Ke Xam Nhap Hong Thu Bac
"Oẹ ——"Chu Hoài Hạ ghé vào mép giường bệnh bên cạnh nôn khan, cả đầu óc quay cuồng như bị siết chặt trong một bánh răng vặn xoắn, đỉnh đầu căng tức, sau gáy đau nhức, cô nắm chặt lấy thành giường, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.Điền Hoằng bước vào, rót một cốc nước ấm, đợi Chu Hoài Hạ dần bình ổn lại rồi cúi người đỡ cô ngồi dậy, đưa cốc nước tới: “Uống một chút đi.”Chu Hoài Hạ hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác choáng váng, khẽ nói: “Cảm ơn.”Cô chỉ nhấp nhẹ một ngụm, gần như không uống được.“Lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra sau, có vẻ chấn động não của cháu nghiêm trọng hơn Thẩm Diệc.” Điền Hoằng nói.“Đội trưởng Điền, vậy mà giờ này chú vẫn còn ở đây sao? Vất vả rồi.” Chu Hoài Hạ liếc nhìn đồng hồ, hai tay ôm cốc nước, cố nén cơn buồn nôn để miễn cưỡng cất lời: “…… Chú có chuyện gì muốn hỏi à?”Cô tựa vào giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như vừa trải qua một trận bạo bệnh, không có lấy một tia huyết sắc.Ban đầu, Điền Hoằng chờ ngoài cửa đã chuẩn bị cả một danh sách câu hỏi, nhưng giờ phút này lại đột nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu.Suy cho cùng, Chu Hoài Hạ cũng đâu phải tội phạm."Tạm thời tôi còn chưa thông báo cha mẹ cháu.” Một lát sau, Điền Hoằng mở lời.Chu Hoài Hạ hơi sững lại, nhớ đến lời mình nói trước khi mất ý thức, cô khẽ cười: “Cảm ơn……”Cơn choáng váng lại ập đến, cô dừng lại một chút để chờ cảm giác buồn nôn qua đi, rồi mới tiếp tục: “Cảm ơn đội trưởng Điền, từ nhỏ ba mẹ cháu đã luôn lo lắng thái quá cho cháu…… Cháu không muốn họ phải bận lòng.”Điền Hoằng ngồi đối diện: “Nếu đã không muốn họ lo lắng, vậy thì đừng lúc nào cũng lao vào chỗ nguy hiểm.”Chu Hoài Hạ cúi đầu nhìn vào cốc nước trong tay, thành cốc thủy tinh hơi rung nhẹ theo từng cử động nhỏ của cô. Một lát sau, cô khẽ lẩm bẩm, giọng thấp xuống: “Có thể khoanh tay đứng nhìn được sao?”Cô không muốn dính vào những rắc rối nguy hiểm, càng không muốn liên lụy người khác.Báo cảnh sát ư?Rất nhiều lúc, cô cũng không rõ rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra.Hay là do bản thân có một khả năng đặc biệt?Chu Hoài Hạ không muốn bị xem như quái vật.Có lẽ, chỉ lo cho bản thân là lựa chọn tốt nhất.Còn những người khác……Vốn dĩ đâu liên quan đến cô, đúng không?Chỉ cần có thể tách biệt hoặc phớt lờ những cảm giác kỳ quái ập đến từ bốn phương tám hướng.Điền Hoằng nhìn cô gái trẻ ngồi trên giường bệnh, rất lâu sau mới lên tiếng: “Lữ Cẩn và Thẩm Diệc vừa chạm mặt với kẻ bắt cóc đã bị đánh ngất.”Chu Hoài Hạ vẫn nhìn vào mặt nước trong cốc, ngón tay giữ chặt, không còn run rẩy nữa, mặt nước lại trở về tĩnh lặng.Điền Hoằng: “Cháu là người đã ấn nút báo cháy ở khu thí nghiệm nghiên cứu, đúng không?”Chu Hoài Hạ khẽ đáp: “…… Đúng.”