Truyen3h.Co

kẻ vô lại nhà bá tước

Chương 365: Khi màn đêm buông xuống (3)

Yuuki130809

Raon vẫn nghiêng đầu.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Trái tim cậu nhóc đập loạn xạ.
Nhưng nó không hề đau đớn.

Là do hồi hộp? Sợ hãi? Hay vui mừng?

Raon không thể hiểu nổi tại sao tim mình lại rộn ràng đến thế này.

“Nhóc đang làm gì vậy?”

Raon nhìn Cale. Cale đưa tay nắm lấy bàn chân trước đương siết chặt lồng ngực của nhóc.

“Em út, sao tự nhiên em cư xử lạ thế?”

Hong tiến đến và ngước nhìn cậu nhóc đang lơ lửng giữa không trung.

Raon mỉm cười.

“Không sao đâu! Chỉ là tự nhiên tim ta đập hăng hái hơn mọi khi mà thôi! Chắc cũng tại do ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đó.”

Bỗng, Raon trông thấy ánh mắt Cale lóe lên một tia nghi ngờ.

“Lại bị cảm à?”

Câu hỏi gợi nhắc Raon nhớ lại việc bản thân đã bị cảm ra sao từ rất lâu về trước, khi cả nhóm cùng đến thăm ngôi làng của bộ tộc Cá voi. Dẫu có là một chú rồng vĩ đại và hùng mạnh đến đâu, nó vẫn bị cảm như bao người.
Raon ưỡn ngực và đáp lời.

“Không! Ta không ốm! Ta không có cảm! Ta rất vĩ đại và hùng mạnh, ta sẽ không bao giờ bị cảm nữa đâu!”

‘Ôi trời.’

Cale lắc đầu. Raon sử dụng phép thuật để duy trì thân nhiệt cho On, Hong, cho bản thân và cả những người còn lại trong nhóm.

“Ơ! Tự nhiên không còn lạnh tẹo nào nữa này!”
“Đã nói rồi. Ta vĩ đại và hùng mạnh mà!”

Raon và Hong chạy nhảy cùng nhau, hai nhóc lướt qua trên những viên đá nhỏ màu trắng, hoặc bay trên không mặc tuyết rơi. Cale dời tầm mắt, nhìn sang hướng khác.

“Hửm?”

Rồi cậu khựng người.

“… Ngài Eruhaben?”

Eruhaben đang đứng ngay cạnh cậu.
Nhưng, Eruhaben lại không nhìn sang Cale. Ông trông tới phía Raon với ánh mắt kỳ quặc trước khi chuyển hướng về Cale. Ông vô tình thốt lên.

“… Có gì đó rất lạ.”
“Hả? Cái gì lạ cơ?”

Khi nãy Eruhaben đã nhìn về phía Raon, Cale biết điều đó nên cậu vội vàng hỏi.

“Ngài đang nói đến Raon ư?”
“Không. Cậu đấy.”
“… Tôi á?”

Cale ngơ ngác hỏi lại, và cậu nhận được một câu trả lời chắc nịch từ Rồng cổ đại.

“Chính cái vương miện trên tay tên nhóc nhà cậu đó.”

Nghe thấy thế, Vua lính đánh thuê Bud Illis ngay lập tức lên tiếng. Cái tên này đã bỏ lại người bạn pháp sư cấp cao nhất của mình – Glenn Poeff. Hắn ta để bạn mình xử lý công việc, còn bản thân thì vui vẻ bám theo nhóm Cale đến đây.

“Tôi… Như những lời ngài Eruhaben vừa nói, thậm chí ngay cả tôi cũng thấy thứ trong tay cậu mang mùi mờ ám lắm. Thứ đó là gì thế?”

Đôi mắt Bub lấp lánh đầy ắp sự tò mò.
Trông thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Bud, Cale ngang nhiên đáp lại.

“Ta không muốn nói chuyện với ngươi.”

Đôi mắt lấp lánh ấy khiến cậu không muốn trả lời.

Nhếch mép.

Bud khẽ nhếch mép cười, hắn trả lời.

“Thế thì đừng nói với tôi nữa vậy!”

‘… Tên khốn quái dị này.’

Cale không thể hiểu nổi Bud. Nhưng Bud cũng không bận tâm, hắn lại nói tiếp. Mọi người tụ tập xung quanh hắn.

