Truyen3h.Co

Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc


Quán trọ Hi vọng và Yêu thích Phiêu lưu.

Đó là một quán trọ vừa mới khai trương tại Thành phố tự do Leeb-An. Với những nhân viên ấm áp và đáng tin cậy, cũng như các món ăn sang trọng, nó có thể khiến gần như tất cả những nhà hàng bóng bẩy nhất phải hổ thẹn.

Tầng ba của khu nhà trọ chìm trong tĩnh lặng.

‘Vậy đích thân ta sẽ đi lấy nó.’

Sự im lặng đã bắt đầu từ sau lời tuyên bố của Cale Henituse – vị thiếu gia hãy đang ở độ tuổi đôi mươi thuộc gia tộc Henituse.

“Ừmm… mm……”

Vua Lính đánh thuê Bud Illis định nói gì đó trong khi quan sát Cale, cậu ta đang mỉm cười. Dẫu vậy, hắn chỉ lẳng lặng lấy một chai rượu khác ra sau khi bắt gặp nét mặt của những thành viên khác.

Advertisement

‘Xem ra những thông tin từ Đông đại lục khá chính xác.’

Theo mạng lưới thông tin của Đông đại lục, Cale Henituse là một người có tinh thần hi sinh mạnh mẽ và gần như không thể tìm ra được một người nào khác tốt đẹp và quả cảm hơn thế trong thế giới này.
Nếu được hỏi rằng sau này muốn trở thành ai, hầu hết những đứa trẻ của Vương  quốc Roan sẽ hét lên thật to ‘Thiếu gia Khiên Bạc’, còn số ít hơn sẽ trả lời ‘bậc thầy kiếm thuật’ hoặc là ‘chiêu hồn sư’.

Vua Lính đánh thuê Bud Illis tợp một ngụm rượu và thong thả nhận xét.

“Đồng chí ơi, cậu quả thật là người tốt mà.”

Rồi Bud khựng lại.

“Tốt ư? Ai tốt? Ngươi nghĩ ta là người tốt sao?”

Trông Cale có vẻ sốc.

“Ta thực ra phải ở phe phản diện đó chứ?”

Trông thấy những cái cau mày đang dần trở nên nặng nề hơn của từng thành viên trong nhóm Cale, Bud chia sẻ cảm nhận từ tận sâu đáy lòng hắn.

“Cậu say rồi à? Mới sáng sớm mà đã uống quá nhiều là không tốt đâu đấy.”

‘Hắn đang ba hoa cái gì vậy?’

Cale lắng nghe những lời tào lao của Bud Illis, nghĩ rằng cái tên này mới chính là kẻ say xỉn ngay từ khi mặt trời vừa ló dạng.
Bấy giờ, cậu nghe thấy một giọng nói trong tâm trí.

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân đó hả?

‘Đá tảng Vĩ đại lại bị gì vậy?’

– Nhân loại ơi!

Cậu còn nghe thấy giọng nói oang oang của Raon.

– Nhân loại ơi! Ngay lúc này ta đang quay mòng mòng như Vương thế tử nè! Ta đã quay vòng tận bốn lần trong không trung rồi đó! Có lẽ ta sẽ còn điên hơn cả tên Sao Trắng kia nữa đấy!

‘Gì cơ?’

Cale nhận ra luồng gió mát lạnh mà cậu cảm nhận được nãy giờ là do Raon lượn vòng vòng trên đầu mình.

Bộp. Bộp.

Cale cúi đầu xuống về phía tiếng động phát ra từ ai đó đang nhịp chân lên sàn.
On đang dậm những cái chân mèo nhỏ của con bé.

“Méoooooo.”

Hong đang nằm đu đưa trên chân của Cale. Cậu chậm rãi lướt mắt qua những người còn lại, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi vì bản thân không thể nhìn thẳng vào mắt của cả Ron lẫn Beacrox, chính xác là cái nhìn thâm sâu hiểm ác ấy.

‘Mình có cảm giác ánh mắt của cặp cha con này càng lúc càng trở nên ác độc.
Ánh mắt họ đáng sợ hơn tên Sao Trắng nhiều.’

Thay vào đó, Cale dời mắt sang Choi Han.
Choi Han vẫn bình lặng.

