Truyen3h.Co

Ke Duoc Chon Boi Than Linh P 2

" Aki-, cuối cu-, cũng đ- thế giới na- "

Những lời nói bị ngắt quảng không rõ nội dung cứ vang lên không ngừng trong đầu của Akira - người vừa nhận được sức mạnh từ Vị thần tối cao Arceus. Ngay sau khi Arceus ban cho anh sức mạnh thì ngay lập tức cậu bị ngất đi và chẳng nhận ra gì cả. Lúc trước khi Akira bổng chốc tỉnh dậy và tiêu diệt con Bát kì đại xà, thực chất lúc đấy cậu ta vẫn đang bất tỉnh và chẳng nhận thức được thứ gì, cơ thể của cậu đã tự phản ứng lại và tiêu diệt nó, như tiềm thức đã tự điều khiển cơ thể cậu để tiêu diệt con quái vật đấy

Trong khi Akira bất tỉnh, một hình ảnh luôn xuất hiện trong đầu cậu. Một người không rõ nam nữ, cậu không hề nhớ người đó là ai và tại sao lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhìn vào người đó cậu cảm thấy một sự quen thuộc, như rằng người đó vô cùng quan trọng với cậu nhưng cậu không thể nhận ra được người đó.

Người ấy trôi dạt và dương tay ra về phía cậu, nhưng trước khi cậu có thể chạm đến người ấy. Cậu bỗng chốc tỉnh dậy và ngồi bật lên.

" Hà hà hà, chuyện gì vừa xảy ra thế "

Akira bật dậy trên giường của cậu, nhìn xung quanh thì cậu đang ở phòng riêng ở Hoàng cung. Mồ hôi cậu đổ dài trên mặt, tay cậu cũng đang không thể ngừng rung rẫy. Ngay khi lấy lại nhân thức, cậu có thể nhận ra ngay việc cơ thể cậu đã trải qua một thay đổi lớn, như rằng từng tế bào đều bị biến đổi kì lạ. Đầu tiên dễ thấy rằng cơ thể cậu bị nhỏ đi khá nhiều, dù lúc trước cậu cũng không phải là dạng gì to lớn nhưng cũng không nhỏ nhắn như thế này, trong giống như cậu là một thằng mọt sách không được luyện tập cơ thể vậy.

Những giác quan của cậu được tăng cường lên một mức độ mới khi từ xa cậu có thể nhìn thấy cả những hạt bụi bay trong không nghĩ, từng sợi lông trên tấm thảm bên dưới, từng chi tiết dù nhỏ nhất cậu đều có thể nhìn thấy. Từng âm thanh rung động dù là nhỏ nhất cậu cũng nghe thấy, tiếng những chiếc lá rơi, những rung động nhỏ trong không khí, tiếng bước chân ở bên ngoài. Mọi giác quan của cậu được tăng cường lên một tầm cao mới

điều nữa là lượng ma lực của cậu nó tăng lên đến mức không ngờ, đếm một mức độ thật sự kinh hoàng mà ít có ai sánh bằng, nó phải ngang với cả Magic caster huyền thoại Merlin, một lượng ma lực gần đạt đến vô tận.

" Người đó là ai cơ chứ, mình không nhớ là mình quen người đó "

Akira vẫn đang suy nghĩ về người đã xuất hiện trong đầu cậu, một người quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi.

" Đúng rồi, cuộc chiến như thế nào rồi. "

Akira nhớ lại trận chiến lúc trước nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường bệnh, nhưng cậu ngay lập tức khụy xuống. Như rằng chân cậu không có chút sức lực vậy. Một cảm giác mệt mỏi bao lấy cậu, thật sự cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, như rằng bây giờ kể cả việc cầm một thanh kiếm cũng không thể.

" Hà hà, đau thật "

Cậu dựa vào bức tường bên cạnh để có thể đứng dậy và lết từng bước mệt mỏi đi ra khỏi căn phòng.