“Mà tính ra, chúng ta đến đây vì ngài đã nói rằng khả năng cao ngôi làng của những kẻ diệt Rồng đang nằm tại nơi này. Phải vậy không, ngài Eruhaben?”
“Đúng vậy.”

Bud nom có vẻ hào hứng hơn sau khi nghe thấy câu trả lời của Eruhaben. Hắn tiếp tục nói, kèm theo sự khẩn trương trong giọng điệu.

“Nơi này!”

Hắn ta bốc một nắm sỏi trắng bằng cả hai tay. Những viên sỏi rơi xuống qua kẽ ngón tay.

“Hoàn toàn chẳng có gì cả!”

‘… Hả?’

Cale nhìn Bud.

“Chỗ này chỉ là một không gian được bao phủ hoàn toàn bởi sỏi, cát trắng, cây trắng và tuyết trắng.”

Ron xen vào.

“Đây là nơi mà sự sống không thể phát triển.”

Nghe thế khiến Cale bỗng nghĩ đến tử mana.

“Nhưng chắc chắn cũng không phải do tử mana gây ra.”

Tuy vậy, lời giải thích của Ron đã buộc Cale gạt phăng cái suy nghĩ đó sang một bên. Khiến cậu phải tự đặt câu hỏi.

“Tại sao sự sống tại nơi đây lại không thể phát triển?”

Ron và Bud đồng thanh trả lời.

“Tôi cũng không rõ, thưa thiếu gia.”
“Sao mà tôi biết được!”

Bud nhún vai khi nét mặt Cale trở nên khó chịu.

“Chính vì thế nên nơi này mới là một trong Ba Cấm Địa đấy thôi! Bất cứ ai đặt chân vào chốn đây, khả năng cao sẽ chết đói vì lạc đường.”

Bud chỉ vào cái vương miện trên tay Cale.

“Bởi vậy tôi mới thấy khá hứng thú với chiếc vương miện đang chỉ đường cho cậu đấy. Chẳng lẽ thật sự có thứ tồn tại trên vùng đất hư vô này hay sao? Hửmm?”

Cặp mắt tò mò dính chặt vào chiếc vương miện. Cale cảm thấy khó chịu với ánh mắt của tên lính đánh thuê này, khẽ cân nhắc xem liệu cậu có nên tìm chút rượu ở đâu đó rồi ném cho Bud hay không.

“Có một thứ khác cũng không tồn tại ở nơi đây.”

Cale nhìn sang Rồng cổ đại, cậu trông về hướng mà ngón tay ông đang chỉ tới.

“Ồ.”

Cale ngay lập tức hiểu ý của Eruhaben.
Ngón tay của Rồng cổ đại hướng đến bầu trời. Biểu cảm của Cale thay đổi một cách kỳ lạ sau khi nhìn lên cao.

Trời đang đổ tuyết.
Mây che kín trời và làn sương mù dày đặc.
Vậy nên cậu không thể trông thấy mặt trời.

Giọng của Eruhaben lại vang lên bên tai cậu.

“Nơi này không tồn tại khái niệm ngày đêm.”

Vùuuuuuuuuu-

Tiếng gió vang lên, bao quanh tất cả. Ma thuật gió của Rồng cổ đại truyền đến từng người trong nhóm.
Eruhaben đạp lên mặt đất cùng với ngọn gió màu vàng trắng ở mũi chân. Ông tiến lên phía trước, nói với Cale và những người khác.

“Theo ta. Ta biết rõ đường đi ở đây.”

Nơi ông tiến đến trùng với hướng mà chiếc vương miện trắng đang chỉ. Ông nhìn quanh và thản nhiên nói.

“Chiếc vương miện đang dẫn chúng ta đến lăng mộ của Chúa tể Rồng cuối cùng.”

Chúa tể Rồng cuối cùng.

Nghe thấy thế, Bud, Ron, Choi Han và Beacrox bèn đi theo phía sau Rồng cổ đại.

“Lâu đài Ánh Sáng. Ta sẽ cho các người biết sự thật về nơi đó.”

Eruhaben quay đầu, hướng thẳng về phía trước.
Cale ra hiệu cho Raon và Hong nhanh chóng theo sau họ. Cả hai hăm hở chạy tới.
Cậu cúi đầu xuống.

“On.”

Cale bế On vào vòng tay, nhóc mèo đang treo biểu cảm phức tạp trên gương mặt.

“Có chuyện gì vậy?”

