Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của Quỷ P1
Chương 89: Ôi Luce... (1)
༺ Ôi Luce... (1) ༻
Không có ai ở đó.Cửa sổ hé mở để thông gió không có âm thanh nào phát ra từ đó. Chủ nhân của căn phòng có lẽ cũng không ở trong phòng vệ sinh hay buồng tắm.'Mình sẽ kiểm tra xem Isaac có đi luyện tập sớm hơn không.'Thật ra, cô đã biết căn phòng sẽ trống rỗng. Tuy nhiên, cô đã kiểm tra lại để đề phòng.Réc.Luce không ngần ngại mở cửa sổ và bước vào trong phòng. Cô đưa cửa sổ trở lại trạng thái hơi mở ban đầu."Ư ư, ướt quá đi..."Do Thuỷ mama của Bello, toàn bộ nửa thân dưới của cô ướt sũng, bao gồm cả quần lót. Giá như cô cưỡi Galia đến thì đã không rơi vào tình trạng này.Vào ngày Tụ Họp Giao Lưu, sau khi bị Hội học sinh lôi đi, cô đã được yêu cầu tránh triệu hồi Lôi Điểu Galia.Mặc dù thừa nhận rằng Galia đã đủ ngoan ngoãn để được coi là an toàn, nhưng nhiều học viên vẫn bị chấn thương tâm lý trước màn trình diễn đáng sợ mà nó thể hiện trong Đánh Giá Cuối Kỳ.Do đó, cô đã thử cưỡi Bello, nhưng chất liệu ướt đẫm của chiếc váy và đồ lót chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu. Đúng như dự đoán, cô sẽ không bao giờ cưỡi Bello nữa.[Chủ nhân đã đột nhập thành công! Tôi ác hoàn hảo...!]Luce huỷ triệu hồi Bello. Khi giọng nói của Bello nhỏ dần, một sự im lặng ngột ngạt tràn ngập căn phòng.Trên tay cô là một túi giấy nhỏ chứa đầy bánh quy. Nó được đóng gói trang nhã với một lá thư dán trên túi có nội dung:
Tớ xin lỗi về chuyện lần trước.
—Luce
✦✧✦✧
Mình thật sự bẩn vãi luôn.Trước khi ra ngoài luyện tập, tôi quyết định tốt hơn hết là bạn nên giải quyết công việc của mình vào buổi sáng.Mặc dù có phòng tắm công cộng nhưng sử dụng phòng tắm riêng của mình vẫn thoải mái hơn nhiều.Click.Tôi mở cửa và đi vào phòng mình."...?"Nói thế nào nhỉ... Nó có vẻ giống như thân thuộc nhưng đồng thời nó cũng có cảm giác lạc lõng theo một cách nào đó.Như có ai đó đến rồi đi... Đầu óc tôi đang rung lên hồi chuông cảnh báo."Hả?"Tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra nguồn gốc của sự khó chịu.Sàn nhà trước cửa sổ hơi ẩm ướt.Không có lý do gì để có nước ở đó. Nó vẫn chưa bốc hơi nên mới gần đây thôi. Vì vậy, có người đã vào phòng tôi.Vì tôi đi chưa lâu nên kẻ đột nhập có lẽ đang trốn đâu đó trong đây. Tôi chắc chắn rằng họ chỉ đang đợi tôi rời đi.Nếu chúng tôi thân thiết với nhau thì chẳng có lý do gì mà đột nhập vào phòng tôi cả. Ngay từ đầu, một trong những người quen của tôi cũng sẽ không giấu giếm.Vậy thì có thể là ai?"...!!"Đột nhiên, tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng và nổi da gà.Alice Carroll, Hội trưởng Hội học sinh, tôi nghĩ đến người đó.Gần đây tôi không chỉ gặp mặt trực tiếp cô ấy mà còn có tin đồn lan rộng rằng tôi được Dorothy bảo vệ.Như vậy, có khả năng Alice đã đến để điều tra tôi.'Nếu là Alice, liệu cô ta có cử một trong những cấp dưới của mình đi không?'Tôi không biết tại sao lại có nước trên sàn, nhưng tôi không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài lý do đó.Khi mở cửa sổ để thông gió, tôi nhét một mảnh giấy trong suốt vào giữa kính chắn gió. Tuy nhiên, tất cả đã biến mất.