Ke Vo Lai Nha Ba Tuoc
Nhưng ngay sau đó, một vài giọng nói vang lên giữ chân Cale.“Nhân loại! Có sao không? Ngươi có thể đi không vậy?”
“Em thấy anh không nên di chuyển đâu. Anh mà xỉu là tệ lắm luôn.”Raon và On lượn lờ quanh Cale và quan sát cậu từng li từng tí.
Raon thậm chí còn giữ một miếng bánh táo trong lúc bay quanh Cale một vòng.Cale chìm sâu vào suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Bud.“Có việc gì?”Bud càu nhàu hỏi, nhưng cậu không buồn để tâm đến.“Nước.”
“Hở?”
“Ngươi có nước không?”
“… Sao?”
“Để súc miệng.”Advertisement
Bud móc ra một chai nước từ túi không gian và đẩy nó về phía Cale, biểu cảm có chút giận dỗi.“Tôi không có nghĩa vụ phải làm việc này đâu nhá!”
“Rồi, rồi.”Cale điềm nhiên gật gù và đặt Hong xuống trước khi súc miệng. Cậu cần phải rửa sạch thứ chất lỏng màu đỏ bên trong khoang miệng.“Hầy! Số tôi khổ quá mà!”Bud chán nản vỗ vỗ vào ngực, nhưng dường như không ai ngó ngàng đến hắn.“… Cale.”Rồng cổ đại Eruhaben bước lên đứng cạnh bên Cale khi cậu đang súc miệng.“Trong chất lỏng này không có máu phải không?”Ánh mắt của ông dồn hết vào hai bàn tay và bàn chân hãy còn hơi run của Cale. Cậu ta không hề có dấu hiệu sắp ngất, nhưng lại trông vô cùng mệt mỏi.“Tất nhiên rồi, đây không phải máu.”Cale nhàn nhạt trả lời rồi ngừng súc. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên.Tất cả những người khác đều đứng bao quanh cậu.Cả Choi Han, Raon, On, Hong, Ron, Beacrox, Eruhaben, Bud, và Sheritt đều đang nhìn Cale. Dù cho mỗi người mang một nét mặt khác nhau, nhưng tất thảy họ đều tỏ ra lo lắng.Cale phớt lờ làn sóng cảm xúc kì lạ đang dâng trào sâu trong trái tim mình và mở miệng.“Ngài Eruhaben ơi.”
“Ừm.”
“Hình như ngài đang có chuyện gì vui lắm.” Eruhaben nhìn Cale với ánh mắt quan tâm và mỉm cười.“Có vẻ ta bị cậu nắm thóp rồi.”Lúc này, Raon hét lên.“Ông ơi, bây giờ ông cũng đang cười y chang Vương Thái tử luôn đấy! Hãy đem ra khoe Sao Trắng nào!”‘Hàaaaa.’Eruhaben suýt nữa đã không kìm lại được tiếng thở dài chực phát ra. Rồi, ông nhìn sang Raon và lên tiếng.“Nhóc con, chắc ngươi vui dữ lắm ha.”
“Hửm? Ông đang nói cái gì vậy? Nhân loại và Choi Han thông minh của chúng ta! Cả hai người luôn! Họ bị thương rồi kìa, sao ta vui cho được! Ta muốn đập chết mẹ Sao Trắng quá đi!”
“… Tên nhóc con này học được mấy thứ như ‘đập chết mẹ’ từ chỗ quỷ nào vậy?”Eruhaben dời tầm mắt sang Cale.‘Cậu đấy hả?’Cale nhún vai.
Eruhaben nhìn chằm chằm Cale và gật đầu. Ánh mắt của ông lập tức thay đổi.‘Ra cậu chính là thủ phạm.’Cale có rất nhiều lời muốn nói sau khi bắt gặp ánh mắt đó nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như Raon học cái đó từ cậu thật.
