Truyen3h.Co

Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc


“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tư lệnh Cale đáp lại lời Hoàng Tử Adin, rồi cậu quay đầu về sau.

Các quý tộc có thể trông thấy ngọn lửa địa ngục màu xanh thẫm phản chiếu trong đôi con ngươi màu nâu đỏ của Cale. Một số quý tộc nhìn nhau.

‘Ngài nghĩ cậu ta có thể chiến đấu được không? Nhất là khi trông cậu ta nhợt nhạt đến vậy?’

‘Tôi không biết. Cậu ấy thậm chí trông còn gầy hơn so với lúc nhận được huy chương danh dự nữa.’

Quả thật, so với khi nhận được huy chương danh dự Mogoro hồi năm ngoái, Cale trông xanh xao và gầy guộc hơn hẳn.

Adin tự ngẫm khi quan sát Cale.

‘Có vẻ như cậu ta đã sắp đạt đến giới hạn của mình.’

Chết vì sự xung khắc giữa các năng lực cổ đại. Adin biết rằng Cale sắp tiêu rồi.

“Thật thú vị.”

Hắn cảm thấy nó rất thú vị.

‘Cậu ta chẳng phải loại người ngu ngốc và dường như luôn biết bản thân cần phải làm gì. Vậy cớ sao cậu ta lại luôn cố gắng xả thân để làm những việc chính nghĩa và tốt đẹp kia chứ?’

Tự cảm thấy tất cả những việc này thật thú vị, Adin tiến đến gần Cale và hỏi với vẻ mặt lo lắng.

“Thứ sức mạnh của nước ấy, cậu có thể sử dụng bao nhiêu? Thứ lỗi cho ta vì đã yêu cầu điều này, nhưng xin hãy sử dụng nhiều nhất có thể!”

Hắn ta muốn nhanh chóng chứng kiến, cảnh tượng khi Cale chết trông sẽ như thế nào.

Cale quay lưng lại về phía ngọn lửa xanh thẫm và nhìn thẳng vào mắt Adin, cậu không biết Adin đang nghĩ về điều gì.

“… Thật ra thì, tôi đã đối mặt với ngọn lửa đó một lần khi chiến đấu với Vương quốc Breck.”

“Tôi biết mà. Chúng tôi… cũng tin rằng ngọn lửa lúc ấy là do Vương quốc Breck làm.”

Cale tỏ vẻ lo lắng.

“… Nhưng ngọn lửa này còn mạnh hơn ngọn lửa đó.”

“A.”

Một số người xung quanh bỗng thét lên.

“Thi triển ma thuật nước!”

“Sử dụng cả ma thuật gió nữa! Ngăn không cho ngọn lửa lan rộng!”

Các pháp sư của Đế quốc bắt đầu nhanh chóng di chuyển.

Bằng tất cả sức lực, họ đã ngăn được một phần gió, nhưng ngọn lửa không dừng lại ngay cả khi dùng ma thuật nước.

“Ngọn lửa càng lúc càng lớn rồi!”

Nói đúng hơn, sự va chạm giữa gió của Đế quốc với gió của Vương quốc Whipper đã thổi bùng ngọn lửa, khiến ngọn lửa giờ trông chả khác gì một cơn lốc cháy rực.

Cale lộ ra vẻ mặt đau khổ khi điều đó xảy ra. Những người xung quanh đều biết biểu hiện đó có ý nghĩa gì.

‘Cậu ta không thể hoàn toàn dập tắt nó!’

‘… Chúng ta phải làm gì nếu cậu ta không thể dập tắt lửa đây?’

Ma thuật không có tác dụng với ngọn lửa này.

Tâm trí họ càng lúc càng hỗn loạn. Nhưng, mặc cho vẻ ảo não hiển hiện trên gương mặt, đôi mắt Cale lại khẽ chuyển động, và các quý tộc đang rối rít chẳng thể trông thấy chi tiết nhỏ nhặt đó.

‘… Có vài người trong số họ dường như chẳng hề hay biết.’

Lửa kháng phép. Một số quý tộc dường như không mảy may biết rằng Đế quốc cũng sở hữu loại lửa đó.