Điều này có nghĩa là ai đó đã cố tình để cửa sổ hé mở, giống như trạng thái ban đầu.Không có cơ hội nào để Alice đích thân đến vì sự hiện diện của cô ta toả ra sự hoành tráng mà lúc này đang thiếu.Vì vậy, nếu Alice cử một trong những cấp dưới của cô đến điều tra tôi thì rõ ràng chúng đến để thu thập bằng chứng cho thấy tôi là Kẻ gây rối.'Chúng... không có lựa chọn khác ngoài việc trốn khi nghe thấy mình đến gần.'Các mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau một cách hoàn hảo.Lúc này... cấp dưới của Alice đang trong căn phòng này.Tôi thở chậm lại và căng cơ thể.Tôi lấy Vỏ Bọc Tai Hoạ ra trong khi ngưng tụ mana của mình.Băng mana tập trung xoáy vào tay phải tôi khi tôi tạo thành vòng tròn ma thuật [Bộc Phá Băng Kết].Tôi cầm Vỏ Bọc Tai Hoạ trong tay trái và chuẩn bị tinh thần có thể ngay lập tức kích hoạt tác dụng của nó lên kẻ xâm nhập.Tôi xác định rằng chiến đấu vẫn tốt hơn là bỏ chạy. Có ba lý do cho việc này.Một: Alice sẽ không thể giết tôi một cách đột ngột như vậy được.Hai: Tôi có đủ lý do để tấn công một kẻ xâm nhập.Ba: Tôi có thể chứng minh rằng mình yếu hơn đáng kể so với Kẻ gây rối được biết đến với cái tên Quái Vật Đen. Alice sẽ nghe thấy điều này và loại tôi khỏi danh sách những Kẻ gây rối tiềm tàng của mình.Ngoài ra, nếu thành công, tôi có cơ hội nhắm vào Alice bằng chính Học viện.Chỉ cần tôi còn sống, tôi có thể thu được lợi ích từ tình huống bất ngờ này.'Bây giờ ngươi đang ở đâu?'Alice đã phạm một sai lầm lớn. Cô ta sẽ không bao giờ có thể đoán được rằng mình sẽ về sớm vì có việc gấp.Tôi kiểm tra khắp nơi đề phòng chúng trốn dưới gầm bàn hoặc bám trên trần nhà như một con gián. Tuy nhiên, không thấy chúng đâu cả.Tôi im lặng bước chân và từ từ đến gần tủ quần áo.Réccc—.Không có ai ở đó cả.Phòng tắm ở ngay bên cạnh.Réccc—.Chúng cũng không có ở đó.Nếu vậy... phòng vệ sinh tiếp theo.Tôi cố nuốt nước bọt để làm dịu cổ họng khô khốc của mình. Đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh này, cấp dưới của Alice đang chờ sẵn.Đối thủ chắc chắn... không phải là ác quỷ. Vì vậy, tôi phải chiến đấu trong trạng thái Isaac bình thường của mình."Hâyy."Tôi đã sẵn sàng bắn hai [Bộc Phá Băng Kết] với Băng mana ngưng tụ trong tay phải và Vỏ Bọc Tai Hoạ bất cứ lúc nào tôi cần.Người tấn công đầu tiên là người giành chiến thắng.Tôi hít một hơi thật sâu và giật mạnh cánh cửa."...""...Hả?"...Trong một khoảnh khắc, mình tưởng mắt mình đã nhìn nhầm.Tôi bối rối đến mức Băng mana ngưng tụ trong tay phải tan chảy.Trong phòng vệ sinh, một nữ sinh với mái tóc màu vàng hồng đang ngồi cứng ngắc. Ngay khi cánh cửa mở ra, cô sững người vì ngạc nhiên, đôi mắt run rẩy."...Cậu đang làm gì ở đây?""Ờm... tớ đến để đưa thứ này..."Thiếu nữ ngồi trên toilet là Luce khi cô ngoan ngoãn đưa cho tôi chiếc túi giấy nhỏ được buộc bằng một dải ruy băng màu đỏ.Khi tôi lấy nó và tháo dải ruy băng ra, tôi thấy nó chứa những chiếc bánh quy có hình dạng không đối xứng. Rõ ràng là nó được làm với sự chân thành tối đa."Ồ cảm ơn cậu. Nhưng, cậu đang làm gì ở đây vậy...?"Luce cúi đầu và cắn môi như thể chuyện đó quá phức tạp để giải thích.Vào lúc đó, tôi thấy nửa thân dưới của Luce ướt đẫm.Mình có thể... đã phạm sai lầm."Không sao đâu, tớ xin lỗi..."Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng vệ sinh và đứng đó mà không buông tay cầm.Phía sau cánh cửa, sự im lặng bao trùm đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.Mình không biết chuyện gì đã xảy ra... Nhưng có một số điều cấm kỵ trong cuộc sống tốt hơn hết là không nên biết.Mình nghĩ bản thân đã chứng kiến một trong những điều cấm kỵ đó...
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co