Truyen3h.Co

Ke Hoach Thoat Chet Cua Xuyen Khong Thanh Nu

Vì để tìm được cách trở về, cả hai theo chân của người đàn ông đến một ngôi nhà, mặc dù nó được xây bằng gỗ nhưng lại rất to và còn có hai tầng, không những thế xung quanh khu vực này còn có trang trại và vườn rau vô cùng phong phú. Người đàn ông biết Iris và Lily đang cần sự giúp đỡ của mình, trong lòng không khỏi mưu tính biến hai người thành tay sai vặt. Đầu tiên, ông ta bắt Iris phải bổ hết đống củi kia, còn Lily phải đi nhổ cỏ và quét lá rụng.

Giao xong việc, ông ta quay gót đi thẳng vào trong nhà mà còn cười khà khà điệu bộ rất khoái chí vì mình hôm nay được rảnh rỗi.

Hừ.

Trong khi Iris còn đang đứng đó buồn bực, Lily đã bắt đầu cầm chổi lên để làm việc. Đến khi Iris quay đầu nhìn thấy cảnh ấy thì trong lòng một tràn thầm than thở, thiết lập của nữ chính lúc nào cũng cam chịu như thế. Cuối cùng không nhìn được nữa, Iris đi tới đoạt lấy cây chổi khỏi tay Lily, hằn hộc.

''Dẹp đi, quét cái gì mà quét, búng tay một cái là xong.''

Nói rồi, quả thật Iris chỉ cần một cái búng tay thì tất cả việc bị giao kia đã hoàn thành, đúng là rất tiện. Nhưng Lily dường như có điều gì đó muốn nói, cô nàng ngập ngừng.

''Sao thế?'' Iris hỏi.

''Thật ra...'' Lily chắp tay phía trước, thật thà nói: ''Như chị nhắc trước đó không nên lãng phí sức, nên là em cũng không muốn lạm dụng Thánh lực cho những việc này.''

Iris khựng người, đảo mắt nhìn Lily hồi lâu. Mà Lily đột nhiên hơi lo lắng vì ánh mắt Iris nhìn mình quá khó hiểu, rồi cô chợt nhớ về những chuyện ngày xưa mà theo thói quen cúi đầu. Tuy nhiên Iris sau đó đã thở dài, bước đến gần Lily và vỗ lên vai cô một cái làm Lily giật thót.

''Chúng ta đang ở trong không gian khác biệt, dòng thời gian ở đây như thế nào còn chưa rõ, biết đâu một ngày ở đây là một tháng hoặc một năm bên ngoài kia. Kreiburg nghĩ xem, nếu thế thì người đang chờ đợi chúng ta sẽ thế nào đây?''

Lily choàng tỉnh, lời Iris nói không sai, cùng một lúc đến hai Thánh Nữ mất tích, cả Đế Quốc sẽ trở nên hỗn loạn mất.

''Vậy chúng ta phải làm gì?'' Lily hỏi.

Iris lại nhìn về phía ngôi nhà gỗ, ban đầu Iris để Lily ra đàm phán bởi vì nghĩ người đàn ông kia sẽ bị hào quang nhân vật chính của Lily làm cho động tâm mà giúp đỡ, ấy thế mà hình như cái hào quang đó ở đây không có tác dụng lắm.

''Không nói chuyện được, thì uy hiếp.''

Chỉ một hòn sỏi nhỏ đã khiến ông ta nhảy dựng lên la oai oái, vậy thì hình thức đe dọa ông ta cũng dễ hơn nhiều rồi.

Iris nghĩ kế hoạch xong, cùng với Lily đi vào trong nhà.

Lúc này, người đàn ông đang thong thả uống trà vì nghĩ thời gian tới mình sẽ được tận hưởng sự nhàn rỗi khi tự nhiên lại tìm được hai người giúp việc nhà không công, nên khi nhìn thấy hai người ung dung đi vào, ông ta sửng sốt bỏ lại tách trà xuống bàn, tỏ vẻ bực bội.

''Ta kêu hai cô làm việc, trốn sao? Hay là không muốn về nhà nữa?''

Iris không nói không rằng, cô chỉ ngoắc ngón tay trỏ một cái thì người đàn ông đột nhiên bị kéo lên trên không trung.

''Á, cái gì vậy, chuyện gì xảy ra với ta?''

Ông ta hốt hoảng la hét, lại bị Iris làm cho xoay vòng liên tục nhanh chóng lên cơn hoa mắt chóng mặt, còn có biểu hiện buồn nôn. Iris thấy thế thì tạm dừng tay, tất nhiên vẫn treo ông ta trên không.