Tất nhiên, Tháp Chuông của Nhà giả kim là nơi tạo ra nó, nhưng, Hoàng Tử đã sử dụng ngọn lửa do Tháp Chuông tạo nên để chống lại Đại Ngàn, và hắn cũng đã dùng ngọn lửa trong trận chiến đầu tiên để giành lấy lâu đài Maple.

‘Đó là Phó Tháp Chủ.’

Vì vậy ánh mắt của Cale hướng về phía Phó Tháp Metelona. Bà ta hẳn thường xuyên gặp Tháp Chủ Tháp Chuông của Nhà giả kim thuật.

‘… Người bên cạnh bà ta là ai?’

Cale dời mắt, cậu nhìn đến người đàn ông bên cạnh Hoàng Tử. Người đàn ông hơi cúi đầu và chào Cale khi ánh mắt họ chạm nhau.

“Hân hạnh được gặp ngài. Thật vinh dự khi được gặp một anh hùng. Tên tôi là Honte và tôi là đệ tử của Tháp Chủ.”

‘À, cái người đó.

Nhà giả kim kỳ diệu từ khu ổ chuột.

Có lẽ hắn ta là một trong số ít những người từ khu ổ chuột còn sống sót.

Thật tốt.’

Cậu đã tìm thấy một người khác để lôi kéo vào kế hoạch phá hủy Tháp Chuông của Nhà giả kim.

Cale khẽ gật đầu.

“Chúng ta hãy dành những lời chào hỏi cho dịp sau. Hiện tại- ”

Người anh hùng dõng dạc tiếp lời với một biểu hiện kiên quyết.

“Chúng ta cần phải dập tắt ngọn lửa này trước.”

Ngay lúc đó.

Cậu chợt nghe thấy giọng nói của Raon.

– Có gì đó kỳ lạ lắm. Nhân loại, tên Honte đó hình như đã chết rồi.

‘… Hửmm?’

Lời nói của Raon như một móc xích.

– Sao cái xác chết đó có thể di chuyển được hay vậy?

‘Nhóc nói gì thế?’

Đồng tử của Cale run lên trong giây lát.

-… Nhân loại, điều này thật kỳ lạ. Hắn ta có mùi tương tự như Mary nhưng không hề có dấu hiệu sự sống nào từ cơ thể hắn.

‘Không có cái gì cơ?’

– Ta không biết cái đó gọi chính xác là gì.

‘Ôi trời đất ơi.’

Cale thực sự bối rối.

‘Không có sự sống? Hắn ta đã chết rồi ư?’

Cale quay đầu về phía Hoàng Tử. Đương nhiên cậu có thể trông thấy Phó Tháp Chủ và Honte đứng tại nơi đó. Honte đang nhìn Cale và mỉm cười.

Cậu ta dường như cũng lo lắng cho Đế quốc và ngọn lửa.

‘Làm sao mà cái mặt đó có thể là người chết được?

Hắn ta là thây ma hả?

Chuyện gì đang diễn ra vậy trời?’

Cale quan sát Honte, ánh mắt của Honte đang chằm chặp nhìn Hilsman và cậu. Đúng lúc ấy, Hoàng Tử chợt tiến đến gần Cale.

“… Không cần tạo quá nhiều áp lực cho bản thân đâu.”

“Điện hạ- “

Adin có thể trông thấy đôi mắt của Cale khẽ run lên, ngay cả khuôn mặt cậu cũng tái nhợt hẳn đi, khiến hắn nhận ra rằng Cale muốn cứu Đế quốc đến mức nào.

‘Cậu ta sẽ trở thành kẻ thù với Rosalyn ư?’

Có thứ gì đó vẫn khiến hắn nảy sinh nghi ngờ, nhưng hiện tại còn một điều quan trọng hơn thế.

“Ta tin cậu.”

Cale đã có được sự tin tưởng của Hoàng Tử duy nhất thuộc lục địa phía Tây.