Bud nhìn chằm chằm Cale, khóe miệng giật giật. Nhưng cậu giả vờ như không thấy cái nhìn kia. Khi ấy Eruhaben nhìn thẳng vào mắt Raon.“S, sao ông lại nhìn ta kiểu đó thế hả? Cuối cùng ông cũng nhận ra ta vĩ đại và hùng mạnh đến đâu rồi à?!”Eruhaben bỏ ngoài tai mấy lời liên thiên của Raon và nói.“Nhóc con à, giờ ngươi có thể chung sống với mẹ rồi.”Khựng.Đôi cánh của Raon khựng lại.“Chắc ngươi vui lắm nhỉ, nhóc con.”Rồng cổ đại Eruhaben nở nụ cười âu yếm. Lúc đó, cặp mắt tròn của Raon từ từ quay ra đằng sau.
Chúa tể Sheritt đang đứng sau Raon.Rồng đen và Rồng trắng, cả hai hết giật mình và ngượng ngùng rồi lại nhìn nhau.Khi ấy, Cale hỏi Eruhaben.“Phải chăng ngài Eruhaben đã tìm ra cách di dời lâu đài này?”
“Ờ. Tất nhiên là ra rồi.”Raon đang đập cánh thì, nhanh như cắt, cậu bé quay phắt đầu sang nhìn Eruhaben và hét lên.“Làm sao?! Ông ơi, chúng ta phải làm sao thế! Hãy mau mau nói cho ta biết đi!”Cậu nhóc ưỡn thẳng mình.
Thấy Raon như thế, Eruhaben bật cười.“Cái đó thì vị Chúa tể tỏ tường hơn ta đấy. Không đúng sao, thưa Chúa tể?”
“E hèm.”Chúa tể Sheritt vờ ho khan một tiếng, sau đó cất giọng.“Lâu đài này, cả mấy bức tường thành và ta đã bị trói chặt với nhau. Ta nghĩ rằng, nếu muốn dịch chuyển cả tòa lâu đài đi thì phải chuyển một lúc cả ba mới được.”Eruhaben nói tiếp lời giải thích của Chúa tể Sheritt bằng nét mặt nghiêm túc.“Mà, với Raon thì việc dịch chuyển đồng thời toàn bộ lâu đài, cùng những bức tường và Chúa tể là vượt quá khả năng.”
“Tại sao? Ta làm được mà! Ta đây vĩ đại và hùng mạnh!”Eruhaben nhìn sang Raon, chỉ biết lắc đầu.“Nhóc không đủ mana đâu. Chúng ta mà có hợp tác với nhau thì vẫn gay go lắm đấy. Mana của vị Chúa tể vô dụng vì bà ấy bị trói buộc vào lâu đài này rồi.”Sau khi im lặng lắng nghe nãy giờ thì Choi Han lên tiếng thắc mắc.“Chẳng phải ngài đã dịch chuyển tất cả sách vở trong Tàng thư các của Hội Lính đánh thuê dễ như trở bàn tay sao ạ?”
“Mấy cái đó chỉ là sách đơn thuần thôi.”
“Ngài nói thế nghĩa là sao?”Sheritt thay Eruhaben trả lời câu hỏi của Choi Han.“Khi còn sống, ta đã trút một lượng lớn mana vào nơi đây. Khu vực này được dựng nên bởi sự kết hợp giữa lâu đài, những bức tường, và bản thân ta. Ngươi coi nó là một khối mana khổng lồ cũng được.”Lẽ dĩ nhiên, những bức tường lâu đài và tự bản thân lâu đài được xây nên bởi những nguyên vật liệu xây dựng thông thường. Nhưng Sheritt đã tạo ra rất nhiều vòng tròn ma thuật và rót vào đó một lượng mana đáng kể để bảo trì lâu đài, bảo hộ cho các con bà, và để trao cho chúng một cuộc sống thư thái.
Trước lúc lâm chung, Chúa tể đã dùng toàn bộ mana trong mình để tạo nên tòa lâu đài này.“Bởi thế nên toà lâu đài và những bức tường thành này, khi đem so với hầu hết boong ke phòng thủ thì vững chắc hơn nhiều.”Nói “hầu hết” chỉ là cách nói khiêm tốn mà thôi.
