Ke Hoach Thoat Chet Cua Xuyen Khong Thanh Nu
Lily khụy xuống kiểm tra tình hình sức khỏe của cô gái không hiểu vì sao lại ở nơi Quỷ giới nguy hiểm này, may sao cô ấy chỉ có vài vết trầy xước và tinh thần bị hoảng sợ, còn lại thì đều rất bình thường không có nguy hiểm gì nên sau khi được chữa trị, cô gái cũng chậm rãi mở mắt hồi tỉnh. Nhưng giống như là bản thân cô gái đã lưu lạc ở Quỷ giới này quá lâu đến mức còn tưởng rằng sẽ không bao giờ thoát ra được, nên khi vừa thấy con người, cô ấy lập tức kích động ôm chặt lấy cánh tay của Lily, gào khóc cầu xin mọi người hãy giúp cô ấy quay trở lại thế giới con người, dù cho về sau có làm trâu làm ngựa báo đáp cô ấy cũng sẽ không do dự. Mà Lily bị nắm chặt như thế cũng không vội tách cô gái ra khỏi người mình, cô nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cô ấy có thể bình tĩnh trở lại, ít nhất cũng phải để mọi người biết được rốt cuộc là vì sao lại có một người bình thường đi lạc vào Quỷ giới như vậy. Một lúc sau, cô gái cuối cùng cũng đã dịu xuống và được Lily đỡ đứng lên. Theo như lời của cô gái, cô ấy tên là Meisaz, vốn dĩ chỉ là một thôn nữ sống ở làng Nankhan thuộc Tiểu Quốc Zans cách rất xa Asley. Nửa tháng trước, làng Nankhan bỗng nổi lên một cơn bão lớn và còn xuất hiện cả lốc xoáy khổng lồ nên đã khiến cho rất nhiều người Nankhan bị thương nặng, mà làng Nankhan vốn dĩ chỉ có khoảng hai trăm người dân nhưng đã có hơn hai mươi người chết vì bão dữ, tất cả tài sản cũng đều đã bị lốc xoáy càn quét không còn lại bất kỳ thứ gì có thể sinh hoạt được nữa. Nankhan rơi vào tình trạng khủng hoảng nên cha của Meisaz cũng là trưởng làng, đã giao phó cho cô ấy nhiệm vụ đi tìm Tiểu Quốc Vương, mong rằng ông ấy có thể cứu trợ cho Nankhan một con được sống. Meisaz cứ thế mang theo hi vọng của cả làng đi vào trung tâm của Zans, thế nhưng cô ấy không bao giờ ngờ được, con đường phía trước mặt của mình chỉ mới chớp mắt một cái thì đã trở thành một nơi quỷ dị rồi. Meisaz hoàn toàn không biết gì cả, cô ấy thật sự rất hoảng sợ khi chẳng thể tìm được lối đi nào có thể thoát khỏi không gian đỏ lòm đáng sợ này, nhưng chưa dừng lại ở đó, Meisaz đã bị lũ quỷ tấn công. Có lẽ vì xuất thân là một thôn nữ từ nhỏ đã luôn chạy nhảy và làm việc đồng áng, nên Meisaz có sức khỏe và thể lực rất tốt, vì vậy cô ấy đã thoát khỏi nanh vuốt lũ quỷ bằng tốc độ và sự khôn khéo lẩn trốn của mình, kiên cường trụ được đến ngày hôm nay. Meisaz nói rằng, chắc do bọn quỷ biết được việc cô ấy hay lẩn trốn nên cũng đã lên kế hoạch mai phục, canh lúc Meisaz ra ngoài tìm thứ gì có thể bỏ bụng mà bổ nhào tới, bởi vậy mới có cảnh tượng cô ấy suýt bị ăn thịt như vừa rồi. “Cô nói, cô đã ăn những thứ tìm được ở đây sao?” Iris chợt hỏi, ở cái nơi yêu dị này thật sự có thứ ăn được hay sao? “Đúng vậy.” Meisaz cam chịu gật đầu, thật chất cô cũng biết chuyện đó rất rủi ro, nhưng không ăn thì cũng sẽ chết nên là cô đã tự mình đánh cược. May sao, cô