Truyen3h.Co

Ke Thua Phong An Toan Trong Tro Choi Vo Han

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~~

【Hộp thoại tạm thời đã đóng.】

Một bên khác, Hứa Tri Ngôn thất thần nhìn màn hình.

"Danh sách phó bản trừng phạt?"

Lại là trò gì nữa đây? Chẳng lẽ có người có thể lấy trước được danh sách những ai sẽ tiến vào phó bản trừng phạt hay sao?

Hệ thống Phòng An Toàn cũng chìm vào giây phút suy tư ngắn ngủi.

Qua một lúc nó mới lấy ra những nội dung có liên quan trong kho dữ liệu.

[Thông thường, phó bản trừng phạt được tạo ra là để nhắm vào những người chơi có hành vi phạm quy nghiêm trọng.]

Ví dụ như Hứa Tri Ngôn đã cho nổ tung hai phó bản liên tiếp, trong đó phó bản thứ hai còn đang trên đà thăng lên cấp cao hơn.

[Do đặc tính của người chơi không giống nhau, có một số người chơi có năng lực mạnh mẽ có thể gây ảnh hưởng đến sự phán đoán của hệ thống trong một số tình huống.]

[Lúc trước đã từng có người chơi sở hữu đặc tính xâm nhập thử kiểm soát Hệ thống Trò Chơi, tuy rằng đã thất bại trong phó bản, nhưng nếu đối phương kiên trì không từ bỏ thì nói không chừng sẽ lấy được những thông tin của phó bản có liên quan trong Cái Vỏ.]

Nói đến đây, Hệ thống Phòng An Tòan chợt thấy vui mừng cực.

May là nó được ở trong Phòng An Toàn tường đồng vách sắt!

Nếu không thì trước khi nó thăng cấp, sơ hở khắp nơi như vậy thì chắc chắn sẽ bị khống chế!

"... Cái Vỏ?"

Hứa Tri Ngôn chau mày, nhưng nghĩ lại, cậu thấy cũng hợp lý.

Cái Vỏ là không gian thuần túy được Hệ Thống Chủ kiến tạo.

Nếu nói Hệ thống trong trò chơi chỉ là một bộ phận, vậy thì Hệ thống trong Cái Vỏ sẽ được phân bố chặt chẽ nhất.

Vậy việc có người chơi sở hữu đặc tính kỹ năng lấy trước được danh sách phó bản cũng không phải là không thể.

"Vậy cái người bị trừng phạt do xâm nhập hệ thống là ai?"

Có thể lấy được danh sách thì phải là người có đặc tính liên quan.

[Thưa ký chủ, người chơi bị trừng phạt đó đã chết rồi, trên hồ sơ hệ thống thì đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.]

"Được, tao biết rồi."

Hứa Tri Ngôn gật đầu, vẫn có chút để ý đến những thông tin mà Lỗ 7 đưa ra lúc nãy.

'Bọn nó' sẽ là ai được nhỉ?

Cậu lướt điện thoại, chuyển cho Giang Hòe Gia 30 nghìn tích phân, rồi nhấn về giao diện thường dùng, truy cập vào thông tin liên hệ của Giang Hòe Gia, nhắn cho anh ta vài tin.

Chờ làm xong mọi việc thì mới nhận ra trời đã chập tối từ bao giờ.

[Ký chủ, có cần sắp xếp cho ngài đi vào Cái Vỏ tìm kiếm manh mối mới ngay bây giờ không?] Hệ thống cũng nhìn thấy tin nhắn của Lỗ 7, nó lo lắng.

Hứa Tri Ngôn đứng dậy, lắc đầu.

"Không, mấy chuyện vặt vãnh đó đợi mai rồi hẳn nói."

"Hôm nay cổ đông mới vĩ đại của Phòng An Toàn muốn ăn tiệc nướng!"

Cậu chìa ngón tay ra, chỉ thẳng về phía cửa lớn.

Liền sau đó, chuông cửa vang lên.

Chuyển phát nhanh đặt lúc trưa đã đến rồi!

Khúc Quý bỏ công việc trên tay xuống, quen chân chạy ra cửa, nói với anh trai giao hàng rằng hiện không tiện mở cửa, mong anh trai để đồ ở ngoài cửa dùm, một lát sau sẽ ra lấy.

Chờ đến khi anh trai giao hàng đã đi hẳn rồi, thì Khúc Quý mới lén la lén lút mở cửa.

Sau khi xác định không có ai, cậu ta thò tay ra, mang những chiếc hộp xếp cao gần nửa người được bọc bằng giấy bạc vào trong.

Nhìn thông tin đơn hàng in trên hộp, cậu ta vui mừng khôn xiết.

