Ke Hoach Thoat Chet Cua Xuyen Khong Thanh Nu
Sau khi kết thúc nghi lễ ban phước lành, Tam Thánh Nữ còn được mời đến Hoàng Cung Asley để dự tiệc do đích thân Hoàng Đế tổ chức, mãi tới khi trời nhuộm một màu cam ấm thì mọi người mới lần lượt ra về. Trước đó Iris cũng đã cho phép Virtokiller rời đi, để tránh em gái anh chờ đợi một mình khi trời đã sắp tối nguy hiểm. Ban đầu Virtokiller từ chối vì nếu mình chưa đưa được Thánh Nữ về tận dinh thự thì có nghĩa là không làm tròn bổn phận của kỵ sĩ, nhưng vì Iris quá kiên quyết đuổi người nên Virtokiller mới dám thúc ngựa đổi hướng ngược lại với cô. Trên đường về, Iris ngã người ra ghế, cô không mệt mỏi thể chất nhưng tinh thần lại chịu chút ít áp lực. Quả thật trở thành người khác không dễ dàng chút nào, nhất là người sơ hở là gây thù chuốc oán với người ta như Iris Eirina.Lạch cạch! Đột nhiên xe ngựa chấn động làm Iris đang thả hồn về phương nào choàng tỉnh, sau đó là hành động kéo cương ngựa phanh gấp của người lái xe, Iris nhanh tay vịnh lấy thành cửa sổ để không bị ngã, đồng thời hỏi: ''Làm sao thế?'' Người lái xe lắp bắp, ngữ điệu sợ sệt nói: ''Thưa...thưa Thánh Nữ, phía trước...trước có người, chặn đường chúng ta.''Iris nhíu mày, nghiêng đầu qua cửa sổ để nhìn về phía đằng trước, đúng là có một nhóm người chùm áo choàng đen cố tình che giấu mặt mũi thân phận không cho xe ngựa của cô đi tiếp, Iris bỗng trầm tư ngang. Đơn giản vì cô không nhớ nổi đám người từ trên trời rơi xuống này thuộc về thế lực nào trong nguyên tác, đã thế tiểu thuyết cũng chẳng xuất hiện tình tiết Iris Eirina bị cản đường trở về dinh thự sau nghi lễ, mà phải là một đường thuận lợi không chút phiền toái nào mới đúng. Iris nghĩ mãi, cuối cùng đích thân bước xuống xe điều tra. ''Các ngươi là ai? Vì sao không muốn cho ta đi qua?'' Đám người áo choàng đen vẫn im lặng không đáp, giống như đang xem thường cô. Mà Iris cũng chẳng quan tâm lắm, bây giờ cô chỉ muốn đi về nhà thôi. Tuy nhiên có vẻ không thể về trong bình yên được rồi. Trước tình hình này, người đánh lái không khỏi ai oán, cậu ta nói rằng nếu có kỵ sĩ Virtokiller hộ tống thì tốt biết bao. Iris nhìn cậu ta, giật mi mắt. Cô biết bởi vì lo sợ nên cậu ta mới nói mà không suy nghĩ thế thôi, chứ có cho cậu ta mười cái mạng cũng chẳng dám ám chỉ hành vi của cô là không đúng khi đã để Virtokiller rời đi trước đó. ''Chắc mấy người không bị câm đó chứ?'' Iris hoài nghi, không câm thì mau mau nói chuyện đi. Soạt! Đột nhiên, một trong số chúng không nói không rằng rút ra cây gậy có gắn quả cầu thủy tinh ở trên đầu, từ đó bắn ra một tia sáng về phía của Iris. Tốc độ phải nói là như sấm chớp, cũng may Iris có kinh nghiệm chiến đấu nên mới né được một chiêu đó, khi tia sáng hụt mục tiêu và trúng vào tảng đá lớn phía sau, liền khiến nó nổ tung văng đá vụn khắp trời.Iris:...Người lái xe thì tái mét mặt mày, chỉ thiếu điều lăn ra bất tỉnh nhân sự nữa thôi. ''Nếu trúng