Ke Cam Quyen Thuong Vi
Cảnh sát bọn họ thuê một khách sạn ở gần đấy ở lại đợi Hạ Tịch hồi tâm chuyển ý. Mặt trời chưa lên, trước cổng căn biệt thự đã xuất hiện năm khuôn mặt vàng ngành nghề cảnh sát. Họ đứng đó túc trực đến tận đêm khuya mong muốn gặp lại Hạ Tịch lần nữa. Mong muốn cô đồng ý lời đề nghị. Bởi hung thủ còn đang hoành hành ngoài pháp luật đe dọa đến đời sống của người dân. Thấm thoát họ đã đợi ở đây năm ngày. Năm ngày này Hạ Tịch không hề bước chân ra ngoài lấy một lần. Mặt trời phía chân trời đang dần lặn. Bóng hoàng hôn xa xa một màu đỏ cam thêu dệt trên bầu trời tuyệt đẹp. Dưới trấn từng ngọn đèn đường dần được thắp sáng, người qua đường tấp nập không khí đông vui. Trái ngược hoàn toàn với nơi vắng vẻ bọn họ đang đứng.
" Về thôi mai chúng ta lại đến." Chu Ảnh Quân đứng dậy trước. Nghe đội trưởng nói vậy, cả đám lập tức nghe theo. Ngay lúc họ muốn rời đi thì tiếng cửa mở lại vang lên bọn họ lập tức quay lại nhìn. Đứng trước cổng là Hạ Tịch vẫn ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, đeo một chiếc mặt nạ hồ li ánh tím. Hạ Tịch lướt qua người bọn họ đi thẳng về phía trước như chẳng có ai đứng đó. Chu Ảnh Quân ra hiệu cho cả đám đi theo phía sau cô. Anh biết Hạ Tịch rất cứng đầu vậy chỉ còn cách lấy cứng chọi cứng. Hạ Tịch đi phía trước, bọn họ lóc cóc theo sau. Cô biết rằng họ bám theo cô. Cô cũng chẳng quan tâm, muốn bám theo thì bám theo. Ai rảnh nói lời qua tiếng lại với lũ cảnh sát nhờ họa sĩ phá án dùm. Hạ Tịch men theo con đường con đường xuống núi vào thị trấn. Cô bước một bước đám đằng sau lại theo một bước. Cứ thế lối đuôi nhau đến trước một viện bảo tàng. Hạ Tịch bước nhanh vào trong. " Nguyệt Phong Quang" Cao Lãng ngước lên nhìn tên viện bảo tàng rồi theo chân bước vào trong. Hạ Tịch đã mua vé xong và vào trong sảnh. Đám cảnh sát theo sau cô còn ngơ ngác không biết ở đây đang làm gì. Cao Lãng tiện tay bắt người bên cạnh hỏi:" Nay có chuyện gì xảy ra sao?" " Các người không biết sao? Nguyệt Phong Quang đang tổ chức triển lãm tranh. Có điều gọi là đấu giá tranh cũng được." Người đàn ông bị Cao Lãng túm nhìn họ như nhìn những tên kì lạ thầm nghĩ người dân ai lại không biết chuyện của Nguyệt Phong Quang mỗi năm chứ. Nhưng nghĩ lại chắc họ không phải người ở đây mới trả lời. Nguyệt Phong Quang là viện bảo tàng lớn tại Ostnew. Ngày mùng mười tháng bảy hàng năm sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh. Những bức tranh được đặt trong một tủ kính trưng bày ở đại sảnh. Tất cả thông tin của tranh được ban tổ chức giới thiệu trước. Điều đặc biệt ở đây sẽ có những tấm vải đỏ che phủ trên kính bao quanh tranh. Luật lệ tham gia là người đấu giá cùng di chuyển không ai được phép động vào hay nhấc mảnh vải lên. Nếu phạm vi lập tức dừng cuộc chơi.
Trên màn hình lớn giữa sảnh sẽ hiện lên bức tranh đấu giá đầu tiên. Những người có hứng thú với bức tranh đó sẽ di chuyển theo lượng thời gian được người quản lí gia hạn. Họ di chuyển đến bên tủ kính mà họ nghĩ rằng bức tranh đó ở bên trong. Đến khi tiếng chuông vang lên thời gian di chuyển kết thúc. Tất cả mọi người đồng thời đứng im không được di chuyển. Người quản lí sẽ thông báo số hiệu tủ kính mà bức tranh được đặt bên trong. Nếu có một người chọn đúng thì bức tranh đó sẽ được bán y nguyên giá ban đầu. Còn nếu có từ hai người trở lên, cuộc đấu giá sẽ bắt đầu. Cuộc chơi sẽ tiếp diễn như thế cho đến khi hết mười vòng.