Điền Hoằng dừng một chút rồi nói tiếp: “Sáu người.”Chu Hoài Hạ ngước mắt nhìn Điền Hoằng. “Nếu không có tín hiệu báo cháy đó, cả nhóm tiến sĩ Chiêm Anh sẽ bỏ mạng vì vụ nổ hydro.” Điền Hoằng nhìn thẳng vào cô, nhấn mạnh từng chữ: “Chu Hoài Hạ, cháu đã cứu sáu mạng người.”Chu Hoài Hạ sững sờ, lúc lâu sau cô khẽ nói: “…… Vậy sao?”Lúc này, bác sĩ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Điền Hoằng thì hơi ngập ngừng.Điền Hoằng quay đầu đứng dậy: “Bác sĩ, cháu ấy vẫn còn bị buồn nôn và nôn mửa.”Bác sĩ gật đầu: “Vậy thì làm kiểm tra nhận thức trước.”“Chu Hoài Hạ, tôi về cục trước.” Điền Hoằng nói rồi đi ra cửa.“Đội trưởng Điền.” Chu Hoài Hạ gọi ông lại, “Chú…… không hỏi nữa à?”“Những gì cần hỏi, Lữ Cẩn và Thẩm Diệc đã nói rất chi tiết rồi.” Điền Hoằng đặt tay lên tay nắm cửa, ngừng lại một chút rồi quay đầu nhìn cô: “Chu Hoài Hạ, cháu có thông tin liên lạc của tôi, số cá nhân.”Ba chữ cuối, ông cố ý nhấn mạnh.---Vài ngày sau, Lữ Cẩn xuất viện trước, đến bệnh viện đón Chu Hoài Hạ, tiện thể đưa Thẩm Diệc theo cùng.Trước cửa bệnh viện, hai người họ ngồi song song trên xe lăn chạy điện theo yêu cầu của bệnh viện, khung cảnh này có phần hài hước một cách khó tả.Lữ Cẩn nhìn Chu Hoài Hạ ngồi trên xe lăn: “Cậu đây là… chân cũng bị gãy luôn rồi sao?”Chu Hoài Hạ chống đầu bằng một tay, giọng yếu ớt: “Chỉ là chóng mặt thôi, bác sĩ khuyên nên dùng công cụ hỗ trợ.”Ánh mắt Lữ Cẩn dời sang Thẩm Diệc ở bên cạnh: “Còn anh thì...”Bên cạnh Thẩm Diệc là bốn người đàn ông vạm vỡ, khuôn mặt lạnh lùng, ai nấy đều mặc vest đen thẳng thớm.Thẩm Diệc bất đắc dĩ giơ tay: “Ba mẹ tôi bắt vệ sĩ đi theo, tôi đang kịch liệt phản đối đây.”“Có vệ sĩ cũng tốt mà.” Lữ Cẩn gật đầu nghiêm túc. “Lúc gặp nguy hiểm còn có thể cứu anh.”“Không thích.” Thẩm Diệc phất tay, một trong số vệ sĩ lập tức đưa tới một chiếc túi đen, anh nhận lấy đặt lên đùi rồi mở ra, “Quà đền bù.”Hai vệ sĩ tách ra lái hai chiếc xe khác nhau, ba người họ ngồi chung một xe.Thẩm Diệc ngồi ghế sau bên phải, hạ vách ngăn kính rồi lấy ra ba chiếc điện thoại mới tinh. “Này, điện thoại mới.”Lữ Cẩn nhướng mày: “.... Tôi vừa mới mua điện thoại.”“Cứ cầm đi.” Thẩm Diệc ném cho cô. “Có một số chức năng đặc biệt bên trong.”Sau đó, anh lại lấy ra ba chiếc đồng hồ. “Có định vị, chỉ cần ấn nút bên cạnh, điện thoại sẽ nhận được cảnh báo và hệ thống bên nhà tôi cũng vậy.”Không phải đồng hồ điện tử, tránh gây chú ý, đây là những mẫu đồng hồ thạch anh được anh đặt thiết kế riêng.“Xịn thật đấy.” Lữ Cẩn đeo thử, tấm tắc khen. “Y như trong TV.”Chu Hoài Hạ: “…Hai người còn định tiếp tục à?”Cô cứ tưởng sau lần suýt chết vừa rồi, bọn họ sẽ ít nhiều e ngại.Thẩm Diệc thì thôi đi, đầu óc vốn đã khác người.Nhưng trước đó, Lữ Cẩn từng bị bắt cóc tại công trường, tuy không bị thương nặng nhưng ngay tối hôm đó đã gặp ác mộng rồi sốt cao.Bây giờ đến mức phải nhập viện, vậy mà cậu ấy vẫn còn hào hứng như vậy?Thẩm Diệc nhún vai: “Phòng ngừa rủi ro thôi, lỡ như lại gặp chuyện thì sao.”Lữ Cẩn ngồi giữa gật đầu tán thành: “Thẩm Diệc nói đúng.”Thẩm Diệc không rõ tình trạng của Chu Hoài Hạ, nhưng Lữ Cẩn biết cô không thể kiểm soát được bản thân, cảm giác kỳ quái đó vẫn còn ảnh hưởng đến cô.Chu Hoài Hạ lắc đầu, thầm quyết định từ giờ sẽ không dính dáng đến những chuyện nguy hiểm nữa.