" Anh Okita, anh ấy sao rồi nhỉ. Mình không thể nhớ rõ lúc đó, nhưng anh ấy bị thương thật sự rất nặng, mình phải đến chổ của anh ấy "

Akira cố gắng đi ra khỏi căn phòng, khá lạ là cậu lại không thấy người hầu nào ở bên ngoài cả, dù đã gần qua lễ lớn và số lượng lớn người hầu đều đã được cho nghĩ phép nhưng việc có ít người hầu thế này là lần đầu tiên cậu thấy.

" A- Akira !? "

Một giọng nói khác vang lên với sự bất ngờ

" Chị Riliane ? "

Riliane từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Riliane thì trở nên kích động, bằng một lực mạnh cô nhảy từ dưới tầng lên thẳng đến cửa phòng của Akira ở tầng 2. Đây là lần đầu tiên Akira nhìn thấy Riliane có hành động như thế. Cô ôm chầm lấy Akira.

" Akira, em tỉnh lại rồi, tốt quá "

" Ây da, chị thả em ra đi. Đau quá "

Riliane ôm chặc Akira đến mức khiến cậu cảm thấy đau

" Tốt quá rồi, chị đã tưởng là em không thể tỉnh dậy nữa rồi chứ "

" Là- là sao ạ, chị vào trong phòng đi rồi nói tiếp ạ "

Akira nói, Riliane cũng nhận ra việc bản thân đã vô tình dùng nhiều sức nên ngay lập tức bỏ cậu ra và đứng dậy.

" Chị xin lỗi em nhá, em vào trong phòng ngồi trước đi. Chị đi gọi anh hai vào cái đã "

" Anh Arthur ? Lâu rồi em cũng chưa thấy anh ấy. "

" Thôi chị đi kêu anh ấy cái đã, em vào phòng nghỉ ngơi đi đã. "

Riliane đỡ Akira dậy và dìu cậu lại vào căn phòng, sau khi Akira ngồi lên lại chiếc giường của bản thân Riliane quay đầu rời đi.

" Khoan đã Onee-san... "

Trước khi Riliane rời đi, Akira hét lên gọi cô lại. Riliane quay lại nhìn Akira khó hiểu

" Anh Okita sao rồi ạ ? "

Ngay khi Riliane nghe Akira nhắc đến Okita, sắc mặt của cô trầm luôn đầy đau buồn. Akira chưa bao giờ thấy cô đau buồn đến như thế, như mất đi một người nào đó thật sự quan trong vậy.

" Anh ấy... đã mất rồi "

Như một tia sét đánh ngang tai, Akira không thể tin vào tai mình khi nghe Riliane nói.

" C- chị nói gì cơ ? "

" Anh ấy, Souji đã tử trận sau trận chiến ấy rồi "

Akira bị shock bởi lời nói của Riliane. Ngay khoảng khắc đấy thời gian như bị chùn xuống, cả Riliane - người đang ở gần đó cũng đột nhiên cảm thấy khó thở, như mọi thứ bị đè nặng bởi một thứ gì đó, thứ này giống như lúc Akira tỉnh dậy ở trận chiến. Một áp lực đè nặng lên không gian khiến thời gian như ngưng lại.

(" Thật kinh khủng, lượng ma lực đè nặng lên mọi thứ. Từ khi em ấy được đưa về đây đã luôn tỏ ra lượng ma lực dày đặc đến mức khiến người thường không chịu được. Giờ thì lượng ma lực của em ấy kinh khủng tới mức nào cơ chứ ")

