Ke Tu Anh Nhin Dau Tien
"Kirishima! Chào mừng quay lại, anh bạn! Cuộc sống hôn nhân thế nào?" Kaminari hỏi ngay khi Eijirou vừa đặt chân đến công ty vào sáng thứ hai. Ngay khi Kaminari lên tiếng, tất cả bạn bè lập tức chạy đến vây quanh anh. "Kiri!" Mina mắng anh. "Chúng tớ đã nói cậu nên nghỉ vài ngày và tận hưởng tuần trăng mật với chồng mình rồi mà!""Tớ biết, tớ biết. Nhưng mà, chúng ta còn rất nhiều dự án lớn cần giải quyết, tớ không thể để các cậu làm hết các công việc được. Chúng tớ sẽ đi tuần trăng mật ngay khi có thể, nên bình tĩnh nào.""Vậy, quý ngài Kirishima còn lại thế nào?" Kaminari hỏi với cặp chân mày nhếch lên. "Tớ không thể tin là cậu có thể cưới một cậu trai tóc vàng dễ thương đấy. Đồ may mắn chết tiệt này." Kirishima cười "Em ấy rất tốt. Chúng tớ đã có cuối tuần vui vẻ cùng nhau.""Thôi nào, cho bọn tớ biết thêm đi!" Sero rên rỉ. "Cậu ấy như thế nào? Cậu ấy thích gì? Khi nào thì cậu mời chúng tớ đến thăm quan nhà mới của hai người đây?""Thật tình, hai người kia! Họ chỉ mới kết hôn thôi, chúng ta nên cho họ thời gian chuẩn bị chứ." Mina lên tiếng."Ồ, tớ cá là bọn họ đã làm rồi." Kaminari nói trong khi nháy mắt với Sero. "Tớ cá là cả hai đã làm ở mọi nơi trong căn nhà tân hôn của mình rồi."Mặt Kirishima lập tức đỏ lên, và anh cố gắng lao ra khỏi họ để thoát khỏi cuộc trò chuyện đáng xấu hổ này. Kaminari và Sero cười phá lên trong khi Mina thì mắng họ vì nói những chuyện bậy bạ ngay giữa công ty. Kể cả khi Kirishima đã tự tách mình khỏi họ, thì anh vẫn có thể nghe rõ tiếng cười của cả ba.Kirishima yêu quý những người bạn thân của mình rất nhiều. Anh rất hạnh phúc khi nghe họ cười đùa và vui vẻ. Anh đi thẳng đến văn phòng của mình. Anh chắc chắn rằng mình đã đóng cửa văn phòng lại, bình thường anh sẽ để cửa mở, anh ghét ở một mình và luôn để cửa mở để có thể giao tiếp với mọi người. Tuy nghiên, hôm nay, anh không muốn ai nhìn thấy mình. Khi chắc chắn rằng không còn nhân viên nào có thể thấy, anh thở ra một hơi. Anh cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo. Một kẻ giả mạo ngay trong cơ thể của chính mình. Anh là một người bạn tồi tệ vì đã nói dối bạn mình, và là một người chồng tồi tệ.Katsuki hoàn toàn không giống như những gì Eijirou nhớ về cậu. Eijirou nhớ đến một người mạnh mẽ, ngang tàng trong chiếc mặt nạ đen che khuất khuôn mặt đẹp trai, chỉ để lộ đôi mắt như những viên ruby rực rỡ. Người thừa kế của tập đoàn Bakugou, thô lỗ và hiếu thắng. Người mà không quan tâm những gì mọi người nghĩ về mình. Người mà luôn sống có mục đích. Bakugou Katsuki là người con trai nam tính nhất mà Eijirou từng mong muốn, và anh ngay lập tức đã bị cậu mê hoặc. Anh không bao giờ quên được mái tóc vàng tro sáng rực đó, nhưng bây giờ, khi gặp lại sau ngần ấy năm, anh sợ rằng ánh lửa khi ấy trong mắt cậu đã có thể tắt từ lâu.Anh không thể nói chính xác rằng Katsuki không phải người