Truyen3h.Co

Ke Hoach Chinh Phuc Than Tuong Thien Linh Linh Drop

  Qua tấm cửa kính sát đất màu trong suốt như pha lê, những tia nắng thu nhè nhẹ tinh nghịch xuyên qua.

Lại một ngày mới bắt đầu.

Trên chiếc giừơng nệm màu xanh dương, một chàng trai nằm nghiêng hướng phía cửa sổ. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy rất tinh xảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào khẽ động,

Đôi mắt vẫn khép dưới hàng mi dày cong cong.

Thượng đế ở trên trời có lẽ nhiều năm về sau vẫn sẽ tự hào về kiệt tác này của mình.

Bàn tay bỗng bị thứ gì đó ươn ướt chạm vào, cảm giác quen thuộc, Tiêu Thiên Mặc đưa tay còn lại xoa xoa con mắt mỏi, khẽ mở mắt nhìn sắc trời bên ngoài.

Có lẽ Anh đã ngủ rất lâu rồi.

Anh nhìn sang bên cạnh, A Bảo ngồi dưới sàn nhà trắng tinh đang liêm liếm tay anh, đôi mắt chớp chớp rất dễ thương nhìn anh.

Tiêu Thiên Mặc ngồi dậy, một cảm giác mệt mỏi lại ập đến.

Đầu anh nặng trịch, thân người như sắp rời ra.

Lục lọi một số ký ức còn sót lại trong đầu, anh chỉ nhớ tối hôm qua hình như anh đã uống rất nhiều, còn sau đó xảy ra chuyện gì thì cũng không rõ.

Ở một nơi cách đó không xa, Chi Anh trong một bộ váy tím nhạt dễ thương đang ôm chiếc túi đựng sách ngồi trên giừơng.

Qua cửa sổ, cô thấy người ấy đã dậy rồi, nhìn còn có vẻ rất mệt nữa. Hình như anh đã đi vào một căn phòng khác, chắc là đi tắm. Cũng đúng, người anh toàn là mùi rượu.

Ký ức tối qua chợt ùa về, Chi Anh nháy mắt mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại đang vô cùng vô cùng phấn khích.

Thử hỏi có ai được như cô nào. Phấn khích tới nỗi cô thật sự không muốn đánh răng rửa mặt nữa.

Nhưng vẫn phải làm.

..............

Bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Thiên Mặc mặc một thân áo pijama trắng, mái tóc nâu đỏ ngăn ngắn vẫn còn nhỏ giọt.

Tuy người đã hết mùi rượu nhưng anh vẫn còn cảm thấy mệt, chắc là do cả tối qua chỉ uống có rượu.

Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Mặc liền chậm rãi cùng A Bảo hướng phòng bếp đi tới, trong tủ lạnh luôn có đồ để nấu.

Bước chân anh bỗng khựng lại đứng trước bàn ăn rộng rãi. Ánh mắt khó hiểu nhìn vật thể trên bàn. Gì đây?

A Bảo bên cạnh lại đột nhiên sủa hai tiếng .

Kì lạ, tối qua không biết làm như thế nào về nhà, cũng không biết trăng sao gì mà ngủ thẳng cho tới sáng, nếu như vậy hiển nhiên là A Bảo cũng chưa được ăn gì

Bình thường mỗi khi đói, cậu bạn sẽ dùng mũi cọ cọ vào người anh, đuôi nhỏ cũng sẽ cụp xuống, vậy mà hôm nay lại không hề như vậy.

Đưa mắt nhìn mấy thứ trên bàn, đó là một tô cháo tôm thơm phức còn nóng hổi, hẳn là vừa được nấu xong. Còn có đĩa trứng cuộn và rau salad với cà chua đỏ, trình bày có thể xem là đẹp mắt. Cuối cùng là một cốc nước gừng thơm. Bên dưới cốc còn có một tờ giấy nhỏ.

