Keo Em Ra Khoi Dau Thuong Di Anh
Nhiệt Phong dần lấy lại bình tĩnh. Anh vội vàng lái nhanh chiếc siêu xe trên con đường cao tốc. Cơn gió lạnh cắt xén da thịt. Chẳng làm anh lạnh nỗi. Tim Nhiệt Phong như đang có hơi ấm truyền xung quanh trái tim anh. Dù là một người lạnh lùng cũng chẳng thể ngăn nỗi sự với sướng khi sắp được làm cha. Anh trầm tư suy nghĩ "Tính tới thời điểm lần cuối làm chuyện đó với cô ấy là 7 tháng trước. Bụng của Mãn Nghi cũng rất to. Xem ra nhất định đứa bé là của mình. Hôm qua nhất thời nóng dận mà nông nỗi Mãn Nghi mới ở với Minh Dật hai ba tuần áp suất có thai là rất thấp. Nhiệt Phong à mày thật ngốc mà! Nhiệt Phong ôn nhu lái xe trên đường. Môi bất chợt cong lên. Cô có thai với anh thật tốt. Anh có cớ để siết chặt cô bên mình. Đến cửa Lãnh Gia anh vương ánh nhìn lãnh khốc lên căn biệt thư sang trọng kia. -Đến lúc về rồi Mãn Nghi!
----Bước vào trong người hầu cung kính chào hỏi. Nhiệt Phong làm lơ anh bước từng bước uy nghi vào phòng khách. Nhìn thấy Mãn Nghi đang yên giấc trên chiếc ghế sopha. Khuôn miệng cô chúm chím lại khi ngủ rất đáng yêu. Nhiệt phong đến gần anh vuốt gọn những lọn tóc rũ xuống sổng xoài trên mặt Mãn Nghi. -Tiểu yêu à về thôi! Mãn Nghi nghe dọng nói thì thầm của ai đó dần tỉnh dấc. Đôi mắt nhàn nhạt lạnh lẽo của cô nhìn thẳng vào anh. Mãn Nghi dật mình đột nhiên ngồi dậy thân thể co rúm lại. Ôm khư khư lấy cái bụng to tướng. -Anh.. Sao anh lại.. Ở đây được? Nhiệt Phong nhướn mày nắm lấy tay cô. -Sao lại không? Em mau theo tôi về. Mãn Nghi nhìn anh bằng ánh mắt vừa buồn vừa trách móc. -Tôi với anh kết thúc rồi. Anh tha cho tôi đi. Anh như nổi đóa-Kết thúc! Em nghĩ em có quyền kết thúc ở đây sao. Tôi là người bắt đầu kết thúc phải là tôi. Mãn Nghi uất ức. Nước mắt cứ thi nhau chảy. -Anh ức hiếp người quá đáng! Anh lau đi những giọt nước mắt của Mãn Nghi. Cười tỏ vẻ cưng chìu. Dịu dàng nói. -Là tại em ép tôi! Ngoan ngoãn theo tôi về. -Không! Lời Mãn Nghi dứt khoác. Cô từ khi nào mà ngang bướng tới mức đó. Anh ngán ngẫm ức hiếp cô rồi. Phải lấy điểm yếu làm trọng. -Em muốn con em không cha. Mãn Nghi như hoàng hồn. -Làm sao anh biết! -Không nhiều lời! Về. Nhiệt Phong bồng sốc Mãn Nghi lên. Cô bất ngờ lo sợ nếu bây giờ cô về nhất định tiểu bảo bối sẽ gặp nguy hiểm. Mớ suy nghĩ rối rấm trong đầu chợt Minh Dật từ đâu xuất hiện như vị cưứ tinh đời cô. Mãn Nghi lấy đà nhẹ nhàng bước xuống núp sau lưng Minh Dật. Nhiệt Phong thấy thế thì mặt đen sầm dận dữ. -Mau qua đây. Minh Dật vốn thông minh nên rất hiểu chuyện. Anh trầm giọng nói: -Nhiệt Phong cậu đưa cô ấy đi làm gì? -Người của tôi không thể đưa về sao-Người của cậu nực cười. Thế Nguyệt Nhi là gì của cậu. Nhắc đến Nguyệt Nhi lòng Mãn Nghi lại nặng trĩu. Mà cuối gầm mặt xuống đất. -Cô ấy mang trong người con của tôi chưa đủ chứng minh sao. Nguyệt Nhi là gì cần cậu quan tâm? -Cậu là bỏ rơi Mãn Nghi. Bây giờ lại nằng nặc đem người đi. Vô lí. Nhiệt Phong không cầm được mà tức giận nói lớn. -Cậu cùng lắm chỉ là kẻ đổ vỏ. Tôi là kẻ ăn ốc. Đừng nhiều lời cậu nghĩ ân cần như vậy sẽ có được trái tim Mãn Nghi sao. Đừng ích kỉ như vậy dù dì tôi cũng không muốn con tôi không cha. Mong cậu thận trọng vị trí của mình một chút. Nhiệt Phong đưa ánh mắt đầy lửa giận nhìn Minh Dật. Anh chắc chắn phải đưa Mãn Nghi về. Minh Dật nắm lấy tay Mãn Nghi đưa vào tay Nhiệt Phong. -Là tôi chậm hơn cậu. Tôi nhường một bước. Hứa với tôi không làm tổn thương em ấy. Không thì đừng trách tôi. Nhường một chắc có nhường hai. Nhiệt Phong cười mỉm quay đi dẫn theo Mãn Nghi. Anh biết nụ cười của anh là thay cho lời hứa. Nhất định không làm tổn thương Mãn Nghi. Minh Dật là loại người rất khó đoạn anh ta không dễ buông bỏ như vậy. Mãn Nghi chỉ kịp quay lưng. Nhìn Minh Dật với khuôn mặt thoáng buồn. Em liệu có ổn không anh?