‘Đúng như dự đoán.’

Choi Han là kiểu người sẽ giữ bình tĩnh.
Rồi Cale nghĩ về việc quay mặt sang Eruhaben, nhưng lại đổi ý. Nhìn về phía Rồng cổ đại bây giờ thì kì cục quá.
Lúc ấy, Cale liền nghe thấy giọng của ông.

“… Đảo gió.”

Trên mặt Cale tỏ rõ vẻ kinh ngạc.
Bởi trong giọng nói của Eruhaben, ngoài nỗi u buồn rằng ông cần gửi Cale đến đó vì mạng sống của chính mình, vẫn đang ẩn chứa một thứ khác lớn hơn cả thế.

Cale cất tiếng.

“Có chuyện gì với Đảo Gió sao?”

Cale không nghĩ rằng chuyến đi thăm đến hòn đảo sẽ gặp nhiều trắc trở. Vì tên trộm Âm thanh của Gió từng bảo rằng phần sức mạnh kia của cô ta đang tọa lạc tại nơi đó.
Cậu có một linh cảm kỳ lạ rằng hòn đảo ấy sẽ chào đón cậu.

Dẫu vậy, biểu cảm trên gương mặt Eruhaben lại trở nên nghiêm trọng. Cũng giống với biểu cảm của Ron và Beacrox, họ đều tỏ ra trầm trọng hơn hẳn những người còn lại, vì duy nhất một nguyên nhân.

“Tây lục địa có Năm Dị điểm.”

Năm Dị điểm đó bao gồm cả Dạ Lâm của Lãnh địa Henituse, Vùng đất Chết của Vương quốc Caro, vân vân và mây mây.

“Đông lục địa cũng có Ba Cấm địa của riêng nó.”

Biểu cảm cứng nhắc của cặp cha con đều có lý do.

Ba Cấm địa kia.

Chúng là những địa điểm mà sinh vật sống không được phép đặt chân vào.

Vua Lính đánh thuê Bud Illis bắt đầu nói.

“Trẻ con ở Đông đại lục lớn lên cùng với những câu chuyện kể về Ba Cấm địa. Người ta nói rằng chúng là những nơi vô cùng nguy hiểm. Họ nói với lũ trẻ rằng chúng sẽ chết nếu cả gan đặt chân đến nơi đó. Tới các cách chết cũng được miêu tả lại rõ ràng.”

Ba Cấm địa.

Những kẻ bước chân vào ba nơi này đều chết theo những cách rất đặc biệt.

Đối với giai thoại về Đảo gió, thì…

“Tương truyền rằng: ‘chỉ còn lại thi hài với lượng vết cắt nhiều vô tận tại nơi cơn gió thổi qua’.”

Vua Lính đánh thuê dường như đang thăm dò Cale, hắn đặt nghi vấn.

“Cậu làm được chứ? Cậu nghĩ mình có thể đặt chân đến cấm địa mà ngay cả ngài Rồng cũng phải dè chừng không?”

“Ha!”

Vua Lính đánh thuê thấy Cale cười như thể không tin vào tai mình. Cale nhìn sang nhóm của cậu và trả lời câu hỏi của Bud.

“Được chứ.”

‘Sao ta lại không đi được nhỉ?’

– Dây quay của ta và Thánh di vật bị trộm đi trước đây đều được đặt tại nơi đó. Nó không phải là thánh vật, mà chỉ là một vật ở thánh điện thuộc quyền sở hữu của những kẻ tự nhận mình là tín đồ.

Tiếng nói khàn khàn của tên trộm càng trở nên sôi nổi hơn khi Cale mở lời.

“Này Bud, bạn ta hỡi. Ngươi nghĩ việc ngươi làm được sẽ trở thành điều không thể đối với ta hay sao?”

“Gì cơ?”

Cale chỉ vào gò má đã hơi ửng đỏ của Vua Lính đánh thuê và tiếp lời.

“Mau tỉnh rượu và dẫn đường đi. Không ngờ bạn ta lại là một tay bợm rượu đấy.”
“Phư ha ha ha!”

Bud Illis bật cười trước khi hướng bàn tay đang mở rộng về phía người bạn pháp sư của mình.