Từ khi Akira được đưa về đây, tất cả người hầu đều đã được cho nghĩ việc và những người không phận sự không được lại gần Akira. Một phần là vì an toàn của cậu, phần còn lại và quan trọng nhất là Akira tỏ ra một lượng ma lực cực kỳ dày đặc. Dày đặc đến mức nếu tiếp xúc lâu dài người bình thường không trải qua đào tạo có thể bất tỉnh. Mặc dù việc rò rĩ ma lực là khá bình thường đặc biệt là khi Akira đang bất tỉnh, nhưng chỉ riêng lượng ma lực rò rĩ ấy đã đủ để tạo ra hiện tượng như thế, vậy thì lượng ma lực hiện tại của Akira kinh khủng tới mức nào ? Ngay khi cậu ta mất bình tĩnh và vô tình giải phóng lượng lớn ma lực ra bên ngoài, người khác có thể nhìn thấy lượng ma lực này có kinh hoàng đến mức nào, kể cả là một người mạnh mẽ như Riliane cũng cảm thấy khó thở. Không chỉ thế một số đồ vật gỗ trong phòng ngay lập tức bị nứt khi chịu áp lực lớn như thế, chỉ bằng ma lực rò rĩ đã có thể gây ra thiệt hại đến mức này.

(" Rốt cuộc, em ấy lấy nguồn sức mạnh to lớn này từ đâu cơ chứ ")

" Akira, thu hồi lại ma lực của em cái đi. "

" Hể, à em xin lỗi. Em vô tình mất kiềm xoát thôi ạ "

Ngay lập tức, lượng ma lực rò rĩ được thu lại ngay lập tức. Lúc này căn phòng mới bình thường trở lại trạng thái bình thường của nó. Riliane cũng thở dốc một cái mới có thể trở lại bình thường

" Chị Riliane, chị nói anh Okita đã- đã tử trận sau !? "

" Đúng vậy, anh ấy đã mất rồi. Sau khi chịu quá nhiều thương tích. Anh ấy đã không thể cầm cự được và đã qua đời "

Akira lại lần nữa im lặng và gục mặt xuống, cậu đã khóc

" E- em đã không thể gặp lại anh ấy... em đã không thể nói gì với anh ấy cả. Là tại em đ- đã không thể giúp được anh ấy, nếu em đánh bại tên kia sớm hơn thì anh ấy có thể đã không- "

" Akira, em không sai gì cả. Anh ấy đã chiến đấu bằng mọi thứ của mình. Anh ấy không chết như một kẻ hèn, mà anh ấy đã chết như một kiếm sĩ. Anh ấy đã chết khi bảo vệ những gì quan trọng với anh ấy. Em không sai gì cả đâu Akira "

Riliane cầm lấy nàn tay của mình, trên tay cô ở vị trí ngón đeo nhẫn đeo lên một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, dù là đối với những quý tộc như cô việc sở hữu những chiếc nhẫn quý không có gì lạ, nhưng chiếc nhẫn đẹp như thế này thì lại thật quý hiếm. Và cô đeo nó ở ngón áp út, và điều này có ý nghĩa như thế nào thì ai cũng biết.

"Em ở đây nhá Akira, chị đi một chút... à đúng rồi Akira "

Riliane như nhớ ra gì đó liền gọi tên Akira

" Vâng ạ ? "

" Souji đã nói... em thật sự là một kiếm sĩ đấy "

Rồi Riliane rời đi

" Kiếm sĩ... ? Thật sự là gì chứ ? "

Akira là một ma kiếm sư, điều đó không ai là không biết. Nhưng có một thứ mà không ai biết rằng, cậu không bao giờ tự nhận bản thân là một Kiếm sĩ cả. Nếu nói đúng hơn, chính bản thân Akira cũng không hiểu được bản chất thật sự của kiếm sĩ là gì và cậu có phải là một kiếm sĩ không. Một kiếm sĩ thật sự là như thế nào ? Câu hỏi ấy luôn tồn tại trong đầu cậu. Không phải ai sử dụng kiếm cũng là một kiếm sĩ, một kiếm sĩ thật sự là một khái niệm mà không ai có thể giải thích được.