"Anh Hứa! Là thịt nè! Hôm nay chúng ta sẽ ăn tiệc nướng thật sao?"

Hứa Tri Ngôn nhìn lũ quái vật đang kích động không thôi sau lưng Khúc Quý, cậu phất tay cười cười.

"Ừa, tôi còn gọi cả bia nữa đó, nhưng mà cậu chỉ được uống nước ép trái cây thôi đó Khúc Quý."

Món trứng ếch đem về từ phó bản lần trước nhận được rất nhiều cơn mưa lời khen, quái vật Phòng An Toàn cũng rất thích.

Nhưng khi nhìn thấy thực đơn cổ quái của chúng thì đôi lúc khi đặt đồ ăn ngoài, cậu cũng sẽ đặt thêm nhiều một chút, thử cho bọn quái vật nếm thử thức ăn của thế giới loài người.

Chỉ vậy thôi mà đã mở ra một cánh cửa của thế giới mới.

Sau khi được nếm qua hết tất cả các món ngon của thế giới loài người thì lũ quái vật gần như đã nghiện hẳn, không dứt ra được.

Còn Khúc Quý sau khi uống thử bia, thì say bí tỉ đi ngâm nước ở cái hồ trong sân cả ngày, cậu ta nói mình là một con cá, muốn được đổi phòng.

Những con quái vật khác thì cũng không kém hơn là bao.

Đồ nướng mà tối hôm trước đặt nhiều quá, Hứa Tri Ngôn ăn không hết.

Cậu chỉ đi rửa tay có một lát, lúc quay lại thì ngay cả túi nhựa đựng đồ nướng đám quái vật cũng không buông tha, đến que xiên và giấy bạc cũng bị nhai nuốt.

Đêm hôm được trải nghiệm cảm giác bắt quái vật nôn túi nhựa ra thật sự quá kinh khủng, có quái vật còn ấm ức vạch bụng của mình ra để Hứa Tri Ngôn thò tay vào tìm túi nhựa... đầu óc Hứa Tri Ngôn ong ong, cố gắng đá bay cảnh tượng khủng khiếp đó.

"Hôm nay mọi người không cần làm việc nữa, nghỉ ngơi một lát đi."

Cậu hắng giọng, mắt lớn trừng mắt nhỏ với đám quái vật ở trong sân.

Hiện tại, phòng ốc trong và ngoài của Phòng An Toàn đều đã hoàn tất thi công, đồ gia dụng gần như đã giao đến đủ, lắp đặt chỉ cần tốn nửa ngày đến một ngày mà thôi, chi bằng cho mọi người nghỉ một ngày, xem như chúc mừng vậy.

Liếc nhìn những thùng thịt, Hứa Tri Ngôn bắt đầu hoài nghi, không biết đống thịt này có đủ hay không...

Ngay khi cậu không nhịn được tính đặt thêm, thì Khúc Quý như nghĩ đến gì đó, cậu ta chạy một mạch lên lầu.

Vài phút sau, Hứa Tri Ngôn thấy Khúc Quý ôm xuống mấy khúc thi thể, cậu rơi vào trầm tư.

"Anh Hứa! Có thể nướng cái này không? Theo em thấy thì cái này ăn còn ngon hơn thịt bò nướng nữa đó!"

Đôi mắt của Khúc Quý sáng lấp lánh, ngay cả mắt của lũ quái vật đang quay sang nhìn Hứa Tri Ngôn đều óng ánh nước, mang đầy khát vọng, không còn chút hung tàn nào.

Phòng Quái Vật của Phòng An Toàn là nơi nghỉ ngơi của quái vật, có thể cung cấp vô hạn các loại thực phẩm mà quái vật thích.

Hứa Tri Ngôn hết cách, biểu cảm của lũ quái vật này bất giác khiến cậu nhớ đến Tiểu Nhất.

Lúc con chó đó muốn xoa đầu thì đều bày ra vẻ mặt như vậy.

"Thì cũng được."

Cậu cuối cùng vẫn thở phào một hơi.

Trong tiếng hoan hô của quái vật, Hứa Tri Ngôn nhìn sang lão Dương đang nhịn cười, nghiêm túc căn dặn.

"Dựng hai cái bếp lò, một cái lớn, một cái nhỏ."

Chia lò nướng riêng với lũ quái vật, chính là sự quật cường cuối cùng của cậu!

Phòng An Toàn sẽ không đăng nhập vào hai phó bản trong một ngày, hôm nay chỉ vừa đăng xuất khỏi phó bản Thị Trấn Đỏ Máu mà thôi, mãi cho đến lúc măt trời xuống núi thì bầu trời vẫn mang màu sắc thân quen.