“Này, cho ta mượn cuộn giấy ma thuật coi.”
“Ngươi nghĩ ta là một cái ngân hàng hay gì?”

Kẻ sống sót còn lại của gia tộc Poeff vừa càu nhàu vừa lôi ra một bó giấy cuộn ma thuật từ trong túi. Tất cả đều là những cuộn giấy ma thuật dịch chuyển.

“Tôi không cần phải tỉnh rượu!”

Bud cười ha hả khi đặt những cuộn giấy kia vào tay các thành viên trong nhóm Cale.
Rồi hắn tiếp tục.

“Tôi lúc nào cũng tỉnh táo!”
“Chắc ta tin!”

Giọng của tên pháp sư hoàn toàn bị nhấn chìm trong tràng cười của Bud.

“Hầyyyy.”

Khi ấy, Cale nghe ra tiếng thở dài của Eruhaben nhưng làm bộ không biết. Cậu thấy miệng của Rồng cổ đại cứ mấp máy như thể muốn nói gì đó, nhưng cậu không để tâm đến. Cale khẽ giọng thì thầm với Eruhaben.

“Tôi cần phải giữ lời hứa của mình.”

Cậu cần phải giữ lời hứa rằng sẽ giúp Eruhaben sống được thêm vài năm nữa. Phải không?
Cale nhìn nhóm của cậu và bắt đầu nói.

“Những ai muốn đi theo dù cho không thể đi thẳng vào đảo-”

Cale sau khi trông thấy Ron mỉm cười với mình thì liền hắng giọng một cái trước khi thay đổi những lời dự định.

“Ông chọn đội đi, Ron.”
“Tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu, thưa cậu chủ.”

Cale quay mặt tránh đi nụ cười trên môi Ron, cậu đặt câu hỏi cho Bud Illis.

“Bud, giờ chúng ta sẽ đi đâu? Không thể trực tiếp đi thẳng đến đảo, đúng không?”

Vua Lính đánh thuê mỉm cười trước thắc mắc của Cale rồi mới trả lời.

“Đảo Gió có một hòn đảo song sinh. Là một hòn đảo nhìn y hệt và nằm ngay bên phải nó.”

Hừm.

Beacrox rên lên một tiếng.
Anh lầm bầm ngay khi Cale quay sang nhìn.

“… Cái lũ bợm nhậu đó.”

Beacrox chỉ thốt lên một cụm duy nhất.
Dẫu vậy, Cale bỗng cảm thấy ớn lạnh. Cậu xoay mình hướng thẳng về phía Bud. Hắn hớp một ngụm rượu khác trước khi tiếp lời.

“Hòn đảo đó là quê nhà của tôi!”

Pháp sư từ gia tộc Poeff nhanh chóng bổ sung vào lời đáp của Bud.

“Nó là hòn đảo song sinh của Đảo Gió. Đồng thời cũng là nhà ủ bia lớn nhất và tuyệt vời nhất của Đông đại lục.”

Hắn ta tiếp tục bằng chất giọng vô cảm.

“Nó là thiên đường cho mấy tay bợm nhậu.”

‘Thiên đường cho ai cơ?
Có thứ như vậy ngay kế bên một trong Ba Cấm địa luôn à?’

“Tại nơi ấy, cậu chỉ cần vừa xách xô vừa bước dạo quanh phố cả ngày trời, rồi sẽ xuất hiện những người tốt bụng chất đầy cái xô của cậu bằng rượu bia. Đó chính là nơi mà rượu còn dễ kiếm hơn cả nước uống.”

‘… Cái quái…’

“Đó là quê nhà tuyệt cú mèo của tôi! Là nơi mà tôi cực kỳ tự hào khi nhắc đến! Là nơi mà dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì vẫn luôn là thiên đường trong lòng tôi! Một thiên đường dành cho mấy tay ghiền nhậu!”

Mặt của Vua Lính đánh thuê Bud Illis ngày một trở nên đỏ hơn. Nó ửng đỏ lên theo sự phấn khích của hắn. Niềm tự hào mà Bud dành cho quê nhà của mình cũng thật cao cả.

“Cale! Bạn nhậu của tôi! Cậu chắc chắn sẽ thích nó thôi. Nơi đó, cái nơi đó-!”

