Ke Mo Bong Dem
Anh vừa nói vừa ký tên xuống góc tờ biên bản, ánh mắt liếc sang hình dáng thi thể không đầu vẫn còn loang máu rỉ dưới lớp bao cũ. Trưa hôm đó, tại Đội Điều tra trọng án Quận 4, một cuộc họp khẩn được mở. Không có màn hình lớn, không phức tạp hóa – chỉ là một chiếc bàn dài phủ đầy hồ sơ, bản ảnh hiện trường và ba chiếc ghế trống. Lâm Duy đứng đầu bàn họp, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi xuống khiến bóng anh in dài trên mặt tường phía sau. Áo khoác vẫn còn ẩm nước, tóc bết nhẹ ở thái dương, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo đến rợn người. Giọng anh vang lên, trầm khàn, không cao không gấp – mà lạnh, sắc như lưỡi dao cắm thẳng vào thực tế:“Hiện trường không có dấu vết giằng co, không trói, không bầm dập. Bao tải rách nhưng không phải do vật lộn – là do vận chuyển qua nhiều chướng ngại. Thi thể mất đầu, mất tứ chi, toàn bộ nội tạng lớn biến mất. Những vết mổ sạch sẽ, ngăn nắp như trong một ca phẫu thuật.”Anh đưa tay kéo bức ảnh hiện trường từ trong tập hồ sơ, trượt nó lên giữa bàn. Bức ảnh chụp cận đường dao – thẳng, gọn, khô, không máu, không lộn xộn chỉ còn là khoảng trống rỗng như bị móc ruột bằng tay của một người từng làm quen với việc này.“Tôi không gọi đây là giết người, không phải cướp cũng không phải tra tấn. Đây là thao tác có mục đích – và kẻ thực hiện hiểu rất rõ cơ thể người.”Anh dừng lại vài giây, ánh mắt quét qua từng người trong phòng như đang dò xét sự tỉnh táo của họ. Rồi Lâm Duy nói, chậm, gằn từng chữ:“Chúng ta không đứng trước một vụ giết người đầu tiên. Chúng ta đang đứng ở điểm khởi đầu của một chuỗi.”Giọng Lâm Duy dứt khoát như một nhát chém khô lạnh, khiến cả phòng họp chìm trong im lặng. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. An Nhiên bước vào, áo blouse trắng vương vài vệt loang mờ của thuốc sát khuẩn, đôi mắt dưới kính gọng mảnh ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên không dao động. Trên tay cô là một túi hồ sơ niêm phong, viền đỏ dán kín bằng băng keo pháp y. Không nói vòng vo, cô đặt hồ sơ xuống bàn, giọng bình tĩnh nhưng đanh lại:“Mẫu máu, tóc và dịch dạ dày đã được tôi gửi đến trung tâm giám định cấp thành phố. Yêu cầu xét nghiệm mở rộng – chất mê, chất độc, thuốc thần kinh, cả hóa chất không còn lưu hành.”Cô nhìn thẳng vào ảnh thi thể đang trải giữa bàn, đôi mắt dừng lại nơi đường rạch lạnh lẽo trên thân thể.“Tôi chưa có kết luận chính thức, nhưng nếu hỏi nhận định cá nhân: đây không phải tay nghiệp dư. Đường dao sắc, dứt khoát, tránh hoàn toàn mạch máu chủ. Người này từng mổ người thật – không phải một lần.”Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao lướt một vòng quanh phòng họp. Không nhanh, không vội – nhưng đủ để từng người trong phòng cảm nhận rõ áp lực nặng nề tỏa ra từ cái nhìn ấy. Như thể cô đang lần lượt soi vào từng ánh mắt, từng cái chau mày, buộc họ phải đối diện với sự thật đang phơi bày trước mặt: một kẻ giết người điêu luyện, bình tĩnh như thể hắn đang thực hiện một ca phẫu thuật – và đây mới chỉ là điểm khởi đầu.“Không phải tội phạm thông thường. Đây là kẻ đã quen thuộc với giải phẫu – và từng làm việc trong môi trường y học chuyên sâu. Có thể là bác sĩ hoặc tệ hơn, là người từng thao tác trong phẫu thuật phi pháp.”Một điều tra viên trẻ khẽ dịch ghế, cổ họng nghẹn lại. Giọng cậu ta thấp, gần như chỉ là hơi thở:“Chị đang nói rằng… hung thủ từng khoác áo blouse?”An Nhiên không đáp, cô chỉ nhìn thẳng vào tấm ảnh in từ hiện trường – nơi khoang bụng trống hoác nhìn như bị lấy mất linh hồn. Không ai trong phòng nói thêm lời nào. Không một lời kết luận, không một cái gật đầu – chỉ có sự im lặng đặc quánh, nặng trĩu như khói súng sau phát đạn vào bóng tối. Ba ngày sau, thêm hai thi thể nữa được phát hiện – một được tìm thấy giữa công trường xây dựng hoang phế, nơi từng trụ bê tông mục rệu như hàm răng gãy của một con thú bị bỏ quên. Trên nền gạch vụn lấm lem vết rỉ sét và dầu máy, xác người nằm bất động như thể một phần của đống đổ nát – một hình hài rỗng ruột, bị phanh bụng từ ngực xuống dưới, khoang bụng trống hoác, ướt đẫm nước mưa và máu loãng. Thi thể còn lại bị nhét trong cốp sau của một chiếc taxi bị đánh cắp, chiếc xe đậu im lìm giữa bãi xe bỏ hoang ngoại ô – nơi không ai bén mảng suốt nhiều tháng. Cốp xe mở ra, mùi tử thi xộc lên nồng nặc. Một thân người lạnh cứng, khuôn mặt biến dạng vì phân hủy sớm, khoang bụng bị rạch sâu, nội tạng biến mất như chưa từng tồn tại. Đáng sợ hơn cả, các đường mổ giống nhau đến rợn người – chuẩn xác đến từng milimet, sạch sẽ, gọn gàng, sắc như dao cạo. Không một đường dao lệch, không có dấu hiệu lưỡng lự, không có vết cắt thừa. Từng đường rạch như thể được thực hiện bởi một đôi tay đã lặp đi lặp lại thao tác này hàng trăm lần – nhưng không phải để cứu sống, mà để lấy đi. Một thứ nghi thức bệnh hoạn được lặp lại với sự ám ảnh hoàn hảo đến mức vô nhân tính.Khi hai thi thể được chuyển về phòng pháp y trong cùng một buổi sáng, không khí tại trung tâm giám định như đông cứng lại. Mùi chất sát trùng nồng gắt trong không gian kín, trộn lẫn với hương thịt người phân hủy, tạo thành một thứ mùi ám ảnh len lỏi vào từng lớp khẩu trang và da thịt. Hai băng ca nằm song song, tấm vải trắng phủ kín từ đầu đến chân, chỉ còn lộ ra hai chiếc thẻ đánh số lạnh lùng. Kỹ thuật viên pháp y lặng lẽ đẩy cửa, tránh cả tiếng hít thở mạnh. Minh là người đầu tiên bước vào, tay cầm bảng hồ sơ, mặt tái đi dù đã nhiều lần tự nhắc mình phải quen với cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co