năm ấy, anh biết rõ đó chính là cậu, nhưng một phần nào đó lại không phải là cậu trong trí nhớ của anh. Katsuki trầm lặng và dè dặt. Cậu không bao giờ nhìn Eijirou hay nói chuyện với anh trừ khi thật sự cần thiết.Ngay cả khi nhìn anh, ánh mắt cậu vẫn luôn cứng nhắc và đầy căm hận. Nếu anh nói chuyện với cậu, thì cậu thường tỏ ra cộc lốc và coi thường. Eijirou tự hỏi có phải cậu giận dữ về việc Eijirou bỏ lại cậu trong đêm đầu tiên họ bên nhau không.Hai người họ lúng túng khi ở gần nhau. Katsuki sẽ dậy sớm và chạy bộ, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho Eijirou, và rồi lại quay về phòng ngủ lớn. Cậu sẽ ra ngoài nấu bữa trưa và bữa tối, nhưng đó lại là chuyện khác. Khi Eijirou đề nghị rằng cả hai có thể đến một nhà hàng sang trọng và dùng bữa, Katsuki chẳng nói gì nếu không muốn nói là bướng bỉnh.Eijirou đã dành hai ngày chỉ để chuyển từ ngồi trên ghế sa lông sang ngủ trên ghế sa lông. Katsuki đã cho phép anh lấy một số quần áo trong phòng thay đồ, và một bộ chăn gối thật sự. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được cơn đau âm ỉ ở lưng và cơn đau đầu khủng khiếp của anh. Eijirou đã tính đến việc đi ra khách sạn ngủ một đêm, nhưng nếu Katsuki tức giận vì anh chọn ngủ ở phòng khách thay vì phòng ngủ, thì việc anh ngủ ở khách sạn sẽ khiến cậu thực sự rất rất tức giận.Thỉnh thoảng, anh sẽ rời khỏi ghế sa lông và gõ cửa phòng ngủ của Katsuki, hỏi rằng liệu cậu có muốn ra ngoài cùng nhau hay không, nhưng cậu chưa từng trả lời.Anh cũng đã rất mong chờ tuần trăng mật của cả hai, nhưng với những chuyện liên tục đã xảy ra, anh cho rằng mình vẫn nên đi đến công ty hoàn thành công việc thì hơn. Có thể khi anh đi rồi, Katsuki sẽ cảm thấy thoải mái hơn để có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Eijirou cảm thấy thật tệ khi cậu cứ nhốt mình trong phòng ngủ lâu như vậy.Katsuki đã ra ngoài chạy bộ khi Eijirou rời nhà đi làm vào sáng nay. Anh gửi cho chồng mình tin nhắn rằng anh sẽ đến công ty cả ngày và về vào khoảng giờ cơm tối. Cậu không hề trả lời, và anh cũng không mong sẽ nhận được tin nhắn phản hồi từ cậu.Ngày hôm nay của Eijirou trôi qua một cách vô vị. Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều, vì những lo lắng ấy sẽ nuốt chửng anh. Anh ký một vài giấy tờ ở chỗ này, gửi một vài email đến chỗ nọ. Anh bỗng cảm thấy may mắn vì một ngày trở nên ảm đạm. Anh không cần thêm bất kỳ sự phấn khích nào trong cuộc sống của mình.Kirishima không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tuy nhiên, khi càng về cuối ngày, anh càng cảm thấy bản thân trở nên yếu ớt, mệt mỏi và cả cơ thể lẫn tinh thần đều không được khỏe. Anh bị cảm chăng? Anh thường không tốn nhiều năng lượng như vậy trong một ngày làm việc.