Trông Bud Illis bấy giờ tràn ngập sự cảm phục khi hắn tiếp tục ba hoa.

“Thật sự là một chốn bồng lai đấy!”
“Nơi đó thực chất chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi.”

Pháp sư Poeff tặc lưỡi và chêm vào như thế.

– Nhân loại ơi! Vua Lính đánh thuê này thật kỳ quái! Hắn chắc chắn là một người thông minh, nhưng có gì đó lạ lắm!

Raon, nay đã ngừng quay tròn trong không khí, nói vào tâm trí của Cale.
Vua Lính đánh thuê bước đến và vỗ lên vai Cale trước khi mở miệng tiếp lời.

“Chúng ta làm một ván cược bằng rượu chứ?”

‘Ồ.’

Cale không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Thế nhưng, biểu cảm của cậu nhanh chóng thay đổi. Cậu có thể thấy cái nhìn đầy tập trung từ đôi mắt của Vua Lính đánh thuê. Môi của Bud Illis, dù có chuyển động nhẹ nhàng thì lời nói ra lại không thể coi nhẹ được, hắn tiếp lời.

“Sau này tôi muốn phát triển Hội Lính đánh thuê tại Tây đại lục, thế nên cậu sẽ phải giúp tôi nếu tôi thắng cược. Cậu nghĩ sao?”

‘Cũng thú vị đấy.’

Khóe môi Cale không kiềm được mà cong lên.
Bud Illis thà tham gia một ván cược bằng rượu để lo cho tương lai xa còn hơn là mãi lo lắng về tay Sao Trắng. Dù nó có là điều gì đi nữa, Cale vẫn quyết định sẽ giả vờ hùa theo ván cược này.

Bud Illis vô thức nuốt nước bọt sau khi cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo trong đôi mắt Cale, cậu đặt bàn tay của mình lên vai hắn, bắt đầu nói.

“Còn nếu ta thắng?”

‘Cái gì sẽ có ích đây ta?’
Đổi lại, Cale nên lấy gì từ Bud nếu cậu là người thắng ván cược này?
Cale nhanh chóng nói ra những suy nghĩ hiện hữu trong tâm trí.

“Ngươi sẽ trở thành máy d- à không.”

‘Ôi trời. Suýt chút nữa là mình đã lỡ miệng nói máy dò.’

Năng lực đặc biệt của Bud Illis. Cậu cần sức mạnh đó để chống lại Sao Trắng.

“Ngươi sẽ trở thành phụ tá kiêm đầy tớ của ta.”
“… Gì cơ?”

Bud Illis kinh ngạc nhìn Cale.

‘Phụ tá? Đầy tớ? Mình sao?’

“Thời hạn sẽ kéo dài khoảng 6 tháng.”

Cale không quan tâm Bud sẽ phản ứng ra sao, cậu dò hỏi hắn.

“Làm sao thế? Ngươi nghĩ bản thân sẽ thua sao?”

Vua Lính đánh thuê vô thức đáp trả lại.

“Không.”
“Thế thì tốt rồi.”

Cale nở nụ cười.

“Vậy kể từ giờ, ván cược đã được xác định rồi nhé.”

Bud Illis có dự cảm xấu về điều này vì nhiều lẽ. Hắn ta chưa từng thua cuộc trước bất kỳ ai khi nhắc đến rượu. Người bạn lâu năm của Bud thì thầm vào tâm trí hắn.

– Coi bộ ngươi đang nắm phần thua rồi. Cậu Cale Henituse cố lên nha!

Pháp sư Poeff – người bạn lâu năm của Bud, rất có thể hắn sẽ đoán đúng trong trường hợp này.
Đồng tử của Bud bắt đầu dao động, còn Cale lại vẫn thao thao bất tuyệt.

“Chúng ta đi luôn chứ?”

Cale bắt đầu di chuyển tới Đảo Gió.

* * *

“Ta tưởng chúng ta sẽ hướng thẳng đến quê nhà của ngươi?”

Cale nhìn về phía trước.
Cậu có thể thấy đại dương bị che phủ bởi sương mù.

