Keepers Of Destiny Seventeen
Joshua và Jun đứng trước một tảng đá cổ rạn nứt, nơi được đánh dấu trên bản đồ phát ra từ cuốn cổ thư đêm hôm trước. Gió thổi mạnh hơn khi họ tiến lại gần – như thể đang thúc giục điều gì đó được lộ diện.Joshua đặt tay lên mặt đá, những ký hiệu cổ lại sáng lên – lần này là ánh xanh lạ, lạnh và sâu như nước đá."Máu cổ ngữ. Phù thủy. Hổ trắng..."
"Khi các mảnh ghép giao thoa, ngọn gió định mệnh sẽ đổi hướng."
"Chúng ta không còn đơn độc."Jun khẽ nhíu mày.
"Ý ngươi là... sẽ có thêm người khác?"Joshua gật.
"Phải. Ai đó đang đến gần."Jun siết nhẹ bàn tay – nơi vết cổ ngữ trên da khẽ nhói lên – như một tín hiệu.Ngay lúc đó – khi Joshua và Jun rời khỏi khu đá cổ – bầu trời chuyển sang màu xám nhạt. Ở phía bên kia cánh rừng, Hoshi đang đi dạo một mình như thói quen mỗi khi lòng có gì bất ổn. Cậu không biết tại sao – nhưng mấy hôm gần đây, tim cứ đập nhanh mà không rõ lý do.Hoshi nhảy qua các tảng đá dọc bờ suối, ngân nga một bài hát cũ.Rồi bỗng cậu khựng lại – trước mặt, cách một gốc cây rỗng lớn, có hai người đang đứng.Jun và Joshua.Ba người nhìn nhau vài giây – ngạc nhiên. Hoshi là người đầu tiên lên tiếng, dù giọng có hơi dè chừng:"Chào hai anh... em làm phiền gì sao?"Joshua im lặng, còn Jun... nhíu mày.Bàn tay Jun khẽ siết lại. Dấu vết cổ ngữ trên tay cậu sáng lên lần nữa.Hoshi thoáng rùng mình. "Gì... vậy?"Joshua bước lên một bước, ánh mắt không rời khỏi Hoshi."Cậu... từng mơ thấy hổ trắng chưa?"Hoshi giật mình."Gì? Hổ trắng nào?"
Giọng cậu thành thật đến ngờ nghệch.Jun nhìn Joshua – gật nhẹ. Họ biết không phải trùng hợp.Hoshi nói tiếp, giọng lúng túng:
"Em... em không hiểu. Em chỉ là một phù thủy bình thường... sao hai anh lại nhìn em như thế...?"Joshua hạ giọng, chậm rãi:"Có những điều đã ngủ yên rất lâu – và đang dần thức tỉnh. Có thể cậu không tin, nhưng... chúng tôi nghĩ cậu không phải là người bình thường."Jun thêm vào, chân thành:
"Chúng tôi cũng từng nghĩ như cậu. Nhưng mọi dấu hiệu đều đang chỉ về cùng một hướng."Hoshi chỉ biết đứng yên, mắt mở lớn, lòng đầy hoang mang.Xa hơn về phía tây, đêm đã rơi hẳn. Một tòa tháp đổ nát chìm giữa những gợn sương. Wonwoo đứng đó – im lặng như một phần của bóng tối.Hắn không rõ tại sao mình lại đến nơi này.Chỉ biết rằng... có điều gì đó đang kéo hắn đi – âm thầm, như một sợi dây nối từ xương tủy ra phía chân trời.Cơn khát trong hắn lên cao – khát máu.Một vết rạch nhỏ trên cổ tay hắn vừa rỉ máu – nhưng không thỏa mãn. Đôi mắt hắn – từ màu hổ phách – giờ chuyển sang màu tro đỏ âm ỉ, như lửa cháy trong than."Không phải máu của ta..."
"Không phải thứ ta cần..."Hắn nhắm mắt, tay đặt lên tường đá lạnh ngắt. Từ nơi tay chạm vào, những vệt tối rạn ra – như mạch máu lan trên da đất.Không có từ nào. Không có hình ảnh nào rõ rệt.Chỉ là một cảm giác – như thể đâu đó ngoài kia, những linh hồn khác đang dần tỉnh dậy. Và hắn... đang vô thức tìm về phía họ.Gió rít qua khe đá.Không ai gọi tên hắn. Không ai dạy hắn điều gì.Nhưng cơ thể... đang nhớ lại thứ gì đó mà lý trí không thể gọi tên.