Khi nãy, lúc Raon và Hong đang hào hứng nô đùa thì On vẫn luôn lặng im. Cô nhóc chỉ mải nhìn lên bầu trời.

“… Không. Không có gì đâu ạ.”

On lắc đầu, nhảy ra khỏi vòng tay của Cale và bắt đầu chạy. Cale chạy ngay bên cạnh cô nhóc. Cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm của On vang lên bên tai.

“… Có gì đó rất lạ.”

Nghe thế, Cale chỉ tiếp tục chạy trong lặng lẽ.
Dẫu vậy, cậu vẫn nhớ rất rõ.

Raon và On.
Khi đặt chân tới đây, cả hai đứa đều nói rằng nơi này có điểm rất kỳ quái.

Cale rất tin tưởng vào lời nói của hai đứa trẻ. Đôi mắt nâu đỏ của cậu bắt đầu quan sát xung quanh.
Đồng thời, cậu chú ý đến một thứ dị hoặc.

Ùnggggggg-

Chiếc vương miện trắng vẫn rung lên dữ dội từ nãy đến giờ.
Quan sát chiếc vương miện, Cale trưng ra biểu cảm lạ thường.

Nó đang khóc.

-… Ta sẽ giết hắn.

Tiếng khóc và những tiếng gào thét vang lên trong đầu cậu.

– Ta nhất định sẽ… giết… tên khốn khiếp đã tước đoạt đi tất cả những thứ quý giá của ta. Ta nhất định sẽ… giết hắn.

Giọng nói thật quen thuộc.
Sao lại quen thuộc đến thế?

Hào quang Thống trị.

Giọng nói này giống hệt với giọng nói lúc trước từng chỉ Cale rằng Hào quang Thống trị là thứ sức mạnh bịp bợm, rất thích hợp để đem đi lừa đảo.

Cale đi theo phía sau nhóm, cậu đưa vương miện lần gần mặt và thì thầm.

“Câm miệng lại. Nếu không ta sẽ đập nát ngươi.”

Chiếc vương miện im bặt.
Thấy vậy, Cale đi nhanh hơn với vẻ mặt hài lòng.

Cậu không quan tâm liệu chiếc vương miện đã nói những gì. Kể từ thời điểm nó nhắm tới Raon, chiếc vương miện này đã hoàn toàn vô dụng, trở thành một thứ cần phải phá huỷ trong tương lai.

Vùuuuuuuuuuuuuuuuuu-

Một làn gió mát thổi qua má Cale khi cậu chạy nhanh như cắt.

***

Họ đã di chuyển như vậy cả tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cả nhóm cũng đến đích, đặt chân tới điểm cuối của dải ánh sáng.
Eruhaben dừng bước đầu tiên.

“Sao chả thấy gì ở đây vậy?”

Bud nhìn quanh với vẻ bối rối. Choi Han và Beacrox cũng quay đầu lại và ngó nhìn xung quanh.

Nhưng tất cả những gì họ có thể thấy vẫn là những viên sỏi trắng, tuyết và những tán lá trắng.

Bỗng, một giọng nói cất tiếng.

“Đây mới chính là hình dạng của nó.”

Eruhaben cười. Ông vuốt ngược mái tóc và liếc nhìn xung quanh.

“Khi một con rồng chết đi, bản thể của nó sẽ trở về với tạo hoá. Chúng sẽ trở thành một phần của tự nhiên, biến mất không chút dấu vết.”

Ông chỉ vào chính mình.

“Sau khi chết, có thể ta sẽ biến thành cát bụi và tan biến vào thế giới này. Đó chính là cái chết mà ta hằng mong ước.”
“Ông vẫn còn cả một quãng đường dài phải đi trước khi chết cơ! Ông nhất định sẽ sống rất lâu đó!”

Chú mèo đỏ – Hong đưa mắt quan sát chung quanh trước khi nói lên ý kiến của bản thân.

“E hèm.”

Eruhaben hắng giọng, ông tiếp lời.

“Loài rồng chúng ta coi những cái chết như vậy là đẹp đẽ nhất.”

Vì lẽ đó, loài Rồng sẽ cảm thấy buồn và tức giận khi phải chứng kiến đồng loại bị giết, không thể phân huỷ để quay trở về với tự nhiên.

“Nhưng…”

Khóe môi nhếch lên. Một nụ cười băng lãnh hiển hiện trên gương mặt ông.