Đột nhiên, có một tiếng đọc rap lớn ngay trước cửa văn phòng anh. Kirishima hơi giật mình trước tiếng động đột ngột, nhưng nhanh chóng thu mình lại. Anh nở nụ cười, đứng thẳng người và sắp xếp các loại giấy tờ trên bàn làm việc."Mời vào!" Kirishima không biết là ai, nhưng anh chắc chắn không thể ngờ người bước qua cánh cửa lại là Mina. "Ah Mina! Tớ có thể giúp gì cho cậu?""Thật ra, tớ nên hỏi ngược lại. Tớ, Mina, bạn thân nhất của cậu, có thể giúp gì cho cậu, Ei?"Kirishima mất một khoảng thời gian để sắp xếp lại câu nói của Mina. Vô ích. Sự bối rối thể hiện ngay trên mặt anh "Hả?"Cô tinh nghịch đảo mắt trước khi hoàn toàn bước vào văn phòng. Kirishima để ý hai ly cà phê trên tay cô, và anh ngay lập tức phấn khích. Anh có thể dùng một ít caffein để giúp bản thân thoát khỏi tình trạng uể oải. Cô dùng chân để đóng lại cánh cửa sau lưng, sau đó nhanh chóng ngồi vào chỗ liền kề bàn làm việc của Kirishima.Cô đưa cho Kirishima ly cà phê nóng hổi, anh không ngần ngại uống một ngụm lớn bất chấp việc nó vẫn còn nóng."Vậy, Kiri" Mina nói, khoanh tay và ngả người ra ghế. Đôi mắt cô chăm chú nhìn vào người bạn lâu năm của mình. "Cậu có muốn cho tớ biết cuộc sống hôn nhân của cậu thật sự ra sao không?"Kirishima đặt cốc của mình xuống và chuẩn bị tinh thần để thể hiện dáng vẻ của người đàn ông có gia đình hạnh phúc. "Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ đã nói rằng mọi chuyện rất tốt. Chúng tớ rất hạnh phúc!"Khi Kirishima nhìn Mina, nó rõ ràng là cô không tin bất kỳ một lời nào phát ra từ miệng anh. Lông mày cô nhướng lên, và cái nhìn này thể hiện cô biết tất cả. Kirishima lẽ ra không nên tự tin như vậy, anh nên biết rằng anh không có khả năng nói dối cô. Mina hiểu anh quá rõ."Nếu cậu đang hạnh phúc, vậy tại sao cậu lại trốn trong văn phòng của mình cả ngày? Tại sao cậu không ăn trưa cùng chúng tớ? Tại sao sáng nay cậu vội vàng bỏ chạy như vậy?"Bữa trưa? Kirishima nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ mười lăm. Điều đó giải thích vì sao anh lại thấy mệt mỏi. Thời gian trôi thật nhanh khi người ta cố vùi đầu vào công việc để tránh những suy nghĩ tiêu cực."Khi cậu thật sự hứng thú chuyện gì đó, cậu sẽ không bao giờ ngừng nói về nó. Tớ biết cậu từ khi chúng ta còn bé xíu đấy."Vẻ ngoài của Kirishima thay đổi ngay khi Mina xác nhận rằng anh đang nói dối. Anh phát ra một tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi."Tớ đoán là cậu nắm thóp được tớ rồi.""Cậu không thể giấu tớ bất cứ điều gì." Cô cười khúc khích nói. Kirishima không biết tại sao, nhưng ngay khi nghe tiếng cười của cô, những bức tường của anh lập tức sụp đổ. Anh muốn nói cho cô biết tất cả mọi thứ, và mong rằng Mina sẽ cho anh câu trả lời, giống như cô đã luôn làm. Mina luôn biết mình phải nói gì. "Bây giờ hãy nói tớ nghe mọi chuyện nào."Kirishima không kể với cô mọi chuyện, dù sao thì anh nên giữ lại chút giá cho mình, nhưng anh nói cho cô biết những vấn đề cơ bản. Katsuki chẳng mặn mà gì với anh cả. Cậu trầm tính và dè dặt, nhưng cũng có