Ke Hoach Tu Sat Drop
Một ngày nọ, Reiko nói muốn tam khảo ú kiến Ruri về việc xây dựng một thực đơn riêng dành cho giới trẻ. " Ở Oasis đã có tất nhiều thực đơn dành cho trẻ em, nhưng chỉ giới hạn từ tiểu học trở xuống. Thế nên, có rất nhiều bạn học sinh trung học cũng muốn ăn, nhưng lại không ăn hết phần dành cho người lớn. Vì thế cô muốn một tạo thực đơn ' Bữa trưa dành cho các bạn trẻ'. " Trong bàn bếp, hai người ngồi đối diện vs nhau, vừa trao đổi rất nhiều ý kiến, vừa nghĩ thực đơn. Một hôm, Ruri bỗng hỏi. " Tại sao cô Nakajima lại muốn làm nhân viên của bố cháu?" " Cô rất thích món gyros thịt lợn của quán, vì thế thành fan của Nabesana luôn. Để ăn những món do giám đốc sáng tạo ra, cô đã đi rất nhiều nới đấy." Reiko cho Ruri xem rất nhiều ảnh trong điện thoại. " Nhìn này, đây là quán Gin ở Yokuhama. Còn đây là quán Tsukimori ở Hiro, đây là San hô ở Kamakura, Mirabe ở Koube, Neomi ở Hakata..." Vừa vuốt màn hình, Reiko vừa kể ở các quán đó có j ngon, và những điều khiến cô cảm động ở từng nơi cô đã đi qua. " Lúc đó cô nghe nói Oasis mới khai trương. Cô đã sưu tầm hết các cuốn sách công thức nấu ăn, các bào luận,rồi đọc hết các bài phỏng vấn trên tạp trí của giám đốc. Có lần trong buổi phỏng vấn, giám đốc nói rằng để có được Oasis như ngày nay là nhờ cả vào công lao của mẹ cháu. Họ đã đồng tâm hiệp lực gây dựng được cửa hàng như bây giờ, thực sự khiến cô rất cảm động. Vì thế cô luôn rất kính trọng chị Nanami." Ruri vui khi thấy cô Reiko hiểu được, phía sau thành công của bố còn có bóng dáng mẹ cô. " Vì thế, khi hay tin Oasis tuyển nhân viên, cô đã lập tức nghỉ việc ở thẩm mỹ viện rồi ứng tuyển đấy. Lúc nào cũng được ăn đầy bụng những món mới nhất của Nabesana, quyết định của cô dúng là cực kì chính xác." Nhìn dáng ve vừa nói vừa liếm môi của Reiko, Ruri cười khanh khách. Một cô gái tốt tính, đôi mắt màu nâu nhìn là đã biết của kẻ háu ăn, bố cũng biết chọn nhân viên ghê. Bố làm tốt lắm! Trong lòng Ruri thầm tặng bố một tràng pháo tay. Có điều, khi ấy Ruri mới 13 tuổi, cô vẫn chưa thể hiểu hết những toan tính của đàn bà.
Khoảng 1 năm sau, vào một buổi chiều nọ, bố và Reiko cùng trở về nhà.
Tuy đã là tháng chín, nhưng tối hôm đó nóng nực đến khó chịu. Khi nghe bố gọi " Con xuống phòng khách đi, bố có chuyện muốn nói", Ruri đã có cảm giác chẳng lành. Hai người họ ngồi cạnh nhau trên sô-pha, Ruri ngồi phía đối diện. Trong một khắc, ánh mắt họ nhìn cô bỗng chứa nhiều ẩn ý. " Con và cô Nakajima cũng thân thiết với nhau nhỉ." Bố mở lời. " Vâng. Có chuyện j hả?" " Bố đã quyết định không đi thuê văn phòng ở ngoài nữa." " À, chuyện đó ạ... Cũng không sao mà. Con đã nói với bố rồi đấy thôi." " Thật ra... Bố định để cô ấy đến đây sống cùng chúng ta." ... Cái j? Bố nói... có ý j. Lúc này, lần đầu tiên Ruri cảm thấy khoảng cách giữa họ hình như quá gần. " Anh... bây giờ bé Ruri đang rất bối rối đấy." ... Bé Ruri. Reiko khẽ trách, rồi vươn tay ra nắm lấy tay bố. Tại sao cô ấy lại chạm vào tay bố? Tại sao cô ấy không gọi bố là tổng giám đốc nữa? Cảnh tượng trước mắt khiến cơ thể Ruri đông cứng lại.