----Bước vào trong người hầu cung kính chào hỏi. Nhiệt Phong làm lơ anh bước từng bước uy nghi vào phòng khách. Nhìn thấy Mãn Nghi đang yên giấc trên chiếc ghế sopha. Khuôn miệng cô chúm chím lại khi ngủ rất đáng yêu. Nhiệt phong đến gần anh vuốt gọn những lọn tóc rũ xuống sổng xoài trên mặt Mãn Nghi. -Tiểu yêu à về thôi! Mãn Nghi nghe dọng nói thì thầm của ai đó dần tỉnh dấc. Đôi mắt nhàn nhạt lạnh lẽo của cô nhìn thẳng vào anh. Mãn Nghi dật mình đột nhiên ngồi dậy thân thể co rúm lại. Ôm khư khư lấy cái bụng to tướng. -Anh.. Sao anh lại.. Ở đây được? Nhiệt Phong nhướn mày nắm lấy tay cô. -Sao lại không? Em mau theo tôi về. Mãn Nghi nhìn anh bằng ánh mắt vừa buồn vừa trách móc. -Tôi với anh kết thúc rồi. Anh tha cho tôi đi. Anh như nổi đóa-Kết thúc! Em nghĩ em có quyền kết thúc ở đây sao. Tôi là người bắt đầu kết thúc phải là tôi. Mãn Nghi uất ức. Nước mắt cứ thi nhau chảy. -Anh ức hiếp người quá đáng! Anh lau đi những giọt nước mắt của Mãn Nghi. Cười tỏ vẻ cưng chìu. Dịu dàng nói. -Là tại em ép tôi! Ngoan ngoãn theo tôi về. -Không! Lời Mãn Nghi dứt khoác. Cô từ khi nào mà ngang bướng tới mức đó. Anh ngán ngẫm ức hiếp cô rồi. Phải lấy điểm yếu làm trọng. -Em muốn con em không cha. Mãn Nghi như hoàng hồn. -Làm sao anh biết! -Không nhiều lời! Về. Nhiệt Phong bồng sốc Mãn Nghi lên. Cô bất ngờ lo sợ nếu bây giờ cô về nhất định tiểu bảo bối sẽ gặp nguy hiểm. Mớ suy nghĩ rối rấm trong đầu chợt Minh Dật từ đâu xuất hiện như vị cưứ tinh đời cô. Mãn Nghi lấy đà nhẹ nhàng bước xuống núp sau lưng Minh Dật. Nhiệt Phong thấy thế thì mặt đen sầm dận dữ. -Mau qua đây. Minh Dật vốn thông minh nên rất hiểu chuyện. Anh trầm giọng nói: -Nhiệt Phong cậu đưa cô ấy đi làm gì? -Người của tôi không thể đưa về sao-Người của cậu nực cười. Thế Nguyệt Nhi là gì của cậu. Nhắc đến Nguyệt Nhi lòng Mãn Nghi lại nặng trĩu. Mà cuối gầm mặt xuống đất. -Cô ấy mang trong người con của tôi chưa đủ chứng minh sao. Nguyệt Nhi là gì cần cậu quan tâm? -Cậu là bỏ rơi Mãn Nghi. Bây giờ lại nằng nặc đem người đi. Vô lí. Nhiệt Phong không cầm được mà tức giận nói lớn. -Cậu cùng lắm chỉ là kẻ đổ vỏ. Tôi là kẻ ăn ốc. Đừng nhiều lời cậu nghĩ ân cần như vậy sẽ có được trái tim Mãn Nghi sao. Đừng ích kỉ như vậy dù dì tôi cũng không muốn con tôi không cha. Mong cậu thận trọng vị trí của mình một chút. Nhiệt Phong đưa ánh mắt đầy lửa giận nhìn Minh Dật. Anh chắc chắn phải đưa Mãn Nghi về. Minh Dật nắm lấy tay Mãn Nghi đưa vào tay Nhiệt Phong. -Là tôi chậm hơn cậu. Tôi nhường một bước. Hứa với tôi không làm tổn thương em ấy. Không thì đừng trách tôi. Nhường một chắc có nhường hai. Nhiệt Phong cười mỉm quay đi dẫn theo Mãn Nghi. Anh biết nụ cười của anh là thay cho lời hứa. Nhất định không làm tổn thương Mãn Nghi. Minh Dật là loại người rất khó đoạn anh ta không dễ buông bỏ như vậy. Mãn Nghi chỉ kịp quay lưng. Nhìn Minh Dật với khuôn mặt thoáng buồn. Em liệu có ổn không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co