thể nhẫn tâm và gay gắt. Đối với Kirishima, dường như Katsuki xem mọi hành động tương tác của họ như một công việc.Nó lấy đi lòng tự trọng của Kirishima từng chút một.Mina không hề ngắt lời. Cô ngồi yên và lắng nghe những tâm sự của Kirishima, thường xuyên gật đầu để thể hiện rằng cô vẫn đang lắng nghe. Cuối cùng, khi Kirishima đã nói xong, cô dành một phút để nghiền ngẫm những lời nói của anh, trước khi cho phép bản thân đưa ra bất kỳ ý kiến gì về tình huống này."Thật lòng thì, Kiri, tớ nghĩ cậu nghĩ nhiều quá rồi."Kirishima không hề mong đợi câu trả lời này."Cậu đang để trí tưởng tượng và sự bất an đuổi theo cậu đấy. Cậu không làm gì sai cả, nhưng cậu đang tạo áp lực quá lớn cho bản thân và Katsuki.""Ý cậu là sao?""Hai người các cậu chỉ mới biết nhau tầm, bao lâu nhỉ, bốn ngày, nếu như không tính cái lần gặp nhau ba năm trước đó. Tớ nghĩ cậu đang đánh giá cuộc hôn nhân của mình như những cặp đôi đã kết hôn khác, nhưng hai người không phải một cặp vợ chồng bình thường. Ít nhất là chưa. Katsuki có lẽ cũng lo lắng như cậu trong tất cả những điều này. Cậu ấy cũng không biết phải làm gì."Kirishima nghĩ rằng điều đó có lý. Khi xuất thân từ những gia đình có địa vị cao, bạn thường có xu hướng không có nhiều kinh nghiệm trong việc hẹn hò. Chắc chắn là không. Và bây giờ họ đột ngột kết hôn, Katsuki chắc hẳn cũng đang cảm thấy áp lực."Hai người khi yêu nhau cần tìm được nhịp điệu của mình. Đừng so sánh mình với bất kỳ ai khác, các cậu chỉ có thể là Eijirou và Katsuki Kirishima." "Được rồi" Eijirou đồng tình, thực sự tiếp thu lời nói của bạn mình. Anh cảm thấy tốt hơn nhiều, đáng lẽ anh nên nói với Mina ngay từ đầu. "Tớ nên làm gì bây giờ?""Cậu nên dành cho cậu ấy một cử chỉ thiện chí. Có lẽ là cậu nên mua một ít hoa ở siêu thị bên cạnh. Hãy cho cậu ấy thấy rằng cậu có quan tâm." Vẻ hào hứng ngay lập tức trở lại trên gương mặt Kirishima. Mina hoàn toàn đúng về mọi thứ và anh có thể làm điều này cho Katsuki, và rồi mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo."Cảm ơn nhé, Mina. Tớ nợ cậu lần này!" Kirishima nói, khuôn mặt trở nên rạng rỡ.Mina phất tay với anh. "Làm ơn đi, sao tớ có thể làm bạn thân cậu nếu không thể giải quyết một vài rắc rối trong hôn nhân cho cậu chứ."Họ nói chuyện thêm một lát nữa, nhưng Mina tạm biệt anh và cả hai cần quay lại với công việc của mình. Bây giờ Kirishima thực sự muốn rời khỏi văn phòng và lái xe về với người chồng đang đợi mình ở nhà, chỉ còn vài giờ nữa thôi.Khi đồng hồ điểm đến sáu giờ, cuối cùng Kirishima có thể về nhà. Thông thường, anh sẽ ở lại văn phòng thêm một hoặc hai giờ, nhưng không còn nữa. Anh bây giờ đã có cuộc sống riêng bên ngoài công việc.Thật sự là Kirishima đang rất vội. Anh nghe thấy tiếng Kaminari và Sero cười và huýt sáo với anh, bảo anh mau về nhà và "vui vẻ" với Katsuki. Mina giơ ngón tay cái trấn an anh, và đó là tất cả những gì