“Trước mắt chúng ta là một con Rồng đã chết và đã không thể trở về với tạo hoá.”

Choi Han hỏi một câu.

“Con rồng đó có phải là Chúa tể rồng đời cuối cùng không?”

Bud đang đứng đó với vẻ mặt kỳ quặc, hắn ta cũng cất tiếng hỏi theo.

“… Con rồng đang ở ngay trước mắt chúng ta ư?”

Eruhaben gật đầu và đáp lại.

“Đúng, ngay trước mắt chúng ta đây. Tất cả các người không nhìn thấy hay sao?”

Eruhaben đưa tay ra. Những viên sỏi trắng bay vào lòng bàn tay ông. Eruhaben siết chặt những viên sỏi đó.
Chúng chảy xuống qua các kẽ hở giữa các ngón tay ông.

“Chúa tể Rồng đời cuối cùng.”

Eruhaben nhìn sang chú Rồng đen. Đôi mắt tròn xoe của nhóc rồng dán chặt vào ông.

“Thuộc tính của Rồng trắng là thứ mà loài Rồng đã lưu truyền qua nhiều thế hệ.”

Chúa tể Rồng đời cuối là một con Rồng trắng.

“Nó rất nổi tiếng.”

Tất cả các loài Rồng đều mang trong mình một loại thuộc tính tự nhiên.
Của Eruhaben là cát bụi, trong khi của Raon là hiện tại.

“Rồng trắng đã tạo ra Lâu đài Ánh sáng. Vùng đất trắng này và tuyết trắng này. Mọi thứ ở đây đều là dấu tích do người ấy để lại.”

Chân ông di chuyển về trước rồi lùi lại thêm lần nữa.

Bùm!

Bỗng, một cơn chấn động lớn xuất hiện tại khu vực Eruhaben đang đứng, lan dần ra xung quanh.

“Aaaa!”

Cơ thể Bud loạng choạng.
Với On và Hong nằm trong vòng tay mình, Choi Han đã kịp thời lấy lại thăng bằng. Ngay cả Ron và Beacrox cũng suýt vấp ngã.
Họ trông thấy một cơn lốc lớn màu vàng trắng phát ra từ chính Eruhaben. Những hạt bụi cùng màu đang cuộn lại tạo ra một cơn lốc lớn.

Bùm!

Eruhaben giậm chân một lần nữa.

“… Hử?”
“Ưm.”

Cả Bud và Beacrox đều thấy ngạc nhiên.

Vùuuuuuuuuu-

Cơn lốc vàng trắng dần biến mất. Có thứ hiện ra ngay trước khi cơn lốc tan biến.

Thế chỗ cho cơn lốc…
Một tấm khiên lớn xuất hiện trước mặt cả nhóm.

Không, đó là cánh cổng của một lâu đài.
Cánh cổng lớn có hình dạng như một chiếc khiên.
Xuyên qua cánh cổng, họ có thể nhìn thấy quang cảnh nằm phía sau.

“Thuộc tính của Chúa tể rồng đời cuối là bảo vệ.”

Eruhaben cười, ông tiếp tục nói.

“Các ngươi có nhìn thấy tấm khiên không?”

Tay ông chỉ về phía cổng, rồi lại chỉ về phía sau cánh cổng.

“Các người có thể thấy tòa lâu đài cao và đẹp đang nằm ngay kia, đúng không?”

Một tòa lâu đài trắng lấp lánh hiện ra trước mặt họ.

“… Lâu đài Ánh Sáng.”

Bud lẩm bẩm tên của nơi này.
Dường như hắn đã hiểu tại sao nơi này lại được gọi là Lâu đài Ánh Sáng.

Một tòa lâu đài trắng xóa, đẹp đẽ và thánh thiện.

Những dấu tích do Chúa tể Rồng đời cuối lưu lại.

Bud bị vẻ đẹp đó mê hoặc, và bất giác từ từ tiến lại gần tòa lâu đài trắng. Nhưng hắn không thể tiến xa hơn nữa.
Cánh cổng lớn đã ngăn cản bước chân hắn.

“Ngươi không thể tiến vào được đâu.”

Bud quay đầu lại.

“Sau khi Chúa tể Rồng mất, những con rồng khác đã cố gắng đặt chân vào tòa lâu đài. Bởi vì Chúa tể Rồng kế nhiệm vẫn chưa được quyết định.”