đòn đó chắc đi đời nhà ma quá.'' Iris quẹt mồ hôi trán, xem ra đám người này thật sự là nhắm vào cô, mà còn phải là giết chết không nương tay nữa chứ. Có điều, đám người này từ đâu tới mới được, cô hoàn toàn không có chút dữ liệu nào cả. ''Cứu...cứu với...'' Iris không nghĩ người lái xe cho Thánh Nữ lại yếu đuối như vậy, với tình cảnh này e là hôm nay cô có thoát thì sau này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, vì thế không thể để người vô tội bị cô liên lụy chết oan được. ''Chạy đi.'' Iris trầm giọng ra lệnh.''Thánh N...''Người lái xe do dự, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Iris quét tới, cậu ta tức thì bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, tuân lệnh cho ngựa quay đầu chạy ngược lại về hướng Hoàng Cung. Lúc chạy còn áy náy ngoảnh lại nhìn Iris lần nữa.Bấy giờ, đám người áo choàng đen mới có người chịu lên tiếng, chất giọng khàn đặc rất khó nghe, giống như bị vướng gì ở cổ họng vậy.''Iris Eirina, cô không được phép tồn tại.''Iris tròn xoe mắt, thảng thốt: ''A! Thì ra là biết nói chuyện.'' Đám người áo choàng đen không biết có phải tức giận do vì Iris nghĩ chúng bị câm hay không, mà đột nhiên đồng loạt rút gậy pháp thuật ra hội đồng Iris. ''Ít ra cũng nói thêm gì đó...như lý do muốn giết người ta đi chứ.'' Đùng đùng... Iris vừa né các đòn tấn công vừa vô cùng bất mãn, nhưng xui thay bởi vì cô đang mặc váy dài, đuôi váy còn cồng kềnh không chuyển động theo kịp bước chân của chủ nhân nên hại cô giẫm phải đuôi váy, ngã nhào. Ách! Iris không ngờ có ngày trong trận giao chiến bản thân lại tự té mất mặt như thế, tuy chẳng ai thèm để ý nhưng cô vẫn thấy xấu hổ đỏ mặt. Ngay lúc tưởng chừng như cô mất đi phòng bị, cả chục tia sáng phóng tới cùng lúc. Hừ. Iris nheo mắt nắm lấy đuôi váy dễ dàng nhảy lên tránh khỏi, sau tiếng đùng mặt đất vị trí đó liền bị đâm thủng ra một cái hố lớn. Mà Iris cũng tiện tay xé bỏ phần đuôi váy ném đi, cô lơ lửng trên không trung hạ mắt nhìn đám người áo choàng đen với một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cái thế lực bí ẩn này, ai là người đứng đằng sau đây?Iris giơ hai tay lên song song trước mặt, lòng bàn tay hướng về đám người kia định bụng tấn công lại, nhưng rồi cô ngừng ngang vì bản thân vừa tính sử dụng Thánh lực của nguyên tác. Thánh lực là một loại sức mạnh chuyên dùng để cầu phước, bảo vệ và chữa trị mang hướng tích cực, nên theo lý mà nói nó không phù hợp để công kích người ta. Iris liền thu tay về, từ khi đến đây cô chưa sử dụng lại siêu năng lực của chính mình lần nào, không phải là không dùng được mà nếu một Thánh Nữ lại mang trong mình sức mạnh dị biệt sẽ rất gây chú ý, không tốt cho lắm. Nhưng hiện giờ chỉ có kẻ địch, khéo léo một chút chắc là được. Nghĩ thế, Iris đưa tay phải ra sau lưng, âm thầm búng tay một cái. Phắc! "Huh, chuyện gì vậy?"Giống như trời sập xuống, đám người áo choàng đen không hiểu cái quái gì