Công trình của bà tuyệt diệu hơn mức đấy nhiều.Nếu không phải là một kẻ mạnh giống như Sao Trắng, thì gần như tất cả mọi người đều chỉ dừng ở mức gây tổn hại cho tòa lâu đài chứ không thể phá huỷ hay xâm chiếm nó.Eruhaben nhún vai và đi đến một kết luận.“Dù sao thì, nếu muốn di dời khối mana khổng lồ này mà không gây ra chút vết xước nào thì chúng ta cần nhiều mana hơn lượng đó.”Lâu đài, các bức tường của lâu đài, và Chúa tể Sheritt. Phải có đủ mana thì bọn họ mới có thể dùng sức mạnh áp đảo để khống chế khối mana này.“Nói tóm lại, chúng ta cần một nơi để dịch chuyển lâu đài, kiến thức để tạo ra một vòng tròn ma thuật dịch chuyển to lớn với lâu đài này làm trung tâm, và cuối cùng, đủ mana để kích hoạt vòng tròn ma thuật.”Nói đến đó, Bud chen vào.“Vậy, ngài đang nói là chúng ta đã có hai điều kiện đầu, nhưng mà yêu cầu cuối cùng, lượng mana cần thiết để kích hoạt vòng tròn ma thuật không đủ nếu chỉ có mỗi ngài và ngài Raon, phải không, thưa ngài Eruhaben?”Eruhaben khẽ gật đầu. Cale nhìn vào ánh mắt của Eruhaben.
Rồi, cậu nao núng sau khi thấy cặp mắt của Rồng cổ đại.Thật kì lạ.‘Sao? Vì sao mà lưng mình thấy lạnh thế nhỉ?’Cũng lâu rồi cậu không có cảm giác thế này.
Cale tưởng như cậu sắp sửa bị ai đó cướp đến trắng tay vậy.
Eruhaben cất tiếng.“Cale à.”Một giọng nói vô cùng dịu dàng và thân tình vang lên.
Chưa kể, Eruhaben còn nở nụ cười sáng ngời mà Vương Thái tử Alberu thường dùng khi nói chuyện với người khác. Trước gương mặt mê hoặc mỹ miều ấy, Cale không khỏi cảm thấy rằng bản thân mình thật tầm thường.Cale cau mày sau khi cảm thấy một linh cảm đáng ngại.‘Có gì đó sai sai thì phải.’Eruhaben nói tiếp.“Ta… Cậu thấy đó.”‘Sao mà Rồng cổ đại này lại hành xử thế kia?’Biểu cảm của Cale từ từ trở nên lãnh đạm. Eruhaben bắt đầu nói bằng một tông giọng còn ấm áp hơn.“Ta không có chút tài sản nào trong người cả.”
“… Dạ?”
“Ta cũng chẳng còn tí đá quý nào luôn.”Ngay lập tức, nét mặt của Cale đờ ra.
Eruhaben tiếp tục nói.“Ta đã bị cướp sạch rồi.”Tổ của Eruhaben đã bị cướp bởi Arm.
Đó là nguyên do mà Eruhaben đã đi cùng với Pendrick đến tìm Cale sau trận chiến đấu ở Vương quốc Caro*.Chúa tể Sheritt còn cẩn thận nói.“… Cái gì có trong lâu đài này cũng bị Sao Trắng cuỗm sạch mất rồi.”Ngoài việc phá huỷ toà lâu đài và mang những quả trứng chạy đi, hắn rút ruột toà lâu đài bằng cách cướp hết những viên đá quý và những thứ quý giá khác.
Có thể hắn đã dùng số đá quý và đồ đạc đó để thành lập Hội Lính đánh thuê và làm nền móng để sinh sống trên Đông lục địa.Eruhaben dịu dàng nói tiếp.“Mana của ta và Raon chẳng đủ đâu. Dù có thêm đứa trẻ ấy, Rosalyn, phụ chúng ta thì ta vẫn không nghĩ việc này khả thi. Vật tốt nhất để bù đắp vào lượng mana còn thiếu chính là đá ma thuật đấy.”Ông đang nói sự thật.