tìm được vài thứ trái cây, dù vị rất khó nuốt nhưng cô đâu có sự lựa chọn nào khác, ăn rồi vài ngày trôi qua cảm thấy cơ thể không có gì bất thường thì cô mới ăn một cách mạnh dạn hơn. “Em kiểm tra kỹ rồi, trong người cô ấy rất bình thường, không có dấu hiệu nhiễm độc gì cả.” Lily nói. Iris gật đầu, dù vậy thì cô vẫn thấy rất lạ, cái Quỷ giới này có thứ ổn áp thật sao? Chắc là, cô cũng tìm xem thử loại quả đó ra làm sao. Khịt khịt.Felix ở trong dạng cáo có khứu giác tốt hơn người rất nhiều, vì vậy cậu đã ngửi được ở trong không khí đang lẫn một mùi hương ngọt nhẹ giống như mật hoa, liền lên tiếng: “Thánh Nữ, hình như ở đằng trước có thứ gì đó khá ngọt ngào.”Meisaz kinh ngạc khi chứng kiến một con cáo biết nói tiếng người, nhưng cô lại tập trung vào câu nói của Felix hơn, vội tiết lộ.“Là nó, trái cây mà tôi ăn suốt nửa tháng qua, dù nó có mùi khá dễ chịu nhưng lại ăn không ngon chút nào.” Ồ.Iris hiếu kỳ nên đã theo hướng Felix ngửi được mà đi tìm thứ trái cây kia, đoạn đường khoảng 500m thì cô nhìn thấy một cái cây có tán lá màu đỏ nhạt không quá cao, nhưng những quả tròn lủng lẳng kia thì lại là màu tím. Đến gần hơn, Iris cũng đã ngửi được mùi thơm ngọt của nó, bèn thuận tay hái xuống một trái, cảm giác nó khá giống với táo đỏ. Có điều khi Iris chuẩn bị cắn một miếng, lúc cô chỉ vừa mới há miệng thôi thì quả tím chưa rõ danh tính kia đã bị Đại Công Tước đoạt lấy. Iris bất mãn, trên cây vẫn còn mà sao người này lại giành với cô vậy? “Thánh Nữ à, không phải cái gì cũng có thể ăn được đâu.” Đại Công Tước vờn trái tím nọ trên tay, nhìn Iris cười nói: “Dù là Thánh Nữ cũng không được.” “...”Trong khi Iris còn chưa kịp phản ứng lại, Đại Công Tước lại cười hỏi: “Hay ăn loạn là thói quen của Thánh Nữ vậy?” Iris buồn bực, vừa quay đầu thì lại thấy Meisaz chắc là đã quá đói nên liên tục hái trái tím kia xuống ăn. Iris quan sát sắc mặt của cô ấy, hình như Meisaz ăn nhiều quá nên quen vị rồi, bởi vì cô ấy đã nói loại trái này rất khó ăn nhưng vẻ mặt khi nhai của cô ấy lại vô cùng bình thản. “Xin lỗi mọi người vì hành động thiếu tế nhị này, nhưng thật sự là tôi đang rất đói, cũng bởi vì quá đói nên mới bị phục kích như vậy.” Meisaz ăn đủ no rồi thì lấy làm xấu hổ, vừa rồi hình như cô có hơi ngấu nghiến khi ăn. Lily mỉm cười hiền từ xua tay, nói: “Meisaz đừng lo, trong hoàn cảnh của cô nếu là ta, ta cũng sẽ giống như cô thôi, có thể sống sót là tốt lắm rồi nên lo gì đến hình tượng bản thân chứ.” !Hai mắt Meisaz thoắt cái sáng rực lên, lời nói của Lily không chỉ là đang đồng cảm với hoàn cảnh của cô, mà còn có cả sự an ủi khéo léo. Đối với Meisaz mà nói, trong hoàn cảnh như thế này mà gặp được một người vừa tốt bụng lại tinh tế như Lily thì đúng là cô đã dùng hết may mắn của mấy năm trời rồi. “Có chuyện này…” Xem ra không thể ăn thử được thứ trái cây màu tím kia, vì Đại Công Tước cứ như luôn trong tâm thế sẽ cướp đi bất cứ trái nào mà cô hái xuống, Iris thôi đành