đang xảy ra khi mọi thứ xung quanh bỗng nhiên chìm vào bóng tối mù mịt chẳng có lấy một tia ánh sáng chiếu rọi. Chúng hoang mang huơ tay múa chân để tìm đường thoát lại vô tình đánh đấm vào nhau, rối loạn đội hình. Mà trong bóng tối có một sự di chuyển nhanh tới mức mắt thường không theo kịp, tiếp theo sau đó là một loạt tiếng hét vang lên và từng tên của đám người áo choàng đen bị đánh hạ nhanh gọn. Tên cuối cùng đang hoảng hốt thì bị một cước cực mạnh vào ngay bụng, nôn cả mật xanh mật đỏ. Xung quanh lại chìm vào yên lặng. Iris bước ra từ bóng tối và vùng tối cũng nhanh chóng tan đi. Bấy giờ mới nhìn được bọn người áo choàng đen kia đã không còn ý thức nữa, Iris gãi má, chắc là cô hơi quá tay rồi. ''Quên mất, chừa một tên lại tra hỏi.'' Cô nói, song lại nghĩ nếu đã vậy thì bắt giữ một tên, chờ hắn ta tỉnh rồi cạy miệng hắn lấy thông tin cũng không muộn. Tuy nhiên Iris còn chưa kịp làm gì, cơ thể của bọn chúng bất ngờ bị lửa đen bao bọc.''Đây...'' Iris sững sờ, đứng cách ra xa một khoảng nhìn chúng bị lửa đen thiêu cháy thành tro bụi, có vẻ không hoàn thành nhiệm vụ và để tránh bị bắt làm lộ thông tin nên kẻ chủ mưu đã phải giết người diệt khẩu ngay tức khắc, hành vi còn độc ác dứt khoát hơn cả Iris Eirina. Rốt cuộc thế lực này từ đâu tới? Nguyên tác có lỗ hỏng rồi sao? Iris nhìn đốm tro tàn bay lên trời, lạnh lẽo tràn vào trái tim cô. Sự sống thật sự mỏng manh đến đáng sợ. Giết người hay bị người giết, đều chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp cả. .Virtokiller sau khi gặp được em gái và đưa cô em về nhà an toàn thì cũng nhanh chóng trở lại dinh thự để gặp Iris, đoạn đường anh đi phải đi ngang Hoàng Cung Asley một lần nữa, có điều khi Virtokiller nhìn thấy cỗ nghe ngựa của Thánh Nữ Iris đang đậu bên ven đường thì trong lòng bỗng có linh cảm không lành. Anh kéo cương, nhảy khỏi lưng ngựa vội chạy đến kiểm tra, không thấy Thánh Nữ đâu cả. Nghe tiếng thút thít của người lái xe phía trên, anh cau mày.''Sao ngươi còn ở đây? Thánh Nữ đâu?'' Người lái xe nhìn thấy Virtokiller giống như thấy ánh sáng trong bóng tối, tiếng được tiếng không nói: ''HUHU, Thánh Nữ...bị chăn đường, tôi sợ quá...người...ở lại...huhuhuhu!!!'' Trái tim Virtokiller như đập hụt một nhịp, anh trợn trừng mắt hung dữ với người lái xe, lập tức xoay gót bỏ người lái xe ở đó mà thúc ngựa hối hả đến hộ giá Thánh Nữ, nếu Thánh Nữ xảy ra chuyện gì thì anh nhất định sẽ tự sát để chuộc lại tội lỗi của mình.Hí híiii!!! Virtokiller nhìn một vùng đất toàn lỗ thủng lớn nhỏ, cây cỏ bị thiêu cháy thì trượt mồ hôi lạnh, với người làm kỵ sĩ như anh tất nhiên chỉ nhìn sơ qua đã biết ở đây vừa xảy ra trận chiến, cỏ bị giẫm nhiều như thế chắc chắn chúng số lượng phải hơn mười người và chỉ có một mình Thánh Nữ đã tự mình đối đầu với chúng.''Thánh Nữ...người ở đâu?'' Virtokiller nhìn khắp bốn phía, sau đó chạy đại về một hướng vào rừng để tìm người, mặc dù lo