Truyen3h.Co

Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 65: Người Câu Đêm

tuyetnhi0753

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

~~

Lửa trại sơ sài nơi khu trại soi sáng một mảng khu vực ven bờ hồ.

Cần câu với chất lượng thượng thừa bị sức lực của vật nặng dưới nước kéo động, uốn cong đến cực điểm, phảng phất như một giây sau sẽ bị bẻ gãy vậy.

Cái đầu người trương phồng không biết đã bị ngâm trong nước bao lâu đang mắc trên lưỡi câu, phá nước trồi lên, quá trình này để lại những giọt nước li ti rơi trên mặt hồ.

Sắc mặt của Hứa Tri Ngôn có phần nghiêm trọng, ngay cả Kim Thịnh cũng nhìn cái đầu người không chớp mắt.

"Bịch!"

Đầu người đã được kéo lên bờ.

Mùi thối rữa như có như không lan ra từ nơi đặt cái đầu, đôi mắt nhắm chặt của nó bị ngâm đến phồng lên trông như mắt cá vàng. Vùng da ở những nơi khác thì nhăn nhúm, xám xịt, kèm theo đó là những vết thi ban không hiện rõ cho lắm, nhìn như sắp bong ra khỏi đầu người vậy.

*(*) Thi ban (尸斑) còn được gọi là hoen tử thi trong pháp y. Đó là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau khi chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Ðiều đáng lưu ý là những nơi bị tỳ, đè ép thì không xuất hiện hoen (thắt lưng, nịt vú…). Hoen xuất hiện 2 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi  thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 – 12 giờ  sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo.

Ngoài ra hoen tử thi còn có một vài đặc tính nữa ta cần chú ý:Hoen tử thi xuất hiện sớm và có màu tím sẫm trong các trường hợp chết ngạt. Hoen màu hồng nhạt khi chết trong chất lỏng. Hoen màu đỏ tươi (màu cánh sen) khi trúng độc oxide carbon (CO), axid xyanhydric (HCN) và muối của nó (ngộ độc sắn) và trúng độc thuốc ngủ Bacbituric.
Nguồn: chippohome.

Tất cả những điều này đều báo hiệu cho thấy nó thật sự đã ch.ết từ rất lâu rồi.

Hai người đối mắt nhìn nhau.

Hứa Tri Ngôn bịt mũi, cậu lên tiếng trước: "Cái thứ này có thể ăn được không?"

Nghe thấy câu hỏi giật gân này, Kim Thịnh chẳng những không cảm thấy có gì sai mà còn tỉ mỉ suy xét thêm một lúc.

"...Tôi nghĩ nếu là con người thì sẽ không ăn thứ này đâu."

Dường như bởi vì đã đói đến đỏ mắt rồi, nên vừa dứt lời thì cậu ta lại chêm thêm một câu: "Giá như chúng ta không phải là con người là tốt biết bao."

Hứa Tri Ngôn cũng gật đầu theo, giống như rất tán thành lối suy nghĩ này.

Quả thật, lúc này hai người họ đã rất đói rồi.

Dường như kể từ khi mặt trời xuống núi thì tác dụng của Trạng Thái Đói Khát đã gia tăng gấp bội, nó không ngừng gặm nhấm tư duy của họ.

Mọi người đang xem livestream đều không ngờ rằng khẩu vị của hai người họ lại nặng đến vậy.

【Ọe– – Chỉ nhìn thôi là tôi đã mắc ói rồi, sao họ lại có thể nghĩ xem có ăn được hay không chứ?】

【Có lẽ là do Trạng Thái Đói Khát đó, cái trạng thái đó khủng khiếp lắm.】

【Người chưa từng trải qua sẽ không hiểu đâu, nó khiến chúng ta đói đến mức muốn moi thịt trên người mình ra để ăn luôn.】

【Hóa ra đây chính là chỗ khó của phó bản này! Sơ suất quá!】

【Phó bản 3 sao mà đã có loại Trạng Thái Đói Khát nghiêm trọng như này sao? Tôi tưởng chỉ có phó bản 5 sao mới có thôi...】

【Cùng suy nghĩ với lầu trên, tôi chỉ từng thấy qua trạng thái này ở phó bản 5 sao, còn ngỡ đây chỉ là phiên bản cấp thấp của nó, ai mà ngờ.】