" Tức là, bố sẽ tái hôn... với cô Nakajima."
Bố lúng túng mỉm cười. Ông vừa gãi đầu vừa nhìn Ruri bằng ánh mắt sáng ngời. Phạm luật. Bố đã phạm luật rồi. Người đến bên cạnh bố với tư cách là nhân viên. Người vào nhà cô với tư cách công việc. Người cô gắng làm thân với cô... Bố nảy sinh tình cảm với một người cáo quyệt như thế ư? Bố không còn yêu mẹ nữa sao? Mẹ mới mất được hai năm thôi mà. Chẳng phải chính bố đã nói sự rung động với mẹ giống như có chú bướm vỗ cách trước lồng ngực sao? " Bọn cô đã cùng nhau tâm sự nhiều lần." Reiko cố trưng ra vẻ mặt thân thiện nhưng cũng không sao giấu nỗi niềm vui đang ri ra từ khóe miệng nhếch cao. " Giờ đây, cô muốn giúp anh ấy ở cả trong cuộc sống riêng tư nữa. Mẹ cháu đã mất rồi, dù trong công việc hay chăm sóc cháu, anh ấy cũng phải gồng mình lên cố gắng. Dần dần cô cũng hiểu được gánh nặng mà anh ấy phải gánh vác. Cô sẵn sàng chia sẻ những chuyện đó với anh ấy." Reiko nhìn thẳng vào Ruri. Dù lời nói của cô ta như thỉnh cầu, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tin tưởng rằng tình yêu của họ, hôn sự của họ là hoàn toàn đúng đắn. " Bé Ruri này, cô rất hiểu sự hoang mang của cháu." Cô thì hiểu cái j chứ? Nếu mà cô hiểu thì tại sak hôm nay lại cứ gọi tôi là " bé Ruri "? Tại sao không dùng kính ngữ nữa? Tôi cũng có phải người nhà của cô đâu. " Bé Ruri, cô không hề muốn thay thế vị trí của chị Nanami. Cô không nghĩ sẽ trở thành mẹ cháu. Nhưng hãy để cô chăm sóc cháu." Reiko nói với vẻ thấu hiểu. Cô ta còn nói kính trọng mẹ nữa. Nghĩ lại tình cảm quý mến dành cho Reiko, Ruri cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tất cả đều nằm trong tính toán của cô ta hết rồi. Cô ta là người hâm mộ bố, cô ta đọc hết những bài phỏng vấn của bố, tất cả chỉ nhằm mục đính tìm ra cách khiến bố mở lòng. Hơn nữa, điểm yếu của bố chính là mình. Vì thế cô ta mới nhắm vào mình. Người đàn bà này, ngay từ đầu đã có mục tiêu muốn đặt bố vào lòng bàn tay rồi. " Kể từ bây giờ, cô rất mong được cháu giúp đỡ, bé Ruri." Reiko nói. Đôi môi trát đầy son bóng của cô ta nhếch lên, mỉm cười đắc thắng. Sau hôm đó, Ruri không nói chuyện với bố. Dù ông có cố gợi lên chuyện bao nhiêu lần, cô phất lờ đi. Cô bí mật lẻn vào thư phòng bố, tìm trong đống sách phong thủy và tìm được hia cách " phá duyên". Cách thứ nhất, vừa nghĩ về đối tượng muốn phá duyên vừa đặt một cốc đầy nước ở phía Nam của căn phòng. Cách thứ hai, để người đó mang đá mã não. Ruri răm rắp làm theo, vừa lầm rầm cầu nguyện chia cát bố và Reiko, vừa đặt một cốc nước ở phái nam phòng bố. Sau đó cô còn thả một viên đá mã não vào trong cặp của ông. Thế nhưng, mấy ngày sau