lắng nhưng anh vẫn có niềm tin rằng kẻ địch không hề bắt cóc được Thánh Nữ. Rốt cuộc sau một lúc tìm kiếm, Virtokiller cũng thấy được Thánh Nữ đang ngồi bên dòng suối rửa mặt. Anh bước nhanh đến, gọi một tiếng.''Thánh Nữ, người có làm sao không?'' Iris đã sớm biết Virtokiller đang đến đây trước đó vài phút, vì cô nghe được tiếng bước chân nặng nề của anh. Cô vẫy nước trên tay, vừa đứng lên vừa đáp: ''Ừm, không sao.'' Virtokiller cũng chẳng biết suy nghĩ đến điều gì, chỉ thấy anh sau khi Iris vừa dứt câu đã ngay tức khắc quỳ một chân xuống, cúi đầu thành tâm cung kính nói: ''Xin hãy trừng phạt Virtokiller, vì thất trách mới khiến Thánh Nữ lâm vào nguy hiểm. Tôi không xứng đáng với thân phận kỵ sĩ của người.'' Iris:...Iris:... Iris:... Hành vi này, đến nghĩ thôi Iris cũng chưa từng nghĩ đến. Đơn giản vì Virtokiller quỳ trước Iris Eirina chỉ khi anh bị cưỡng ép, là quỳ trong thù hận. Đằng này anh không chỉ muốn bị cô khiển trách, còn tự hạ thấp chính mình chỉ vì một sự cố đáng ra không phải lỗi của anh. Huồng hồ thấy người đã liên tục năm lần bảy lượt chém đầu cơ thể này, Iris cũng vô thức đưa tay sờ soạng chiếc cổ nhỏ bây giờ thuộc về quyền sở hữu của mình. Sau đó, cô thở hắt một hơi. ''Đứng lên đi, cũng chẳng có gì to tát đâu.''Virtokiller nghe ra Thánh Nữ không hề có ý trách cứ mình thật, anh định ngẩng đầu lên nhìn thì vô tình thấy đuôi váy của Thánh Nữ bị xé rách, nhất thời tâm trạng cũng trở nên phức tạp không động đậy nữa. ?''Sao thế?'' Iris lấy làm lạ hỏi. ''Thánh Nữ, váy của người...'' Virtokiller ngập ngừng. Iris lúc này mới nhìn lại bên dưới mà kéo dài một tiếng à. ''Đừng để ý. Mau về thôi!'' Nói rồi, cô đi lướt qua Virtokiller.Mãi khi cô đi xa một đoạn rồi thì anh mới chịu bỏ qua mà đứng lên, theo phía sau Thánh Nữ. Có điều, hiện tại ở đây chỉ có mỗi hắc mã của Virtokiller nên anh đã đề nghị Thánh Nữ lên ngựa để mình dắt về, nhưng Iris lại nghĩ như thế là quá chậm chạp. ''Anh lên ngựa trước đi.'' Iris bỗng yêu cầu. Virtokiller khó hiểu, nhưng vì là lệnh của Thánh Nữ nên anh cũng không thể không tuân theo, liền cầm cương leo lên ngựa như ý người. Tất nhiên Virtokiller sẽ chẳng bao giờ ngờ tới được, Thánh Nữ thế mà cũng trèo lên ngồi ở vị trí phía sau yên, chỉ khác là cô không dùng tư thế cưỡi ngựa giống anh mà chỉ ngồi ở một bên, còn bắt chéo chân trông rất thư thả. !?!? Virtokiller giật mình trượt mồ hôi, mà khi phát hiện cánh tay Thánh Nữ đang áp lên trên tấm lưng mình cũng khiến anh hết sức căng thẳng, tay cầm dây cương vô thức siết thật chặt. Iris thì không nghĩ nhiều tới thế, bảo anh mau chóng di chuyển. "...Vâng!"Virtokiller từng nghe nói các Thánh Nữ nhiệm kỳ trước đều rất kín đáo, gần như không có việc sẽ không tiếp xúc với ai. Họ giống như cái cách họ được tôn sùng vậy, cao qúy không ai chạm đến được. Có điều, Thánh Nữ Iris Eirina lại khác xa với những gì anh đã nghĩ khi biết rằng bản thân sẽ trở thành kỵ sĩ của cô. Ngày đầu thấy Thánh Nữ, anh đã cho rằng cô rất xa cách và lạnh lùng, vẻ ngoài ra sao thì chính con người cô cũng sẽ như thế. Ấy vậy mà...Thánh Nữ không quan tâm vẻ ngoài chật vật của mình nếu bị người khác nhìn thấy sẽ làm xấu đi hình tượng thanh lịch vốn có, cũng chẳng nề hà thân phận chủ tớ với anh. Quả thật, khiến Virtokiller thêm phần hiếu kỳ. .