【Chậc chậc, cái phó bản này chắc là muốn chơi ch.ết đám người chơi đợt này rồi.】

【Xem ra mấy người chơi trong phó bản cũng không ngờ đến việc này đâu, tôi cảm thấy trạng thái này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi đêm đến còn ban ngày thì đỡ hơn, hy vọng đến cuối cùng sẽ không phải nhìn thấy cảnh tượng người ăn người.】

【Đệc.h! Đ.ù m.á! Mấy người mau xem kìa!】

【Xem con m.ẹ m.ày?】

【Cái đầu! Nó chuyển động rồi!】

【????】

Chính giữa màn hình, tại nơi bờ hồ được ánh lửa soi rọi, mí mắt của cái đầu thối rửa đang động đậy...

"Là do tôi đói đến hoa mắt rồi sao?" Kim Thịnh khó lòng tin được mà nói.

Cậu ta bịt mũi, ngồi xổm xuống quan sát cái đầu mục rữa đang cố gắng mở mắt kia.

Hứa Tri Ngôn xoay xoay cổ, cậu cũng cảm thấy trạng thái hiện giờ của bản thân không ổn, giống như đói bụng quá mức khiến đầu óc cứng ngắc không nghĩ được gì.

Một giây sau, giao diện trò chơi hiện ra.

【Quái vật: Cơ Thể Thối Rữa ( Đầu Lâu) 】

【Cấp độ: Trung cấp 】

【Tính uy hiếp: Trung cấp 】

【Ghi chú: Sau khi xác ch.ết bị ngâm trong nước và mục rữa, thì linh hồn của chủ nhân cơ thể cứ cư trú trên đó không cách nào rời đi đã biến thành ác linh, có ác ý cực lớn đối với con người. Đầu lâu là bộ phận mạnh nhất trên Cơ Thể Thối Rữa. 】

【Phương thức công kích: Khi mở miệng, đầu lâu sẽ nguyền rủa, gia tăng thêm một trạng thái phụ cho người chơi. 】

Phần giới thiệu thông tin chi tiết của quái vật cuối cùng đã khiến cho đầu óc đang mụ mị vì cơn đói của Hứa Tri Ngôn tỉnh táo lại đôi chút.

Cái đầu lâu mục rữa há miệng, nôn ra một đống nước.

"Ọc– –"

Bên trong nước có trộn lẫn bùn đất hôi thối  và các mô da rơi ra từ trong khoang miệng, trông cực kỳ kinh tởm.

Sau khi nôn mửa, nó mở mắt ra, cười toe toét với vẻ mặt kỳ lạ.

"Các người cũng may đấy, vậy mà lại câu được cả ta." Nó chậm rãi mở miệng, giọng nói còn thua cả tiếng ống thông gió bị bể.

Thấy hai người không nhúc nhích, nó cười quái dị nói tiếp: "Ta đã ở trong nước quá lâu rồi, mùi vị của không khí tươi mới thật sự quá tuyệt vời, hỡi hai tên dân câu kia, hãy để ta suy nghĩ xem nên ban cho các ngươi lời nguyền rủa như nào..."

"Bốp– –"

Tiếng bạt tai giòn giã vang lên, những lời muốn nói của đầu lâu bị kẹt lại trong miệng.

Kim Thịnh dường như cũng bị âm thanh này dọa tỉnh, cậu ta nhìn về phía Hứa Tri Ngôn.

Chỉ thấy cậu thanh niên đang đứng đó nghiến răng, khua khoắng cổ tay với dấu vết bị tát đỏ lừ trên má, dường như rất là đau.

Cơn đau được gây ra bởi cái tát này đã kích thích đại não, thay thế cảm giác đói khát, khiến cho Hứa Tri Ngôn thoát khỏi Trạng Thái Đói Khát đang cuộn trào mãnh liệt trong chốc lát.

Cái Trạng Thái Đói Khát này cũng quá đáng lắm rồi!

Trước khi mặt trời khuất núi, cậu chỉ cảm thấy đói nhưng không nghiêm trọng như hiện tại nên cũng không quá để ý đến nó, nhưng rồi cảm giác cả người bị bao bọc trong dịch dạ dày quá mãnh liệt, khó chịu đến mức làm xáo trộn cả suy nghĩ của cậu.

Vừa nãy, cậu đã thử nhéo đùi mình xem sao, nhưng cái trạng thái này quá mạnh, chẳng nhằm nhò gì.