Bọn Triệu Vy Vân sau khi được người đàn ông đó phổ cập thông tin liền nhanh chóng mua vé vào. Đến sảnh vừa hay cuộc đấu giá đang bắt đầu. Cẩn Duệ Dung đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh nhìn thấy Hạ Tịch đứng góc phòng.
Bên trên phòng người quản lí thao thao bất tuyệt về luật của trò chơi đồng thời chiếu lại thông tin của mười bức tranh một lần nữa.
" Cuộc đấu giá xin được phép bắt đầu". Giọng nói cùng tiếng gõ vang lên. Người dưới sảnh đồng loạt hú hét. Ngước nhìn lên màn hình tivi bây giờ chính là bức tranh đầu tiên được đấu giá Lạc Thần Phú Đồ*-đứa con tinh thần của họa sỹ, nhà thơ, nhà thư pháp nổi danh Cố Khải Chi.
Màn ảnh vừa hiện lên người bên dưới đã bắt đầu xì xào to nhỏ. Người quản lí gõ xuống bàn lập tức không gian lại chìm vào im lặng. Tay phải của anh ta bấm thời gian. Mọi người thấy vậy liền hiểu ý mà nhanh chóng phân tích hướng di chuyển. Những người không hứng thú với bức tranh lặng lẽ đứng một bên nhường đường. Chu Ảnh Quân mom men lại gần Hạ Tịch không thấy cô di chuyển liền lặng yên quan sát.
Người trong sảnh tuy đông nhưng đều di chuyển nhịp nhàng sợ bị phạt quy tắc. Tiếng tích tắc của thời gian vang lên đã đến gần kết thúc, tiếng chuông cảnh báo kêu ngay lập tức mọi hành động đều được dừng.
Mắt thấy mọi vi trí đã yên ổn, ai cũng đứng cạnh hộp kính mà bản thân cho rằng Lạc Thần Phú Đồ đang ở đó. Người quản lí xoay người điều khiển màn hình xuất hiện những con số đang nhảy loạn làm mọi người phía dưới ngừng thở dõi theo.
Số hiệu ngừng lại, màn ảnh lớn hiện thị con số 04. Người đứng cạnh tủ số bốn lập tức hét lên vui sướng vì không có ai tranh giành cùng cô ta. Người xung quanh liếc mắt tiếc hùi hụi chỉ có thể an ủi bản thần rằng cô gái đó có quý nhân phù trợ.
Người quản lí chậm rãi lên tiếng:" Như vậy Lạc Thần Phú Đồ đã có chủ nhân. Nó thuộc về quý cô đây với giá gốc ban đầu." Nói xong anh ta liền phân phó nhân viên lật tấm vải đỏ lên chứng tỏ vòng đầu tiên kết thúc.
Nhân viên bảo tàng nhận được mệnh lệnh tiến lên lật tấm vải xuống. Tấm vải đỏ được lôi xuống với sự mong đợi được ngắm nhìn Lạc Thần Phú Đồ của mọi người.