“Đổi cái này đi.” Thẩm Diệc nghiêng người về phía trước, đưa đồng hồ cho Chu Hoài Hạ.Chu Hoài Hạ nâng cổ tay trái, để lộ chiếc đồng hồ cũ màu đen: “Tôi có rồi, không đổi.”Thẩm Diệc nhíu mày: “Cái đồng hồ rẻ tiền này chắc cũng mười mấy năm rồi nhỉ? Phai màu cả rồi.”“Đeo quen rồi.” Chu Hoài Hạ dựa vào cửa xe, chậm rãi nói. “Không đổi.”Thẩm Diệc lại thò tay vào túi, móc ra một loạt đồ, trông chẳng khác gì dân bán hàng rong: “Vậy cô muốn dây chuyền, khuyên tai hay cúc áo?”Chu Hoài Hạ quay đầu lại: “…”Cuối cùng, cô miễn cưỡng nhận một chiếc cúc áo có gắn thiết bị định vị.---Dạo gần đây, Lữ Cẩn nhận ra thể lực của mình quá kém, vì thế quyết định mỗi ngày chạy bộ một tiếng để rèn luyện sức mạnh.Không chỉ vậy, cô còn ép Chu Hoài Hạ và Thẩm Diệc tham gia cùng.“Bằng hữu, chân tôi… nó đang gãy xương đấy!” Thẩm Diệc khiếp sợ, anh bị kéo tới sân thể dục, nghe xong kế hoạch huấn luyện của Lữ Cẩn mà không thể tin nổi.Anh đã thề sẽ cẩn thận hơn trong tương lai, suốt một tháng qua ngoan ngoãn không gây chuyện, cuối cùng mới đuổi được đám vệ sĩ mà ba mẹ cử đến, vậy mà Lữ Cẩn lại bắt đầu nữa rồi.Lữ Cẩn gật đầu: “Tôi xem bệnh án của anh rồi, biết tình hình.”Thẩm Diệc thở phào nhẹ nhõm: “Cô biết là được… Mà cô định làm gì?”Chỉ thấy Lữ Cẩn lấy từ bên cạnh ra hai chiếc nạng, đặt trước mặt anh. “Chân anh chỉ bị gãy một đoạn nhỏ, hơn nữa sắp lành rồi, hai tay và chân còn lại vẫn ổn.” Lữ Cẩn nghiêm túc nói. “Dùng nạng tập đi cũng có thể rèn luyện cơ tay.”Thẩm Diệc: “???”"Tuy rằng không thể đấu lại các cao thủ chuyên nghiệp, nhưng khi chạy trốn thì nhanh một chút vẫn hơn." Lữ Cẩn dùng cây nạng chọc chọc Thẩm Diệc, "Đứng dậy!"Thẩm Diệc không tình nguyện chống một chân đứng lên từ xe lăn, vụng về đặt nạng dưới nách.Lữ Cẩn hài lòng gật đầu, ánh mắt chuyển sang người đang ngồi trên một chiếc xe lăn khác Chu Hoài Hạ: "Cậu tay chân lành lặn, đừng có ngồi xe lăn nữa."Chu Hoài Hạ chống tay lên đầu, yếu ớt nói: "Tôi bị đau đầu...""Chấn động não của cậu khỏi lâu rồi, đừng tưởng tôi không biết gần đây cậu ngủ rất là ngon!" Lữ Cẩn nghiêm túc nói, "Mỗi ngày ngoài ngủ ra chỉ biết ăn, Chu Hoài Hạ, cứ thế này thì không ổn đâu!"Không biết là do tự ám thị thành công hay vì các bạn học trong trường dạo này tâm lý đã ổn định hơn, nhưng gần đây Chu Hoài Hạ đúng là không còn vô thức rơi vào ác mộng của người khác nữa.Thẩm Diệc đứng bên cạnh, vô cùng đồng tình: "Chu Hoài Hạ, cô cũng nên chạy đi."Anh không thể chịu khổ một mình được!Chu Hoài Hạ thở dài: "...