May là cái tát này đã đánh tỉnh đầu óc cậu.

Hứa Tri Ngôn híp mắt nhìn con quái vật.

Có vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Đây là đồ quỷ gì?

Nguyền rủa? Bằng cách mở miệng? Có thể nói chuyện với người chơi?

Tốt lắm, cậu rất thích loại quái vật có đầu nhưng thiếu não này!

*ý nói thích mấy con quái ngu ngu á

Quái vật há hốc mồm kinh ngạc trước hành động của người đang đứng trước mặt này.

Một lúc sau, nó bình tĩnh lại.

"Người câu đêm kia, ta cần phải suy xét thật kĩ xem nên nguyền rủa ngươi như thế nào..."

Nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị câu hỏi của Hứa Tri Ngôn ngắt lời.

"Mày tên là gì? Tại sao lại ăn mồi câu của tao? Là bởi vì bản thân ngu quá nên không tìm được thức ăn ở dưới nước có đúng không?"

Cậu thanh niên chau mày đi đến bên cạnh cái đầu, từ trên cao mà nhìn xuống con quái vật có khả năng công kích bằng miệng này.

Vẻ mặt cậu cực kỳ chê bai.

Dường như không để mắt đến đòn công kích sắp tới của đầu lâu mà kích hoạt hoàn toàn hình thức khiêu khích.

Cơ Thể Thối Rữa đã bao giờ gặp được loại người chơi như vậy đâu?

Ai câu được nó đều tức tốc đi tìm đạo cụ để xử lý, đây là lần đầu tiên có người chê nó ăn mồi câu!

"... Ta , ta quên rồi, ta ta ta chỉ ăn mồi của ngươi thôi chứ có liên quan gì tới ngươi đâu." Nó nghiêm nghị đáp lại, nhưng lời nói cứ ngắt quãng trong lúc suy nghĩ đã để lộ sự căng thẳng của nó.

"Ta! Ta phải nguyền rủa ngươi! Cứ nguyền ngươi... ngươi..."

Dù sao thì cũng rất nhiều năm rồi nó mới được ra khỏi mặt nước, nghĩ không ra câu chữ cũng đâu phải lỗi của nó!

Ai ngờ nó còn chưa nói xong thì sắc mặt cậu trai trước mắt đã hiện lên vẻ thiếu đánh khi vừa nghe câu nói trên.

Hứa Chí Ngôn nhếch môi, gần như bật cười, dùng giọng hơi cường điệu thở dài, lần nữa cắt ngang lời nói của cái đầu mục rữa.

"Chậc chậc chậc, xem ra mày cũng chẳng phải là loại quái vật lợi hại gì trong hồ chứa này, bọn tao ai cũng biết trong hồ có rất nhiều loại cá ngon, nếu như mày thật sự lợi hại thì sao không đi bắt cá ăn đi? Cứ phải đến đây ăn trộm mồi câu của tao... ai da mẹ ơi, mặt dày thật chứ."

Một loạt lời nói xem thường của cậu khiến cho đầu lâu vẫn đang suy nghĩ xem nên công kích bằng lời nguyền nào xoay đầu lại.

Đây là lần đầu tiên nó bị người chơi chê bai nên cực kỳ không phục, nó ồ ạt biện giải: "Ngươi! Ngươi thì biết cái đếch gì! Cá sống tươi ngon chỉ hoạt động ở khu vực trung tâm hồ mà thôi! Cái khu vực bờ hồ rách của ngươi câu được ta đã là tốt lắm rồi, nên biết đủ đi."

"Ngươi còn không tự xem xem, cái mồi câu của ngươi, chúng nó mà thèm ăn à? Nằm mơ đi! Ngươi nên mừng vì ta cắn câu mới đúng!"

Dường như đã quá tức giận nên sau khi phản ứng lại đầu lâu lại chêm thêm một câu.

"Nếu không phải trên mồi câu của ngươi có pháp tắc đặc thù thì ta sẽ chịu ăn hay sao? Ta còn chưa chê mồi của ngươi không ngon đó! Phụt phụt phụt– – trả cho ngươi, trả hết cho ngươi! Người chơi rác rưởi! Phụt phụt!"

Càng nói càng kích động, đầu lâu cảm thấy bản thân hình như đã tìm ra cách phản kích người chơi trước mặt rồi.

Nó cứ thè lưỡi ra, nôn lên nôn xuống, nhìn như đang muốn nôn ra miếng mồi vừa ăn lúc nãy.

