Kegu Nguoi Cu Nguoi Moi
"minhyeong, em tỉnh rồi!" chị điều dưỡng thấy em tỉnh lại liền tiến đến bên giường hỏi thăm."em ngủ bao lâu rồi ạ?" "chắc cũng tầm 7 đến 8 tiếng gì đó, nếu em mệt thì cứ ngủ thêm đi. chị thấy sắc mặt em dạo này không được tốt lắm đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy""còn bác sĩ ryu thì đang họp rồi, chắc phải tầm giữa trưa mới xong cơ""em có cần chị giúp gì không?""dạ thôi ạ, em cảm ơn chị nhiều""vậy cứ nghỉ ngơi đi nhé, để chị gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em"
sau khi chị điều dưỡng rời đi, em cũng từ từ hạ xuống giường. người ta thường hay bảo, mối quan hệ lo được lo mất thường là một mối quan hệ không rõ danh phận. nhưng mà với em thì khác. có thể cậu ấy không biết rõ lòng mình, có thể mọi người không để ý. nhưng em hiểu rõ, rằng từ tận sâu trong lòng của minseok vẫn luôn tồn tại một hình bóng đã từng là cả thanh xuân của hắn. lí do hắn theo ngành y cũng một phần vì người đó. trùng hợp làm sao, bây giờ anh ấy quay lại rồi. hơn nữa, còn làm trưởng khoa của hắn nữa chứ. minseok không hề biết rằng minhyeong biết sự tồn tại của bạch nguyệt quang của hắn. kim hyukkyu, vị trưởng khoa tài năng, ánh trăng sáng của mọi người, và cả chính ryu minseok. minhyeong ấy, em có thể nói là rất khó từ bỏ trước mọi khó khăn. kiên cường tới lạ, luôn mang trong mình lòng nhiệt huyết to lớn. chỉ duy nhất một điều mà em không tài nào đủ can đảm để đối diện với nó, là vị trí của em trong lòng minseok. có một câu nói em từng nghe qua rằng, người cũ vừa khóc, người mới liền thua. em không biết có phải thật không, nhưng đêm ấy, cái ngày mà em phải nhận được vô vàn lời chúc mừng, cái ngày mà năm nào minseok cũng cùng em đi chơi. dường như hắn không còn quan tâm tới nó nữa, em phải nhập viện ngay trong đêm vì hạ đường huyết. minseok có được nghe qua mấy chị điều dưỡng báo lại, chứ không phải là hắn tự biết. nguyên nhân là do em bỏ bữa, cũng bởi vì chứng trào ngược dạ dày nên em chẳng muốn ăn gì. hậu quả là em nằm trong viện như thế này đây.em cảm thấy mình xấu tính lắm rồi. em biết anh hyukkyu cũng không muốn bị thương, nhưng minhyeong vẫn không khỏi ghen tị khi minseok chỉ chăm chăm vào một mình anh ấy mà không nhớ hôm ấy là kỷ niệm 1 năm bên nhau, hơn nữa còn là sinh nhật của em. dù gì thì anh hyukkyu cũng đang trong trạng thái tệ hơn em rất nhiều, nhưng trong lòng em cứ dấy lên cảm giác uất ức, khó chịu đến lạ. từ một chú mèo bự luôn làm nũng, vòi vĩnh mọi người, luôn tràn đầy năng lượng tích cực cho đến một chú mèo trầm lặng, thu mình lại rồi chỉ tự gặm lấy nỗi đau một mình. không chia sẻ cho ai, cũng chẳng còn cái tính làm nũng nữa. mặt trời nhỏ của mọi người đi đâu mất rồi?
.
sau khi bác sĩ tới kiểm tra xong xuôi, em mới rời khỏi phòng để đi ăn. từ sáng tới giờ là giữa chiều rồi mà trong bụng em vẫn chưa có gì. và thậm chí minseok còn chẳng đoái hoài gì đến em mà cứ thế đi ăn với anh. em chán ghét khi nhìn cảnh tượng trước mặt mình, hắn cùng anh cười nói vui vẻ với nhau trông cứ như một cặp đôi thực thụ vậy. trong khi kẻ mang danh phận là "người yêu" thì chẳng được hỏi thăm lấy một lời. nhìn cái cách hắn rẽ xương cá cho anh khiến em không khỏi cảm thấy chua xót.chưa bao giờ, chưa bao giờ em thích ăn cá cả. cụ thể hơn là hải sản, chưa bao giờ là em thích ăn. nhưng minseok mỗi khi rủ em đi ăn cũng đều gọi những món ấy, thậm chí còn ngồi tỉ mỉ rẽ xương cá, bóc vỏ tôm cho em. dần dà em cũng chẳng dám ý kiến gì. em chỉ nghĩ rằng đó là món yêu thích của hắn mà thôi, chứ đâu ngờ tới việc là anh hyukkyu thích đâu. nỗi tủi hờn lại dâng lên, minhyeong quay về phòng. dùng giấc ngủ để quên đi nỗi đau như ngàn mảnh thủy tinh găm trong tim, mặc cho dòng lệ em cứ tuôn rơi.