từ bỏ quay lại vấn đề chính, hỏi Meisaz: “Cô ở đây suốt nửa tháng qua, vậy có nhận thấy bất thường gì từ lũ quỷ không?” Meisaz bỗng rơi vào trầm tư, xoa cằm. “Bất thường…hm…” Sau một hồi suy nghĩ lục lọi lại ký ức của mình trong khoảng thời gian qua, Meisaz rốt cuộc cũng nhớ ra được một chi tiết nhỏ. Vài ngày trước, cô đột nhiên nhìn thấy lũ quỷ đi gom rất nhiều đá, cô cũng không biết đó là loại đá gì nhưng trông bọn chúng đã thu thập với vẻ rất là gấp gáp. Mà Iris sau khi nghe vậy thì cũng đã nhờ Meisaz dẫn đường hoặc là tìm giúp loại đá mà bọn quỷ đã thu thập đó. Không lâu sau, Meisaz đã tìm được chúng. Đá có màu đỏ rất đậm nên nếu nhìn xa có thể nhầm tưởng đó là màu đen, mà nó còn giống như một quả cầu gai vậy, cầm lên tay không cẩn thận sẽ bị gai đâm bị thương ngay. Nên là, thứ đá này mà được dùng để ném chọi hoặc là thả từ trên cao xuống chắc chắn khả năng gây ra chết người là không hề thấp. Có vẻ như, bọn quỷ muốn dùng đá để làm vũ khí tấn công con người. Hừm.Cửu Hoàng Tử soi viên đá một chút, thật sự anh không muốn nghĩ đến viễn cảnh đột nhiên từ trên trời có một cơn mưa đá cầu gai như thế này rơi xuống sẽ trở thành thảm họa như thế nào. Nhưng nếu như tất cả mọi người vẫn còn bị kẹt ở trong không gian này lâu hơn một chút nữa, vậy thì chắc chắn những gì anh không muốn nghĩ đó, sẽ xảy ra. “Cô Meisaz, không biết vị trí chính xác mà lúc đó cô đi lạc vào Quỷ giới là chỗ nào?” Anh hỏi. Meisaz quay đầu qua, đáp: “Chỗ đó, là khu rừng cách thành phố Zans khoảng 2km.” Cửu Hoàng Tử suy tư, vấn đề quan trọng bây giờ là không biết lũ quỷ sẽ tấn công vào nơi nào đầu tiên cho nên anh mới thử đặt ra một trường hợp, vì không phải tự nhiên mà Meisaz lại có thể đi lạc vào Quỷ giới được. Khả năng cao, lũ quỷ đã thông một con đường từ đây đến Tiểu Quốc Zans từ trước nhằm thuận lợi xâm nhập, bởi thế rất có thể Zans là mục tiêu đầu tiên của bọn chúng. Tuy nhiên, anh cũng không thể khẳng định điều đó là đúng 100%. Dù sao khi mở một cuộc đại tiến công quét sạch loài người, thì bọn chúng cũng nên lựa chọn một nơi có đông đúc con người sinh sống nhất chính là Asley, thay vì chỉ là một Tiểu Quốc vừa không thể đạt được mục đích, lại còn khiến chúng bị đề phòng như vậy. Mà cách duy nhất bây giờ để mọi người có thể xác định được địa điểm ở trong kế hoạch của lũ quỷ, là phải nhanh chóng tìm ra điểm tập kết của bọn chúng đang ở đâu. Mà ngặt cái, người có thể làm được việc đó lại như không có hứng thú để làm chút nào. Hm…Một vài ánh mắt bỗng dồn về phía của Đại Công Tước, bao gồm cả Iris. Đại Công Tước nhướng mày, nhàn nhạt lên tiếng: “Nhìn?” Iris thở dài, nếu Thánh lực không bị hạn chế một cách kỳ lạ như vậy thì cô cũng chẳng muốn nhờ đến cái con rồng này đâu. Bởi vì cảm giác mỗi lần cô mở miệng nhờ, là lại thấy mắc nợ hắn và hắn sẽ lấy điều đó ra để trêu đùa cô. Có điều bây giờ cũng không phải là lúc để Iris kém chọn, cô lên lại tinh thần. “Đại Công Tước, ngài cũng nên làm gì đi.” “Không thích.” Iris:... Aiz.