Truyen3h.Co

Keo Em Ra Khoi Dau Thuong Di Anh

Khóc đến mệt lã Mãn Nghi chán chường đôi chân nặng trĩu bước vào phòng. Hôm nay cô mệt, cô đau lòng, cô tủi thân, chỉ mình cô biết. Tâm tư cô rối bời. Hành có gì cô phải chịu đựng như vậy nhưng cô yêu anh. Yêu đến mù quáng chỉ cần nhìn anh hạnh phúc cô đang hạnh phúc.
--
Thức dậy hai người nam thành nữ tu ấy đã đi từ lầu. Cô mệt đến đâu buồn bã đến đâu cũng chẳng thể hành hạ bản thân mình đựơc.
Hôm nay cô hẹn Tử Du ra ngoài ăn sáng một bữa.
-Du Du!!  Rảnh không đi ăn sáng với tớ

-Tớ rảnh! Cậu ở đâu tớ đến đón

-Biệt thự Trần gia

Tử Du và Mãn Nghi gặp nhau thì vui ra mặt. Liền cười tươi rồi ôm chầm lấy nhau. Tử Du xót xa khi ôm thân hình bạn thân của mình ngày một ốm đi.
-Nghi Nghi à! Cậu có ăn uống điều độ không đấy sao ốm thế này hã?

-Tớ vẫn ăn điều độ mà!

-Có phải Nhiệt Phong ăn hiếp cậu không? Nói tớ,  tớ sẽ xử hắn cho cậu.
Mặt Tử Du tỏ vẻ tức giận tay bấu chặt vào thành vai Mãn Nghi. Đôi lông mày hơi nhướng lên tỏ vẻ nghi ngờ. Làm Mãn Nghi hơi lo sợ

Mãn nghi bối rối trả lời
-Không có.. Không có! Anh ấy rất tốt với tớ, rất tốt

-Thật không?

-Thật mà tin tớ đi

-Tạm tin cậu!! Giờ đi ăn thôi

-Ừm...
-----
Cả hai uống no nê. Tử Du liền rủ Mãn Nghi đi mua sắm. Cả hai cùng đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.  hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui. Đến khi Mãn Nghi vừa thấy chiếc vày khá đẹp màu hồng phấn, cắt xẻ tinh xảo rất được mắt. Liền đưa tay định lấy, kì lạ củng có một lực bàn tay khác kéo lại ngước mặt lên nhìn là Nguyệt Nhi cô hơi bất ngờ
-Ơ.. Chị Mãn Nghi cũng đi mua sắm ở đây à!

-ừ.. Chị hay tới đây
Nói thì nói nhưng tay của hai người vẫn trên chiếc váy.
Tử Du sát bên cũng khá hiếu kì với Nguyệt Nhi.
Từ đầu Nhiệt Phong đi lại chất giọng ngọt ngào với Nguyệt Nhi:

-Sao? Em chọn được cái nào ưng chưa.
-Có rồi ạ! Là chiếc váy này

Nhiệt Phong nhìn vào chiếc váy thấy Mãn Nghi ở đó anh hơi bất ngờ bên cạnh lại còn có Tử Du.

Tử Du nảy giờ mới lên tiếng:
-Mãn Nghi! Ai đây!
Tay cô chỉ thẳng vào Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi hơi khó chịu vì Tử Du chỉ thẳng vào cô những vẫn giả bộ ra mặt tươi cười nắm lấy tay Tử Du
-Em là Nguyệt Nhi bạn gái Nhiệt Phong! Rất vui được gặp chị

Tử Du nghe xong thì
-Chậc!  Cái gì bạn gái
-Vâng em là bạn gái anh ấy
Tử Du nhìn vào Mãn Nghi đang cúi sầm mặt xuống đất. Nhiệt Phong thì ánh mắt như đang khó xử liền hiểu chuyện
"Có tình nhân bên ngoài! Hừm tôi đây xem con tiện nhân này có gì hơn Mãn Nghi nhà tôi. Nhìn qua cũng đủ biết là loại bánh bèo thảo mai đây mà"

Tử Du liền dựt tay lại phủi phủi khinh nhường:
-Tôi đâu hỏi! Có cần nói nhiều vậy không
Mãn Nghi thấy không ổn liền chen ngang:
-Thôi mình đi Du Du
-Ơ không phải cậu thích cái váy đó sao lấy đi rồi về!
Tử Du đụng vào chiếc vày định lấy đi thanh toán. Thì Nguyệt Nhi cùng nắm lấy cái váy
-Em cũng rất thích cái váy này. Chị nhường em được không Mãn Nghi.
Cô ta giở giọng ẻo là đến phát nôn.
Tử Du không muốn nhịn loại người này
-Hay nhỉ! Mãn Nghi thấy trước. Cô đến sau lấy tư cách gì mà đòi nhường
-Emm....
Cô ta như sắp khóc đến nơi nhìn Nhiệt Phong
Anh hồi nãy đến giờ mới lên tiếng nhưng nói ra cũng chỉ là binh Nguyệt Nhi:
-Em nhường con bé không được sao Mãn Nghi!
Mãn Nghi như hóa đá ăn vẫn đứng về phía Nguyệt Nhi cô lấy sức cười nhạt

-Được thôi! Chiếc váy này em cũng chẳng muốn mấy. Đi thôi Du Du

Hai người quay đi để lại Nguyệt Nhi tức tối vì có cảm giác ý chang bố thí. Tỏ vẻ đáng thương ôm chầm lấy anh

-Chị ấy thực không thích em!
Chị ấy khinh nhường em phải không.

Anh dịu dàng đưa tay chùi vội đi những giọt nước mắt của cô gái nhỏ trước mặt anh. Anh thương cô gái ấy ngần nào là loại cảm giác yêu thích, muốn bảo vệ, phải một mực cưng chìu.
-Không chị ấy không ghét em

-Không đúng.. Không đúng chị ấy ghét em.. Híc Nguyệt Nhi chưa đủ tốt híc

-Nếu Mãn Nghi ghét em. Anh đây không ngại ghét cô ấy!

Lời nói tưởng chừng là lời nói đùa để mua ngọt Nguyệt Nghi. Lại vô tình lọt vào tai Mãn Nghi đang đứng sau bức tường lời nói ấy đâu khác gì mũi dao sắt bén đâm từ từ vào trái tim cô. Mệt lắm rồi cũng chẳng cố cầm nén làm gì nữa. Mãn Nghi mặc kệ để hàng nước mắt trôi nhanh trên má chỉ hận bản thân yêu anh điên cuồng không thoát khỏi.
Tim là của em nhưng lại chẳng thể kiểm soát. Một mực khăng khăng chưa chấp hình bóng anh mãi không buông

Lưng cô trượt dài theo bức tường. Khụy cả đầu gối khóc sướt mướt như đưa con nít không có quà. Tử Du bên cạnh nhìn bạn mình mà cũng đau lòng khóc theo. Tay ôm chầm lấy thân ảnh đang run lên bần bật.
-Khóc đi! Khóc hết hôm nay. Ngày mai tuyệt đối không được khóc. Mãn Nghi đáng thương sao ông trời cứ trêu đùa cậu vậy!

Lòng Mãn Nghi đau đớn gào thét
Em yêu anh! Hơn anh yêu cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co