đó cũng không thấy có hiệu quả j. Bây giờ Reiko còn đến nhà cô thường xuyên hơn trước. Một lần cô ta đến, cô lại nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ thư phòng bố. " Sao chẳng có hiệu quả j thế nhỉ?" Ruri tức tối. Đột nhiên, cô nhớ ra lời mẹ đã từng nói, " Thuật phong thủy không có hiệu quả không có nghĩa là di cách đấy không đúng. Ngược lại, đó là cơ hội khiến t mở rộng tầm mắt. Nếu ta nhìn sự việc đó từ nhiều góc độ, biết đâu lại thấy được điểm tốt của nó." Có lẽ mình nên nhìn xem bố có hạnh phúc hay không. Lần đầu tiên Ruri nghĩ đến chuyện đó là lúc cô đang đứng trong bếp làm cơm tối. Bỗng bố gọi " Ruri ", ngay khi cô quay đầu lại thì bố đã lấy điện thoại chụp một bức ảnh. " Bố làm cái j thế." Chiếc mặt nạ cô cố tình tạo ra trước mặt vô tình bị xé toạc. Trong phong thủy cũng có một mục nói về ảnh chụp. Viết tên đối tượng vào phía sau bức ảnh rồi hướng về bức ảnh mà nói xin lỗi. Ảnh càng mới hiệu quả càng cao. Vì thế trong nhà Watanabe có một luật ất thành văn, đó là sau khi vợ chồng cãi nhau hoặc cha mẹ côn cái bất đồng, nếu không có dũng khí nói lời xin lỗi trực tiếp thì sẽ lén chụp một bức ảnh của đối phương. Có rất nhiều bức ảnh lạ từ những lần chụp lén đó. Có bức thì người trong ảnh chưa kịp mở mắt. Bức thì người trong ảnh mũi nở hết cỡ. Những bức ảnh như thế được in ra, viết tên lên mặt sau và đưa cho cả nhà cùng xem cùng cười, và thế mấy hòa dễ dàng được xóa đi. " A, mắt co còn chưa mở ra này." Ruri hoàn toàn nguôi giận, cô vừa xem ảnh vừa cười. " Bố xin lỗi, Ruri. Bốn đã khiến con phải buồn rồi." Bố xin lỗi vô cùng chân thành. " Bố không muốn con lo lắng. Bố sẽ không táo hôn nữa." "... Thật ạ?" Cô đưa mắt lẳn nhìn bố. Ông đang nở một nụ cười đầy yêu thương. Ông đã đặt cảm xúc của cô lên trước hạnh phúc của mình, trước cả những suy nghĩ của Reiko. Ruri cảm thấy một luồng ấm áp đang lan tỏa trong ngực. " Bố này, tại sao bố lại chọn cô Nakajima? Ý con là... Cô ấy hoàn toàn tương phản với mẹ. " Ruri khẽ hỏi.
" Nói thế nào nhỉ... ? Có lẽ là vì cô ấy luôn bừng bừng sức sống." Bố đưa mắt nhìn về phía xa. Ánh mắt bố bây giờ rất giống với khi bố thu nhận tro cốt của mẹ. Người bố hiền lành của cô, người bố luôn yêu thương mẹ bằng cả trái tim. Thời gian của ông dường như đã đừng lại ở giây phút đó. Nếu cô Reiko có thể đem lại một chút, dù chỉ là một chút ánh sáng cho trái tim bố... Nếu bố thực sự cần điều đó... Rốt cuộc, cũng đến lúc có ai đó chấm dứt nỗi đau này. Nếu là vì bố, có lẽ cô sẽ cố coi cô Nakajima là một phần trong gia đình. " Con đồng ý." Ruri khẽ thì thầm " Con đồng ý... việc bố tái hôn." Bố kinh ngạc mở to mắt. " Thật sao?"