“Vậy ngài muốn như thế nào, thì mới đồng ý giúp đỡ?” “Đơn giản…”Đại Công Tước đột nhiên tỏ ra hứng thú, sau đó lại yêu cầu Iris phải đi cùng với mình trước sự hoảng hốt của cô, đã thế hắn còn rất “có tâm” khi để Thánh Nữ Iris yên lòng đi cùng mình mà đánh dấu lên những người còn lại tránh cho mọi người thất lạc lẫn nhau. Iris thiệt tình không biết có nên mừng khi hắn chịu hợp tác hay không nữa. Lily nhìn bóng dáng của Iris và Đại Công Tước đang đi dần xa, bỗng hơi nghiêng mình qua thì thầm to nhỏ với Cửu Hoàng Tử.“Hình như Đại Công Tước vẫn còn buồn bực chuyện đi chung xe ngựa đó.” “Thật sao?” Cửu Hoàng Tử ngờ vực.Lily gật đầu, lúc Iris đồng ý đi cùng với cô thì sắc mặt của Đại Công Tước tỏ ra không vui rất rõ ràng luôn. Hắn muốn đi riêng với Iris, nhưng không thành. Vì vậy bây giờ mới cố ý tách hắn và Iris ra khỏi mọi người một lúc như thế. “Hm, đúng là từ lúc gặp Đại Công Tước ở Shillorya, ngài ấy rất kỳ lạ. Như là, luôn theo sau Thánh Nữ Iris không rời.” Rồi Cửu Hoàng Tử đem chuyện Đại Công Tước hỏi lý do vì sao anh và Lily lại xưng hô thân thiết như vậy cho cô nghe, và cả việc hắn trút giận lên tòa dinh thự của lão Dooty vì chuyện đó nữa. “Ấy…”Lily hết sức kinh ngạc, cô cũng không ngờ là sẽ có ngày mình nghe được một chuyện đặc sắc như vậy. Khi đến Asley, tất nhiên Lily có biết đến tiếng tăm của Đại Công Tước uy quyền ra sao, thậm chí cả chuyện hắn chẳng quan tâm đến các Thánh Nữ nên ban đầu Lily quả thật khá kiêng kỵ hắn, cảm thấy đây là nhân vật không nên giao lưu, còn có thoáng qua ý nghĩa hắn và Iris khá là giống nhau. Rồi khi gặp Đại Công Tước ở bữa tiệc, mặc dù hắn luôn nhàn nhạt cười tưởng rằng dễ chịu nhưng thật chất trong ánh mắt lại ngập tràn lạnh giá, như thể kể cả Hoàng Đế có làm bao nhiêu thứ chào đón cũng không thể khiến hắn vui lòng được. Nhưng rồi khi Lily gặp lại Đại Công Tước lần thứ hai ở Shillorya, cô đã tinh ý nhận ra thái độ của hắn đã thay đổi một chút, sát khí cũng giảm đi và cái cách hắn trêu chọc Iris lại vô cùng vui vẻ hứng thú. Lily đoán rằng, chắc chắn chính Đại Công Tước cũng không để ý đến hành động của bản thân hắn có điểm khác biệt so với thường lệ như thế nào. Cả Iris cũng thế, cô hẳn cũng không nhận ra rằng chính mình từ lúc nào đã trở thành ngoại lệ. Trong khi Lily và Cửu Hoàng Tử vui vẻ nói về Iris và Đại Công Tước thì hai nhân vật chính trong câu chuyện lại đang căng thẳng đi cùng nhau, chính xác là chỉ có một mình Iris cảm thấy bị hồi hộp. Nên khi Đại Công Tước ở đằng sau bỗng nhiên nhìn thấy bước chân của Iris đang chậm dần và có dấu hiệu sẽ lùi về phía sau hắn, vì vậy hắn dứt khoát đứng lại. Iris ngỡ ngàng. “Đừng nói là ngài đổi ý không muốn giúp nữa nhé?” Đại Công Tước đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại khi không hỏi một câu chẳng liên quan đến vấn đề đang cần giải quyết.