Tò mò, anh mở ra đọc. Trong đó, những dòng chữ tinh nghịch thay nhau hiện lên trong mắt anh :

Chào buổi sáng, nam thần Mặc Mặc! Xin lỗi đã tự ý sử dụng nhà bếp của Anh. Kia, cháo tôm rất giàu chất dinh dưỡng, anh cố gắng ăn hết nhé!

Còn nữa, ly trà gừng này giải rượu độc nhất vô nhị đó. Anh cũng cố uống hết nha. Mong rằng anh thích bữa sáng đơn giản này!

Ký tên: Fan

Gấp tờ giấy lại, khóe môi anh gợi gợi lên. Không ngờ lại là fan. Fan sao? Thú vị!

Dùng chiếc thìa nhỏ đưa miếng cháo tôm thơm lừng vào miệng, Tiêu Thiên Mặc thoáng ngạc nhiên. Mùi vị rất ngon. Trùng hợp lại là sở thích của anh.....

Trà gừng, thứ anh chưa bao giờ uống, cũng thơm ngon kỳ lạ!

............

Đứng trước cửa nhà, Chi Anh lần thứ hai đau khổ nhìn con đường phía trước.

Bây giờ cô đã biết đường tới trường, nhưng phải đi làm sao đây?

Không lẽ quốc bộ?

Không, 3km đấy, là 3km a.

Đang định hy sinh đôi chân mình, một chiếc xe màu đen bỗng dừng lại trước mặt Chi Anh. Nháy mắt tìm được vị cứu tinh, hên thật!

" Kính Minh"

Kính Minh mở cữa xe, mái tóc đen chải chuốt rất gọn gàng, hẳn là hôm nay anh sẽ đi tiệc tùng gì đó.

" Tiểu Thư. Xem anh mang gì tới cho em"

Chi Anh ban đầu còn rất háo hức, người này hiểu cô, nhất định là mang đồ ăn sáng tới cho cô.

Nhưng, khi nhìn thấy thứ Kính Kinh mang từ cốp xe ra, Chi Anh ỉu xìu mặt nhỏ.

Là xe đạp!

Tại sao không phải là xe đạp điện?

" Đây là hôm qua anh mua đó. Em đó, nên vận động cho khỏe người ha. "

Chi Anh ngồi trên chiếc xe đạp màu trắng đạp tới trường.

Kính Minh chết bầm!

Mua chiếc xe quái quỷ gì mà cao thế này, chân cô thực sự là chỉ dùng đầu ngón chân cái để chạm đất.

Đúng là gián tiếp hạ nhục chiều cao của cô mà.

Trong khu vườn hoa của phim trường.

Trước ống kính liên tục nhấp nháy, người con trai một thân tây trang màu trắng đang ôm một bó hoa hồng mỉm cười , khuôn mặt liên tục thay đổi biểu cảm.

Mái tóc dưới ánh nắng nhè nhẹ càng thêm đỏ rực.

Tách! Tách! Tách...

" Cắt "

Nhiếp ảnh gia Tần Triết hài lòng nhìn những bức ảnh vừa mới chụp xong, rất tốt!

Đây là buổi chụp hình poster cho buổi từ thiện tối ngày kia của Tiêu Thiên Mặc.

" Thiên Mặc. Hôm nay biểu cảm của cậu rất tốt "

" Cơ mặt em cũng hỏng hết cả rồi đây"

Tiêu Thiên Mặc hài hước đưa tay nhéo má mình, chính anh cũng nhận thấy hôm nay mình có chút khác lạ.

" A Mặc. Anh cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ không bò xuống giừơng được cơ. Thế nào mà lại khỏe như vậy?"

Đạo diễn Hạng chẳng biết từ đâu đi tới, trong tay còn cầm theo một kịch bản, vui vẻ đập vào vai Tiêu Thiên Mặc.

