt kết nối chẳng để bọn Cao Lãng nói thêm lời nào.

Cả năm người bọn họ thật sự đứng ở cổng đợi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...trôi qua. Trời lúc này đã tối đêm. Ánh sáng đèn dưới thị trấn đều đã thắp sáng cả đoạn đường đen tối. Trái lại, căn biệt thự tọa trên núi hoang vu, lạnh lẽo. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn được gắn trước cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co