Thỉnh thoảng sẽ có vài ba chiếc xe chạy ngang qua nhà cổ Vân Sơn.

Tất cả tài xế khi đi ngang đây thì đều cảm thấy bên trong tối mịt, không nhìn thấy gì cả, tựa như vực sâu, dự cảm chẳng lành khiến tim họ đập bình bịch, nhịn không được nhấn chân ga phóng như bay.

Thế mà bên trong nhà cổ, mọi thứ lại sôi nổi không thôi.

Lũ quái vật từ khi sinh ra chưa từng được hưởng thụ một giây một khắc nào thì làm gì biết đến loại tiệc nướng to đùng ngoài trời này.

Trừ lúc ban đầu mọi người vẫn còn hơi thận trọng ra, thì sau đó đều đã thoải mái hơn, nhất là sau khi hai thùng bia được khui ra, tất cả đều buông thả bản thân.

Hứa Tri Ngôn lúc đầu vẫn có thể bảo vệ được bếp lò của mình, nhưng khi bếp lớn bên kia sắp xảy ra xô xát, còn cậu lại cảm thấy ăn cũng no rồi nên nhường hẳn bếp lò nhỏ cho lũ quái vật, rồi cùng bọn chúng uống bia.

Qua một lúc, thấy bọn quái vật càng uống càng hăng, cậu chỉ đành nhận thua.

Nhìn mọi người đều đang chơi đùa vui vẻ trong sân vườn, Hứa Tri Ngôn bưng một cái đĩa trên tay, tay còn lại xách theo hai lon bia, nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào trong nhà.

Bàn dài không có điện thờ vẫn còn nguyên lỗ thủng.

Hứa Tri Ngôn quen thuộc bò lên bàn dài, dùng cái đĩa lấp lại lỗ thủng trên bàn, rồi khui hai lon bia ra, một lon để bên đĩa thịt nướng, một lon thì cầm trên tay, ngẩng đầu uống hết một nửa.

Ngay khi Hứa Tri Ngôn dự định uống hết luôn một hơi thì một bàn tay đưa ra ngăn cậu lại.

"... Đừng uống nhanh như vậy."

Quỷ Thần không biết đã xuất hiện từ lúc nào, âm thanh thấp trầm vang lên từ trên đầu.

Hứa Tri Ngôn đặt lon bia xuống, nhấp nhấp miệng hỏi: "Bạch Tẫn, anh không ra ngoài chơi sao? Mọi người đang chơi vui lắm đó.".

Quỷ Thần sững sờ, không ngờ cậu trai lại gọi thẳng tên mình như vậy.

"Ta không thích sự náo nhiệt."

Anh nhàn nhạt trả lời, giọng nói mang theo một tia tình cảm dịu dàng.

Nghe thấy câu trả lời này, Hứa Tri Ngôn lắc lắc đầu, vẻ mặt kiểu 'thật hết cách với anh'.

"Tôi lại thấy anh vẫn muốn ra ngoài chơi lắm."

Cậu uống hết nửa lon bia còn lại, rồi đưa tay ra đếm.

"Đã mấy lần rồi, hễ tôi cho bọn nó ăn cái gì là anh lại nhịn không được mà nhìn tôi, anh cho rằng tôi không biết, nhưng trên thực tế cái gì tôi cũng biết hết."

Quỷ Thần nhìn cậu thanh niên có vẻ hơi say, trái tim không tồn tại bỗng rộn vang.

Thì ra ánh mắt luôn chuyên chú nhìn cậu thanh niên của anh đã bị phát hiện ra rồi sao?

Vậy tâm tư mà anh luôn che giấu có phải cậu ấy cũng...

Ấy vậy mà, câu nói tiếp theo của Hứa•Đại sư phá hủy bầu không khí•Tri•Tuyển thủ dị ứng với sự lãng mạn•Ngôn đã dập tắt đi ý định bày tỏ tình yêu của Quỷ Thần đại nhân.

"Bạch Tẫn, anh thèm có đúng không?"

Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng trẻo non mềm đã ửng hồng vì say.

"Nếu anh muốn ăn thì cứ nói, có gì đâu chứ, với quan hệ của hai chúng ta, tôi có thể lén mua về cho anh ăn, anh đừng có cố giữ hình tượng idol như vậy!"

Cậu vỗ vỗ ngực, bày ra bộ dạng 'hai anh em chúng ta mà lại tính toán ai với ai cơ chứ'

Nói xong, như sợ đối phương không thích ứng được.

Hứa Tri Ngôn nhanh chóng bưng cái đĩa lên, đối mắt ngang hàng với Quỷ Thần, gắp một miếng thịt trên đĩa, đưa qua bên miệng của Quỷ Thần.