''Chỉ cần ông nói đường ra ở đâu, tôi sẽ thả ông xuống.''

Không thể day dưa ở đây mãi được.

Hừ!

Người đàn ông chẳng biết có nghe câu hỏi hay không, nhưng lại có hành động quay phắc đi. Iris giật mi, tính xoay vòng ông ta tiếp thì Lily chợt cản lại.

''Hay chúng ta dùng cách thương lượng đi, em thấy...tội ông ấy quá.''

''Kreiburg có biết vì sao bản thân luôn bị Iris Eirina bắt nạt không?''

''Hả?'' Lily đột nhiên sững người vì câu hỏi quái lạ này, cô sut nghĩ một chút về việc có nên trả lời thành thật hay không, dù sao nó cũng chẳng phải vấn đề hay ho gì, huống hồ lỡ đâu trả lời không đúng ý người hỏi thì phải làm sao?

Lily cắn môi, ngập ngừng mãi mới nói được vài tiếng: ''Là...là em không xứng đáng để bước vào học viện, nhưng vẫn...cố chấp.''

''Không phải.'' Iris dứt khoác đáp một tiếng, lại tiếp: ''Đó là nguyên nhân, không phải vì sao.''

Lily rối rắm, nhăn nhăn nhó nhó trông vô cùng đáng thương. Mà bên cạnh Iris buồn cười, không làm khó Lily nữa, giải đáp: ''Bởi vì Kreiburg không bao giờ nghĩ tới chuyện phản kháng cả.''

Sự thật đúng là thế, Lily Kreiburg không chỉ lo sợ sức mạnh của Iris Eirina mà còn kiêng dè thân thế của cô ấy, tất nhiên cả hai lý do cùng lúc xâm chiếm tinh thần của Lily thì cô nàng còn ý chí đâu nữa mà chống cự. Bởi vì sự rụt rè thiếu mạnh mẽ đó mà đã làm Iris Eirina mới được nước lấn tới, cảm thấy hành vi của mình là chính đáng bởi vì hai sự tồn tại không cùng đẳng cấp, không thể song hành. Cho nên mới nói, nếu Lily Kreiburg đứng lên đối chọi, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

Tất nhiên, làm gì có chữ ''Nếu''.

''Thì ra là vậy.''

Lily gật gù, nhưng sau đó cô chợt sửng sốt quay đầu chòng chọc nhìn Iris khó tin. Không phải Lily ngạc nhiên khi Iris tự nhiên vạch trần chính mình, mà là cách nói chuyện giống như Iris vừa nhắc tới một việc không hề liên quan tới bản thân vậy. Vả lại, vì sao Iris đã dùng cách hỏi: Có biết vì sao bản thân luôn bị Iris Eirina...

Mà không phải là: Có biết vì sao bản thân luôn bị tôi...

Nghĩ lại, hình như Iris thật sự đang muốn nói tới một người khác.

Trong lúc Lily đang chìm vào những suy nghĩ chưa có câu trả lời, bên kia người đàn ông đã hồi thần bắt đầu mắng nhiếc hai người tới tấp, tuy câu từ không thô tục nhưng vẫn rất chướng tai. Iris định tiếp tục bắt ông ta khai ra cách để hai người trở về, thì ngay lúc ấy có một giọng nói khẩn trương vang lên.

''Xin dừng tay!''

Iris không quay đầu vì sớm đã cảm nhận được có thêm một sự hiện diện khác, bởi vì người này không có địch ý nên cô vẫn bình tĩnh không phản ứng.

Đó là một thanh niên cao ráo có ngoại hình ưa nhìn, anh ta đem giỏ tre mang trên vai đặt xuống, thuận mắt nên Lily có nhìn vào, hình như toàn là các loại rau cải và nấm.

''Không biết ở đây có chuyện gì xảy ra và anh trai tôi đã đắc tội gì với hai vị, tôi xin được phép thay anh ấy chuộc lỗi có được không?''

Thì ra là em trai của người đàn ông, nhưng có vẻ người thanh niên này lịch sự hơn rất nhiều. Vì vậy, Iris thả người đàn ông ra, nói: ''Tội thì không có, chẳng qua ông ta cứ hở ra là mắng chửi người khác, chúng tôi chỉ muốn hỏi đường thoát khỏi đây, ông ta lại muốn chúng tôi thành người làm không công. Anh nói xem, chúng tôi có nên bỏ qua không?''