anh cần. Anh đã ra khỏi cửa công ty trong vòng chưa đầy năm phút.Kirishima không ghé vào siêu thị như những gì Mina đề nghị. Phải rồi, đó là lựa chọn tuyệt vời, nhưng mấy cành hoa héo rũ vài tuần trong siêu thị không phải là lựa chọn của anh. Katsuki xứng đáng với những thứ tốt nhất. Thay vào đó, Kirishima đi đến cửa hàng hoa cách công ty vài căn nhà.Kirishima từng đến chỗ này vài lần trước đây. Đó là cửa hàng hoa yêu thích của mẹ anh, họ thường đến đây từ lúc anh còn là một đứa trẻ, khi mà mẹ cần tặng hoa cho Mama. Khi Kirishima vừa bước qua cánh cửa chính, người bán hàng lớn tuổi lập tức nhận ra anh."Ồ, cậu Kirishima." Bà lên tiếng ngay khi anh vừa bước vào. "Cậu cần hoa cho phu nhân sao? Nếu trong trường hợp đó, chúng ta có thể chọn cúc vạn thọ đấy, bây giờ đang là chiều tối rồi.""Mẹ cháu chắc chắn sẽ rất thích chúng. Nhưng thật ra cháu đến đây để chọn cho chồng mình."Người phụ nữ lớn tuổi lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. "Chồng cậu? Hôn lễ diễn ra khi nào vậy?""Một vài ngày trước ạ.""Và chưa gì cậu đã bị đá ra khỏi nhà rồi sao. Cậu đã làm gì vậy chàng trai tội nghiệp?" Bà hỏi trong khi lắc đầu thể hiện sự thất vọng.Kirishima thoáng la lên như con nít và bắt đầu nhìn quanh cửa hàng. "Không phải đâu ạ! Cháu chỉ muốn tặng cậu ấy thứ gì đó tốt thôi." Chủ cửa hàng chỉ cười khúc khích, và Kirishima tự hỏi tại sao ngày hôm nay ai cũng muốn trêu chọc anh?!Có rất nhiều cách cắm hoa đẹp mắt, và Kirishima không biết nên chọn loại nào. Có một bó hoa cẩm tú xanh kết hợp với hoa hồng trắng, thắt nơ đỏ. Một bó khác với những bông hoa hướng dương nở lớn, điểm thêm vài cành oải hương. Cả hai đều rất đẹp, nhưng đó không phải chính xác những gì anh đang tìm kiếm. Sau đó, một bó hoa thu hút ánh mắt của anh. Hoa loa kèn hổ màu cam tươi sáng kết hợp cùng cẩm chướng đỏ đậm. Nó trông như ngọn lửa bên trong lớp giấy gói một cách tinh tế. Mạnh mẽ và táo bạo, giống như Katsuki.
------------------------------
"Katsuki, anh về rồi!" Eijirou lên tiếng khi vừa bước vào căn hộ. Anh không nhận được câu trả lời, nhưng anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon quanh căn phòng.Eijirou cẩn thận giấu món quà đằng sau lưng mình, cố gắng để phần giấy gói hay những bông hoa không bị xê dịch. Anh muốn tạo bất ngờ cho cậu.Eijirou đi theo hướng phát ra mùi thơm, nó dẫn anh đến bếp nơi có Katsuki đang đảo đều thứ gì đó. Dạ dày khẽ kêu lên. Anh đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi. Eijirou không bao giờ ngờ rằng niềm vui thuần khiết khi làm việc chăm chỉ cả ngày, để rồi trở về nhà với bữa cơm gia đình tự tay chồng mình làm lại khiến anh hạnh phúc đến vậy."Katsuki" Anh cố gắng một lần nữa để nhận được sự chú ý của cậu. "Anh về rồi." Katsuki phát ra tiếng càu nhàu nhỏ, nhưng cậu không buồn quay đầu lại."Em đang nấu gì thế? Nó có mùi thật tuyệt!""Canh hầm""Tuyệt quá! Cảm ơn em