Đá ma thuật chính là vật bù đắp cho sự thiếu hụt mana tối ưu nhất.
Bọn họ không cần phải lôi kéo thêm ai khác và mạo hiểm tiết lộ danh tính của Chúa tể, và cũng không phải lo lắng có trục trặc gì với vòng tròn ma thuật.Raon nhìn ngó xung quanh, sau đó chậm chạp lôi ống heo của thằng bé ra khỏi kho không gian của mình. On và Hong nép mình sát vào Raon và ra dấu cho cậu nhóc lấy cả ống của chúng ra nữa.
On và Hong chuyền mấy ống heo sang cho Raon ngay khi thằng bé vừa lấy chúng ra. Đôi cánh của Raon dập dờn.Nhưng không có ai đang để ý đến những gì mà những đứa trẻ trung bình chín tuổi đang làm.
Mọi người đều đang tập trung vào Eruhaben và Cale.“Cale này, chẳng phải cậu có nhiều tiền lắm sao?”Eruhaben vừa cười rạng rỡ vừa nói.“Hãy đi mua vài viên đá ma thuật nào.”Nghe vậy ông nói vậy thì Cale lên tiếng.“Ngài Eruhaben, ngài biết là tôi có thể lấy đá ma thuật mà nhỉ?”Những viên đá ma thuật thượng cấp từ Khu vực 1 của Đại Ngàn. Dù đã dùng một lượng lớn số đấy nhưng cậu vẫn còn khá nhiều.
Cậu đã trao chúng cho Lữ đoàn Pháp sư của Vương quốc Roan và Rosalyn thông qua Vương Thái tử Alberu, nhưng Cale vẫn còn một lượng lớn trong người, và thậm chí cậu cũng có thể lấy lượng đá kia lại từ tay bọn họ.Tuy nhiên, nét mặt của Cale không tươi tỉnh hơn chút nào.
Bởi cậu hiểu là Eruhaben cũng thừa biết việc đó.
Rồng cổ đại có hiểu biết rõ ràng về tất cả những thứ liên quan đến ma thuật xảy ra xung quanh Cale.
Thế mà con Rồng cổ đại ấy vẫn yêu cầu mua thêm đá ma thuật.Eruhaben nở một nụ cười gượng gạo. Mặt Cale co rúm lại.
Rồi ông trả lời.“Chắc nhiêu đó chưa đủ đâu. Ha ha ha!”Nói đoạn, ông nuốt nước bọt rồi tinh quái bổ sung.“Có khi cậu sẽ phải cần dùng đến ít nhất là mười tỷ theo đơn vị tiền tệ của Vương quốc Roan đấy.”
“Há!”Bud hít mạnh.‘Mười tỷ á?’Mười tỷ không đơn giản là tên của con cún của tay hàng xóm nhà bên, nó là cả một gia tài.
Có là Vua Lính đánh thuê Bud cũng không thể gom được bấy nhiêu đấy tiền ngay lập tức được.
Dù cho Cale Henituse đến từ một gia đình Bá tước lắm tiền nhiều của đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ là trưởng nam chưa nhậm chức mà thôi.
Một người luôn đi đây đi đó cứu lấy người khác thì đào đâu ra lắm tiền như thế chứ?‘Quỹ khẩn cấp của mình còn nhiều tiền ấy nhỉ?’Đầu Bud nhảy số, hắn tính toán số tài sản của mình.
Tiền bạc của Hội Lính đánh thuê hiện tại không dư dả là bao vì họ đang tất bật mua vũ khí và lương thực để chuẩn bị cho cuộc chiến với Arm.Toàn bộ tiền bạc hắn có thể động tới là tiền riêng của hắn. Nói trắng ra thì gần như toàn bộ quỹ khẩn cấp đó cũng đã bị đổ vào Hội Lính đánh thuê, số tiền còn lại chỉ đủ cho hắn chạy trốn khỏi Sao Trắng trong tầm một năm mà thôi.