" Chắc có lẽ là do trà gừng "

" Trà gừng? "

" Phải. Sáng nay có người chuẩn bị giúp em "

Nghĩ tới bữa sáng ấy, trong lòng Tiêu Thiên Mặc lại có chút ấm áp!

" Người nào vậy? Không lẽ là bạn nhỏ kia?"

" Bạn nhỏ kia? Anh Hạng, anh biết người đó sao?"

Anh vội hỏi. Chuyện này hình như anh Hạng Uy cũng biết thì phải.

" À. Là..."

  " Đạo diễn Hạng. Bên này có trục trặc "

Một người từ bên hồ nước chạy tới, giọng có chút hớt hải.

" Chuyện gì vậy. Tôi qua liền "

Hạng Uy vội đi qua bên đó, cũng bỏ dở câu trả lời cho Tiêu Thiên Mặc. Anh rất tò mò rốt cuộc " fan " đó là ai.

....................

" Nấm. Chuyền bóng đi. Coi chừng Mã Ca ở phía sau kìa!"

Tiếng Hàn Hàn gào lên đánh thức tâm hồn đang treo ngược cành cây của Chi Anh.

Đến khi linh hồn Chi Anh đáp đất an toàn, bóng trong tay đã bị Mã Mã từ đằng sau cướp mất, trực tiếp úp rổ.

" Yes. Hàn à, đội cậu thua rồi. Ngày mai nhất định phải mua kem cho đội anh "

" Hứ. Tại Nấm đần nên mới thua "

Hàn Hàn hậm hực lên tiếng. Vài phút trước khi bắt đầu trận đấu, nhóc còn rất tự tin mình sẽ thắng cơ đấy. Còn sống chết đòi về đội của Nấm, Nấm chơi bóng rất giỏi. Vậy mà...

" Tại chị thật à? "

Chi Anh ngây ngốc dùng ngón tay nhỏ chỉ vào mình, sao lại là lỗi của cô nhỉ?

" Chứ còn gì nữa. Chị cả buổi chiều nay cứ như đứa ngốc trên sân bóng vậy. Chị lại đang nghĩ tới chuyện gì hả "

" Hả? Đ..đâu có..đâu có "

Nghĩ gì?

Cô nghĩ gì vậy?

Sao cái hình ảnh ấy cứ hiện về hoài vậy?

" Này. Nấm. Trời có nắng đâu mà sao mặt của chị đỏ như vậy. Chị bị bệnh hả?"

.........................................

" A Hàn. Con có về nhà không hả?"

Ngoài sân bóng, một người phụ nữ trẻ trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc tạp dề màu đỏ đang vẫy tay tới Hàn Hàn.

" Wòa. Hàn Hàn, mẹ của em đẹp như vậy sao?"

Chi Anh ghé tai Hàn Hàn nói nhỏ, kì thật người phụ nữ kia đúng là rất đẹp, nhìn còn rất hiền lành nữa.

Nói về điều này, Hàn Hàn hếch hếch cái mặt nhỏ, nhóc rất thích khi người khác khen mẹ của mình, nhóc cảm thấy hãnh diện, mẹ của ai đẹp hơn mẹ của nhóc chứ? À có, mẹ của Mặc Ca rất đẹp, nhưng mà lớn tuổi hơn mẹ nhóc nhé. Cho nên không tính.

" Tất nhiên. Mẹ Em đẹp nhất. Nấu ăn cũng ngon nhất luôn "

Trong lúc hai cái đầu nhỏ xúm lại nói chuyện to nhỏ thì mẹ của Hàn Hàn đã đi tới, miệng còn nở nụ cười thân thiện nhìn Chi Anh.

" Mẹ ơi. Chị ấy nói mẹ đẹp "

Hàn Hàn nhanh nhảu vòng tay ôm lấy tay mẹ nhóc, tiện thể nũng nịu chút.

" Cháu chào dì "

Chi Anh cũng lễ phép chào hỏi, dì ấy đúng là rất đẹp mà.