" Vâng. Nếu việc đó làm bố hạnh phúc. "
" Cảm ơn con! Bố cảm ơn, Ruri. " Ông đột ngột bước tới ôm chầm lấy cô. Trong vòng tay ông, cô từ từ nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân cả ngàn lần " Sẽ ổn thôi. "
" Đã đến ga cuối, ga Tatebayashi. Quý khách có thể chuyển qua tuyến Tsumaki. Xin quý khách lưu ý hành lí..." Cánh cửa hai bên bật mở, hành khách ùa ra. Ruri đưa mắt nhìn phần lớn mội người đang đi ra cửa soát vé, còn bản thân cô thì đi về phía tuyến Tsumaki. Trên sảnh nhỏ không một bóng người, chỉ còn lại cô. Cảm giác giống như bị cả thế giới bỏ rơi và chìm vào lãng quên. Thật tốt. Những người đó, họ còn có nhà để về. Đưa mát nhìn ánh tà dương tĩnh mịch, Ruri lại nhớ đến căn nhà chính cô vừa vứt bỏ.
Khoảng 1 năm sau, vào một buổi chiều nọ, bố và Reiko cùng trở về nhà.
Tuy đã là tháng chín, nhưng tối hôm đó nóng nực đến khó chịu. Khi nghe bố gọi " Con xuống phòng khách đi, bố có chuyện muốn nói", Ruri đã có cảm giác chẳng lành. Hai người họ ngồi cạnh nhau trên sô-pha, Ruri ngồi phía đối diện. Trong một khắc, ánh mắt họ nhìn cô bỗng chứa nhiều ẩn ý. " Con và cô Nakajima cũng thân thiết với nhau nhỉ." Bố mở lời. " Vâng. Có chuyện j hả?" " Bố đã quyết định không đi thuê văn phòng ở ngoài nữa." " À, chuyện đó ạ... Cũng không sao mà. Con đã nói với bố rồi đấy thôi." " Thật ra... Bố định để cô ấy đến đây sống cùng chúng ta." ... Cái j? Bố nói... có ý j. Lúc này, lần đầu tiên Ruri cảm thấy khoảng cách giữa họ hình như quá gần. " Anh... bây giờ bé Ruri đang rất bối rối đấy." ... Bé Ruri. Reiko khẽ trách, rồi vươn tay ra nắm lấy tay bố. Tại sao cô ấy lại chạm vào tay bố? Tại sao cô ấy không gọi bố là tổng giám đốc nữa? Cảnh tượng trước mắt khiến cơ thể Ruri đông cứng lại.
" Tức là, bố sẽ tái hôn... với cô Nakajima."