"Khi các mảnh ghép giao thoa, ngọn gió định mệnh sẽ đổi hướng."
"Chúng ta không còn đơn độc."Jun khẽ nhíu mày.
"Ý ngươi là... sẽ có thêm người khác?"Joshua gật.
"Phải. Ai đó đang đến gần."Jun siết nhẹ bàn tay – nơi vết cổ ngữ trên da khẽ nhói lên – như một tín hiệu.Ngay lúc đó – khi Joshua và Jun rời khỏi khu đá cổ – bầu trời chuyển sang màu xám nhạt. Ở phía bên kia cánh rừng, Hoshi đang đi dạo một mình như thói quen mỗi khi lòng có gì bất ổn. Cậu không biết tại sao – nhưng mấy hôm gần đây, tim cứ đập nhanh mà không rõ lý do.Hoshi nhảy qua các tảng đá dọc bờ suối, ngân nga một bài hát cũ.Rồi bỗng cậu khựng lại – trước mặt, cách một gốc cây rỗng lớn, có hai người đang đứng.Jun và Joshua.Ba người nhìn nhau vài giây – ngạc nhiên. Hoshi là người đầu tiên lên tiếng, dù giọng có hơi dè chừng:"Chào hai anh... em làm phiền gì sao?"Joshua im lặng, còn Jun... nhíu mày.Bàn tay Jun khẽ siết lại. Dấu vết cổ ngữ trên tay cậu sáng lên lần nữa.Hoshi thoáng rùng mình. "Gì... vậy?"Joshua bước lên một bước, ánh mắt không rời khỏi Hoshi."Cậu... từng mơ thấy hổ trắng chưa?"Hoshi giật mình."Gì? Hổ trắng nào?"
Giọng cậu thành thật đến ngờ nghệch.Jun nhìn Joshua – gật nhẹ. Họ biết không phải trùng hợp.Hoshi nói tiếp, giọng lúng túng:
"Em... em không hiểu. Em chỉ là một phù thủy bình thường... sao hai anh lại nhìn em như thế...?"Joshua hạ giọng, chậm rãi:"Có những điều đã ngủ yên rất lâu – và đang dần thức tỉnh. Có thể cậu không tin, nhưng... chúng tôi nghĩ cậu không phải là người bình thường."Jun thêm vào, chân thành:
"Chúng tôi cũng từng nghĩ như cậu. Nhưng mọi dấu hiệu đều đang chỉ về cùng một hướng."Hoshi chỉ biết đứng yên, mắt mở lớn, lòng đầy hoang mang.Xa hơn về phía tây, đêm đã rơi hẳn. Một tòa tháp đổ nát chìm giữa những gợn sương. Wonwoo đứng đó – im lặng như một phần của bóng tối.Hắn không rõ tại sao mình lại đến nơi này.Chỉ biết rằng... có điều gì đó đang kéo hắn đi – âm thầm, như một sợi dây nối từ xương tủy ra phía chân trời.Cơn khát trong hắn lên cao – khát máu.Một vết rạch nhỏ trên cổ tay hắn vừa rỉ máu – nhưng không thỏa mãn. Đôi mắt hắn – từ màu hổ phách – giờ chuyển sang màu tro đỏ âm ỉ, như lửa cháy trong than."Không phải máu của ta..."
"Không phải thứ ta cần..."Hắn nhắm mắt, tay đặt lên tường đá lạnh ngắt. Từ nơi tay chạm vào, những vệt tối rạn ra – như mạch máu lan trên da đất.Không có từ nào. Không có hình ảnh nào rõ rệt.Chỉ là một cảm giác – như thể đâu đó ngoài kia, những linh hồn khác đang dần tỉnh dậy. Và hắn... đang vô thức tìm về phía họ.Gió rít qua khe đá.Không ai gọi tên hắn. Không ai dạy hắn điều gì.Nhưng cơ thể... đang nhớ lại thứ gì đó mà lý trí không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co