Bud đưa mắt nhìn quanh khi hắn đang tính nhẩm mấy con số.Đầu của Chúa tể Sheritt cúi gằm xuống.
Raon khom vai nhìn mấy con lợn đất đang nằm trước mặt cậu nhóc. On và Hong trở nên u sầu.‘Ờ. Vét sạch quỹ khẩn cấp của mình đi nào! Không đời nào mình lại chết đói được!’Bud hạ quyết tâm vét sạch quỹ khẩn cấp của mình.
Và ngay khoảnh khắc ấy.“Ồ, là vậy sao?”‘Hửm?’Ánh mắt của Bud nhanh chóng chuyển động.Hắn chắc như đinh đóng cột là Cale vừa thốt lên câu ‘Ồ, là vậy sao?’.
Cale tự lẩm bẩm một mình với vẻ mặt sảng khoái.“Thế mừng quá. Tôi còn tưởng là cái gì khó khăn lắm, tại vừa nãy tôi còn thấy hơi rợn người cơ.”‘… Khó như lên trời hái sao đấy còn gì? Mười tỷ gallon chứ ít à?’Biểu cảm của Bud trở nên kì lạ.
Trái lại, Cale ngừng cau có và vui vẻ nói tiếp.“Cứ thử xem thế nào. Chuyện này có nhằm nhò gì đâu.”Cale đã kiếm được hai mươi ba tỷ cound nhờ việc đem bán Đêm Hoan lạc và ba mươi tỷ cound qua việc bán Quyết tâm của Lửa tại sàn đấu giá của Vương quốc Caro.
Cậu chỉ mới nhận một phần tiền mặt mà thôi, số còn lại vẫn để đó chờ cậu đến lấy đi.Lần trước, cậu thậm chí còn dùng mười tỷ trong số năm mươi ba tỷ để cường hoá Ngọn lửa Huỷ diệt.
Còn chưa kể đến bảng vàng của Vương Thái tử. Sử dụng cái đó thì cậu có thể hái ra được cỡ năm tỷ.Cale suy nghĩ thật kĩ càng rồi mới thong thả nhận xét.“Ừm, đằng nào thì tôi cũng phải ghé thủ đô của Đế quốc ít nhất một lần mà.”Biểu cảm Cale trở về như thường lệ, cậu quay sang Eruhaben và hỏi.“Mười tỷ là đủ rồi phải không ạ?”
“Hở?”
“Ngài cần thêm không?”
“… Không đâu.”
“Vậy tôi sẽ đem tiền đến. Tôi nghĩ mười tỷ cound chắc là đủ rồi? Hoặc còn không thì tôi sẽ trở lại cùng với số đá ma thuật trị giá tương đương mười tỷ.”
“… Như nào cũng được hết.”Nghe được câu trả lời của Rồng cổ đại, Cale gật đầu và giải thích kế hoạch tiếp theo.“Tôi sẽ đến Đế quốc Mogoru. Và nếu như không thể lấy hết số tiền mặt luôn một thể thì, hừm, tôi sẽ nhờ điện hạ trả một nửa vậy.”Cặp đồng tử của Bud dao động.‘Vương Thái tử hả?
… Tên quỷ này ghê gớm tới mức có thể bắt cả Vương Thái tử móc tiền ra trả ư?’
Không không, quan trọng hơn là sao tên này kiếm được lắm tiền thế?
Giàu quá xá luôn ta ơi!’Đồng tử của Bud đang dao động. Cale thì chẳng buồn quan tâm.