Bố lúng túng mỉm cười. Ông vừa gãi đầu vừa nhìn Ruri bằng ánh mắt sáng ngời. Phạm luật. Bố đã phạm luật rồi. Người đến bên cạnh bố với tư cách là nhân viên. Người vào nhà cô với tư cách công việc. Người cô gắng làm thân với cô... Bố nảy sinh tình cảm với một người cáo quyệt như thế ư? Bố không còn yêu mẹ nữa sao? Mẹ mới mất được hai năm thôi mà. Chẳng phải chính bố đã nói sự rung động với mẹ giống như có chú bướm vỗ cách trước lồng ngực sao? " Bọn cô đã cùng nhau tâm sự nhiều lần." Reiko cố trưng ra vẻ mặt thân thiện nhưng cũng không sao giấu nỗi niềm vui đang ri ra từ khóe miệng nhếch cao. " Giờ đây, cô muốn giúp anh ấy ở cả trong cuộc sống riêng tư nữa. Mẹ cháu đã mất rồi, dù trong công việc hay chăm sóc cháu, anh ấy cũng phải gồng mình lên cố gắng. Dần dần cô cũng hiểu được gánh nặng mà anh ấy phải gánh vác. Cô sẵn sàng chia sẻ những chuyện đó với anh ấy." Reiko nhìn thẳng vào Ruri. Dù lời nói của cô ta như thỉnh cầu, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tin tưởng rằng tình yêu của họ, hôn sự của họ là hoàn toàn đúng đắn. " Bé Ruri này, cô rất hiểu sự hoang mang của cháu." Cô thì hiểu cái j chứ? Nếu mà cô hiểu thì tại sak hôm nay lại cứ gọi tôi là " bé Ruri "? Tại sao không dùng kính ngữ nữa? Tôi cũng có phải người nhà của cô đâu. " Bé Ruri, cô không hề muốn thay thế vị trí của chị Nanami. Cô không nghĩ sẽ trở thành mẹ cháu. Nhưng hãy để cô chăm sóc cháu." Reiko nói với vẻ thấu hiểu. Cô ta còn nói kính trọng mẹ nữa. Nghĩ lại tình cảm quý mến dành cho Reiko, Ruri cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tất cả đều nằm trong tính toán của cô ta hết rồi. Cô ta là người hâm mộ bố, cô ta đọc hết những bài phỏng vấn của bố, tất cả chỉ nhằm mục đính tìm ra cách khiến bố mở lòng. Hơn nữa, điểm yếu của bố chính là mình. Vì thế cô ta mới nhắm vào mình. Người đàn bà này, ngay từ đầu đã có mục tiêu muốn đặt bố vào lòng bàn tay rồi. " Kể từ bây giờ, cô rất mong được cháu giúp đỡ, bé Ruri." Reiko nói. Đôi môi trát đầy son bóng của cô ta nhếch lên, mỉm cười đắc thắng. Sau hôm đó, Ruri không nói chuyện với bố. Dù ông có cố gợi lên chuyện bao nhiêu lần, cô phất lờ đi. Cô bí mật lẻn vào thư phòng bố, tìm trong đống sách phong thủy và tìm được hia cách " phá duyên". Cách thứ nhất, vừa nghĩ về đối tượng muốn phá duyên vừa đặt một cốc đầy nước ở phía Nam của căn phòng. Cách thứ hai, để người đó mang đá mã não. Ruri răm rắp làm theo, vừa lầm rầm cầu nguyện chia cát bố và Reiko, vừa đặt một cốc nước ở phái nam phòng bố. Sau đó cô còn thả một viên đá mã não vào trong cặp của ông. Thế nhưng, mấy ngày sau đó cũng không thấy có hiệu quả j. Bây giờ Reiko còn đến nhà cô thường xuyên hơn trước. Một lần cô ta đến, cô lại nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ thư phòng bố. " Sao chẳng có hiệu quả j thế nhỉ?" Ruri tức tối. Đột nhiên, cô nhớ ra lời mẹ đã từng nói, " Thuật phong thủy không có hiệu quả không có nghĩa là di cách đấy không đúng. Ngược lại, đó là cơ hội khiến t mở rộng tầm mắt. Nếu ta nhìn