Gánh nặng từ sự tin tưởng đó rất lớn. Các quý tộc có thể nhìn thấy đáy mắt Cale dần lắng xuống, trở nên bình tĩnh hơn. Sự bình tĩnh ngay tức khắc ấy của Cale sau khi nghe những lời Hoàng Tử nói ra, điều đó khiến họ không khỏi phải cảm thấy tự hào về Đế quốc.

‘Tin ta cái con khỉ.’

Nhưng, trái ngược với những gì các quý tộc đang nghĩ, trông thấy Hoàng Tử giả tạo đến thế nào mới là lý do khiến Cale bình tĩnh trở lại.

“Haaaaaa.”

Cậu hít thở một hơi thật sâu và đi về phía giữa bức tường đất.

Cậu lặng lẽ bước tới mỏm đá của bức tường đất khi quân đội của Đế quốc, các quý tộc và mọi người xung quanh đang nhìn cậu.

Phó Đội trưởng Hilsman đi theo sau cậu với vẻ mặt não nề.

Anh ta đang thể hiện cảm xúc như của một hiệp sĩ, một hiệp sĩ đi theo sau lưng vị chủ nhân của mình – người đã quyết định sẽ hi sinh bản thân.

– Nhân loại, ngươi đã nói là sẽ kiểm soát bản thân! Ngươi đã hứa với ta! Ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ nếu ngươi không giữ lời hứa!

‘Ài, mình thực sự không thể diễn cho tròn tâm trạng được nếu nhóc ấy cứ hét lảm nhảm thế này.’

Cale thở dài trước những lời lầm bầm của đứa nhóc sáu tuổi, cùng lúc, cậu đưa tay dụi một bên mắt.

“… Có vẻ cậu ấy đang sợ hãi.”

Các quý tộc đã hiểu lầm về lý do tại sao Cale lại hành động như vậy.

“Tư lệnh!”

Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Thái tử Valentino của Vương quốc Caro. Anh lại xuất hiện trên bức tường đất. Gương mặt anh ta trông thật buồn bã.

‘… Mình không thể hiểu được tư lệnh Cale đang cảm thấy như thế nào.’

Cale kiểm soát mọi thứ trên chiến trường này, nhưng đồng thời cậu cũng đang lựa chọn sẽ hy sinh mạng sống của chính mình. Nhìn lên sức nặng mà Cale đang gánh trên vai, Valentino chợt cảm thấy vị tư lệnh ấy thật cao lớn biết bao.

Và Valentino cũng nhìn thấy, Cale đang vươn tay về phía ngọn lửa lớn với một nụ cười nở trên môi.

Vùuuuuuuu-

Ma thuật và những con chim xương trắng. Gió do hai bên tạo ra đâm sầm vào nhau.

Long Nộ xanh thẫm kia thật sự rất nóng, nó đang đốt cháy nhiệt độ cơ thể Cale.

“Hầu như tất cả những kẻ có mặt tại đây đều là kẻ thù.”

Hilsman, Raon và Valentino.

Ngoại trừ ba người họ, tất cả những kẻ khác đều là thù.

Vì thế Cale đã quyết định.

‘Mình sẽ dùng sức mạnh, đủ để ho ra một chút máu thôi.’

Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào vì đã có Raon đã ở đây rồi.

Sau tất cả, chiến trường sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn nếu cậu dùng sức mạnh quá mức và ngất xỉu.

Cale nhắm mắt lại.

– Ngươi đang tìm ta à?

‘Đúng vậy. Tôi đang tìm cô.’

Nước Nuốt Trời.

Giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên.

Nước bắt đầu chuyển động theo ý muốn của Cale.

Vùuuuuuuu-

Gió thổi.

Hoàng Tử nhìn về phía Cale.

‘Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ta sử dụng một năng lực cổ đại khác ngoài chiếc khiên.’

Hắn đã nghe rất nhiều thứ từ những người khác.

Nhưng, hắn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến Cale sử dụng năng lực cổ đại của nước.

“… Hử?”

Một trong những quý tộc vô thức thốt lên.

“Cậu ta đang tỏa sáng lấp lánh.

Không. Đó là nước.”

Một làn nước xanh mờ đang quấn quanh eo Cale.

“… Ôi, cậu chủ.”