vì đã nấu bữa tối."Katsuki lầm bầm với chính mình, nhưng giọng cậu hơi lớn để Eijirou nghe thấy. Ngoại trừ việc cậu càu nhàu và lầm bầm thì chồng anh trông có vẻ đang có tâm trạng tốt. Eijirou không biết một Katsuki hạnh phúc trông sẽ thế nào. Bây giờ có nên tặng hoa cho cậu luôn không? Anh không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp.Eijirou mở miệng để nói chuyện, nhưng từ ngữ như mắc kẹt ở cổ họng anh. Tại sao anh lại đột nhiên lo lắng như vậy chứ?"Anh, à, anh có vài thứ cho em"Điều này đã có được sự chú ý của Katsuki. Eijirou nhìn vào đôi mắt đỏ lung linh của cậu. Katsuki cuối cùng cũng quay lại nhìn anh. Với ánh mắt dữ dội của Katsuki nhìn thẳng vào mình, Eijirou bắt đầu đổ mồ hôi. Katsuki khoanh tay và nhướng mày với anh, sốt ruột chờ đợi.Eijirou kéo bó hoa ra từ sau lưng mình, suýt làm rơi bởi bàn tay đẫm mồ hôi vì lo lắng. "Anh muốn tặng em thứ gì đó. Anh nhìn thấy chúng và anh nhớ đến em."Katsuki không hề cử động để nhận lấy bó hoa từ tay Eijirou, thật sự là cậu không hề biểu lộ gì cả. Anh ngây người nhìn bó hoa rực rỡ, không biết rằng cậu có thích chúng hay không. Sự hờ hững đang giết chết anh."Em có... thích không?"Katsuki vẫn không lên tiếng, nhưng cuối cùng cậu cũng giật lấy bó hoa từ tay anh. Eijirou thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu ấy thích chúng? Cậu ấy chấp nhận chúng? Cậu ấy chấp nhận anh?!Nụ cười lo lắng trên khuôn mặt anh đã trở thành nụ cười chân thật."Đi tắm đi. Bữa tối sắp xong rồi.""Tuân lệnh." Eijirou phải tự ngăn bản thân không kéo Katsuki vào một cái ôm hoặc kéo cậu ra khỏi bếp. Mina luôn đúng khi nói đến chuyện tình cảm. Anh nên tìm đến cô ngay từ đầu. Anh cảm thấy hơi ngớ ngẩn vì đã lo lắng thái quá, nhưng quan tâm làm gì nữa, tất cả vấn đề của họ đã được giải quyết rồi.Eijirou cố gắng thật nhanh, anh không muốn Katsuki phải đợi. Anh mặc lên bộ quần áo thường ngày, thoát khỏi bộ đồ công sở cứng nhắc của mình. Anh rửa tay, như Katsuki yêu cầu và quay trở lại nhà bếp.Katsuki đã xếp sẵn bàn ăn và đợi anh với một bát canh thịt hầm nóng hổi. Họ ngồi xuống, và Eijirou ngay lập tức lao vào.Vị thật ngon, như mọi khi."Nó ngon quá! Tay nghề của em tuyệt thật!" Eijirou nói, đưa thêm một muỗng nữa vào miệng mình. Tuy nhiên, khi biểu cảm trên gương mặt Katsuki tỏ vẻ khó chịu, anh bắt đầu chậm lại."Đó không phải chuyện gì to tát. Nó chỉ tuyệt với anh thôi, vì anh chẳng làm được việc gì nên hồn."Eijirou bật cười trước trò đùa của Katsuki. "Anh thật sự khá ngạc nhiên khi em biết nấu ăn đấy. Chẳng phải em có đầu bếp riêng sao?""