Người thanh niên nghe vậy thì thở dài phiền não, hèn gì lúc vừa về tới lại thấy những việc dang dở trước đó đều đã được làm xong xuôi một cách kỳ lạ, thì ra là anh trai gây ra. Người thanh niên dường như đã rất quen với tính tình của anh trai mình, lập tức gửi lời xin lỗi đến Iris và Lily. 

''Nhưng không ngờ lại có người lạc đến không gian này.''

Người thanh niên đi ra bên ngoài, tay chống hông ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Iris và Lily đi theo anh ta, cũng cùng nhìn lên. Bấy giờ, hai người mới nhận ra trên trời tuy có mây nhưng nhìn rất giả, có gió mà mây không hề di chuyển theo lẽ thường.

''Nào, mời hai vị sang bên kia, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng hơn...'' Người thanh niên đưa tay ra hiệu, nhưng rồi sựt nhớ ra một vấn đề có thể là lý do khiến hai cô gái có phần khẩn trương, anh nói: ''Yên tâm đi, ở trong không gian này một ngày chỉ bằng một giờ bên ngoài thôi.''

Iris và Lily nghe vậy thì ngó nhìn nhau, cùng đi theo người thanh niên sang chỗ bàn đá dưới tán cây lớn. Anh ta cũng giới thiệu bản thân, có tên là Nell.

Nell cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, anh nói: ''Như hai người thấy, không gian tà vật này có thể sinh sống, tuy nhiên không phải loại tà vật nào cũng có không gian như thế cả.''

Theo lời Nell, anh chia cách gọi các tà vật thành 2 loại để dễ phân biệt.

Thứ nhất, chính là thứ có không gian sinh sống, Nell gọi là tà vật X. Thứ hai, là dạng không có không gian và cũng bao gồm các dạng còn lại, gọi là tà vật Y.

Không gian của tà vật X rất rộng, đến nỗi một người có dùng cả đời để đi cũng chưa chắc nhìn thấy được điểm cuối cùng. Chính vì vậy, nó cũng có rất nhiều cánh cổng vào và ra. Mà khi rơi vào lại rất ngẫu nhiên, nếu là một tập thể dù có ở cạnh nhau lúc đó đi chăng nữa, sau khi đến cổng đều sẽ bị chia tách, cơ hội gặp lại là rất thấp.

''Hai người còn có thể rơi cùng chỗ là may rồi đó.''

Nghe Nell nói vậy, Lily kín đáo nhìn qua Iris, đột nhiên cười khẽ.

''Cổng ra, có thật sao?'' Iris hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

''Có.'' Nell khẳng định.

Chỉ là Iris đột nhiên thấy lạ, cũng có chút ngờ vực.

''Vậy tại sao, hai người còn ở đây?''

Đúng thế, nếu có cổng ra thì sao phải sống ở nơi nhạt nhẽo đầy rẫy nguy hiểm này?

Nell cười lắc đầu, trong ánh mắt là một khoảng trống rỗng lạ thường, gần như chẳng có lấy một chút hi vọng.

''Không thể đi được.'' Ngừng một chút, Nell bỗng đảo mắt nhìn xa xăm, tiếp: ''Đừng nói là cổng ra có kẻ gác cổng hung bạo, mà ra được rồi chúng tôi cũng sẽ đứt nhịp thở ngay.''

Iris cùng với Lily tròn mắt kinh ngạc, tuy chưa rõ lắm về nguyên nhân nhưng có vẻ bọn họ đang bị thứ gì đó trói buộc rất khủng khiếp. Mà Nell đối với hai cô gái vẫn còn xa lạ này không hề khiên cưỡng, ngược lại hiếm khi được nói chuyện với những con người bình thường, anh cũng muốn tận dụng khoảng thời gian này để cảm nhận được chút hơi thở của sự sống mà lẽ ra anh cũng nên có.

''Anh có bằng lòng chia sẻ không? Về chuyện của anh và tà vật?''

Lời này của Iris khiến Nell muôn phần ngạc nhiên, anh trố mắt nhìn cô như thể muốn nói: Đó thật sự là điều cô cần biết hay sao?

Bởi vì trong lời anh vừa rồi, còn có nhắc đến kẻ gác cổng hung bạo. Là người muốn rời khỏi đây tất nhiên khó lòng mà tránh được việc chạm trán với nó, thế nhưng hai cô gái này có thái độ quá mức bình thản như không hề đặt nặng vấn đề này. Chẳng lẽ, cả hai tự tin sẽ đánh hạ được kẻ gác cổng ư?