Được rồi, tôi chạy với hai người."Lữ Cẩn cuối cùng cũng hài lòng, chỉnh lại bộ đồ thể thao mùa đông trên người: "Chúng ta chạy mười vòng trước.""Mười vòng?!" Thẩm Diệc từ trước đến nay chưa từng chịu khổ cực đến mức này.Lữ Cẩn khởi động tại chỗ, thúc giục: "Đi nào!"Thẩm Diệc đành phải chống nạng bước đi, nhưng sau nửa vòng đầu còn chưa quen, anh nhanh chóng nhận ra dùng nạng có thể giúp chạy rất xa.Thế là, trên sân thể dục xuất hiện một bóng dáng dùng nạng phóng đi như bay, nhảy nhót như khỉ, miệng còn la lớn: "Lữ Cẩn, cô có thể nhanh hơn chút không?"Lữ Cẩn: "?"Lữ Cẩn hơi chậm lại, yên lặng chạy phía sau, cùng lúc đó, Chu Hoài Hạ ngồi xe lăn điều khiển từ xa, vô tình lướt qua Lữ Cẩn.Nhưng lúc này, quay lại cũng đã quá muộn.Chu Hoài Hạ quay đầu nhìn vào mắt Lữ Cẩn, chính nghĩa nói: "Tôi giúp cậu đuổi theo Thẩm Diệc, tuyệt đối không thể để loại người này kiêu ngạo."Lữ Cẩn: "?"Nửa giờ sau, xe lăn hết pin, người nào đó nằm bẹp trên đất, hai cánh tay đau rát.Chu Hoài Hạ bình luận: "Xe lăn này pin không bền lắm."Thẩm Diệc đánh giá: "Cây nạng nên bọc đệm mềm mới đúng."Lữ Cẩn đi ngang qua lạnh lùng "hừ" một tiếng, đầy vẻ chế nhạo: "Hai kẻ vô dụng."Chu Hoài Hạ vỗ tay: "Cố lên, bác sĩ Lữ có ích của chúng ta!"Thẩm Diệc cũng vỗ tay: "Cố lên, bác sĩ Lữ có ích của chúng ta!"Lữ Cẩn: "..."Hai cái đồ phiền phức! Đại lười biếng!---"Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, cô có kế hoạch gì không?" Thẩm Diệc chống tay trên sân thể dục, quay đầu hỏi Chu Hoài Hạ người đang ngồi trên xe lăn bọc kín mít.Chu Hoài Hạ tựa lưng vào xe lăn: "Về nhà ngủ."Thẩm Diệc: "Ngủ suốt một tháng?""Nếu có thể." Chu Hoài Hạ ngước nhìn bầu trời đêm, " Thì ngủ một tháng cũng không phải không được.""Tôi vẫn luôn muốn hỏi cô một chuyện." Thẩm Diệc không nhìn cô, ánh mắt cũng dõi theo bầu trời sâu thẳm, "Lúc đó cô có sợ không?"Sợ cái gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ.Chu Hoài Hạ hỏi lại: "Anh không sợ?"Thẩm Diệc bật cười khẽ: "Sợ chứ."Một lúc sau, Chu Hoài Hạ hỏi: "Có hối hận không?"Thẩm Diệc nhướng mày, quay mặt nhìn cô: "Cô thì sao? Hối hận không?""Hối hận." Chu Hoài Hạ gần như không cần nghĩ ngợi, "Mỗi lần nhớ lại đều thấy hối hận.""Tôi thì không." Thẩm Diệc thu tay, ngồi thẳng lưng, đối mặt nghiêm túc nói với cô, "Cuộc đời khó có khi được làm chuyện ý nghĩa như vậy.""Tôi chỉ làm vì bản thân thôi." Chu Hoài Hạ cúi mắt, nhìn xuống đường chạy màu đỏ, "Không cao thượng như anh nghĩ đâu.""Này, Chu Hoài Hạ." Thẩm Diệc thổi bay sợi tóc bạch kim lòa xòa trước trán, đôi mắt ánh lên nét cười, "Từ đầu đến cuối đều là tôi tự ép mình tham gia, có trách cũng không phải trách cô."Chu Hoài Hạ liếc anh một cái, chậm rãi nói: "… Trách tôi cũng vô dụng."Thẩm Diệc cười lớn: "Đi nào, đi mua xúc xích nướng, coi như chào đón bác sĩ Lữ có ích của chúng ta."---Ngày 15 tháng 1, Đại học S chính thức bắt đầu kỳ nghỉ đông.Sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, Chu Hoài Hạ lập tức bay về thành phố A, chờ đón năm mới sắp đến.---Chuẩn bị đón năm mới [icon đầu chó]P/s: Không hiểu sao danh sách cảm ơn dinh dưỡng dịch không hiển thị, Tấn Giang là sao đây? [icon khinh thường] [icon khinh thường] [icon khinh thường]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co