7.
Nước đã lạnh ngắt từ bao giờ, những cánh hoa hồng dập nát tả tơi nhưng người ngồi trong bồn vẫn không dừng tay, điên cuồng lặp đi lặp lại động tác kì cọ cơ thể. Khăn bông mềm dưới lực tay mạnh cũng trở nên sắc cạnh, ma xát làn da trắng ngọc thạch trở nên ửng đỏ, nhưng khăn vẫn tiếp tục mài đến bỏng rát, thậm chí còn xuất hiện những chấm xuất huyết đỏ thẫm.Môi mím chặt, mặt tái nhợt hoàn toàn tương phản với sắc đỏ nhức mắt. Cánh tay đã rã rời nhưng chủ nhân của nó không cho phép nghỉ ngơi, miệt mài làm sạch....- Phải làm sạch, làm sạch, làm sạch... - đôi môi khô khốc lẩm bẩm như niệm chúBẩnÁnh mắt ghê tởm đó khiến em buồn nôn chính bản thân mình, chỉ có cơn đau mới kìm nén được cảm giác nghẹn ứ trong cuống họng, dịch dạ dày cuộn lên nhưng không thể nônKhó thở như mất hết dưỡng khíNgón tay được cắt tỉa gọn gàng run rẩy luồn vào nơi tư mật còn nhầy nhụa sau mây mưa. Hai ngón cong lên, móng tay không kiêng dè cào xước vách thịt non mềm, điên loạn tống khứ chất dịch trắng đục ra khỏi cơ thểCảm giác đau rát truyền lên đại não không làm chủ nhân thôi tổn thương mà càng kích thích hưng phấn tăng nhanh tốc độ tự hạiKhoé miệng nhếch lên đường cong hoàn mỹ, đôi mắt mất đi tiêu cự, thân thể quyến rũ đấy vết xước đỏ tươi nịnh mắtMột kẻ tâm thần xinh đẹpBên vai chợt nặng trịch, bên tai ù đi bởi âm thanh xé lòng- Minhyeong em xin anh, xin anh, làm ơn Minhyeong aMinhyeong bừng tỉnh, con ngươi liếc xuống thân ảnh bé nhỏ đang ôm ghì lấy em, gào khóc gọi tên em không ngừng. Em nhăn mày, nước mắt thiếu nữ nóng hổi chạm lên da đau xótLoang lổ vết cắn tím bầm, vết xước xuất huyết đỏ tươiEm... đã thảm hại đến vậy rồi saoTừng cơn đau xót hun khoé mắt đỏ ửng, rưng rưng, rồi thi nhau lao ra khỏi hốc mắt, mang theo tủi hờn uất ức tí tách rơi trên mặt nước lạnh ngắt từ bao giờ- Đau lắm anh ơi, đừng bỏ em mà Minhyeong, cầu xin anh"Thiếu nữ vòng tay ôm cổ anh nó càng chặt, nó chỉ biết khóc, nó sợ chỉ cần buông tay ra anh sẽ bỏ nó mà đi, không còn ai thương nó cũng không còn ai cho nó thương. Mất anh nó chỉ là cỏ dại ven đường mặc người giẫm đạp, cỏ dại cũng không còn tín ngưỡng muốn nở hoaTấm lưng nhỏ được ôm lấy vỗ về, Tiểu Đông càng tủi thân khóc tợn, nó gào lên như muốn cho cả hoàng cung nghe thấy. Nhưng nó mặc kệ, vì nó biết nó giữ được anh, nó biết anh thương nó nhiều lắmMinhyeong vuốt tóc em gái, đầu óc thanh tỉnh hơn bao giờ hết, đau lòng cùng hối hận khôn nguôi. Từ bao giờ mà em không còn là chính em, một Lee Minhyeong tự tin và lý trí từ bao giờ để cảm xúc lấn át đến mức tự hại điên điên khùng khùng, từ bao giờ em để cái lãnh cung nguội lạnh này bào mòn đi trái tim nóng rẫy thanh xuân trở nên cằn cỗi tiêu cựcTừ bao giờ em đã thôi không yêu bản thân emCó phải từ khi trang phục chỉ một màu trắng đơn sắcMái tóc đen mượt quên cài thêm cành hoa đào yêu thíchLàn môi mềm đã lâu không điểm son thắm câu hồn.Có phải từ khi trái tim hư hỏng rung động sai ngườiCưỡng cầu thứ tình yêu ghê tởmSự tự tin sẽ hun nóng được người thương bị dập tắt, để nhận lại nỗi thất bại ê chề cùng trái tim nát tươmEm không buông bỏ được người nhưng lại buông bỏ bản thân mình- Mặt trời bé con của taCha mẹ thương em- Mindongie gọi anh đi rồi cho kẹoHyeonjun thương em- Anh ơi hội Tiểu Đại bắt nạt em nè huhuTiểu Đông thương em- Minhyeongie đáng yêu thật giống hoa đàoMinseok.... đã từng thương emCòn em quên mất cách thương em rồi sao?Minhyeong gục đầu lên vai gầy của em gái, mượn âm thanh gào khóc dữ đội bên tai che giấu, em nức nở thành tiếng, ôm đối phương vỡ oàEm khóc cho tình yêu hèn mọnKhóc cho bản thân ngu dốtKhóc cho hối hận Khóc cho sự từ bỏ đầy tiếc nuốiEm sẽ nhặt nhạnh mảnh vỡ trái tim, hàn gắn bằng sự tự tôn cuối cùngXin lỗi Minseok đã không giữ lời yêu người trọn kiếp, mỗi ngày em sẽ bớt yêu một chút, yêu chính mình hơn một chútEm sẽ sống cho em, cho người thương em, sẽ thôi không sống vì người nữa...