.
khi ngoài trời chập choạng tối, trong phòng thì minhyeong vẫn đang yên giấc trên giường ấm. minseok từ ngoài cửa bước vào, trên người đã không còn chiếc áo blouse hay mặc nữa. hắn tiến tới bên giường, ngồi ngắm nhìn em một lúc rồi lay người em. minhyeong mơ màng mở mắt, chớp mắt vài cái dù tiêu cự của em vẫn bị nhòe nhưng người mà em đang mong mỏi thì lại xuất hiện trước mặt. không muốn tỉnh cũng phải tỉnh thôi, minseok thấy em từ từ ngồi dậy liền chỉnh lại dây chuyền nước cho em. "mấy giờ rồi thế? tớ ngủ quên mất" minhyeong hỏi trong khi minseok đang dọn lại đồ cho em."hơn 7 giờ rồi, mà nhìn em dạo này xuống sắc lắm đấy. có mệt thì cũng phải nghỉ ngơi chứ" sau khi dọn xong, hắn dắt tay em về. ước gì cái nắm tay đầy ấm áp này có thể dành cho em mãi về sau nhỉ. minhyeong không muốn kết thúc cuộc tình này một chút nào. bảo em ngốc cũng được, nhưng em chỉ mong hắn thật sự yêu em mà thôi.
.
minseok chở em về tới nhà, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kết thúc một ngày bận rộn. hôm nay minhyeong không được khỏe nên hắn quyết định nấu ăn. minhyeong, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng khi thấy minseok chăm sóc mình như vậy.hắn bắt tay vào việc chuẩn bị bữa ăn, những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng, thể hiện sự chu đáo của hắn. bữa ăn kết thúc, minseok dọn dẹp bát đũa, để ý từng chi tiết nhỏ sao cho căn bếp sạch sẽ và gọn gàng. em giờ đây không còn sức nữa nên đã lên phòng và chuẩn bị đi ngủ trước. em nằm lên giường, thả lỏng cơ thể và để sự mệt mỏi lắng xuống. trong khi đó, hắn hoàn thành công việc dọn dẹp và lên phòng, mong muốn được chia sẻ khoảnh khắc yên bình cuối cùng của ngày cùng minhyeong.bước vào phòng, hắn thấy em đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, cẩn thận không làm minhyeong tỉnh giấc. hắn nằm xuống bên cạnh em, khẽ vòng tay qua eo, tạo cho cảm giác an toàn và gần gũi. hắn vùi mặt vào người minhyeong, cảm nhận được sự ấm áp và hương sữa dâu ngọt ngào từ cơ thể em.hương sữa dâu làm minseok cảm thấy thư thái. đây là khoảnh khắc mà hắn cảm nhận được sự bình yên, không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần sự hiện diện và sự kết nối giữa hai người. minhyeong cảm nhận được hơi thở ấm áp của minseok và từ từ rơi vào giấc ngủ.
....
sau khi chị điều dưỡng rời đi, em cũng từ từ hạ xuống giường. người ta thường hay bảo, mối quan hệ lo được lo mất thường là một mối quan hệ không rõ danh phận. nhưng mà với em thì khác. có thể cậu ấy không biết rõ lòng mình, có thể mọi người không để ý. nhưng em hiểu rõ, rằng từ tận sâu trong lòng của minseok vẫn luôn tồn tại một hình bóng đã từng là cả thanh xuân của hắn. lí do hắn theo ngành y cũng một phần vì người đó. trùng hợp làm sao, bây giờ anh ấy quay lại rồi. hơn nữa, còn làm trưởng khoa của hắn nữa chứ. minseok không hề biết rằng minhyeong biết sự tồn tại của bạch nguyệt quang của hắn. kim hyukkyu, vị trưởng khoa tài năng, ánh trăng sáng của mọi người, và cả chính ryu minseok. minhyeong ấy, em có thể nói là rất khó từ bỏ trước mọi khó khăn. kiên cường tới lạ, luôn mang trong mình lòng nhiệt huyết to lớn. chỉ duy nhất một điều mà em không tài nào đủ can đảm để đối diện với nó, là vị trí của em trong lòng minseok. có một câu nói em từng nghe qua rằng, người cũ vừa khóc, người mới liền thua. em không biết có phải thật không, nhưng đêm ấy, cái ngày mà em phải nhận được vô vàn lời chúc mừng, cái ngày mà năm nào minseok cũng cùng em đi chơi. dường như hắn không còn quan tâm tới nó nữa, em phải nhập viện ngay trong đêm vì hạ đường huyết. minseok có được nghe qua mấy chị điều dưỡng báo lại, chứ không phải là hắn tự biết. nguyên nhân là do em bỏ bữa, cũng bởi vì chứng trào ngược dạ dày nên em chẳng muốn ăn gì. hậu quả là em nằm trong viện như thế này đây.em cảm thấy mình xấu tính lắm rồi. em biết anh hyukkyu cũng không muốn bị thương, nhưng minhyeong vẫn không khỏi ghen tị khi minseok chỉ chăm chăm vào một mình anh ấy mà không nhớ hôm ấy là kỷ niệm 1 năm bên nhau, hơn nữa còn là sinh nhật của em. dù gì thì anh hyukkyu cũng đang trong trạng thái tệ hơn em rất nhiều, nhưng trong lòng em cứ dấy lên cảm giác uất ức, khó chịu đến lạ. từ một chú mèo bự luôn làm nũng, vòi vĩnh mọi người, luôn tràn đầy năng lượng tích cực cho đến một chú mèo trầm lặng, thu mình lại rồi chỉ tự gặm lấy nỗi đau một mình. không chia sẻ cho ai, cũng chẳng còn cái tính làm nũng nữa. mặt trời nhỏ của mọi người đi đâu mất rồi?