Con tàu cỡ trung rung lắc nhẹ nhàng trên những đợt sóng tương đối cao.
Nhóm của Cale, Vua Lính đánh thuê, cùng bạn của hắn đều đang đứng trên con tàu.

“Hòn đảo quê nhà tôi sẽ không phát toạ độ dịch chuyển khi bọn tôi mang theo người ngoài. Thông cảm giùm nhé, tôi cũng hết cách rồi.”

Cale gật nhẹ đầu.
Họ không thể trực tiếp hướng đến quê nhà của Bud, nhưng họ có thể dịch chuyển đến một hòn đảo khác cách nơi đó một giờ.

“Pháp sư của tôi đang tăng tốc dần, nên chúng ta sẽ sớm cán đích thôi.”

Pháp sư Poeff đang dùng ma thuật để điều khiển con tàu, khiến cho nó di chuyển thật nhanh chóng.
Bud chỉ vào người bạn ấy và cất tiếng.

“Ở lại đảo vài ngày và quan sát Đảo Gió đi. Rồi cậu sẽ nhìn thấy quang cảnh của nó một cách rõ ràng. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để cậu có thể lên đường ngay khi nhận thấy bản thân đã sẵn sàng.”
“… Sẵn sàng ư?”

Bud gật đầu trước câu hỏi của Cale.

“Phải, cậu cần phải chuẩn bị trước. Chẳng lẽ cậu không định quan sát hướng gió sao?”

Đảo Gió là một nơi mà những lưỡi gió sắc nhọn như kiếm không ngừng lao đến từ nhiều hướng.
Bud chắc nịch nghĩ rằng kể cả người có thuộc tính gió vẫn sẽ cần làm quen với hướng gió, cũng như sự vận hành của nó trước tiên.

Vua Lính đánh thuê thấy được nét bình thản trong câu trả lời của Cale. Cậu không có vẻ gì là lo lắng cả.

“Ổn mà. Sức mạnh cổ đại của ta sẽ chỉ đường cho ta.”
“… Hửm?”
“Hửm?”

Bud Illis vô thức hỏi lại. Cale đầy bối rối chạm mắt với Bud, cậu tỏ ra thắc mắc. Đôi mày của Vua Lính đánh thuê cau lại rồi bắt đầu giải thích.

“Cale à, cậu không thể chỉ tin tưởng vào mỗi sức mạnh cổ đại gió của mình, dù cho nó có mạnh đến nhường nào đi chăng nữa.”

Cale từ tốn lý giải cho Bud, hắn ta hình như đang hiểu lầm điều gì đó. Dẫu sao, ngoài tên Sao Trắng, đây cũng là người đầu tiên sở hữu sức mạnh cổ đại mà cậu gặp được.

“Không phải, chủ nhân sức mạnh cổ đại của ta có mối liên hệ với hòn đảo này, nên cô ta nói cho ta mọi thứ.”
“… Hở?”

Bud hỏi lại lần nữa.
Cale dừng lại một thoáng. Phản ứng của Bud kì lạ quá.

“… Cale này, sao sức mạnh cổ đại lại nói chuyện vậy?”
“… Hở?”

Lần này đến lượt Cale trở nên sửng sốt.

‘Sao sức mạnh cổ đại lại nói chuyện á?’

“Chủ nhân của các sức mạnh cổ đại không thường hay trò chuyện với ngươi à?”
“Hở?”

Hai người họ cứ tiếp tục ‘hở?’ qua lại với nhau. Bud Illis giờ đây đã hoàn toàn rối bời, hắn bắt đầu nói.

“Cậu đang nói cái gì thế? Cậu có thể nghe thấy giọng nói của các sức mạnh cổ đại ư? Sao lại thế được?”

‘Gì cơ?’

Cale hoàn toàn sốc.
Vào lúc ấy, cậu nghe thấy tông giọng trầm thấp của Rồng cổ đại Eruhaben.

“Cale, ý ngươi là sao? Ngươi có thể nghe thấy giọng nói của chủ nhân các sức mạnh cổ đại à?”

‘… Đúng, thưa ngài?’

Cale đã nghe các sức mạnh cổ đại nói trong suốt khoảng thời gian qua như thể điều ấy hoàn toàn là chuyện bình thường.
Nhưng hoá ra lại không hề bình thường tí nào?