Ai ngờ, sau khi nghe xong câu nói cuối cùng đó, vẻ mặt Hứa Tri Ngôn đã khôi phục lại như thường.

"Hiểu rồi, tức là mồi câu này không thể câu được cá ngon ở khu vực ven bờ, phải ra giữa hồ hoặc đổi mồi câu thì mới được."

Cậu lẩm bẩm tự nói chuyện vài câu, rồi lạnh nhạt đi đến bên cạnh cái đầu lâu đang thè lưỡi nôn mửa.

"Những tin tức này xem như là thù lao cho mồi câu lúc nãy đi."

"Tạm biệt."

Nói xong, Hứa Tri Ngôn nhấc chân, dùng sức đá đầu lâu mục rữa xuống hồ.

Lúc bị đá bay lên không trung, đầu lâu trương phồng tràn đầy nghi hoặc.

Nó không hiểu, người chơi này chơi không nổi rồi hả? Tại sao lại đá nó xuống nước khi nó còn đang suy nghĩ cơ chứ?

"Bụp!"

Nước văng tung tóe.

Mãi cho đến khi bắt đầu chìm vào trong nước thì cái đầu bị ngâm trương phình của nó mới nhớ ra việc bản thân nên làm. Wp: tuyetnhi0753 https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753

Mẹ kiếp! Bị nhân loại quỷ kế đa đoan kia chơi một vố rồi!

Nó vốn nên nguyền rủa người đó mới đúng! Đáng ghét quá!

Khu bình luận ngập tràn hahahahahaha.

【Bé trâu Tiểu Bách Vạn! Không hổ là cậu!】

【Con quái vật này bị sao vậy? Đầu óc có vấn đề đúng không?】

【Mắc cười muốn ch.ết, bị ngâm nước nhiều năm như vậy, não bị cà phẳng cũng là chuyện bình thường thôi mà hahahahahaha 】

【Cái đầu này không cần bổ sung nhau thai cừu cũng không xảy ra vấn đề gì được đâu!】

*thuốc bổ á mấy bà, uống cho bổ não mà ý là nói cái đầu ngu quá uống cũng vậy.

【Quả thật nên công kích đầu lâu trước khi nó kịp mở miệng, Trác Ung của phòng phát sóng bên cạnh cũng gặp cái đầu người y vậy, nhưng anh ta đã dùng phương pháp chính quy, chém bay nó trước khi nó bắt đầu nguyền rủa.】

【Có gì nói đó, tôi thấy cách làm này của Tiểu Bạch Vạn nhìn đã hơn nhiều hahaha】

【Chậc, cũng tàn nhẫn quá, sao cậu ta lại tự đánh mình cơ chứ?】

【Chắc là để cho não bộ duy trì được sự tỉnh táo, bây giờ người chơi quanh khu vực hồ chứa đều đã rơi vào trạng thái đói khát điên cuồng cả rồi.】

Kim Thịnh sửng sốt đứng ở ven hồ.

Cậu ta tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Cậu trai tóc vàng luôn cảm thấy dường như đầu óc mình đã dừng xoay, cứ ngơ ngác nhìn đầu lâu thối nát dần biến mất trong làn nước, sau đó vài giây thì có một chuỗi bong bóng dài xuất hiện ở vị trí đó rồi tan biến trong không trung.

Xem ra cái đầu đó vẫn đang mắng người trong lúc chìm xuống.

Quả nhiên, phản diện thường ch.ết vì nói nhiều có đúng không? Cậu ta nghĩ vậy.

Mà ở bên kia, Hứa Tri Ngôn dựa vào chút sức lực cuối cùng và lý trí lau chùi sạch sẽ dịch thể dính trên giày, cả người cậu mất sức ngã xuống cạnh đống lửa, nhỏ giọng nói.

"Bây giờ chúng ta có hai con đường."

"Đường thứ nhất là tìm xem những người chơi khác có tìm ra gì để ăn hay không, rồi lừa... không, rồi dùng đồ để đổi, hoặc con đường thứ hai là làm tạm một con thuyền rồi ra giữa hồ câu cá."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ, sau cùng cậu liếm môi, xoay người qua.

Có lẽ vì đã vượt qua được đợt đầu tiên của Trạng Thái Đói Khát nên Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân đã hồi phục được một chút, ít ra đầu óc không còn hỗn loạn nữa.