Ừ, tôi có. Nhưng vẫn cần phải học một vài kỹ năng sống. Tôi không muốn trở nên vô dụng như anh."Eijirou cười lần nữa. Katsuki thật vui tính, ngay cả khi giọng cậu có vẻ nghiêm túc. Eijirou cố gắng đẩy sự tiêu cực ra khỏi tâm trí. Đây là lần trò chuyện nhiều nhất mà Katsuki đã nói với anh trong suốt ba ngày qua, anh không thể làm rối tung vì suy nghĩ quá nhiều thứ."Ai dạy cho em? Đầu bếp? Mẹ em?"Katsuki lắc đầu trong khi cắn miếng thịt. "Dì Inko""Là người phụ nữ tóc xanh hôm đám cưới sao?"Katsuki gật đầu, miệng cậu hơi phồng lên vì thức ăn."Em thật gần gũi với họ, nhỉ? Con trai dì ấy, Midoriya, dì nói hai người là bạn từ nhỏ, đúng chứ?"Eijirou không biết mình đã nói sai gì, nhưng tâm trạng Katsuki ngay lập tức trở nên gắt gỏng. Ánh mắt cứng rắn của cậu quay trở lại khi cậu nhìn chằm chằm vào Eijirou."Đừng nghe những gì thằng mọt sách đó nói. Mà dù sao thì, nó không phải việc của anh." Katsuki bật lại."À, anh nghĩ- ""Đừng nghĩ. Thôi làm phiền tôi đi. Tôi đang ăn."Eijirou nghĩ rằng anh nên kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, nhưng anh không sao với cách bữa tối diễn ra. Katsuki đã nói chuyện với anh. Những nỗ lực của anh đã được cậu chú ý, và ước mơ của anh về sự hài hòa trong cuộc sống cả hai sau này không phải là một điều viển vông vô vọng.Sau khi Eijirou ăn xong bữa tối, anh thấy cả thể chất lẫn tinh thần của mình đều được thỏa mãn. Eijirou cầm lấy cái tô rỗng của mình và tiến đến chỗ bồn rửa. Anh rửa sạch bát đũa của mình trước khi chuyển sang các loại xoong, chảo khác nhau còn lại trong lúc Katsuki nấu nướng. Nhưng không có gì cả. Tất cả đã được rửa sạch và cất đi. Katsuki thật sự rất tuyệt vời!Điều duy nhất mà Eijirou thật sự có thể làm để giúp dọn dẹp là vứt mấy cái hộp kỳ lạ mà Katsuki đã quên mất. Anh nhặt nó lên, mở nắp thùng rác và... Anh nhìn thấy bó hoa của mình.Nó không chỉ nằm trong đó, bó hoa đã không còn nguyên vẹn. Những cánh hoa rực rỡ giờ đã bị nghiền nát, cành bị bẻ làm đôi, giấy gói thì bị xé rách.Dạ dày Eijirou chùng xuống.Ở đằng sau, anh nghe thấy tiếng ghế kêu lên, có lẽ là Katsuki đứng dậy. Anh nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần cho đến khi cậu vào bếp. Có tiếng xáo trộn và tiếng va chạm của kim loại. Nước được mở trong giây lát, rất có thể Katsuki đang pha một ấm trà. Dù không nhìn thì Eijirou vẫn có thể xác nhận điều đó.Cảm giác nhục nhã và xấu hổ đánh thẳng vào ngực anh. Anh không dám nhìn Katsuki ngay bây giờ, vì nỗi sợ trong anh sẽ vỡ tung."Em- em không thích hoa sao?" Anh khẽ hỏi, gần như hy vọng Katsuki sẽ phớt lờ mình giống mọi khi. "Nếu em không thích những thứ này, anh sẽ tặng em thứ gì khác. Bất cứ thứ gì em muốn.""Hoa cũng được. Chỉ là tôi không thích những tên ngu ngốc cố gắng mua chuộc tình cảm của tôi." Eijirou hắng giọng, cầu nguyện rằng giọng nói của mình sẽ vang lên. "Anh không cố gắng làm như vậy. Anh- ""Anh lừa ai vậy. Tôi sẽ không chơi trò gia đình với anh, vì vậy ngưng giả vờ rằng không phải như vậy đi."Eijirou không thể chịu được nữa. Anh quay về phòng khách và trở lại "giường" của mình.Sao anh có thể ngây thơ như vậy? Mọi thứ sẽ không bao giờ đơn giản như thế.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co