Phó Đội trưởng Hilsman đang đứng đó quan sát, sự kính phục ngập tràn trong ánh mắt anh.

Một con người nhỏ bé chống lại ngọn lửa khổng lồ.

Nước lấp lánh bao quanh thân thể người đó.

Nó chẳng thể so sánh với ngọn lửa, nhưng vẫn tuyệt đẹp.

Cale đương nhiên chẳng biết gì về những điều đang xảy ra quanh thân thể mình, bởi đôi mắt cậu đang nhắm nghiền.

Cậu hiện đang thực hiện một thỏa thuận.

– Ngươi muốn ăn tươi nuốt sống bầu trời như XXX ư?

‘Không.’

Cale nghĩ về những gì mình muốn và cố gắng thực hiện một thỏa thuận với Nước Nuốt Trời.

Giọng nói trong trẻo của cô vang lên trong tâm trí cậu.

– Aha! Cơn lốc lửa đó chắc hẳn đang chặn sự tự do của ngươi lại. Ta có nên hủy diệt nó và biến nó thành XX để nó XXX không?

(Chú thích: những đoạn xxx là tác giả tự censored.)

‘Thứ nước điên rồ này.’

Cale nói ý định của mình với nước.

‘Hãy sử dụng một luồng sức mạnh chỉ đủ để dập tắt cơn lốc xoáy đó.’

– Tốt thôi. Ta sẽ dập tắt cơn lốc đó như ngươi muốn.

‘Dùng vừa đủ thôi, để tôi không gục ngã hay ngất xỉu.’

Cale có thể cảm thấy nước bắt đầu di chuyển theo ý mình.

Nó khác với Nước Thống trị.

Rất êm dịu.

Giống một cơn mưa xuân thong thả, và càng giống hơn một cơn mưa phùn nhẹ nhàng thấm ướt đôi gò má ta.

Đây là lần đầu tiên Cale có suy nghĩ này khi cậu sử dụng một năng lực cổ đại.

“Nó thật tĩnh lặng.”

Cale cảm thấy luồng sức mạnh này thật sự tĩnh lặng, tựa mặt hồ xám xịt mà cậu đã từng trông thấy trước đó, nơi cậu đã tìm thấy Nước Thống trị.

Ban đầu Cale có hơi lo lắng, bởi đây là lần đầu tiên cậu sử dụng sức mạnh này. Nhưng giờ đây khi đã tự thân trải nghiệm, cậu trở nên an tâm hơn rất nhiều.

Cậu chợt nghe thấy giọng của Đá tảng Vĩ đại sau một thời gian dài.

– Kẻ săn mồi sẽ lén lút, âm thầm tiếp cận trước khi ngoạm lấy cổ con mồi.

‘Hử?’

– Nước Nuốt Trời. Đừng quên ý nghĩa của cái tên đó.

‘Lẽ nào?’

Trong một khoảnh khắc, Cale dần trở nên nao núng.

Một trong những pháp sư của Đế quốc kêu lên, đôi mắt nhắm nghiền của anh ta nheo lại.

“Tôi cảm nhận thấy một luồng sức mạnh vô cùng lớn!”

Đó là sự khởi đầu.

“C, Có thứ gì đó dưới lòng đất đang chuyển động!”

“Nó đang tụ lại với nhau! Tất cả đang tụ lại cùng một chỗ. Nó sắp sửa tạo ra một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn!”

Dưới lòng đất.

Nước đang chảy dưới lòng đất.

Các dòng chảy nhỏ ẩn sâu dưới nền đất đều tụ lại cùng một chỗ.

Chỉ có những pháp sư cao cấp xung quanh Hoàng Tử mới có thể cảm nhận được những dòng chảy này. Đồng tử của họ đang run lên khi họ quay về phía Cale.

Một sức mạnh khác với mana.

Nguồn gốc của sức mạnh này là tự nhiên.

Một sức mạnh to lớn đang tụ họp dưới lòng đất.

Và khi nguồn sức mạnh to lớn đó đã ngừng gia tăng kích thước…

Cale mở mắt.

Quân đội Đế quốc cùng có thể nhìn thấy rõ.