" Chào con "

dì ấy gật đầu cười với Chi Anh rồi hỏi Hàn Hàn.

" A Hàn. Chị Chi Anh của Hàn Hàn đây hả?"

" Vâng. Chị ấy cũng đẹp đúng không mẹ "

" Chi Anh. Từ giờ cứ gọi dì là dì Hân nhé. "

" Vâng. Dì Hân "

" A Hàn nhà dì sáng ngày luôn nhắc tới con làm dì cũng thấy tò mò. Hôm nay gặp con dì rất vui "

" Con cũng vui vì được gặp dì. Không phải con nịnh dì đâu nhưng mà dì thực sự rất đẹp "

" Con bé này, không nói nữa. Thế này đi, ba của A Hàn đi công tác tuần sau mới về, nhà có hai mẹ con ăn cơm cũng buồn. Con qua nhà ăn cơm với mẹ con dì nha "

" Nhưng..."

Chi Anh ngần ngừ, dì ấy tốt bụng quá. Thậm chí trước đây mẹ cô chưa từng làm chuyện đó.

" Mẹ. Chị ấy nói đồ ăn mẹ nấu rất ngon đó"

" Vậy sao? Vậy thì tối nay Chi Anh nhất định phải qua nhà dì ăn đó "

Dì Hân chợt nắm tay Chi Anh, cô nhận ra trong mắt dì ấy đặc biệt vui mừng khi nghe ai đó khen đồ ăn của dì.

Nhưng thực sự, Hàn Hàn ngày nào cũng được ăn đồ ăn do dì ấy nấu thì thật hạnh phúc, trong khi bản thân mình thì không thể nào cách ly được đám mì gói và đồ ăn liền.........

**********

Nguyên một ngày phải chụp tới chụp lui khiến Bạch Nguyên Hạo mệt mỏi dã dời, vậy mà người bên cạnh anh thì sao? Hôm nay cậu ta thật sung sức!

Cả buổi chụp hình xong còn xắn tay áo dọn đồ giúp cả đoàn, cười nói cũng nhiều nữa.

Người này , hình như là phát bệnh!

" A Mặc. Cậu không mệt sao?"

Tiêu Thiên Mặc đang cầm điện thoại up ảnh lên Weibo của mình, thản nhiên trả lời.

" Không mệt! "

Thấy vậy, Bạch Nguyên Hạo lại càng ngạc nhiên.

" Hôm qua không phải uống rất nhiều sao? Còn hại chúng tôi ôm bụng đói đưa cậu về nhà."

Ngón tay linh hoạt trên màn hình điện thoại chợt dừng lại, Không lẽ Bạch Nguyên Hạo cũng có mặt ở đó, còn đưa anh về?

" Chúng tôi?"

Anh hỏi lại.

" Phải. À. Nhắc mới nhớ. A Mặc, cậu có cô bé hàng xóm thật thú vị đó"

Mắt Bạch Nguyên Hạo sáng lên, nghĩ tới cô bé đó, anh lại cảm thấy buồn cười, chưa có cô gái nào lại bình tĩnh khi tiếp xúc với anh như cô cả,có khi còn không đem anh để vào mắt mà chỉnh anh.

Trong khi đó, nam chính vẫn chưa hiểu chuyện.

" Hàng xóm?"

" Thì đó. Tôi và cô ấy đưa cậu về mà. Bộ sáng nay Chi Anh không nói cho cậu biết hả?"

" Chi Anh? Là ai?"

" Cái người này. Ngay cả tên hàng xóm nhà mình mà cũng không biết tên. Người ta giúp cậu mà cậu lại có cái tên người ta cũng không nhớ. Ài."

Chi Anh?

Chi Anh?

Một cái tên mờ nhạt thoáng hiện lên trong ký ức của Tiêu Thiên Mặc.

Em là Chi Anh......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co