Cậu vừa đứng dậy vừa tự vấn xem nhờ đâu mà cơ thế cậu thấy khoẻ hơn, có thể là do cậu ăn một miếng bánh táo hay do cậu đã nghỉ ngơi chút đỉnh.“Vậy tôi sẽ ghé Tây đại lục một lát sau khi quay trở lại ngôi làng cùng với Choi Han. Xin hãy xử lý những việc mà chúng ta đã thảo luận cho đến khi tôi quay lại.”Eruhaben gật đầu. Sau đó, ông tò mò hỏi.“Xem ra ngươi đã tìm thấy cái gì ở ngôi làng rồi nhỉ?”Cale nhìn Choi Han. Choi Han khó khăn né tránh ánh mắt của Cale.“Chúng tôi đã tìm ra quyển ký sự mà Chúa tể nhắc đến. Nó được viết bằng hai thứ tiếng. Trong đó, có một ngôn ngữ mà không ai nhận ra được, nhưng Choi Han nghĩ rằng cậu ấy có thể đọc được nó, cho nên chúng tôi sẽ đi xem thế nào.”Cale thấy Sheritt nhìn sang Choi Han. Cậu biết được là bà đang cảm thấy kinh ngạc.‘Choi Jung Gun đã nói là ông ta không hề kể cho người trong thế giới này biết về Hàn Quốc.’Vì vậy mà cả Sheritt và Sao Trắng mới không biết tiếng Hàn.
Tuy nhiên, không như Sao Trắng, Chúa tể Sheritt là bạn bè của Choi Jung Gun. Có khi bà ấy còn biết cả chuyện Choi Jung Gun là một người xuyên không từ Hàn Quốc cũng nên.“Raon này.”Cale gọi Raon.“Gì đấy, nhân loại?”Nếu có ma thuật thì việc đi đến ngôi làng bằng lối đi bí mật sẽ dễ dàng hơn.“Raon, nhóc cũng đi cùng hai người bọn ta luôn.”
“Ta hiểu rồi, nhân loại! Ta biết tỏng là cái gì ngươi cũng phải cần đến ta mà!”Raon phấn khởi đáp lại, cứ như nhóc ấy chưa từng bàng hoàng đến độ đem ra con lợn đất sau khi nghe hai chữ “mười tỷ” vậy.
Cale vỗ lên vai Choi Han.“Đi nào.”
“… Vâng, Cale-nim.”Cale đi qua lối đi bí mật của lâu đài trắng để đến ngôi làng Kẻ Diệt Rồng một lần nữa.***Đã đi một lần rồi thì lần lại đường đến nơi đấy cũng chẳng phải việc gì khó.
Thực ra, cũng là vì không cần nơm nớp lo lắng về những đòn công kích của Sao Trắng nên họ đến nơi với tâm trạng thư giãn hơn.Song, trái tim của họ lại không hoà cùng tâm trạng thư thái đó.“Hàaaaa.”Choi Han thở ra một hơi khi cậu ta bước vào toà nhà ba tầng bằng đá bên trong ngôi làng Kẻ Diệt Rồng.Thịch. Thịch. Thịch.Trái tim cậu đang đập loạn nhịp.
Cậu nhìn thấy Cale đang đứng trước mặt mình, tay nhặt quyển sách trên bệ thờ lên.Tầm mắt của Choi Han dừng ngay quyển sách trong tay Cale.‘Bên trong quyển sách ấy…’Có lẽ quyển sách ấy chứa đựng nguyên do tại sao cậu lại đến nơi này.
Có lẽ Choi Jung Gun thật sự là chú của cậu.‘Không, chỉ là…’Trái tim cậu đang đập như thể nó đã phát cuồng lên, vì đã rất lâu rồi cậu không hề nhìn thấy tiếng Hàn.“Choi Han.”Cale đưa quyển sách cho Choi Han. Choi Han nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc thường thấy của Cale và với tay tới quyển sách.Bịch!Nhưng có vẻ như cậu đã quá lo lắng.
Cậu không cầm chắc quyển sách khiến nó rơi xuống nền đất.Bộp.Vừa chạm đến mặt đất là quyển ký sự đã bật mở.“A, tôi xin lỗi!”Choi Han cuống cuồng cúi người để chộp lấy quyển sách.
Gương mặt cậu ta tối sầm lại với ý nghĩ rằng bản thân sắp sửa làm hư món đồ.‘Tỉnh táo lại nào.’Cậu ta cố hết sức trấn tĩnh bản thân.