“Thánh Nữ gọi ta là gì?”Iris khẽ nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn phải thuận ý trả lời hắn: “Gọi ngài là, Đại Công Tước.” Hắn chợt nheo mắt không hài lòng, và cũng hiếm hoi Iris hiểu được tâm trạng của hắn, vì có vẻ như cô vừa trả lời không đúng ý của vị đại nhân này rồi. Hắn muốn cô gọi bằng một cách xưng hô khác, nhưng Iris suy đi nghĩ lại trong đầu vẫn chỉ thấy còn một cách gọi nữa nếu như không dùng thân phận của hắn là Đại Công Tước để xưng. Đó là, gọi thẳng tên hắn.Nhưng việc gọi thẳng tên hắn ra như thế, Iris cảm thấy áp lực quá. Dù sao thì, tên ông trời mà ai dám cả gan thốt ra một cách tự nhiên được chứ.Khụ khụ.Iris vờ ho hai tiếng, sau đó làm ra vẻ đắn đo và lo ngại, cô nói: “Tên của ngài cũng cao quý như ngài vậy, sao ta dám gọi thẳng được, như thế là không kính trọng ngài rồi.” Đại Công Tước nhướng mày ngạc nhiên: “Ta cần Thánh Nữ phải kính trọng ta sao?” “Huống hồ so về địa vị, là ta nên kính trọng Thánh Nữ mới đúng.” “Không, không.”Iris nhận không nổi cái kính trọng này vội lắc đầu xua tay, thật sự là có cảm giác nếu cô gọi tên hắn thôi là sẽ đắc tội hắn tám kiếp vậy. Ai ngờ chính vì Iris cứ liên tục từ chối nên vô ý làm cho Đại Công Tước buồn bực mất hẳn kiên nhẫn, hậu quả là nộ khí của hắn ào ạt như vũ bão tràn ra ngoài, nó lan rộng đến độ hai người đã đi khá xa nhóm Lily rồi mà khí tức kinh hoàng áp đảo tinh thần người khác của hắn vẫn truyền đến hại mấy người như Virtokiller, Kyndress, Felix đều như muốn khụy xuống, Meisaz là người bình thường nên triệt để ngã bệt trán rịn đầy mồ hôi lạnh run rẩy, cảm giác cứ như từng mạch máu trong cơ thể cô đang bị luồng sức mạnh khủng khiếp ấy làm cho đóng băng hết. Cũng may, Lily vì có Thánh lực hộ thân và Cửu Hoàng Tử rèn luyện tinh thần sắt thép trước mọi áp lực vô hình vẫn còn vững vàng. Lily lập tức tạo cho Meisaz một tầng kết giới giúp cô nàng chống đỡ không phải bị sức mạnh to lớn đó dồn ép hại đến kinh mạch, đồng thời truyền Thánh lực cho ba người còn lại.“Chuyện…chuyện gì vậy, Thánh Nữ?” Virtokiller nhìn về hướng mà Thánh Nữ và Đại Công Tước đã rời đi trước đó, lo lắng. Iris thật sự cũng đang trong trạng thái bất an, với người ở gần khoảng cách với Đại Công Tước như thế mà hứng chịu luồng nộ khí kinh khủng kia nếu không phải là cô chắc chắn sẽ bị ép cho thất khiếu chảy máu rồi. Có lẽ chính vì Đại Công Tước biết rõ điều đó, rằng cô sẽ không thể bị thương được cho nên mới hành xử như vậy. Nhưng cô không bị thương thì cũng sẽ là những người khác, Iris thầm đoán hẳn ngoài Lily và Cửu Hoàng Tử ra thì mấy người còn lại đã bị dọa cho sảng hồn rồi, nên nếu bây giờ hắn lại làm thêm một đợt áp bách nữa, chắc là mấy người họ bất tỉnh nhân sự luôn quá. Để ngăn cản Đại Công Tước tiếp tục nổi điên và bảo toàn tính mạng cho nhóm Virtokiler, Iris liền hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của hắn, dõng dạc lên tiếng: “Ngài hãy bình tĩnh lại đi, Cyrus!” Đại Công Tước tức thì thu hồi sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co