Truyen3h.Co

Ke Thong Tri Ngai Vang

Jungkook đang nằm trên giường hưởng thụ sự xoa bóp đến từ chồng lớn của mình vừa bấm điện thoại. Còn gì sướng hơn ở nhà cao cửa rộng lại còn có anh chồng đẹp trai tận tình.

Bỗng điện thoại của hắn nhận được một tin nhắn của Min Yoongi. Hắn dừng động tác xoa bóp lại đọc khiến cậu chú ý.

"Sao vậy?"

"Min lão đại có thông tin"

"Các anh lại sắp có hoạt động gì nữa sao?"

"Một kế hoạch rất rất lớn!" - Kim Taehyung vừa nói vừa nhấn mạnh làm khơi dậy nỗi tò mò bên trong cậu.
Jungkook ngồi bật dậy vòng hai chân qua eo hắn khiến hai người dính sát vào nhau.

"Cho em tham gia với, nghe vui đấy!"

"Không được! Nguy hiểm lắm"

Mặt cậu lập tức xụ xuống, bĩu môi hờn dỗi. Taehyung bật cười xoa xoa mái đầu tròn xoe của cậu ôn nhu giải thích.

"Đến các anh còn phải chuẩn bị thật kĩ kia mà, em ngoan. Dành thắng lợi thì em sẽ là người hưởng"

"Nhưng...kế hoạch đó là gì vậy?"

Taehyung nhếch mép cúi sát vào tai cậu nói gì đó. Chỉ biết sau khi nghe xong thì mắt cậu banh to ra há hốc. Đúng là giới mafia luôn chứa những thứ không lường được.

"Em ngoan nghe rõ đây, không được lộng hành khi chưa hỏi ý kiến của anh. Kể cả trong căn phòng này.."

Nói rồi Taehyung bước xuống giường tiến tới bức tranh treo trên tường. Một động tác dứt khoát đẩy nó xuống và thấy một camera ẩn đang hoạt động. Jungkook đứng hình nhìn mọi thứ, hắn lấy nó ra rồi đập tan tành thành những mảnh vụn.

"Em thấy không? Có rất nhiều người đang muốn hãm hại chúng ta."

"..."

Taehyung tiến tới nhấc bổng cậu lên, Jungkook lọt thỏm trong lòng hắn vẫn đang ngơ ngác thì bị người kia chiếm lấy đôi môi chúm chím.

"Ưm..gì..vâ.."

"Nào, anh muốn cho bé gặp một số người"

Hắn bế cậu đến thang máy, nhấn xuống tầng hầm. Tuy là nhà cậu ở nhưng Jungkook chưa bao giờ dám xuống đây một mình. Đa số là để các vật dụng cũ và vũ khí đã hư hỏng. Hoàn toàn bám bụi.

Taehyung thả cậu xuống rồi bật đèn lên, tiến tới nhấc chiếc bàn cũ ra. Lập tức thấy một tầng hầm phía dưới nữa nhưng phải xác thực dấu vân tay.

Hắn phủi đi lớp bụi rồi xác thực, nhanh chóng lối đi đã mở ra sâu hun hút đen ngòm. Có những bậc thang dẫn xuống. Taehyung ngoắc tay bảo Jungkook đến. Cậu cũng lon ton theo hắn đi xuống, lúc nào cúng víu lấy áo chồng lớn còn đưa mắt nhìn xung quanh khám phá.

Ở dưới khác hoàn toàn sự dơ bụi ở phía trên. Có một bàn máy tính lớn đang nhảy số và rất nhiều lối đi được làm bằng sắt, xung quanh rất nhiều vũ khí được treo lên. Có những dụng cụ tra tấn còn vương vấn máu khô đang nằm vất vưởng.

Taehyung tiến tới nắm lấy tay người nhỏ rồi dắt cậu vào lối đi thứ 3. Một không khí lạnh lẽo bao trùm khiến cậu phải rùng mình.