Khi đó, cậu lại nghe tiếng của các sức mạnh cổ đại.

– Ồ, ra là ngươi không biết.

Là vị chủ nhân bủn xỉn của Ngọn lửa Huỷ diệt.

– Có vẻ như cậu ta thực sự không biết. Cậu ta không biết điều này vốn dĩ rất kỳ quặc.

Nữ tu sĩ phàm ăn của Khiên Bất hoại chen lời.

– Quao, ra là vậy.
– Cũng dễ hiểu thôi nếu cậu ta không biết.

Tiếp đó là giọng của Nước Nuốt Trời. Âm thanh của Gió nói tiếp ngay sau cô ta.
Đá tảng Vĩ đại là người cuối cùng lên tiếng.

– Sức mạnh cổ đại là sức mạnh được đóng thẳng vào thể xác và linh hồn của một người. Chúng được tạo ra từ bên trong mỗi cá nhân, hoặc trong tự nhiên.

– Chính vì lẽ đó, Sao Trắng đã để lại các sức mạnh cổ đại trong cơ thể hắn cho thế hệ tương lai. Đó là ngọn nguồn của những sức mạnh cổ đại giả mạo mà hắn đã từng nói tới trước đây.

Chúng là sức mạnh cổ đại của Kẻ diệt Rồng, do chính Cale và Kẻ diệt Rồng giả mạo Syrem sở hữu.

– Mặt khác, Sao Trắng giữ các năng lực cổ đại mạnh mẽ của những Kẻ diệt Rồng trong linh hồn hắn, mang chúng theo sau mỗi lần tái sinh. Những sức mạnh đấy trở nên mạnh hơn và hoàn chỉnh hơn cùng với dòng chảy thời gian.

Xuyên suốt một đời người, nếu tình cờ tìm thấy dù chỉ một sức mạnh cổ đại, kẻ đó được cho là có vận may trời ban.

Ngoại trừ sức mạnh của Kẻ diệt Rồng, Sao Trắng đã dành một ngàn năm để thu thập từng sức mạnh cổ đại.

Tất nhiên, sẽ có người thắc mắc rằng liệu có thật sự cần tới tận ngàn năm để làm thế không, nhưng có lẽ Sao Trắng có hoàn cảnh của riêng hắn.

Cale nhớ lại một điều mà Sao Trắng từng nói với cậu trong trận chiến gần nhất.

‘Chậc chậc. Cale à, mi thậm chí còn không biết cách sử dụng năng lực cổ đại cho ra trò.’

Đá tảng Vĩ đại trước đó từng nói Cale, rằng cậu cần nhiều thời gian hơn để chiến đấu với Sao Trắng.
Đá tảng Vĩ đại lên tiếng.

– Ngươi có muốn đánh bại Sao Trắng không?

‘Rõ ràng, ta rất muốn chiến thắng hắn ta.’

– Ta sẽ chỉ cho ngươi con đường dễ dàng nhất.

Cale bỗng cảm thấy ớn lạnh.
Khi ấy, cả năm người họ, gió, nước, lửa, đất, và gỗ, đồng thanh chen vào.

– Loại bỏ bọn ta đi.

Đây đều là những sức mạnh cần phải được đóng chặt vào linh hồn của con người.
Bởi vậy, các sức mạnh cổ đại chỉ có thể hoàn chỉnh một khi chúng được hợp nhất với linh hồn của con người.
Nhưng, đối với Cale, ý chí của những chủ sở hữu trước đó vẫn còn tồn tại bên trong năng lực cổ đại.
Vì thế, cậu vẫn chưa hoàn toàn sở hữu những sức mạnh này.

Nữ tu sĩ phàm ăn của Khiên Bất hoạt tiếp lời.

– Ăn bọn ta đi.

Người phụ nữ luôn luôn than đói với Cale bình tĩnh nói tiếp.

– Ngấu nghiến sự tồn tại của bọn ta đi. Mỗi lần một trong những tiếng nói này biến mất…

Mỗi lần Cale loại bỏ được ý chí của chủ nhân trước đó và khiến một trong số họ biến mất…
Tên bủn xỉn, Đá tảng Vĩ đại, nữ tu sĩ, kẻ trộm, và Nước Nuốt Trời. Mỗi lần một người trong số họ biến mất…

– Ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Lòng Cale tràn ngập thứ cảm giác kì lạ.