Eruhaben nhớ lại những lời mình từng được nghe kể từ con rồng già về tình hình khi ấy. Câu chuyện này đã được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ đời Rồng.

Nhưng chẳng thể làm gì hơn.

“Tòa lâu đài đó không mở cổng cho bất kỳ con Rồng nào.”

Vì cánh cổng lâu đài không hề mở ra.
Không một con rồng nào có thể phá hủy cánh cổng lâu đài.
Sức mạnh của Chúa tể Rồng mạnh đến mức đó.

Đối mặt với tình cảnh này, những con rồng đã nhận thức được một điều.

Rằng bên trong tòa lâu đài kia…

“Đang cố bảo vệ một thứ gì đó.”

Chúa tể Rồng chắc chắn đang cố gắng để bảo vệ một thứ gì đó.

“Chúa tể Rồng đời cuối đã tạo ra toà lâu đài này chỉ để bảo vệ một thứ. Một tòa lâu đài bất khả xâm phạm. Dẫu Chúa tể Rồng đã chết, vẫn không một ai có khả năng đặt chân vào chốn đây.”

Trong một khoảng thời gian dài, vô số con rồng đã cố gắng phá hủy Lâu đài Ánh Sáng.

Nhưng vì không thể đặt chân vào nơi này, việc phá huỷ toà lâu đài là điều vô lý. Họ còn chẳng thể vượt qua nổi tấm khiên.

“Chúa tể đời cuối đã tự kết liễu bản thân, để lại tòa Lâu đài Ánh Sáng này.”

Bỗng nhiên, ở đâu đó vang lên hai tiếng gọi.

“Cale-nim!”
“Em út!”

Giọng của Choi Han, On và Hong cắt ngang cuộc nói chuyện của cả nhóm.
Những người còn lại nhanh chóng quay đầu về phía Cale và Raon.

“Ư!”

Tay trái của Cale đang run lên. Cậu cau mày trong khi cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Cậu không thể ngăn nổi cơn tức giận.

“C- cái vương miện chết tiệt này!”

Cậu ghì chặt tay trái bằng cánh tay còn lại.
Bàn tay trái vốn cầm rất chắc chiếc vương miện, nhưng không may là nó đã thoát khỏi quyền kiểm soát của cậu.

Chiếc vương miện cố gắng điều khiển bàn tay đang giữ lấy nó.

Vào đúng thời khắc này.
Tâm trí Cale vang lên hai giọng nói.

Đó là Hào quang Thống trị cùng chiếc vương miện trắng.

– Mở cánh cổng lâu đài ra. Ta cần thực hiện yêu cầu cuối cùng của người bạn thân nhất.

Hào quang Thống trị là kẻ lên tiếng đầu tiên.
Sau đó đến chiếc vương miện trắng.

– Mở cánh cổng lâu đài ra đi.

Giọng nói trầm buồn nói tiếp.

Sẽ không có gì nằm bên trong đâu.

Tay trái của Cale đã hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển, nó từ từ hướng lên trên. Một chiếc vương miện sắp sửa được đặt lên đầu cậu.
Bỗng nhiên.

“Em út!”
“Raon!”

Cale nghe thấy tiếng hét của Hong và On, cậu nhanh chóng quay đầu về sau.
Cậu trông thấy Raon.

“Ư… ư… ư…”

Cậu trông thấy Raon đang siết chặt ngực mình.

“Raon!”

Bốp!

Tay phải của Cale đập mạnh vào bàn tay trái. Sau đó cậu đi về phía Raon.

Bất chợt, tất cả mọi người đứng khựng lại.

Kéttttttttt-

Một âm thanh bất ngờ vang lên.
Một âm thanh không ai có thể ngờ tới.

Cả nhóm quay đầu lại.

Cánh cổng đang mở.

Lâu đài Ánh sáng.

Cánh cổng lớn đã mở.

Cale có thể nhìn thấy rõ ràng.
Có ai đó lấp ló đằng sau cánh cổng lâu đài.
Là một thực thể nửa trong suốt.

Đó là một con Rồng trắng, nhỏ chỉ bằng kích thước của Raon.
Con Rồng với đôi mắt xanh sẫm bắt đầu cất tiếng.

“Chào mừng, con của ta. Chào mừng, người kế thừa tâm nguyện của bạn thân ta.”

Đôi mắt của con Rồng trắng hướng về phía Cale và Raon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co