" Aaaaaa........aaaaa...........aaa...." Ngay khi những gì trong tủ kính bại lộ trước mọi người. Ai lấy đều hét toáng lên đầy sợ hãi. Nữ chủ nhân của bức tranh đang đứng cạnh sợ tái mặt không một hai lời liền ngất đi.----------------------------------------------------------
*Lạc Thần Phú Đồ: (bức họa về nữ thần sông Lạc) là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của họa sỹ, nhà thơ, nhà thư pháp nổi danh Cố Khải Chi, người thường được coi là ông tổ của nền hội họa Trung Hoa. Lạc thần phú đồ. (Tranh: qua Chinawhisper) Cố Khải Chi vẽ bức "Lạc thần phú đồ" họa theo bài phú "Lạc thần đồ" của Tào Thực (192 - 232) viết về mối tình huyền hoặc với Lạc thần Mật Phi. Qua nhiều triều đại, bức họa này vẫn được coi là bảo vật quốc gia. Đến đời nhà Tống đã có 3 bản sao của "Lạc thần phú đồ" được lưu truyền. Năm 1900, khi liên quân 8 nước tấn công vào Bắc Kinh, bức "Lạc đồ thần phú" đã bị mang đi. Hiện một bản sao đang được trưng bày ở bảo tàng Cố cung Bắc Kinh, một bản khác nằm ở bảo tàng Feer Gallery (Washington, D.C, Mỹ). Bản sao thứ ba hiện được lưu giữ ở bảo tàng tỉnh Liêu Ninh.(Nguồn: www.thuphapdungpham.com)
" Về thôi mai chúng ta lại đến." Chu Ảnh Quân đứng dậy trước. Nghe đội trưởng nói vậy, cả đám lập tức nghe theo. Ngay lúc họ muốn rời đi thì tiếng cửa mở lại vang lên bọn họ lập tức quay lại nhìn. Đứng trước cổng là Hạ Tịch vẫn ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, đeo một chiếc mặt nạ hồ li ánh tím. Hạ Tịch lướt qua người bọn họ đi thẳng về phía trước như chẳng có ai đứng đó. Chu Ảnh Quân ra hiệu cho cả đám đi theo phía sau cô. Anh biết Hạ Tịch rất cứng đầu vậy chỉ còn cách lấy cứng chọi cứng. Hạ Tịch đi phía trước, bọn họ lóc cóc theo sau. Cô biết rằng họ bám theo cô. Cô cũng chẳng quan tâm, muốn bám theo thì bám theo. Ai rảnh nói lời qua tiếng lại với lũ cảnh sát nhờ họa sĩ phá án dùm. Hạ Tịch men theo con đường con đường xuống núi vào thị trấn. Cô bước một bước đám đằng sau lại theo một bước. Cứ thế lối đuôi nhau đến trước một viện bảo tàng. Hạ Tịch bước nhanh vào trong. " Nguyệt Phong Quang" Cao Lãng ngước lên nhìn tên viện bảo tàng rồi theo chân bước vào trong. Hạ Tịch đã mua vé xong và vào trong sảnh. Đám cảnh sát theo sau cô còn ngơ ngác không biết ở đây đang làm gì. Cao Lãng tiện tay bắt người bên cạnh hỏi:" Nay có chuyện gì xảy ra sao?" " Các người không biết sao? Nguyệt Phong Quang đang tổ chức triển lãm tranh. Có điều gọi là đấu giá tranh cũng được." Người đàn ông bị Cao Lãng túm nhìn họ như nhìn những tên kì lạ thầm nghĩ người dân ai lại không biết chuyện của Nguyệt Phong Quang mỗi năm chứ. Nhưng nghĩ lại chắc họ không phải người ở đây mới trả lời. Nguyệt Phong Quang là viện bảo tàng lớn tại Ostnew. Ngày mùng mười tháng bảy hàng năm sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh. Những bức tranh được đặt trong một tủ kính trưng bày ở đại sảnh. Tất cả thông tin của tranh được ban tổ chức giới thiệu trước. Điều đặc biệt ở đây sẽ có những tấm vải đỏ che phủ trên kính bao quanh tranh. Luật lệ tham gia là người đấu giá cùng di chuyển không ai được phép động vào hay nhấc mảnh vải lên. Nếu phạm vi lập tức dừng cuộc chơi.
Trên màn hình lớn giữa sảnh sẽ hiện lên bức tranh đấu giá đầu tiên. Những người có hứng thú với bức tranh đó sẽ di chuyển theo lượng thời gian được người quản lí gia hạn. Họ di chuyển đến bên tủ kính mà họ nghĩ rằng bức tranh đó ở bên trong. Đến khi tiếng chuông vang lên thời gian di chuyển kết thúc. Tất cả mọi người đồng thời đứng im không được di chuyển. Người quản lí sẽ thông báo số hiệu tủ kính mà bức tranh được đặt bên trong. Nếu có một người chọn đúng thì bức tranh đó sẽ được bán y nguyên giá ban đầu. Còn nếu có từ hai người trở lên, cuộc đấu giá sẽ bắt đầu. Cuộc chơi sẽ tiếp diễn như thế cho đến khi hết mười vòng.
Bọn Triệu Vy Vân sau khi được người đàn ông đó phổ cập thông tin liền nhanh chóng mua vé vào. Đến sảnh vừa hay cuộc đấu giá đang bắt đầu. Cẩn Duệ Dung đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh nhìn thấy Hạ Tịch đứng góc phòng.