"Nè nè đến đây, chúng ta ăn đồ riêng."

"A–– há miệng ra nào!"

Tuy nhiên, cậu đã quên mất bản thân vừa mới uống xong một vòng ở ngoài kia, lúc ngồi ở đây còn nốc hết một lon bia nữa, nồng độ cồn trong máu quá cao khiến cả người cậu loạng choạng, đứng không vững.

Đúng ngay lúc mà Hứa Tri Ngôn nghĩ rằng mình sẽ vấp ngã thì có một cái đuôi rắn xuất hiện quấn chặt lấy eo cậu.

Lo rằng miếng thịt sẽ rơi xuống nên cậu bỏ hẳn luôn vào miệng mình.

Đây đều là dùng tiền để mua cả đấy, không được lãng phí!

Quỷ Thần bất lực nhìn cậu thiếu niên trước mặt, thật muốn ôm trọn vào lòng.

Mà động tác của anh lại nhanh hơn cả suy nghĩ.

Đợi đến khi anh nhận ra, thì cậu thanh niên đã say như mèo kia đã gục trong lòng mình.

Hứa Tri Ngôn cảm thấy thị giác của mình xoay một vòng, hình như nhìn được cả cằm dưới của bên A rồi.

Nhưng đầu óc đã bị cồn làm cho tê liệt, khiến cậu không nhận ra được vấn đề.

Cậu nhìn đường môi lạnh lẽo và cứng rắn của Quỷ Thần, đột nhiên trở nên phấn khích, cậu cọ quậy tránh ra khỏi vòng ôm của đối phương.

Sau khi đứng vững, Hứa Tri Ngôn đặt tay lên vai Quỷ Thần, ánh mắt nóng rực đặt trên môi anh, cậu hiếu kỳ hỏi.

"Bạch Tẫn, anh có lưỡi không?"

Trước lúc tìm lại được tầm nhìn cho bên A, cậu vốn không biết rõ liệu Quỷ Thần có mắt hay là không, nhưng trước khi tìm lại cái đuôi thì cậu rõ ràng có thể nhìn thấy được hư ảnh mờ mờ.

Vậy nếu như đối phương không có lưỡi, thì bên trong miệng sẽ trông như thế nào nhỉ?

Có lẽ là say rồi nên cũng to gan hơn.

Thấy Quỷ Thần ngơ ngác không trả lời, Hứa Tri Ngôn lớn mật dùng tay bóp hai bên cằm của đối phương, ép bên A há miệng ra.

Một giây sau, tầm nhìn lại xoay một vòng.

Cậu còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị nhét vào trong cái ôm của Quỷ Thần.

"Em nên nghỉ ngơi rồi."

Âm thanh nhẫn nhịn khiến cho Hứa Tri Ngôn đang ngà ngà say chợt hoảng hốt, tỉnh táo hơn một chút.

Cảm thấy đối phương đang ôm mình đi lên lầu.

Cậu nhịn không được giãy dụa vài cái, rồi chỉ chỉ vào lon bia đã khui trên bàn.

"Nhưng còn chưa uống hết mà."

Một lát sau, cái đuôi đang quấn lấy cậu cuộn cái lon đã khui qua đây.

Hứa Tri Ngôn sửng sốt.

Thì ra cái đuôi có ích đến như vậy sao?

Quỷ Thần nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cậu thanh niên, anh thở dài rồi mang người lên phòng ngủ tầng hai.

Chờ anh đặt người lên giường, thì cậu thanh niên vừa nãy còn không ngừng nhắc muốn xem lưỡi của anh đã ngủ mất rồi.

Ánh trăng đẹp đẽ soi rọi lên khuôn mặt của Hứa Tri Ngôn.

Hàng mi đen dài chuyển động theo từng nhịp thở.

Rũ thành một bóng trăng khuyết dưới bọng mắt.

Ngẩng đầu uống loại bia đắng ngắt.

Quỷ Thần dường như không hiểu tại sao con người lại thích uống thứ này.

Anh nhẹ nhàng đặt lon bia rỗng lên đầu giường.

Trước khi rời đi, anh phủ người, thành kính hôn lên trán của cậu thanh niên đang say ngủ.

Đây là ánh trăng của Ngài.

Là người đã đánh thức Ngài từ trong đáy nước.

Hứa Tri Ngôn là ánh sáng duy nhất trong những năm tháng dài đằng đẳng và tăm tối của Ngài ấy.

☆☆lưu ý vì sao chữ Ngài dùng cho BT để viết hoa, vì Ngài ở đây dùng để chỉ đấng trên cao, hết.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co