Ở một nơi khác, dinh thự của Thánh Nữ Lily Kreiburg.Hầu gái trưởng giúp Lily tháo trang sức, hầu gái khác chuẩn bị trang phục thường ngày để cô chút nữa sẽ ngâm mình trong buồng tắm thư giãn.''Thánh Nữ, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng người có vẻ khá kiêng kỵ Thánh Nữ Iris Eirina.''Vừa nghe tới cái tên này, động tác cởi vòng tay của Lily bỗng khựng lại, cô khẽ cau mày phiền muộn. Hầu gái trưởng thấy thế thì biết mình không nên hỏi đến vấn đề này, chắp tay phía trước cúi đầu.''Thật xin lỗi người, là do tôi quá phận.'' Lily nhìn hầu gái trưởng qua gương soi, thú thật sau lần gặp gỡ ngày hôm nay chính cô cũng cảm thấy có gì đó rất bất thường với quan hệ giữa cô với Iris Eirina, nên mới chưa biết phải nói thế nào với người ngoài cuộc như hầu gái trưởng. Nhớ lại lúc đó, khi được Nữ Vương triệu tập đến cung điện để thông báo ba người được chọn trở thành Thánh Nữ bảo hộ cho Asley, Iris Eirina đã vô cùng bức xúc khi cô cũng là một trong số đó trong khi gia thế cô chẳng bằng ai. Thậm chí, Iris Eirina còn đe dọa cô rằng sẽ khiến cô thân bại danh liệt, trở thành trò cười của dân chúng, khiến cô phải hận mình được sinh ra mới thôi. Nhưng sau khi rời khỏi Lucasian và điển hình là ở nghi lễ ban phước, thái độ với hành vi của Iris Eirina cứ như một con người khác vậy, ánh mắt còn có phần dịu hơn. Lily nhìn ra chứ, chẳng qua do bị ức hiếp từ nhỏ tới lớn nên mới khiến cô luôn có vẻ yếu thế sợ hãi, phản xạ mọi lúc tránh xa Iris Eirina thôi. ''Thánh lực của chị Eirina rất mạnh, ta chỉ là cảm thấy tự ti một chút...'' Hầu gái trưởng nghe vậy thì đau lòng, rõ ràng biết Thánh Nữ đang muốn biện minh cho Thánh Nữ Iris Eirina một điều gì đó. Nhưng bà không vạch trần, tự tế ở bên cạnh an ủi Lily. Sức mạnh của mỗi một Thánh Nữ đều được công nhận, Lily là người biết rõ hơn ai hết. Cho nên khiến Lily trở nên xem thường bản thân như thế, chỉ có thể nguồn gốc xuất phát từ Iris Eirina mà thôi. Hầu gái trưởng sau khi để Lily vào phòng tắm, bà đi ra khỏi phòng. Mà bên ngoài, Kyndress lại đang đứng khoanh tay dựa tường như vốn chờ đợi hầu gái trưởng. Thấy anh, hầu gái trưởng nhíu mày, nói: ''Để Thánh Nữ an lòng, chúng ta phải làm gì đó thôi. Thánh Nữ Iris Eirina, nhất định có vấn đề." Kyndress đồng ý, hành động thu mình rụt rè của Lily trước người khác hồi sáng nay khiến anh không tài nào chịu nổi, thân là kỵ sĩ của Thánh Nữ Lily Kreiburg, anh sẽ không để bất kỳ ai xem thường chủ nhân của mình, kể cả đó có là một Thánh Nữ khác đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co