Ke Den Truoc Nguoi Den Sau
Mùa thu đến trên thành phố B mang gió lạnh thổi qua đô thị phồn thịnh. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Hoắc thị , phòng làm việc của Hoắc tống có một cô gái nhỏ buộc tóc hai bên khuôn mặt rạng rỡ đáng yêu tươi cười
- Bạch ca Bạch ca , em trúng xét tuyển rồi!!
Người được cô gái gọi tên nhíu mày
- Tiểu Hương , em ..
Chàng trai chưa kịp nói xong đã có giọng khinh thường của ai đó xen vào
- Ôi Hoắc tổng à người ta cần gì làm ở cái công ty quèn của ngài chứ ! Tịnh tiểu thư đây chính là làm việc ở nơi cao sang như Cố thị đó!!
Như trong cuộc đối thoại , cô gái nhỏ kia là Tịnh Hương tiểu công chúa của Tịnh gia. Chàng trai được cô gái gọi là bạch ca chính là tổng tài của tập đoàn Hoắc thị , đại thiếu của hoắc gia , Hoắc Triển Bạch . Còn cái vị nào đó xuất hiện không mời mà đến vừa mở giọng nói là khinh người chuẩn chính là thư kí kiêm vai bạn thân nói cho vui thân phận thực sự của cậu ta là nhị thiếu của Minh gia nhưng bới vì cái nết ăn chơi không làm còn phá hoại lên Minh gia ko thương tiếc đẩy cậu sang đây học hỏi Hoắc Triển Bạch một kẻ ngoài cười ôn nhu trong bụng phúc hắc . Thực mà nói đến cả Triển Bạch cũng rất mệt với thằng bạn không làm mà vẫn muốn ăn này
- Minh Thành!!
Triển Bạnh anh tức giận gắng từng chữ . Biết mình nói quá cậu nhanh chóng thu liễm lại. Thấy bầu không khí hơi ngột ngạt Tịnh Hương cô liền làm dịu xuống
- Thôi thôi Bạch ca
Anh thở dài mệt mỏi nhẹ nhấc tay xoa thái dương
- Được rồi nếu đó là quyết định của em thì anh không cản . Tiểu Hương mừng em trúng tuyển!
Nghe vậy cô cười tươi chạy đên ôm cổ anh
- Ai dô , yêu Bạch ca nhất à! Quả nhiên chỉ có anh mới hiểu được em à!
Nghe vậy Triển Bạch nở nụ cười ôn nhu , dịu dàng nhấc tay xoa đầu cô
- Rồi tiểu cô nương , mùa thu rồi nhớ mặc áo ấm vào!
Cô gật đầu , Minh Thành thấy cảnh này xin giả chết ăn cẩu lương không hề ngon 'tinh' điện thoại của Tịnh Hương vang lên tin nhắn . Thấy tin nhắn cô vội vang muôn đi
- Bạch ca ca em có việc bận rồi em đi đây !
- Khoan
Anh kêu cô lại lấy ao dạ mình choàng sang cho cô . Cô vội vã cảm ơn rồi đi mất thấy cô đi rồi Minh Thành nên tiếng
- Ế cậu đúng thật là , ..không cảm thấy có gì đó sai sai sao??
- Không
Anh trả lời thẳng thừng, cậu thật bất lực đúng là khi yêu mấy ai bình thường . Tứ đại gia tộc Hoắc - Minh- Bạch - Cố ở thành phố B này không ai dám động đặc biệt là Cố gia bọn họ đi trên con đường hắc đạo đẫm màu mặc dù tài sản của họ đều trắng cả dù vậy bất cứ gia tộc nào cũng không động đến Cố gia càng phải nói ai mà chả được cảnh báo trong giới thượng lưu đừng động vào con quỷ của cố gia Cố Duật Hành mà thế nào bà Tịnh tiểu thư kia lại đi làm tập đoàn chính của cố thị đây là hành động tìm đường chết gì đây chứ không biết
- Cậu ko phải lo!
Hoắc Triển Bạch gần như biết Minh Thành suy nghĩ còn bồi thêm một câu
- Sắp tới Hoắc thị với Cố thị lại có vụ hợp tác
Nói đến đây anh vắt chân chéo nở nụ cười , mà Minh Thanh lại có cảm giác sắp có chuyện sẩy ra đến nơi rồi
- Dải phân cách-
Tin nhắn vừa nãy đến từ công ty kêu cô tới gắp boss , vội bước vào đại sảnh tập đoàn Cố thị mọi người liền bàn tán về cô bới hiếm ai ắng mặc thế đến công ty cả! Cô cũng không để ý chạy vào thang máy lên phòng của Cố tổng Tịnh Hương vội vã gọi
- Duật Hành!!
