Truyen3h.Co

Keo Em Ra Khoi Dau Thuong Di Anh

Cả đêm hôm ấy Mãn Nghi cứ ngồi ở trước cửa phòng Nhiệt Phong. Cô lạnh lắm chứ! Nhưng cô muốn anh hiểu cho nỗi lòng của cô.  Anh lại tiệt nhiên lạnh lùng không chút động lòng mà thương cảm cô gái ấy mà mở cửa.

Trong phòng anh nhận được cuộc gọi vào lúc 11 giờ đêm đang bực bội trong lòng. Anh tức như điên vì ai còn gọi vào giờ này

- Chết tiệt!

Anh vớ lấy điện thoại. Khuôn mặt đang nhăn nhó dần dần dịu lại.  Lòng anh như ấm áp trở lại

Là Nguyệt Nhi sao lại gọi cho mình. Không lẽ cô ấy quay về.

Anh chậm rãi bắt máy đầu giây bên kia với chất giọng ấm áp hơi run run có vẻ vui mừng

-Phong à ba ngày nữa em về rồi!  Anh có ra đoán Nguyệt Nhi không?

Anh bất ngờ rung động 5 năm rồi mới nghe lại giọng nói này. Thời gian lâu như vậy nhưng khi nghe cứ như rất quen thuộc.

-Phong à?  Anh sao vậy sao không trả lời

- Ờ.. Anh đây,...tất nhiên là anh đến đón em rồi!

-Anh nhớ đấy. Khuya rồi anh ngủ đi.  Anh ngủ ngon tạm biệt!

-Em ngủ ngon!  Tạm biệt

Lòng anh giờ như đang đốt pháo. Anh vui lắm chứ người con gái từ những năm cấp 2 với nhau sau 5 năm xa cách bây giờ gặp lại. Anh rất thích cô gái ấy rất thích có thể nói là thương luôn rồi. Bên cô ấy anh vui vẻ. 

Anh muốn bảo vệ cô gái nhỏ ấy. Dù cô có làm cho anh đau ngàn lần anh vẫn thương.
  Trong tình yêu ai cũng rất mù quáng!
Luôn luôn đắm chìm vào cái thứ gọi là cho ta tình yêu!
Nhưng lại chẳng hề hay biết rằng chính cái gọi là tình yêu ấy đang giết chết ta từng ngày.
 
Nhiệt Phong cũng vậy anh cũng rất mù quáng.  Mãn Nghi,  Minh Dật cũng không ngoại lệ bọn họ đều như nhau. 

Đều bị cuốn vào cái vòng xoáy tình yêu ấy. Chỉ có điều là ai bị cuốn sâu hơn thôi.

Nhiệt Phong thấy hơi khát đành phải mở cửa xuống bếp .

Vừa mở cửa anh đã thấy Mãn Nghi co ro một góc lòng anh có chút nhói nhưng chỉ là một chút, một chút mà thôi phải chăng đó chỉ là sự thương hại.

Anh bế cô vào phòng đắp chăn kín đáo. Anh nhìn cô miệng thì thầm:

-Ba ngày tiếp theo tôi sẽ cho em cái gọi là tình thương. Nhưng sau ba ngày ấy tuyệt đối em chỉ là cái thể xác vô hình trước mặt tôi.

-Vật thế thân mãi mãi chỉ là vật thế thân. Cả đời này em chẳng có một vị trí trong tim tôi!

Nói rồi anh lên giường và ôm cô vào lòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 Anh đâu hay biết những câu nói ấy đều đã lọt vào tai Mãn Nghi. Cô nghe rõ từng chữ một.
Ngữ khí nhẹ nhàng, dễ thốt ra như vậy. Cớ sao tim em đang hao mòn vì câu nói ấy?

Những giọt nứơc ấm lăn trên khuôn mặt làm ước cả một mảng giường.  Mãn Nghi cắn răng đưa tay bịt miệng thật chặt không dám phát ra tiếng nất. Cô thầm nghĩ:


-Ba ngày ấy em sẽ chơi với anh thật vui. Sẽ đón lấy hết tình thương anh trao em ngày ấy.  Để cả đời em đau lòng không nguôi!

Mãn Nghi hôn nhẹ vào môi Nhiệt Phong.

-Em là loại người thành thật!
-Em yêu anh!
____________________________________
Chap nhẹ cho mấy bồ thưởng thức nhé!  Mai sẽ cố gắng ra chap mới chứ tui háo hức đứa con thứ 2 quá rồi💘😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co