- Tao còn tưởng đến được nhặt xác chứ, nhưng có vẻ ổn hơn tao tưởng, sinh khí không tồiCái tên Moon Hyeonjun này không bao giờ học được phép lịch sự, thô lỗ đá bay cánh cửa, tự nhiên như ruồi ngồi vào bàn uống trà, cắn bánh hoa đào ngọt lịmMinhyeong cặm cụi xỏ từng mũi kim, mắt không ngước lên, ngón tay thon dài cầm kim đưa lên hạ xuống nhịp nhàng thêu từng nét trên miếng vải trắng muốt. Mỹ nhân tập trung làm việc quyến rũ lạ thường, tuyệt đối dịu dàng ...- Bản lề cửa mà hỏng tao bẻ xương mày thay thế...nếu như cái mỏ xinh không hỗnHọ Moon có vẻ không để vào tai, nuốt chửng miếng bánh còn lại, ung dung vòng ra sau mỹ nhân đánh giá tác phẩm- Hể, lần đầu tiên tao thấy hoa xuyến chi màu hồng phấn đấy, trông cũng đượcHyeonjun xoa cằm gật gù, miệng lại tóp tép miếng bánh hoa đào mới, cậu thật may mắn khi đến đúng dịp con mèo này làm bánh heheRầmMá thịt bất ngờ nghiến mạnh xuống mặt cứng, ép khoé môi tà mị chu lên nhọn hoắt, mắt hoa lên choáng váng, gương mặt điển trai của vị tướng quân lẫy lừng như quả cam thúi bị bóp nát, rúm ró và hài hướcMiếng bánh hoa đào cắn dở lăn lông lốc, nhưng Hyeonjun không có thời gian để tiếc hùi hụi bởi mùi nguy hiểm nồng nặc đang cướp lấy hơi thở- Mắt chó hỏng, móc thay mớiGương mặt mỹ nhân áp sát, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nửa miệng kéo tới mang taiTuyệt cảnh khủng bố doạ Hyeonjun tim đập chân run- Lee Minhyeong ta là tướng quân đương triều, ngươi không được làm bậyPhì - Vậy mắt chó tướng quân hỏng, ta thayVầng trăng non nơi khoé mắt càng cong tợn, khoé miệng giương cao giấu không nổi hàm răng trắng bóc- Xin lỗi, hạ thần xin lỗi, mong ngài dung thứCậu sợ thật đó, Minhyeong giận không đáng sợ, Minhyeong cười mới đáng sợ 😭- Sai ở đâu?Minhyeong gằn từng chữ, ngón tay giật giật mái tóc người phía dưới thị uy-😐- 🙂- Hehe hạ thần đầu chó chờ khai thông😬Mảnh lụa trắng phất phơ trước mặt, từng cánh hoa "xuyến chi" hồng thêu nguệch ngoạc, cánh to cánh nhỏ như con nít tập vẽ- ???- Hoa đào- ??!!!!!- 🙂- À...dạ hoa đào, quả là một tác phẩm đầy tính nghệ thuật, một vẻ đẹp tiềm ẩn, đẹp vượt xa ánh nhìn của nhân loại. Nói chung là không có chỗ chê, chê là do mùCảm giác đè nén mất hút, cái cổ đáng thương kêu rắc rắc do giữ một vị trí quá lâu, Hyeonjun thấy mình già đi chục tuổiMinhyeong hài lòng quay lại thêu tiếp, 10 đầu ngón tay trắng hồng cái nào cũng được băng lại chi chít vết kim đâm- Rốt cuộc mày làm gì?RắcĐù má phế mẹ cái lưng rồi😭- Túi thơm, mày một cái, tao một cái, dư một cái- Có chắc dư không?Cậu chống cằm, yên tĩnh coi con mèo đi nốt những mũi kim cuối cùngTúi thơm hoa đào, cánh to cánh nhỏ, đuôi túi được tết chỉ đỏ chữ "an", khác ở chỗ dải tua rua kèm theo miếng ngọc bội nhỏ xinh1 ngọc đầu hổ1 ngọc đầu rồng1 ngọc hồ ly- Đáng không? - Hyeonjun hỏi, giọng nhẹ bẫng- Đáng, ít nhất là thời điểm đó- Giờ?- Không biếtEm vân vê mặt ngọc hồ ly, cái mát lạnh làm dịu tâm hồn non nớt lung layHyeonjun tự nhiên như ruồi treo túi thơm đầu hổ bên hông, chả thèm hỏi một tiếng nhanh tay gói nốt số bánh hoa đào nhét vào túi- Tao từng nói có thể đưa mày ra khỏi đây, nghiêm túc suy nghĩ đi Lee MinhyeongNói xong tiêu sái rời khỏi, để lại cái bóng cao ngạo ngứa mắtNgoài sân nắng đã tắt hẳn, có vẻ mùa đông năm nay đến sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co