Truyen3h.Co

Ke Phan Boi

Lương Xuân Trường dắt theo Nguyễn Hoàng Đức rời trung tâm đã được bốn tiếng . Hai người đang rong ruổi trên một con tàu kiểu cũ . Tiếng bánh tàu ma sát với đường ray tạo nên những âm thanh rè rè . Cảnh vật xung quanh khẽ lướt qua từng ô cửa kính . Không quá nhanh để mọi thứ trôi mất , lại không quá chậm để người ta cảm thấy nhàm chán . Nó luôn luôn hoàn hảo ở trạng thái vừa đủ . Vừa đủ để ngắm nhìn , vừa đủ để cảm nhận . Chính vì vậy mà Lương Xuân Trường luôn thích những chuyến đi như này . Tàu hoả là phương tiện di chuyển mà hắn siêu thích . Tiếc là ngày còn tại chức , hắn không có thời gian nhiều để tận hưởng những khoảng lặng .

Trời hơi mưa , từng giọt nước bám trên mặt kính lăn dài . Hoàng Đức thích thú lấy máy điện thoại ra chụp sau khi Xuân Trường đổi chỗ cho em ra sát cạnh cửa sổ .

Hắn nhìn em cười , khoé miệng hơi nhếch lên , rồi khẽ lắc đầu . Khi nãy , khi còn chưa quen , Nguyễn Hoàng Đức mặt mày ủ rột nằm bẹp dí trên ghế . Em nhăn mặt quay sang hỏi hắn

" Anh ơi , sao không đi bằng máy bay cho nhanh . "

Trường xoa đầu em , Đức cũng rất hợp tác tận hưởng sự dịu dàng này .

" Đi tàu thú vị mà . ".

" Cứ thử đi nhóc "

" Với lại , anh của em hiện rất nghèo , anh không đủ kinh tế chi tiền vé máy bay "

" Nếu em muốn , em có thể đi tìm cậu nhóc người yêu em . Nó rất rất giàu , bỏ cho em một phần vé máy bay chắc cũng không tiếc đâu đi "

" Nhưng mà anh chắc , không chỉ đặt vé cho em đâu.  Nó có khi bưng em lên luôn hạng thương gia , hoặc thậm chí em có thể thử cảm giác ngồi chuyên cơ riêng đấy "

Em trề môi , thể hiện sự bất mãn khi nhận sự trêu trọc của Trường . Hắn nhìn em cười ha hả. Thoáng chốc không khí thoái mái hơn trông thấy  .

" Thôi , ngủ một lát đi . Sẽ đi qua biển đấy , cảnh đẹp lắm . Sẽ gọi em dậy "

Thật ra , không phải Lương Xuân Trường không đủ kinh tế , mà là vì hắn muốn đưa đứa nhỏ này đi trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn một chút .

Lương Xuân Trường năm hai tư tuổi gặp Nguyễn Hoàng Đức của tuổi mười tám tại một nơi chẳng mấy tốt đẹp gì . Nhưng dù sao, em vẫn là một đứa trẻ đang lớn . Hắn không thể đảm bảo cho em một cuộc sống toàn màu hồng . Trường biết , Nguyễn Hoàng Đức cũng chẳng phải là đứa nhỏ được nuôi trong lồng kính mà lớn . Tuổi thơ của em có thể là một mảng màu đơn sắc , u ám đến tệ hại . Vậy nên  dịu dàng của Lương Xuân Trường đối với em không phải thói quen , mà là hắn muốn cho đứa nhỏ biết . Cuộc sống không hẳn là quá tốt đẹp , nhưng ít nhất nó không chỉ có màu đen . Đi qua một đoạn đường hầm u tối sẽ là ánh sáng . Vì dù sao , phía trước cũng là bầu trời.

***

Chuyến đi lần này là vì cuộc trò chuyện lần trước với Quế Ngọc Hải . Vụ đó , hắn nhận .

Địa điểm hai người dừng chân là ở một thành phố bên bờ biển . Tờ giấy mời mà Lương Xuân Trường thực chất chẳng có gì . Thời gian , địa điểm , đơn giản là một cuộc hẹn .

Hoàng Đức đang im lặng ngồi cạnh anh , lắng nghe hai người trao đổi thứ gì đó bằng tiếng anh mà em chẳng hiểu được . Đối phương không phải người ở đây. Nước da anh ta trắng , đôi mắt xanh biếc , sống mũi cũng rất cao . Anh ta diện trên mình một chiếc áo sơ mi xanh nhạt , chiếc áo đơn giản tới kì lạ , thế nhưng người mặc vẫn toát lên nét tao nhã vốn có .

Người nọ hình như phát hiện em chăm chú nhìn mình , anh ta hơi cười , lại nói gì đó khiến Lương Xuân Trường quay sang vỗ nhẹ vào đầu em .

" Anh ta bảo cất anh nhìn của em đi . Bởi vì anh ta sợ sẽ bắt em lại đây đấy "

Em ngại ngùng cười rồi quay mặt đi . Chẳng vui gì cả . Đức nhủ thầm .

Hai người bàn bạc thêm một lúc rồi đứng dậy , bắt tay một cái thể hiện sự hợp tác . Người nọ rời đi , chỉ còn anh và em ở lại .

" Anh ơi , lúc nãy hai người nói gì thế . "

" Cái tội hồi trước bảo học không học "

" Đâu phải ai cũng giỏi được như anh đâu "

Xuân Trường hơi cười . Ít ra , ở cạnh đứa nhỏ này , hắn cảm thấy thoái mái .

" Thật ra bọn anh nói chuyện có vài điểm chung nên nói lâu . Chứ vấn đề rất đơn giản . Anh ta chỉ cần chúng ta đưa người về thôi  "

" Thế thôi ạ "

Trường nhướng mày . Đức nhìn anh , rồi duỗi vai

" Chán quá "

" Chẳng khác gì đám lông bông ngoài đường "

Hắn đi tới cạnh , kéo em lại sát mình . Hai người ngêu ngao đi trên đường lớn

" Chứ muốn sao.  Vụ đầu tiên , nhẹ nhàng thôi . Vừa có tiền vừa được đi chơi . Không thích à "

" Thích ạ "

" Haha với cả yên tâm , anh đảm bảo vui , rất vui "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co