''Sao không hỏi về kẻ gác cổng trước?'' Nell không nhịn được, đem điều khó hiểu trong lòng nói ra.

Iris hơi nghiêng đầu, đáp lại một cách hiển nhiên: ''Chuyện của anh gây tò mò hơn mà.''

Nell:...

Được rồi, ai là khách thì nghe theo người đó.

''Hai người từng nghe qua tộc người Dailios chưa?''

Iris đang định lắc đầu, Lily đã nhanh chóng lên tiếng: ''Có, đã nghe qua, họ là bộ tộc bị nguyền rủa đúng không?''

Lily luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi để đọc sách nhiều thể loại, có thể nói khía cạnh này Lily hơn được Iris mấy phần. Mà Iris cũng không lắc đầu nữa, im lặng lắng nghe.

''Nói nguyền rủa cũng đúng...'' Nell vừa nói, vừa tháo vải trắng băng ở tay trái xuống, tiếp: ''Nhưng gọi là trừng phạt cũng không sai.''

Ở mu bàn tay của Nell có một chấm đen bằng hạt đậu, mà trong lòng bàn tay cũng có một nốt như thế. Giống như, nó được đóng từ trên mu bàn tay xuyên xuống dưới vậy.

Sau đó, Nell tiếc lộ một thông tin động trời: ''Tà vật, chính là do người Dailios tạo ra. Còn tôi, là hậu nhân của họ.''

Sách sử cũng không thể ghi nhận chính xác những gì đã xảy ra khi đó, bởi vì thời điểm tà vật xuất hiện ngang ngửa với giai đoạn hình thành Lucasian, có lẽ người biết rõ gọn ngành là Nữ Vương đầu tiên, hoặc là những kẻ đã tồn tại trước đó nữa.

''Vốn dĩ tà vật được chế tạo để phục vụ đời sống con người, trước đây nó được gọi là ''thuấn vật'', nó không có lỗi khi được ra đời, mà tội lớn nhất chính là những người đã sử dụng nó với tâm tư bất chính, họ đã để dã tâm xâm nhập vào và rồi chuyện gì đến cũng đến, thuấn vật trở thành tà vật và không còn nằm trong tầm kiểm soát của con người nữa. Tộc Dailios đã rất sợ hãi và chối bỏ trách nhiệm, vứt hết tà vật ra ngoài khiến chúng càng có điều kiện tác quái hơn. Sau vụ đó, bởi vì quá lâu rồi tôi cũng không rõ, chỉ biết cả tộc bị một thế lực bí ẩn trừng phạt, không được phép sống bên ngoài thế giới thật nữa....'' Nell vuốt chấm đen trên mu bàn tay mình, nhất thời căm giận: ''Kể cả thế hệ sau dù không trực tiến gây họa cũng bị liên lụy, chỉ có thể trốn chui trốn lủi ở trong cái không gian chết tiết này.''

''Nói vậy, anh đã thử ra ngoài rồi à?'' Iris đột nhiên hỏi, tưởng chừng là một lời vô tình nhưng thật sự nó mang bên mình mấu chốt quan trọng.

Nell ngỡ ngàng, trả lời: ''Chưa từng, bởi vì điều này truyền qua các thế hệ, tôi cũng lo sợ và không muốn liều lĩnh.''

Huống hồ, cũng không đấu lại kẻ gác cổng.

''Ra là vậy.''

Iris bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực điệu bộ thản nhiên nhưng lại chất chứa sự nghiêm túc không bông đùa, cô đưa cho Nell một lời đề nghị mà cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ ngờ tới.

''Anh đưa chúng tôi đến chỗ kẻ gác cổng, tôi sẽ giúp anh kiểm chứng xem...có thật sự đến tận bây giờ sự trừng phạt đó vẫn còn linh nghiệm hay không.''

Nell bị chấn động, gắt gao nhìn Iris một hồi mới lấy lại được chút bình tĩnh lên tiếng: ''Có...có thể sao?''

Nhưng Iris còn chưa trả lời, Nell lại bật dậy chạy vào trong nhà, kéo theo anh trai mình ra ngoài.

''Nếu cô thật sự có thể giúp đỡ, xin hãy cho phép tôi mang theo anh trai mình.''

Iris đảo mắt nhìn người đàn ông, không hiểu sao lúc này ông ta lại thôi vẻ hống hách ban đầu, nên khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Iris thì cười gượng gạo gãi đầu cố ý nấp sau lưng em trai. Iris thở hắt ra, cùng với Lily đứng lên nói: ''Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta lên đường ngay bây giờ đi.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co