Keo Em Ra Khoi Dau Thuong Di Anh
Những ngày tháng nhàm chán vẫn lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn. Cô vẫn vậy vẫn rất quan tâm anh vẫn mặt dày chăm sóc anh từng chút một.-Anh ơi! Trời lạnh rồi mặt ấm vào nhé!-Mặc kệ tôi! Cô nói nhiều thế-Hôm qua uống nhiều thế! Anh uống nước giải rượu đi! Sẽ đở mệt hơn!Anh tức giận hất đổ ly nước gừng giải rượu. Mà xoay người kiu ngạo bước đi. -Mặc xác tôi!Nhiệt Phong hôm nay phải đi gặp đối tác đến tận khuya. Nguyệt Nhi thì đã ngủ từ sớm chẳng hề chờ anh. Nhưng Mãn Nghi thì khác cô vẫn cố đợi anh về.Ngồi trước cài bàn cùng với vô số thức ăn đã ngụi lạnh ,Mãn Nghi ngao ngán ngáp dài cô biết chắc anh sẽ không ăn ngoài đâu nên đã cất công nấu cho anh những món ăn thịnh soạn.Ngó nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng anh vẫn chưa về. Lòng liền lo lắng không ngui. Nữa tiếng đồng hồ trôi qua thân ảnh lượng lừ của một gả say rựu. Cái bóng cao khập khiễng loạng choạng bước đi.Hôm nay anh uống rất nhiều. Nhiều hơn hôm qua, anh sao vậy sao tâm trí anh lúc nào cũng dằn vặt anh . anh luôn nghĩ đến cô khi trống vắng nhưng khi thấy thì lại chán ghét vô cùng.Anh toan bước đi. Qua dan bếp anh lại khựng lại thân ảnh hao gầy của Mãn Nghi đang co ro ngủ trên bàn ăn. Từng bước nhẹ anh bước đến bên cô nhìn gần khuôn mặt hoa lệ ngày nào đã xuống sắc trầm trọng. Lòng anh như thắt lại , bàn tay to lớn mớn trớn trên khuôn mặt gầy gò.-Chắc hẳn em đau buồn lắm phải không! Tôi chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình sao lại luôn cay độc với em như thế!Anh hôn nhẹ lên tráng cô muốn bế cô về phòng lắm nhưng không. Anh sợ cô biết.Bốn giờ sáng cô thức giấc vẫn không thấy được chút vết tích là anh đã về . Cười nhẹ-Chắc hôm nay anh không về! Mãn Nghi bước từng bước nặng trĩu về phòng.Nhiệt Phong phải ra ngoài từ sớm vì công ty có việc đột xuất. Cả căn biệt thự chỉ còn cô, Nguyệt Nhi và đôi ba người hầu.Lại một ngày đẹp trời Mãn Nghi bừng thức giấc. Cô kéo tấm rèm cho ánh nắng len lỏi nhìn ngắm vướn hoa hồng đỏ thắm. Mãn Nghi mỉm cười xoa cái bụng bầu to tướng. Là sinh đôi một trai một gái. Tên cô cũng đặt rồi Cửu Trạch cho bé trai, Khả Hi cho bé gái. Cô đã rất muốn hỏi anh nên đặt cho đứa bé tên thế nào nhưng thôi mắc công lại phiền anh.-Cửu Trạch, Khả Hi mau mau ra ngoài cho mẹ bồng nhé!!!Mãn Nghi cảm thấy đói nên đành xuống bếp ăn sáng. Vừa đặt chân xuống bếp đã thấy Nguyệt Nhi an nhàn ăn đậu phộng và lướt điện thoại thấy thế Mãn Nghi hoảng hốt.-Cô đang mang thai không nên ăn đậu phộng đâu không tốt cho đứa bé!Cô ta nghe thấy liền nhăn nhó tỏ vẻ mặt khó chịu.-Cái gì mà không tốt! Tôi thích ăn đấy thì sao lắm chuyện!Nói rồi cô ta vẫn cậm cụi ăn vừa lướt điện thoại. Mãn Nghi thấy cô ta cáu cảm thấy mình hơi lắm lời .- Xin lỗi! Tôi chỉ tính nhắc cô.------Ăn xong phần ăn sáng. Mãn Nghi vui vẻ lên lầu. Lại bắt gặp Nguyệt Nhi lần này cả hai nói chuyện với nhau.- Mãn Nghi à ! Cô nghĩ tôi nên đặt con tôi tên gì đây?-Đó là việc của cô! Tôi đâu thể quyết.- Cô làm gì mà nóng vậy chứ! Thế đứa bé của cô tên gì!Nguyệt Nhi vừa nói xong liền đưa tay lên sợ bụng Mãn Nghi. Mãn Nghi thấy vậy liền hất tay ả.-Đừng đụng!-Cô dữ quá vậy! Thế con cô tên gì nào?-Cửu Trạch, Khả Hi- Trời ạ! Thợi đại nào rồi còn đặt mấy cái tên này chứ. Trần Cửu Trạch. Trần Khả Hi nghe quê chết được.Nguyệt Nhi mặc sức dè bỉu làm Mãn Nghi nổi nóng.-Xin lỗi nhưng mà đứa bé mang họ tôi . Không lẽ cô thích con tôi mạng họ Trần lắm hay sao vậy!Ả ta nghe thấy cải không lại liền nóng mặt.