Bỗng cô cảm thấy mình gọi sai liền sửa lại
- Chào ngài Cố tổng!
Cố Duật Hành thấy cô đến liền nở nụ cười tính toán
- Không sao em cứ gọi tôi với cái tên em thích!
Cô ngượng ngùng gọi
- Hành !!!
Hắn nở nụ cười tà mị đứng dậy đi về phía cô . Tịnh Hương cô thưa nhận cô thích hắn đặc biệt là khí chất tổng tài bá đạo cuồng mị của hắn làm cho cô thấy mình là nữ chính trong truyện khác hẳn khi đứng với Bạch ca cô cũng thích anh đấy chứ nhưng anh chỉ hợp làm nam phụ si tình thôi ai biểu khí chất ôn nhu của anh ấy không hợp với cô. Hắn áp cô vào tường nhấc tay lên cầm tóc cô hôn xuống nói
- Tóc em thơm thật , tiểu bất điểm
Nghe vậy mặt cô đỏ như trái cà chua nhưng hành động của hắn làm cô ngỡ ngàng đây là ghen sao ? Quả nhiên là nhân vật chính của đời nhau vừa gặp liền thích nhưng Duật Hành vứt áo của Bạch ca áo của huynh ấy siêu thơm luôn. Hắn dụ dỗ nói
- Tiểu bất điểm tôi ko thích trên người em có mùi của kẻ khác ! Từ mai em sẽ nhậm chức thư kí của tôi thấy sao hứ??
Cô gật đầu như gà mỏ thóc , hắn lơ đãng búng tay
- Vậy cho em chơi ngày hôm này , mai đi làm việc !
Cô u mê đầu óc rồi chỉ biết nghe theo hắn , Duật thành nói
- Nhớ về nhà an toàn tiểu bất điểm!
Cô tạm biệt hắn đi về mà quen không lấy áo của Triển Bạch . Nhận thấy người về rồi hắn nhặt áo anh nên nhẹ nhàng phủ bẩn thấy trong áo anh có chiếc khăn tay hắn cầm lên nhẹ nhàng dâng lên ngửi liền mỉn cười vui vẻ nói
- Hoắc Triển Bạch ơi là Hoắc Triển Bạch !!
- Bạch ca Bạch ca , em trúng xét tuyển rồi!!
Người được cô gái gọi tên nhíu mày
- Tiểu Hương , em ..
Chàng trai chưa kịp nói xong đã có giọng khinh thường của ai đó xen vào
- Ôi Hoắc tổng à người ta cần gì làm ở cái công ty quèn của ngài chứ ! Tịnh tiểu thư đây chính là làm việc ở nơi cao sang như Cố thị đó!!
Như trong cuộc đối thoại , cô gái nhỏ kia là Tịnh Hương tiểu công chúa của Tịnh gia. Chàng trai được cô gái gọi là bạch ca chính là tổng tài của tập đoàn Hoắc thị , đại thiếu của hoắc gia , Hoắc Triển Bạch . Còn cái vị nào đó xuất hiện không mời mà đến vừa mở giọng nói là khinh người chuẩn chính là thư kí kiêm vai bạn thân nói cho vui thân phận thực sự của cậu ta là nhị thiếu của Minh gia nhưng bới vì cái nết ăn chơi không làm còn phá hoại lên Minh gia ko thương tiếc đẩy cậu sang đây học hỏi Hoắc Triển Bạch một kẻ ngoài cười ôn nhu trong bụng phúc hắc . Thực mà nói đến cả Triển Bạch cũng rất mệt với thằng bạn không làm mà vẫn muốn ăn này
- Minh Thành!!
Triển Bạnh anh tức giận gắng từng chữ . Biết mình nói quá cậu nhanh chóng thu liễm lại. Thấy bầu không khí hơi ngột ngạt Tịnh Hương cô liền làm dịu xuống
- Thôi thôi Bạch ca
Anh thở dài mệt mỏi nhẹ nhấc tay xoa thái dương
- Được rồi nếu đó là quyết định của em thì anh không cản . Tiểu Hương mừng em trúng tuyển!
Nghe vậy cô cười tươi chạy đên ôm cổ anh
- Ai dô , yêu Bạch ca nhất à! Quả nhiên chỉ có anh mới hiểu được em à!
