Truyen3h.Co

Kedef Mong

Hôm sau, Kim Hyukkyu tỉnh dậy như thường lệ. Cơ thể cậu vẫn mệt mỏi như vậy cứ như thể đêm qua cậu đã phải vật lộn với điều gì đó vậy.

Cậu cũng đã đi khám nhưng có vẻ mọi thứ không khả quan nhất là khi vừa kể rõ mọi chuyện và cho bác sĩ xem những dấu đỏ kì lạ kia thì vị bác sĩ đã nhăn mày bảo cậu đừng đùa nữa, những chuyện ân ái vợ chồng thì đừng đem ra khoe làm gì. Kim Hyukkyu đã giải thích muốn gãi lưỡi rằng mình vừa mới ly hôn, chẳng có một mối quan hệ nào ở đây cả. Cuối cùng thì bác sĩ cũng tin nhưng sau đó, lại đưa ra cho cậu một chiếc danh thiếp, bảo rằng đây là số của thầy trừ tà, khuyên cậu nên liên lạc với bên đó càng sớm càng tốt. Kim Hyukkyu cạn lời, gì đây, âm dương giao thoa à hay sao mà bác sĩ bệnh viện lại có cả số của thầy trừ tà thế này?

Nghĩ rồi, trước khi vị bác sĩ nọ đưa thêm tờ danh thiếp kì quái nào khác nữa, Kim Hyukkyu đã vội vàng chuồn về. Mấy nay đã đủ kì lạ rồi, cậu không muốn nhức đầu thêm nữa đâu. Kim Hyukkyu bước ra khỏi bệnh viện, đập vào mắt cậu là một cửa hàng di động nằm ở bên kia đường. Cậu có hơi phân vân một chút nhưng vẫn quyết định vào đó, mua lấy một chiếc camera nhỏ, dự định về gắn trong phòng tiếp khách. Ban đầu cũng có dự định sẽ gắn ở phòng ngủ nhưng lại thấy hơi biến thái nên đành đổi thành đặt ở góc phòng khách.

Cửa hàng di động này tuy có diện tích khiêm tốn nhưng nhờ cách bài trí thông minh và trang trí tinh tế, không gian trông thoáng đãng và rộng rãi hơn nhiều so với thực tế. Vừa bước vào, Kim Hyukkyu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi tuyết tùng đâu đây.

- Chà, dạo này ngành dịch vụ phát triển nhỉ?

Vừa dứt lời, Kim Hyukkyu đã ngay lập tức đứng hình khi trước mắt cậu lại xuất hiện một dáng hình quen thuộc đột ngột đập vào mắt. Kim Hyukkyu không nghĩ, cả hai lại trùng hợp đến mức này. Theo bản năng, Kim Hyukkyu quay lưng định né tránh nhưng ngay lập tức đã bị người nọ chỉ điểm:

- Bạn theo dõi anh đấy à?

Người vừa lên tiếng không ai khác, là chồng cũ Lee Sanghyeok của cậu. Kim Hyukkyu hiếm khi muốn đôi co với ai nhưng hễ gặp Lee Sanghyeok, miệng cậu cứ tự động giật giật. Không phải vì cậu khó tính, chỉ là Lee Sanghyeok thực sự quá đáng ghét mà thôi.

- Tiền lương của lập trình viên không đủ để anh đi khám bác sĩ à? Hay bệnh ảo tưởng lại tái phát rồi?

Kim Hyukkyu vừa nói xong, Lee Sanghyeok đã bật cười thành tiếng. Có vẻ như lời vừa rồi khiến anh cảm thấy cậu vẫn ngây ngô như đứa trẻ con lên tám. Kim Hyukkyu bực bội, dậm chân, không hiểu sao lúc nào đối diện với người nọ, cậu cảm thấy IQ của mình cứ như tụt xuống âm vô cực vậy mặc dù cậu cũng là một tầng lớp tinh anh trong xã hội mà.

Kim Hyukkyu quyết định ngó lơ anh, bước đến khu vực trưng bày camera xem xét một vòng. Nói thật thì Kim Hyukkyu như mèo mù về mấy loại công nghệ tân tiến này. Cậu cũng chẳng biết điểm khác nhau của chúng là gì, chẳng phải cùng là camera thôi sao? Sao lại phân ra lắm loại thế làm gì nhỉ?

- Bạn mua camera để làm gì?

Giọng nói vang lên bên tai khiến Kim Hyukkyu giật nảy mình, vội vàng che đi vành tai đang đỏ ửng, lên giọng trách móc: "Đừng có ghé sát tai em mà nói như thế"

Lee Sanghyeok hơi buồn cười vì hành động của bạn, khoé mắt khẽ nhếch lên đôi chút. Ừm, chồng cũ của anh vẫn dễ thương như ngày nào.

- Thế bạn nói đi, anh tư vấn cho bạn.

Kim Hyukkyu vẻ mặt không được tự nhiên lắm nhưng suy đi nghĩ lại, có người quen tư vấn cho thì cũng tốt hơn là tự mình mày mò nên tội gì mà không tận dụng nhỉ. Nghĩ rồi, cậu liền đáp lại: "Em muốn mua một chiếc camera nhỏ, để gắn trong phòng."

- Làm gì? - Lee Sanghyeok hỏi lại, mắt mèo lại cao lên vài phần. - Để quay lại mấy cảnh bỏng mắt của bạn với ai à?

Tất nhiên mấy câu sau Lee Sanghyeok nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe nhưng Kim Hyukkyu vội vàng nhìn trái nhìn phải, chắc chắn rằng không có ai để ý tới cuộc trò chuyện của hai người rồi hậm hực đáp lại: "Bạn có thôi đi không? Em chỉ là muốn mua vì có chút chuyện cần dùng thôi."

Lee Sanghyeok à một câu lấy lệ rồi cũng chỉ cho cậu một loại camera an ninh phù hợp với nhu cầu rồi bỏ đi để lại Kim Hyukkyu mặt đầy khó hiểu đứng đó, không phải Lee Sanghyeok luôn rất thích nhìn cậu chật vật với mấy câu nói của anh sao? Nay tự nhiên tốt tính thế?

Tuy nói thế nhưng Kim Hyukkyu không phải người máu M, cậu cũng không muốn thắc mắc gì nhiều, tính tiền camera rồi đi về. Nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận, mùi hương tuyết tùng trên người Lee Sanghyeok vẫn làm cậu xao xuyến đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co