"Làm thuyền không tốt cho lắm, mất rất nhiều thời gian, với trạng thái này của chúng ta, làm chưa được nửa ngày thì đã bắt đầu gặm gỗ ăn rồi."

Kim Thịnh cũng ngồi xuống, cậu ta đói đến hoa cả mắt.

"Tìm người chơi khác?"

Cậu ta đưa ra đáp án dựa trên kết luận của Hứa Tri Ngôn.

"Đúng vậy, Tiểu Nhất đâu? Cậu để nó ngửi xem có tìm thấy được mùi của thức ăn hay không, rồi chúng ta liền phát huy ưu thế đi tìm người có thức ăn... mùi gì vậy?"

Lời nói đến một nửa, Hứa Tri Ngôn ngửi ngửi rồi liền ngồi bật dậy.

Kim Thịnh tỏ vẻ tuyệt vọng, cậu ta chỉ chỉ lên không trung: "Hình như tôi gặp phải ảo giác rồi, tôi ngửi thấy mùi cá nướng, còn thấy Tiểu Nhất đang ngoạm cá nướng bay về."

Hứa Tri Ngôn nhìn theo hướng tay của Kim Thịnh.

Chỉ thấy Tiểu Nhất lắc đuôi bay ở trên trời, trong miệng nó còn cắp theo một con cá nướng.

Cá nướng? Cá nướng!

Hai người sắp đói đến điên nhanh chóng đứng dậy, chó còn chưa kịp hạ cánh thì đã bị lấy mất con cá.

Cá to cỡ một cẳng tay người trưởng thành, hai người mỗi người một nửa, cũng không để ý xem đoạt đồ ăn từ miệng chó liệu có đúng hay không, cả hai vùi đầu vào ăn.

【Tên: Cá Mỹ Vị (Nướng) 】

【Cấp độ: ?】

【Loại hình: Tiêu hao】

【Giản lược: Loại cá đặc sản của khu vực hồ chứa Núi Hổ Phách, xương ít thịt mềm, cực kỳ ngon miệng, hoan nghênh người chơi lúc rời đi đóng gói mang về vài con~~~】

Sau khi mang đồ ăn về cho chủ của mình, Tiểu Nhất ngồi sang một bên, ưỡn bộ ngực đầy lông của mình ra.

Năm phút sau, Kim Thịnh và Hứa Tri Ngôn cuối cùng cũng ổn định lại được.

Thấy biểu tình của Kim Thịnh có vẻ kỳ lạ sau khi giao lưu với Tiểu Nhất, Hứa Tri Ngôn đứng dậy phủi quần áo rồi hỏi bừa một câu: "Sao vậy? Cá ở đâu ra?"

Nói ra thì cả buổi chiều cậu gần như không nhìn thấy con chó Tiểu Nhất này.

"Tiểu Nhất nói, con cá này là do nó dùng rắn đổi về."

Kim Thịnh nhìn Thú Bản Mệnh của mình rồi lại nhìn sang người đồng đội có sở trường gian lận, lừa đảo bên cạnh, cậu ta bắt đầu hoài nghi rốt cuộc ai mới là chủ của nó?

Hứa Tri Ngôn xoay đầu lại, có chút suy xét, an ủi nói: "Đợi đến khi rời khỏi phó bản thì đưa con nó đến trường đi, đừng làm chậm trễ nó."

Nói xong, Hứa Tri Ngôn khom người, nhìn chú chó đang ưỡn ngực tự hào, nói: "Tiểu Nhất, người tìm mày đổi rắn đang ở đâu?"

"Người chơi này hư quá rồi, sao lại có thể ức hiếp mấy bé động vật nhỏ như vậy chứ? Xà Xà là bé rắn đã đồng hành cùng chúng ta một chặng đường, là người nhà của chúng ta đó."

Như nghĩ đến điều gì đó, Hứa Tri Ngôn mỉm cười, cậu căn bản không làm ra được vẻ mặt bi ai thương cảm, chỉ đành chà chà khóe mắt vài cái.

"Đổi một con cá, không đủ."

KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

KHÔNG KY! KHÔNG HỐI!

TRUYỆN NÀY DƯỚI 30 SAO KHÔNG RA CHƯƠNG.

ĐỊC TRUYỆN KHÔNG TOXIC, AI TOXIC BLOCK, MÃI KEO.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co