Bên trên phòng người quản lí thao thao bất tuyệt về luật của trò chơi đồng thời chiếu lại thông tin của mười bức tranh một lần nữa.
" Cuộc đấu giá xin được phép bắt đầu". Giọng nói cùng tiếng gõ vang lên. Người dưới sảnh đồng loạt hú hét. Ngước nhìn lên màn hình tivi bây giờ chính là bức tranh đầu tiên được đấu giá Lạc Thần Phú Đồ*-đứa con tinh thần của họa sỹ, nhà thơ, nhà thư pháp nổi danh Cố Khải Chi.
Màn ảnh vừa hiện lên người bên dưới đã bắt đầu xì xào to nhỏ. Người quản lí gõ xuống bàn lập tức không gian lại chìm vào im lặng. Tay phải của anh ta bấm thời gian. Mọi người thấy vậy liền hiểu ý mà nhanh chóng phân tích hướng di chuyển. Những người không hứng thú với bức tranh lặng lẽ đứng một bên nhường đường. Chu Ảnh Quân mom men lại gần Hạ Tịch không thấy cô di chuyển liền lặng yên quan sát.
Người trong sảnh tuy đông nhưng đều di chuyển nhịp nhàng sợ bị phạt quy tắc. Tiếng tích tắc của thời gian vang lên đã đến gần kết thúc, tiếng chuông cảnh báo kêu ngay lập tức mọi hành động đều được dừng.
Mắt thấy mọi vi trí đã yên ổn, ai cũng đứng cạnh hộp kính mà bản thân cho rằng Lạc Thần Phú Đồ đang ở đó. Người quản lí xoay người điều khiển màn hình xuất hiện những con số đang nhảy loạn làm mọi người phía dưới ngừng thở dõi theo.
Số hiệu ngừng lại, màn ảnh lớn hiện thị con số 04. Người đứng cạnh tủ số bốn lập tức hét lên vui sướng vì không có ai tranh giành cùng cô ta. Người xung quanh liếc mắt tiếc hùi hụi chỉ có thể an ủi bản thần rằng cô gái đó có quý nhân phù trợ.
Người quản lí chậm rãi lên tiếng:" Như vậy Lạc Thần Phú Đồ đã có chủ nhân. Nó thuộc về quý cô đây với giá gốc ban đầu." Nói xong anh ta liền phân phó nhân viên lật tấm vải đỏ lên chứng tỏ vòng đầu tiên kết thúc.
Nhân viên bảo tàng nhận được mệnh lệnh tiến lên lật tấm vải xuống. Tấm vải đỏ được lôi xuống với sự mong đợi được ngắm nhìn Lạc Thần Phú Đồ của mọi người.
" Aaaaaa........aaaaa...........aaa...." Ngay khi những gì trong tủ kính bại lộ trước mọi người. Ai lấy đều hét toáng lên đầy sợ hãi. Nữ chủ nhân của bức tranh đang đứng cạnh sợ tái mặt không một hai lời liền ngất đi.----------------------------------------------------------
*Lạc Thần Phú Đồ: (bức họa về nữ thần sông Lạc) là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của họa sỹ, nhà thơ, nhà thư pháp nổi danh Cố Khải Chi, người thường được coi là ông tổ của nền hội họa Trung Hoa. Lạc thần phú đồ. (Tranh: qua Chinawhisper) Cố Khải Chi vẽ bức "Lạc thần phú đồ" họa theo bài phú "Lạc thần đồ" của Tào Thực (192 - 232) viết về mối tình huyền hoặc với Lạc thần Mật Phi. Qua nhiều triều đại, bức họa này vẫn được coi là bảo vật quốc gia. Đến đời nhà Tống đã có 3 bản sao của "Lạc thần phú đồ" được lưu truyền. Năm 1900, khi liên quân 8 nước tấn công vào Bắc Kinh, bức "Lạc đồ thần phú" đã bị mang đi. Hiện một bản sao đang được trưng bày ở bảo tàng Cố cung Bắc Kinh, một bản khác nằm ở bảo tàng Feer Gallery (Washington, D.C, Mỹ). Bản sao thứ ba hiện được lưu giữ ở bảo tàng tỉnh Liêu Ninh.(Nguồn: www.thuphapdungpham.com)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co