Nghe vậy Triển Bạch nở nụ cười ôn nhu , dịu dàng nhấc tay xoa đầu cô
- Rồi tiểu cô nương , mùa thu rồi nhớ mặc áo ấm vào!
Cô gật đầu , Minh Thành thấy cảnh này xin giả chết ăn cẩu lương không hề ngon 'tinh' điện thoại của Tịnh Hương vang lên tin nhắn . Thấy tin nhắn cô vội vang muôn đi
- Bạch ca ca em có việc bận rồi em đi đây !
- Khoan
Anh kêu cô lại lấy ao dạ mình choàng sang cho cô . Cô vội vã cảm ơn rồi đi mất thấy cô đi rồi Minh Thành nên tiếng
- Ế cậu đúng thật là , ..không cảm thấy có gì đó sai sai sao??
- Không
Anh trả lời thẳng thừng, cậu thật bất lực đúng là khi yêu mấy ai bình thường . Tứ đại gia tộc Hoắc - Minh- Bạch - Cố ở thành phố B này không ai dám động đặc biệt là Cố gia bọn họ đi trên con đường hắc đạo đẫm màu mặc dù tài sản của họ đều trắng cả dù vậy bất cứ gia tộc nào cũng không động đến Cố gia càng phải nói ai mà chả được cảnh báo trong giới thượng lưu đừng động vào con quỷ của cố gia Cố Duật Hành mà thế nào bà Tịnh tiểu thư kia lại đi làm tập đoàn chính của cố thị đây là hành động tìm đường chết gì đây chứ không biết
- Cậu ko phải lo!
Hoắc Triển Bạch gần như biết Minh Thành suy nghĩ còn bồi thêm một câu
- Sắp tới Hoắc thị với Cố thị lại có vụ hợp tác
Nói đến đây anh vắt chân chéo nở nụ cười , mà Minh Thanh lại có cảm giác sắp có chuyện sẩy ra đến nơi rồi
- Dải phân cách-
Tin nhắn vừa nãy đến từ công ty kêu cô tới gắp boss , vội bước vào đại sảnh tập đoàn Cố thị mọi người liền bàn tán về cô bới hiếm ai ắng mặc thế đến công ty cả! Cô cũng không để ý chạy vào thang máy lên phòng của Cố tổng Tịnh Hương vội vã gọi
- Duật Hành!!
Bỗng cô cảm thấy mình gọi sai liền sửa lại
- Chào ngài Cố tổng!
Cố Duật Hành thấy cô đến liền nở nụ cười tính toán
- Không sao em cứ gọi tôi với cái tên em thích!
Cô ngượng ngùng gọi
- Hành !!!
Hắn nở nụ cười tà mị đứng dậy đi về phía cô . Tịnh Hương cô thưa nhận cô thích hắn đặc biệt là khí chất tổng tài bá đạo cuồng mị của hắn làm cho cô thấy mình là nữ chính trong truyện khác hẳn khi đứng với Bạch ca cô cũng thích anh đấy chứ nhưng anh chỉ hợp làm nam phụ si tình thôi ai biểu khí chất ôn nhu của anh ấy không hợp với cô. Hắn áp cô vào tường nhấc tay lên cầm tóc cô hôn xuống nói
- Tóc em thơm thật , tiểu bất điểm
Nghe vậy mặt cô đỏ như trái cà chua nhưng hành động của hắn làm cô ngỡ ngàng đây là ghen sao ? Quả nhiên là nhân vật chính của đời nhau vừa gặp liền thích nhưng Duật Hành vứt áo của Bạch ca áo của huynh ấy siêu thơm luôn. Hắn dụ dỗ nói
- Tiểu bất điểm tôi ko thích trên người em có mùi của kẻ khác ! Từ mai em sẽ nhậm chức thư kí của tôi thấy sao hứ??
Cô gật đầu như gà mỏ thóc , hắn lơ đãng búng tay
- Vậy cho em chơi ngày hôm này , mai đi làm việc !
Cô u mê đầu óc rồi chỉ biết nghe theo hắn , Duật thành nói
- Nhớ về nhà an toàn tiểu bất điểm!
Cô tạm biệt hắn đi về mà quen không lấy áo của Triển Bạch . Nhận thấy người về rồi hắn nhặt áo anh nên nhẹ nhàng phủ bẩn thấy trong áo anh có chiếc khăn tay hắn cầm lên nhẹ nhàng dâng lên ngửi liền mỉn cười vui vẻ nói
- Hoắc Triển Bạch ơi là Hoắc Triển Bạch !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co