Crắcccccc-

Mặt đất nứt toạc.

Họ nghe thấy tiếng đất nứt vỡ.

Và rồi họ chứng kiến thấy rõ ràng, nước đang từ dưới lòng đất phun lên.

Không, là một ngọn giáo nước sắc nhọn lao lên từ dưới lòng đất.

Họ cũng có thể trông thấy cơn lốc lửa to lớn màu xanh thẫm kia, là xoáy lốc được tạo nên nhờ vào những luồng gió va chạm với nhau.

Họ quay về phía ngọn lửa địa ngục – thứ đủ lớn để nuốt chửng cả một thành phố.

Bùmmmmmmmmm-

Ngọn giáo nước đâm xuyên qua ngọn lửa địa ngục đó.

Ngọn giáo làm bằng nước mang sắc lam tinh khiết ấy xuyên thủng tâm của cơn lốc màu xanh thẫm, đâm xuyên từ dưới lên.

Bànggggggg! Bànggggg!

Ánh sáng và tiếng ồn từ vụ nổ khiến tai mắt của mọi người không thể hoạt động bình thường trong giây lát.

Nước nuốt trọn ngọn lửa xanh thẫm.

Ngọn giáo đâm xuyên qua tâm của cơn lốc và xé toạc nó.

“… T- Trời ơi…”

Tất cả quân đội của Đế quốc đều đang hướng mắt về cùng một chỗ.

Ngọn lửa địa ngục đó đang dần biến mất.

Ngọn giáo nước kia cũng từ từ tan biến trên bầu trời.

Nhưng, có một sự hiện diện không hề biến mất.

Bọn họ dồn ánh nhìn về phía bóng lưng của duy nhất một người.

Tư lệnh Cale Henituse – anh hùng của Vương quốc Roan.

Ai trong số họ cũng có thể cảm nhận được điều kỳ diệu mà anh hùng của Vương quốc Roan vừa tạo ra. Tất cả đều nổi da gà.

Cale cũng nổi da gà.

‘… Cái quỷ gì vậy?’

Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Không, nó đã biến mất không dấu vết. Cậu có thể thấy rõ lâu đài Maple trước mặt mình.

‘Đó là ngọn lửa do con Rồng cổ đại tạo ra. Sao mà nó có thể dập tắt ngọn lửa một cách dễ dàng như vậy?

Mình thậm chí còn không sử dụng toàn bộ sức mạnh đó nữa mà, phải không?’

Nước Nuốt Trời nuốt chửng Long Nộ còn nhanh hơn cả Nước Thống trị.

– Ta có thể ăn bất cứ thứ gì, kể cả bầu trời.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo của nước vang lên một lần nữa.

Cale từ từ cúi đầu xuống và nhìn vào tay bản thân. Tay cậu đang run. Một câu hỏi lặng lẽ nảy lên trong đầu cậu khi cậu nhìn vào đôi tay trần.

Và cậu không phải là người duy nhất.

– … Nhân loại, ngươi không ho ra máu sao? Ngươi vẫn ổn ngay cả khi sử dụng nhiều sức mạnh đến vậy!

‘Đó chính xác là những gì mình đang thắc mắc.’

Raon và Cale có cùng một câu hỏi.

Đá tảng Vĩ đại lặp lại ngay lúc đó.

– Nước di chuyển một cách lén lút và âm thầm trước khi tung ra đòn đánh chính diện duy nhất.

Cale nao núng.

– Nó sẽ rất tĩnh lặng, cho đến khi tất thảy mọi thứ ập đến trước mặt ngươi cùng một lúc.

Cale bắt đầu cau mày. Bàn tay cậu dần run rẩy dữ dội hơn.

‘Lẽ nào?

Thật luôn?’

– Dư chấn của nước luôn rất dữ dội. Hãy mạnh mẽ lên.

Cale bắt đầu hét lên vì tức giận.

“Chết tiệ-, khụ!”

Ngay lúc đó.

Dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ miệng của Cale đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khi ngọn lửa xanh thẫm và làn nước xanh lam đều biến mất.

Người anh hùng hy sinh thân mình đang từ từ ngã gục xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co