sự việc đó từ nhiều góc độ, biết đâu lại thấy được điểm tốt của nó." Có lẽ mình nên nhìn xem bố có hạnh phúc hay không. Lần đầu tiên Ruri nghĩ đến chuyện đó là lúc cô đang đứng trong bếp làm cơm tối. Bỗng bố gọi " Ruri ", ngay khi cô quay đầu lại thì bố đã lấy điện thoại chụp một bức ảnh. " Bố làm cái j thế." Chiếc mặt nạ cô cố tình tạo ra trước mặt vô tình bị xé toạc. Trong phong thủy cũng có một mục nói về ảnh chụp. Viết tên đối tượng vào phía sau bức ảnh rồi hướng về bức ảnh mà nói xin lỗi. Ảnh càng mới hiệu quả càng cao. Vì thế trong nhà Watanabe có một luật ất thành văn, đó là sau khi vợ chồng cãi nhau hoặc cha mẹ côn cái bất đồng, nếu không có dũng khí nói lời xin lỗi trực tiếp thì sẽ lén chụp một bức ảnh của đối phương. Có rất nhiều bức ảnh lạ từ những lần chụp lén đó. Có bức thì người trong ảnh chưa kịp mở mắt. Bức thì người trong ảnh mũi nở hết cỡ. Những bức ảnh như thế được in ra, viết tên lên mặt sau và đưa cho cả nhà cùng xem cùng cười, và thế mấy hòa dễ dàng được xóa đi. " A, mắt co còn chưa mở ra này." Ruri hoàn toàn nguôi giận, cô vừa xem ảnh vừa cười. " Bố xin lỗi, Ruri. Bốn đã khiến con phải buồn rồi." Bố xin lỗi vô cùng chân thành. " Bố không muốn con lo lắng. Bố sẽ không táo hôn nữa." "... Thật ạ?" Cô đưa mắt lẳn nhìn bố. Ông đang nở một nụ cười đầy yêu thương. Ông đã đặt cảm xúc của cô lên trước hạnh phúc của mình, trước cả những suy nghĩ của Reiko. Ruri cảm thấy một luồng ấm áp đang lan tỏa trong ngực. " Bố này, tại sao bố lại chọn cô Nakajima? Ý con là... Cô ấy hoàn toàn tương phản với mẹ. " Ruri khẽ hỏi.
" Nói thế nào nhỉ... ? Có lẽ là vì cô ấy luôn bừng bừng sức sống." Bố đưa mắt nhìn về phía xa. Ánh mắt bố bây giờ rất giống với khi bố thu nhận tro cốt của mẹ. Người bố hiền lành của cô, người bố luôn yêu thương mẹ bằng cả trái tim. Thời gian của ông dường như đã đừng lại ở giây phút đó. Nếu cô Reiko có thể đem lại một chút, dù chỉ là một chút ánh sáng cho trái tim bố... Nếu bố thực sự cần điều đó... Rốt cuộc, cũng đến lúc có ai đó chấm dứt nỗi đau này. Nếu là vì bố, có lẽ cô sẽ cố coi cô Nakajima là một phần trong gia đình. " Con đồng ý." Ruri khẽ thì thầm " Con đồng ý... việc bố tái hôn." Bố kinh ngạc mở to mắt. " Thật sao?"
" Vâng. Nếu việc đó làm bố hạnh phúc. "
" Cảm ơn con! Bố cảm ơn, Ruri. " Ông đột ngột bước tới ôm chầm lấy cô. Trong vòng tay ông, cô từ từ nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân cả ngàn lần " Sẽ ổn thôi. "
" Đã đến ga cuối, ga Tatebayashi. Quý khách có thể chuyển qua tuyến Tsumaki. Xin quý khách lưu ý hành lí..." Cánh cửa hai bên bật mở, hành khách ùa ra. Ruri đưa mắt nhìn phần lớn mội người đang đi ra cửa soát vé, còn bản thân cô thì đi về phía tuyến Tsumaki. Trên sảnh nhỏ không một bóng người, chỉ còn lại cô. Cảm giác giống như bị cả thế giới bỏ rơi và chìm vào lãng quên. Thật tốt. Những người đó, họ còn có nhà để về. Đưa mát nhìn ánh tà dương tĩnh mịch, Ruri lại nhớ đến căn nhà chính cô vừa vứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co