.
sau khi bác sĩ tới kiểm tra xong xuôi, em mới rời khỏi phòng để đi ăn. từ sáng tới giờ là giữa chiều rồi mà trong bụng em vẫn chưa có gì. và thậm chí minseok còn chẳng đoái hoài gì đến em mà cứ thế đi ăn với anh. em chán ghét khi nhìn cảnh tượng trước mặt mình, hắn cùng anh cười nói vui vẻ với nhau trông cứ như một cặp đôi thực thụ vậy. trong khi kẻ mang danh phận là "người yêu" thì chẳng được hỏi thăm lấy một lời. nhìn cái cách hắn rẽ xương cá cho anh khiến em không khỏi cảm thấy chua xót.chưa bao giờ, chưa bao giờ em thích ăn cá cả. cụ thể hơn là hải sản, chưa bao giờ là em thích ăn. nhưng minseok mỗi khi rủ em đi ăn cũng đều gọi những món ấy, thậm chí còn ngồi tỉ mỉ rẽ xương cá, bóc vỏ tôm cho em. dần dà em cũng chẳng dám ý kiến gì. em chỉ nghĩ rằng đó là món yêu thích của hắn mà thôi, chứ đâu ngờ tới việc là anh hyukkyu thích đâu. nỗi tủi hờn lại dâng lên, minhyeong quay về phòng. dùng giấc ngủ để quên đi nỗi đau như ngàn mảnh thủy tinh găm trong tim, mặc cho dòng lệ em cứ tuôn rơi.
.
khi ngoài trời chập choạng tối, trong phòng thì minhyeong vẫn đang yên giấc trên giường ấm. minseok từ ngoài cửa bước vào, trên người đã không còn chiếc áo blouse hay mặc nữa. hắn tiến tới bên giường, ngồi ngắm nhìn em một lúc rồi lay người em. minhyeong mơ màng mở mắt, chớp mắt vài cái dù tiêu cự của em vẫn bị nhòe nhưng người mà em đang mong mỏi thì lại xuất hiện trước mặt. không muốn tỉnh cũng phải tỉnh thôi, minseok thấy em từ từ ngồi dậy liền chỉnh lại dây chuyền nước cho em. "mấy giờ rồi thế? tớ ngủ quên mất" minhyeong hỏi trong khi minseok đang dọn lại đồ cho em."hơn 7 giờ rồi, mà nhìn em dạo này xuống sắc lắm đấy. có mệt thì cũng phải nghỉ ngơi chứ" sau khi dọn xong, hắn dắt tay em về. ước gì cái nắm tay đầy ấm áp này có thể dành cho em mãi về sau nhỉ. minhyeong không muốn kết thúc cuộc tình này một chút nào. bảo em ngốc cũng được, nhưng em chỉ mong hắn thật sự yêu em mà thôi.
.
minseok chở em về tới nhà, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kết thúc một ngày bận rộn. hôm nay minhyeong không được khỏe nên hắn quyết định nấu ăn. minhyeong, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng khi thấy minseok chăm sóc mình như vậy.hắn bắt tay vào việc chuẩn bị bữa ăn, những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng, thể hiện sự chu đáo của hắn. bữa ăn kết thúc, minseok dọn dẹp bát đũa, để ý từng chi tiết nhỏ sao cho căn bếp sạch sẽ và gọn gàng. em giờ đây không còn sức nữa nên đã lên phòng và chuẩn bị đi ngủ trước. em nằm lên giường, thả lỏng cơ thể và để sự mệt mỏi lắng xuống. trong khi đó, hắn hoàn thành công việc dọn dẹp và lên phòng, mong muốn được chia sẻ khoảnh khắc yên bình cuối cùng của ngày cùng minhyeong.bước vào phòng, hắn thấy em đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, cẩn thận không làm minhyeong tỉnh giấc. hắn nằm xuống bên cạnh em, khẽ vòng tay qua eo, tạo cho cảm giác an toàn và gần gũi. hắn vùi mặt vào người minhyeong, cảm nhận được sự ấm áp và hương sữa dâu ngọt ngào từ cơ thể em.hương sữa dâu làm minseok cảm thấy thư thái. đây là khoảnh khắc mà hắn cảm nhận được sự bình yên, không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần sự hiện diện và sự kết nối giữa hai người. minhyeong cảm nhận được hơi thở ấm áp của minseok và từ từ rơi vào giấc ngủ.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co