-Cô.....Thấy ả tức giận cô liền muốn chọc ả điên hơn-Họ Trần không xứng đâu!Nói rồi cô toan quay lưng đi nhưng lại bị lực kéo ở bả vai.-Mãn Nghi sao cô dám đùa cợt tôi hã con khốn.Những cái tát liền giáng xuống mặt cô không thương tiếc.-Mày nghĩ mày ai mà dám nói năng kiểu đó với tao hã.Cô ta liên tục đẫy đưa Mãn Nghi vì lực mạnh và do sẩy chân. Mãn Nghi mất đà lăn xuống cầu thang .Nguyệt Nhi thấy thế ban đầu có hoảng loạn. Nhưng sau đó khuôn mặt tỏ vẻ thõa mãn. Cười nhết mép.- Là do cô tự chút lấy! Tiện thật đấy một lúc diệt được ba mẹ con cô.Mãn Nghi đau đớn ôm bụng mà khóc nấc máu rất nhiều dưới hạ thân cô.-Cứu tôi! Cứu con tôi với làm ơn!hức....-Cửu Trạch, Khả Hi đừng bỏ mẹ , Xin đừng bỏ mẹ mà con Nước mắt thi nhau chảy xuống cô đưa ánh mắt ngập nước đầy đáng thương nhìn mấy cô người hầu như cầu cứu.Họ nhìn thấy thì thương lắm nhưng họ sợ. Tử hỏi sao Nguyệt Nhi có thể ác độc như thế. Nhìn cảnh như vậy vẫn đứng đó mà cười lớn .Chợt nghe thấy tiếng xe Nhiệt Phong về cô ta liền hốt hoảng. Mãn Nghi tưởng chừng được cứu nhưng cô ta vốn rất thông minh. Liền chạy ra tới xe-Phong à! Em muốn đi chơi-Sao bất chợt vậy đợi anh vào nhà cái đã.-Không em muốn đi bây giờ cơ Nhìn cô ta như vậy anh cũng mềm lòng không cải liền quay lưng lên xe lúc đi anh cứ nghe như ai đó gọi tên mình có vẽ rất đau lòng. Tự nghĩ là do bản thân hoang tưởng nên anh vẫn cứ đi.Cô vẫn nhìn họ bằng anh mắt cầu xin. Mặt đầy nước mắt. Máu thì bê bết cả sàn nhà.-Làm ơn.... cứu con tôi.Mãn Nghi cố gắng nắm chặt chân váy của người hầu. Nguyệt Nhi trước khi đi đã cấm không ai được giúp cô. Không thì sống không bằng chết.Cô người hầu nhìn cảnh này không chịu nổi liền nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
-Cô.....Thấy ả tức giận cô liền muốn chọc ả điên hơn-Họ Trần không xứng đâu!Nói rồi cô toan quay lưng đi nhưng lại bị lực kéo ở bả vai.-Mãn Nghi sao cô dám đùa cợt tôi hã con khốn.Những cái tát liền giáng xuống mặt cô không thương tiếc.-Mày nghĩ mày ai mà dám nói năng kiểu đó với tao hã.Cô ta liên tục đẫy đưa Mãn Nghi vì lực mạnh và do sẩy chân. Mãn Nghi mất đà lăn xuống cầu thang .Nguyệt Nhi thấy thế ban đầu có hoảng loạn. Nhưng sau đó khuôn mặt tỏ vẻ thõa mãn. Cười nhết mép.- Là do cô tự chút lấy! Tiện thật đấy một lúc diệt được ba mẹ con cô.Mãn Nghi đau đớn ôm bụng mà khóc nấc máu rất nhiều dưới hạ thân cô.-Cứu tôi! Cứu con tôi với làm ơn!hức....-Cửu Trạch, Khả Hi đừng bỏ mẹ , Xin đừng bỏ mẹ mà con Nước mắt thi nhau chảy xuống cô đưa ánh mắt ngập nước đầy đáng thương nhìn mấy cô người hầu như cầu cứu.Họ nhìn thấy thì thương lắm nhưng họ sợ. Tử hỏi sao Nguyệt Nhi có thể ác độc như thế. Nhìn cảnh như vậy vẫn đứng đó mà cười lớn .Chợt nghe thấy tiếng xe Nhiệt Phong về cô ta liền hốt hoảng. Mãn Nghi tưởng chừng được cứu nhưng cô ta vốn rất thông minh. Liền chạy ra tới xe-Phong à! Em muốn đi chơi-Sao bất chợt vậy đợi anh vào nhà cái đã.-Không em muốn đi bây giờ cơ Nhìn cô ta như vậy anh cũng mềm lòng không cải liền quay lưng lên xe lúc đi anh cứ nghe như ai đó gọi tên mình có vẽ rất đau lòng. Tự nghĩ là do bản thân hoang tưởng nên anh vẫn cứ đi.Cô vẫn nhìn họ bằng anh mắt cầu xin. Mặt đầy nước mắt. Máu thì bê bết cả sàn nhà.-Làm ơn.... cứu con tôi.Mãn Nghi cố gắng nắm chặt chân váy của người hầu. Nguyệt Nhi trước khi đi đã cấm không ai được giúp cô. Không thì sống không bằng chết.Cô người hầu nhìn cảnh này không chịu nổi liền nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co