Chương 1: Phi vụ trăm triệu
Chỉ một cái bấm máy nhẹ nhưng như ném xuống mạng xã hội một khối băng pha kim tuyến, vừa lạnh, vừa sáng, vừa khiến người ta lóa mắt.Trong khung hình, Namping đứng tựa bên khung cửa kính của căn hộ cao tầng giữa lòng Tokyo. Tiết trời Nhật cuối đông, những hoa tuyết mỏng tang rơi chậm, vướng vào vạt áo khoác màu xám tro ôm gọn bờ vai thanh mảnh. Ánh sáng phản chiếu trên làn da trắng hồng của cậu khiến người xem có cảm giác như đó không còn là một con người, mà là tượng sáp được tạc bằng đôi bàn tay nghệ nhân. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, hờ hững, có nét buồn thoáng qua nhưng chỉ đủ để người ta phải tự hỏi: "Ai là thủ phạm khiến quý ngài ấy cô đơn đến thế?""Giúp chỉnh sửa ảnh cho bớt cô đơn được không?"Dòng trạng thái từ người dùng @pung.coolguy127 đăng tải chưa đến 20 giây, lượt bình luận đã vượt con số một ngàn.Cộng đồng mạng vỡ òa. Người trầm trồ, kẻ than trời, người xin "về nhà làm vợ" để tiện chăm sóc.Người hâm mộ 1: "Ôi mẹ ơi! Vẻ đẹp trai này là sao đây?"Người hâm mộ 2: "Báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát, tội mê hoặc công chúng!"Người hâm mộ 3: "Quý ngài Namping ạ! Em xin phép được trở thành vợ của quý ngài nhé ạ!"Người hâm mộ 4: "Độc thân? Ngài Namping xác nhận độc thân rồi sao???"Các trang tin tức xứ sở chùa Vàng cũng không bỏ lỡ cơ hội. Tựa đề giật gân lần lượt xuất hiện trên nền tảng:"Thiếu gia tập đoàn hóa mỹ phẩm hàng đầu Thái Lan - Namping Jirasakorn chính thức xác nhận độc thân"Trong khi thiên hạ đang bàn tán xôn xao, điện thoại của cậu chủ Namping cũng reo không ngừng. Và một cuộc gọi mà cậu không thể không bắt - chính là từ phu nhân Jirasakorn."Ôi! Pủng yêu của mẹ thấy cô đơn rồi sao? Trông ảnh bị lạnh cúm thế cơ mà. Nào! Có muốn ấm áp hơn tí không con trai cưng?"Giọng phu nhân Jirasakorn vang lên, trong trẻo, kèm tiếng cười khúc khích ở cuối câu.Namping bật cười, giọng cậu pha chút nũng nịu: "Mẹ à...""Khi nào mới chịu về nước hả con? Mẹ đoán chắc con cần một mùa xuân ấm áp. Ba mẹ đang chờ bắt mối cho con đấy nhé."Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ nghe tiếng gió ngoài khung cửa thổi vào.Phu nhân tiếp tục, giọng kéo dài, đầy tính toán: "Thế này nhé, nếu con chịu về Thái, mẹ sẵn sàng đầu tư vào dòng sản phẩm mới. 300 triệu Baht kèm kênh truyền thông cho năm đầu tiên sản phẩm được tung ra thị trường. Lãi 6 tháng đầu xem như mẹ góp vốn", bà Jirasakorn bỏ lửng."Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ..." Namping chần chừ trước món đầu tư đầy mùi tiền.Bà Jirasakorn tiếp lời:"Nhưng đổi lại, con phải đi xem mắt với gia đình Haridajarat. Chỉ một buổi thôi, mẹ không ép."Namping khẽ nhíu mày, rồi bình thản đáp, giọng vẫn mềm: "Nhưng... con lỡ có người yêu mất rồi."Đầu dây Thái Lan im lặng kéo dài vài giây, rồi như mưa trút xuống: "Gì cơ? Quen nhau ở đâu? Khi nào? Bao nhiêu tuổi? Trông như thế nào? Người nước mình hay nước ngoài? Gia cảnh ra sao? Làm công việc gì? Nhà ở đâu?"Cậu trai 27 tuổi, từng đứng trước hàng trăm nhà đầu tư mà không hề run, bỗng thấy bị... hoảng."Mẹ... từ từ thôi. Mẹ hỏi nhiều quá con không nhớ nổi.""Hừm" Phu nhân Jirasakorn im lặng nhưng trong lòng đang cười khẽ. Bà nghĩ con mình chỉ đang dối cho qua chuyện. Cái tính đó, bà hiểu rõ: nói dối như thật, chỉ để tránh phiền.Cậu "ừ hử" vài câu cho qua chuyện, rồi cúp máy.Chỉ còn lại căn phòng khách sạn sáng đèn.Namping thả người xuống giường kingsize, vùi mặt vào gối, gầm nhẹ:"Trời ơi, kiếm đâu ra người yêu bây giờ!"Giọng nói bị bóp nghẹt trong lớp chăn dày.Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi đều như nhịp tim ai đó lặng lẽ.Ở tuổi 27, khi bạn bè đồng lứa đã lần lượt yên bề gia thất, Namping vẫn giữ nguyên trái tim: yêu màu hồng, thích tự do, sống giữa thế giới hàng hiệu và nghệ thuật. Cậu tự chọn từng bộ đồ, tự phối phụ kiện, tự quản lý thương hiệu nhỏ của mình.Và ngạc nhiên thay, cậu không hề sống dựa vào tiền nhà.Ông bà Jirasakorn từng thử cắt viện trợ một năm để "rèn tính tự lập". Kết quả: chỉ sau ít tháng, Namping ra mắt dòng nước hoa riêng, bán sạch trong 72 giờ. Năm đó, cậu được tạp chí DDM vinh danh trong Top 50 người trẻ giàu có của khu vực Đông Nam Á.Vẻ đẹp của cậu là một thứ "tài sản" được công chúng hâm mộ, nhưng tài năng mới là nền tảng khiến giới thượng lưu phải nể.Trên nền tảng số, nhóm người thầm thương trộm nhớ thiếu gia Namping Jirasakorn đã vượt quá hai triệu thành viên. Mỗi lần cậu đăng ảnh chụp bản thân thậm chí được ví như "đại lễ". Họ đồn đoán rằng đôi mắt của cậu từng khiến nhiếp ảnh gia người Ý nổi tiếng - Tle Maone phải viết thư xin phép chụp riêng, còn các thương hiệu thời trang lớn thì tranh nhau mời hợp tác.Điện thoại Namping sáng đèn. Một tin nhắn từ phu nhân Jirasakorn:"Mai về sớm. Ba mẹ nhớ con rồi."Dòng chữ khiến Namping thở dài. Cậu nhắm mắt, trong đầu nảy ra một ý tưởng điên rồ.Nếu không có người yêu thật... thì đành mượn tạm một người vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co