Đi được một đoạn thì đến một nơi chứa rất nhiều lồng sắt và có cưa ở phía trên. Nghe thấy tiếng đọc như khóc than rên rỉ liền gây sự chú ý của cậu. Ở đây có tầm 10 người đều người không ra người, ma không ra ma. Toàn cơ thể chi chít những vết máu loét loang lổ đã khô lại. Tóc tai bù xù lê lết trong từng chiếc lồng.

Jungkook bất giác sợ hãi nép sau lưng Taehyung. Sau hơn 2 năm tự lập thì cậu đã có một tinh thần sắt thép hơn, không dễ khóc như trước kia nhưng đôi lúc vẫn sợ hãi với những thứ máu me như thế này. Chúng giống như những con xác sống đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nhào đến cắn xe thân thể Jungkook.

"Tae.. Taehyung.."

"Không sao, họ bị nhốt rồi. Không ai làm hại bé hết. Nào đến gặp người quen thôi!" - Taehyung dắt tay cậu đến chiếc lồng sắt ở cuối phòng. Có thể thấy chiếc lồng này cũng như người bên trong phải có ý nghĩa gì đó. Vì xung quanh là những chiếc gai nhọn. Chỉ cần tiến lên hai bước là sẽ bị đâm. Phía trên còn có một cái máy ép có thể nghiền nát bọn họ bất cứ lúc nào. Mùi hôi khiến cậu khẽ nhăn mặt lại cố gắng nhìn vật bên trong. Và đúng như Taehyung nói, rất quen thuộc.

"Han Hyo Rin,Yuna, MinHoon?.."

"Giỏi lắm em bé!"

"NÀO, DẬY CHÀO CHỦ NHÂN CỦA CÁC NGƯƠI ĐI LŨ KHỐN!"

Nghe âm thanh thì ba con người bên trong lập tức gào dậy. La hét điên cuồng chói tay như không còn ý thức. Tay chân đều bị xích lại, mắt lồi ra, cơ thể đầy thương tích và gầy gò khiến cậu dè chừng. Họ nhào tới nhìn thẳng vào Jungkook có ý muốn cào xé cậu nhưng bị gai nhọn chặn lại làm cho đau đớn.

"Taehyung, họ bị s..sao vậy?"

"Sau trận chiến hôm đó họ được đưa vào đây, và đây là cách họ chịu trách nhiệm cho những gì họ làm!"

"Loại thuốc mà lão đại cung cấp đã làm dây thần kinh của bọn họ không được ổn định. Giờ bản năng duy nhất là tấn công, không còn ý thức trước mọi thứ. Nói đúng hơn là xác sống hay một con súc vật chẳng hạn. Nhưng không lây truyền được."

"Anh...anh sẽ làm gì với bọn họ vậy? Cả những người ở đây nữa? Không giết họ sao?"

"Nếu giết thì đã giết từ lâu rồi, anh chờ đón bé về giải quyết "

"Nhưng họ không ý thức được, trừng phạt cũng có tác dụng gì cơ chứ..chi bằng..."

"Em bé muốn sao?"

"Khả năng tấn công của họ?"

"Móng vuốt cào rất đau, khả năng cắn có thể làm cơ thể trở nên tê dại và rỉ máu ăn sâu vào xương tủy gây nhiễm trùng. Họ có thể chạy cũng như bật rất cao như một con hổ đói. Có thể tự lành lại một số vết thương ngoài da do tác động của thuốc tiêm vào hằng ngày do lão đại sản xuất. Bắn tầm 7 viên đạn hoặc thiêu mới có thể giết hoàn toàn. Ở đây có tầm 15 người y chang như vậy. Em định làm gì hửm!?"

"Dùng họ làm vũ khí cho kế hoạch khủng bố của ngài, Vương Kim!"



_____________________________________

Rồi rồi sắp đánh nhau xịt máuu💉💉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co