Bàn tay của Choi Han vươn đến chỗ quyển sách đang nằm trên sàn.
Trang sách bật tung ra liền đập vào mắt Choi Han.Đến cả cái đoạn được viết bằng ngôn ngữ phổ thông của Đông đại lục cậu còn chẳng thấy được.
Vậy mà những dòng tiếng Hàn mà Choi Jung Gun để lại hiện lên thật rõ ràng.< … Mặc dù đất không thể một thân một mình đánh bại bầu trời, nhưng cuộc chiến có thể đã dễ dàng hơn với sự giúp sức của những người sở hữu các thuộc tính khác. >< … Bầu trời nhìn xuống mặt đất, nhưng tuyệt nhiên không thể tiêu diệt nó. Mặt đất luôn luôn hướng nhìn bầu trời, nhưng chẳng bao giờ có thể khiến ý chí của trời suy chuyển. >Giây phút đọc thông tin viết trên mặt giấy, Choi Han thậm chí còn không thể giữ lấy quyển sách cho vững.< Cuối cùng, ta tin rằng, cách hữu hiệu nhất là để người mang cổ quyền thuộc tính đất đứng lên chống lại bầu trời. >
< Nếu người đó sở hữu cả hai cổ quyền mang thuộc tính đất trong cuộc chiến chống lại kẻ dùng sức mạnh thuộc tính bầu trời trong tương lai… >Cale Henituse có một trong hai năng lực cổ đại thuộc tính đất.< Phải. >
< Điều này nghe thật tàn nhẫn, nhưng… >
< Ngươi không nghĩ rằng nếu chỉ hi sinh mỗi người sở hữu hai năng lực cổ đại thuộc tính đất, những người khác sẽ vơi bớt tổn thương và thế giới sẽ bình yên hơn sao? >Đồng tử của Choi Han run lên.
Cale không nói năng gì, chỉ lẳng lặng quan sát tấm lưng Choi Han.< Chính vì vậy, ta muốn nhờ vả ngươi, kẻ có thể đọc được tiếng Hàn. Nếu ngươi đọc được vật này, và lúc ấy, có một kẻ sở hữu thuộc tính bầu trời khác cố gắng thống trị thế gian, ta hy vọng ngươi có thể giúp sức ngăn cản thế giới biến thành địa ngục. >
< Ta biết, ta là một gã tệ hại mới đi hỏi xin một ân huệ như thế. Song, sau khi trơ mắt nhìn thế giới biến thành địa ngục và chứng kiến mọi người nằm xuống, lời thỉnh cầu bất công này là tất cả những gì ta có thể để lại. >
< Ta đã viết ra cách thức đánh bại kẻ sử dụng thuộc tính bầu trời, nên ta tin chắc ngươi đã nắm rõ phương pháp. Ngươi nhất định phải độc chiếm các cổ quyền thuộc tính đất. >
< Trong hai cổ quyền mang thuộc tính đất, ta đảm bảo được vị trí mà cổ quyền thuộc tính đất của ngài Đá tảng Vĩ đại đang toạ lạc. Sức mạnh đó được đặt trong một hang động dưới lòng đất ở Dạ lâm nằm tại Tây lục địa. >Choi Han, cậu Choi Han mà được Raon, On, và Hong khen ngợi hết lời là một người thông minh, cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Cale vẫn tiếp tục lặng lẽ quan sát lưng của Choi Han.Cale đã chắc chắn sau khi đọc quyển “Sự ra đời của một Anh hùng” của Choi Jung Gun.Quyển tiểu thuyết “Sự ra đời của một Anh hùng” mà Kim Rok Soo đã đọc không còn tồn tại nữa.
Mạch truyện đã thay đổi.
Thứ duy nhất còn sót lại chính là tình hình hiện tại.
Cậu nghe thấy một giọng nói vang lên trong tâm trí.– Cậu có muốn hi sinh bản thân không?Đá tảng Vĩ đại cao giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co