Thực sự, Akira không biết được bản thân mình thật sự là gì. Là một kiếm sĩ hay chỉ đơn thuần là một hoàng tộc ? Cậu hoàn toàn không biết được chính bản thân cậu là gì. Akira không có mục tiêu gì cụ thể cả, cậu không biết được bản thân muốn trở thành gì.

" Một kiếm sĩ... mình có xứng đáng với cái danh hiệu đó không ? "

(" Đó là tùy vào chính ngươi ")

Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu Akira, một giọng nói đặc sệt như là của một người đàn ông lớn tuổi. Đây không phải là giọng nói mà Akira nghe khi đang bất tỉnh, giọng nói lúc trước trẻ hơn nhiều.

" Ông là ai !? "

(" Nhân loại ở thế giới cũ của ngươi gọi ta là thần Susanoo No nikoto )

" T- thần Susanoo !?! "

Susanoo No Nikoto - vị thần của bão tố và biển cả trong Thần đạo trong văn hóa Nhật Bản. Là em trai của thần mặt trời Amaterasu và thần mặt trăng Stukuyomi, đồng thời con trai của thần Izanagi. Là một trong những vị thần mạnh mẽ nhất thần đạo và có thể xem là vị kiếm sĩ quyền năng nhất trong thần đạo, với nhiều chiến công vĩ đại mà không nhân loại nào có thể đạt được, điển hình như việc tự mình giết chết con rắn 8 đầu Yamata no orochi. Với thanh kiếm Kusanagi, ông gần như không thể ngăn cản. Một vị thần đầy quyền năng và kinh hoàng.

(" đúng vậy, ta là người mà nhân loại các ngươi gọi là Susanoo đấy. Ta chỉ có thể nói trong đầu một lúc thôi. )

Người đàn ông tự nhận là thần Susanoo ấy trầm ngâm một lúc như đang nhớ lại gì đó.

(" kẻ tên Okita Souji ấy, hấn ta từng là một trong số ít kẻ có thể sử dụng hiện thân của ta là thanh kiếm ấy. Kẻ đó khiến ta cảm thấy hứng thú đấy, hắn ta thật sự là một kiếm sĩ. ")

" Tại sao ngài nói với tôi những thứ này ? "

(" là vì ta sẽ theo ngươi suốt cả hành trình của ngươi, cuộc hành trình của ngươi khiến cho cả một vị thần như ta cũng cảm thấy hứng thú. Đồng thời ta cũng muốn xem xem, ngươi sẽ trở thành gì. ")

" trở thành gì sau, tôi không biết nữa. Tôi không có mục tiêu gì cụ thể cả, tôi không biết bản thân muốn trở thành gì cả. "

(" ngươi sẽ sớm biết bản thân ngươi sẽ trở thành thứ gì thôi ")

Trước mặt Akira, một thanh kiếm kì lạ xuất hiện. Thanh kiếm không giống như thanh bão kiếm Susanoo mà Okita sử dụng khi trước. Mặc dù vậy, nó tỏ ra một luồng sức mạnh khủng khiếp khó có thể tưởng tượng được, một luồng năng lượng chẳng thua kém gì so với những thần khí.

Thanh kiếm bay vào tay Akira và cậu ngay lập tức nhận ra áp lực kinh hoàng nó mang lại, luồng sức mạnh có thể đè nát cả cơ thể người thường.

(" ta sẽ cho ngươi mượn nó, một phần sức mạnh của thanh Kusanagi ")

Rồi giọng nói biến mất, Akira lại rơi vào trầm tư

" Mình hiểu rồi, mình không trở thành gì cả. Mình chỉ muốn một việc, là bảo vệ mọi thứ của bản thân mình. Mình không phải là kiếm sĩ cũng chẳng có gì khác biệt, thứ duy nhất mình muốn là bảo vệ mọi thứ của mình. Nó có mục đích của mình  "

Nhưng đó có phải là mục đích thật sự của Akira ? Đó có phải là toàn bộ lí do để cậu tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình hay không ? Thời gian sẽ là thứ duy nhất có thể giải đáp được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co