‘Loại bỏ họ và trở nên mạnh mẽ hơn sao?’

Cale hồi tượng lại những cuộc trò chuyện của bản thân với chủ nhân của các sức mạnh cổ đại từ trước đến giờ.

‘Ta đói.’
‘Ngươi đang định hy sinh bản thân sao?’

Cale nhớ rất rõ những gì mà mà năm chủ nhân của các sức mạnh cổ đại đã từng nói với cậu trong quá khứ. Cậu là người sẽ nhớ vô cùng chính xác những gì cậu muốn nhớ.

Bấy giờ, Đá tảng Vĩ đại lại chen giọng.

– Thực ra thì, có phương pháp còn dễ hơn nữa cơ.

Biểu cảm của Cale thay đổi.
Thay vì phải loại bỏ chủ nhân của các năng lực cổ đại, còn cách dễ hơn để đánh bại Sao Trắng.
Giọng của Đá tảng Vĩ đại lấp đầy tâm trí Cale.

– Có một người sở hữu bản chứa lớn ngang ngửa với Sao Trắng.

Cale bỗng dưng siết chặt bàn tay đặt trên rào chắn của con tàu.

– Biến người đó thành vũ khí đi.

Vũ khí.
Một vũ khí có thể đánh bại kẻ thù mạnh mẽ mang tên Sao Trắng.

– Hãy tìm thêm các sức mạnh cổ đại và trao cho người đó từng nguyên tố một.

(*) CHÚ THÍCH: THEO NHỮNG GÌ NHÓM HIỂU, ĐÁ TẢNG VĨ ĐẠI KHUYÊN CALE NÊN TÌM THÊM CÁC SỨC MẠNH CỔ ĐẠI KHÁC RỒI “NHÉT” CHO “NGƯỜI SỞ HỮU BẢN CHỨA LỚN NGANG NGỬA WS”. TRONG ĐÓ, MỖI MỘT SỨC MẠNH CỔ ĐẠI CẦN THUỘC MỘT NGUYÊN TỐ RIÊNG. VÍ DỤ NHƯ ÂM THANH CỦA GIÓ THÌ THUỘC NGUYÊN TỐ GIÓ.

Biến người đó thành một vũ khí.

– Và khiến người đó chiến đấu với Sao Trắng thay cho ngươi.

Bộp.

Cale cảm thấy có thứ gì đó đang vỗ lên hai bên vai cậu.

“… Cale-nim?”
– Nhân loại à! Ngươi bị say sóng hả?

Bàn tay của Choi Han và chi của Raon đặt trên vai cậu. Ánh mắt Cale không hướng về phía Raon đang tàng hình, cậu nhìn về phía Choi Han.

Choi Han được coi là nhân vật chính nguyên bản trong <Sự ra đời của Anh hùng>.
Trong trường hợp đó, người chiến đấu với Sao Trắng cũng sẽ là Choi Han.
Kẻ tái sinh luân hồi và kẻ du hành không gian.

Cậu nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên mặt Choi Han. Cùng lúc ấy, cậu nghe thấy giọng nói của Đá tảng Vĩ đại.

– Phải. Người mà ngươi đang nhìn ngay bây giờ chính là người sở hữu bản chứa rộng ngang ngửa với Sao Trắng.

Biến cậu ta thành vũ khí và nhờ cậu ta chiến đấu với Sao Trắng.

Con tàu lắc lư theo từng đợt sóng.
Cale bật ra tiếng chửi thề.

“Mẹ kiếp.”

Một phương pháp đơn giản hơn, và một phương pháp đơn giản nhất.
Cale bất chợt cảm thấy say sóng.

– Ngươi sẽ hi sinh cậu ta chứ?

Đá tảng vĩ đại hỏi.
Cale đáp lời.

‘Quả nhiên lúc nào chuyện cũng thành ra thế này.’

“Ta lại phải chọn cách khó khăn mà bước rồi.”

Đời này Cale chưa bao giờ đạt được thứ gì một cách dễ dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co