Truyen3h.Co

Keo Em Ra Khoi Dau Thuong Di Anh

Nhiệt Phong điên cuồng lái con siêu xe của mình về biệt thự. Lòng đầy hàn khí,  tức giận phiền muộn như sốc thẳng vào lòng ngực anh.

Về đến cửa chính anh phanh thắng xe gấp. Tạo ra tiếng két vô cùng chói tai. Mãn Nghi nghe thấy,  cười nhạt cô hiễu rõ bản thân đang sắp đối mặt với cái gì.

Không đợi người hầu mỡ cửa Nhiệt Phong liền nhanh chân xông thẳng vào nhà chính.  Không thấy cô đâu sự giận dữ trong người liền không kìm nén được mà hét to:

-Cô ta đâu?

Giọng nói anh không mang một chút ôn nhu mà thay lại là sự chua chát như muốn nghiền nát cô ngay lập tức.

Bà Kim thấy thế liền cung kính vâng thưa với chủ

-Thưa cậu tiểu thư ở ngoài vườn!

Chưa để bà Kim nói trọn vẹn câu. Anh đã bước từng bước kiêu ngạo ra ngoài vườn. Nhìn hình ảnh cô gái nhỏ đứng cạnh khu vườn hoa hồng đỏ thắm cười đùa với con chó trông thật vui vẻ. 

Mái tóc bồng bềnh hơi rối vài sợi bay theo chiều gió. Ánh nắng chập chờn phủ xuống thân ảnh nhỏ bé của Mãn Nghi. Nụ cười tỏa nắng lâu rồi mới được thấy.

Nhưng sao anh không vui nỗi mà càng tức giận. Thử hỏi cô gây bao nhiêu chuyện cho tiểu tình nhân của anh như vậy. Vẫn có tâm trí an nhàn mà ngồi chơi đùa với chó cưng của mình.

Nhiệt Phong liền chạy đến nắm chặt lấy tay cô. Lực ở bạn tay rất mạnh. Cô có cảm giác như cổ tay mình sắp gãy.  Theo lực kéo cô đứng dậy đối mặt với anh.

Ánh mắt anh không chút yêu thương ấm áp,  cô nhìn rõ ánh mắt ấy là thù hận. Lòng ngực đau nhói nén nước mắt vào trong. Vẫn cố gượng nhìn vào ánh mắt ấy.

-Sao cô dám động đến Nguyệt Nhi của tôi? Con bé có làm gì cô!

-Tôi không dám động tình nhân của anh đâu!

Cái gì tình nhân anh nghe lầm sao. Từ khi nào cô dám nói Nguyệt Nhi là tình nhân.

-Cô nói ai là tình nhân?

Mãn Nghi nói giọng đều đều mỉa mai.

-Không phải sao?  Tôi là vợ chính thức của anh!  Thế cô ta không là tình nhân thì là gì.

Nhìn gương mặt đầy kiêu ngạo của cô.  Anh liền đưa tay bóp chặt quai hàm Mãn Nghi.

Anh bóp mạnh đến nỗi gần xanh hằn lên cả cánh tay. Mãn Nghi đau nhưng vẫn ráng chịu đựng tay luôn cố đẩy anh ra khỏi mình.

- Cô bắt đầu kiêu ngạo như vậy từ khi nào?  không nên tự phóng đại bản thân mình lên đâu!  Cô và Tiểu Nhi là hai đẳng cấp khác nhau!  Hiểu không? 

Anh ghé sát vào tai cô

-Cô biết rõ tính tôi phải không. Động vào người của Nhiệt Phong này một, tôi liền trả mười.

Anh nói xong liền tiện tay hất cô ngã xuống đất. Bà Kim bên cạnh nhìn thấy mà giật mình liền chạy đến đỡ lấy cô.

-Cậu chủ!  Tiểu thư đang mang thai!

-Không cần phải lo!  Mặt cô ta dày vậy cái mạng cũng phải lớn lắm!

Mãn Nghi ngã xuống bị lực mạnh làm chấn động.  Vùng bụng hơi đau. Cô liền lo lắng mà ôm lấy bụng mình ngước ánh mắt đầy nước lên nhìn anh.

-Anh điên sao!  Nó là con anh

Anh nhìn cô mà cười mỉa mai vương cho cái ánh nhìn lạnh lẽo.

-Giờ không con quan trọng nữa!  Con sao!  Tiểu Nghi cũng có thể cho tôi vài đứa. Chắc là xinh đẹp và kháu khỉnh hơn nhiều! Chứ không như thứ nguyệt chủng cô đang mang.

Nói rồi anh xoay lưng bước đi. Để lại cô khóc không thành tiếng uất ức, tuổi hờn lấn áp.

-Trần Nhiệt Phong!  Anh không còn tín người!

Hồi âm lại cho cô chỉ là một câu nói lạnh lẽo thấu tận can tâm.

-Đưa xuống tầng hầm nhốt lại đợi Nguyệt Nhi tiểu thư về!

Nghe anh nói mà lòng bà Kim đau như biết. Ở bên cậu từ nhỏ đến lớn tính anh sao bà hiểu rõ nhất. Bà kim giờ đây chỉ biết cuối mặt khóc thay số phận Mãn Nghi gán gượng cầu xin. Quỳ xuống van xin anh.

-Cậu chủ!  Tiểu thư chỉ là nhất thời lỡ tay mong cậu bỏ qua. 

Mãn Nghi nghe thấy liền trợn mặt. Cô lắc đầu liên tục. Ôm chầm lấy bà Kim.

-Con không cố ý hay vô ý gì cả là cô ta tự biên tự diễn bà không cần phải cầu xin hắn.

Anh nghe thấy liền nhăn mặt quay lưng lại phía cô.  Từ sâu ánh mắt không một chút áy náy hay hối lỗi thay vì đó là sự cương quyết rằng bản thân mình không sai.

Bà Kim thấy anh quay lưng liền van xin.

-Cậu không thương tiểu thư cũng được nhưng còn đứa bé.  Nó không có tội mà cậu.. Hức...

Bà Kim khóc thất thanh làm Mãn Nghi bên cạnh đau lòng không kìm được.Nhiệt Phong cười chừ nhìn thẳng vào  Mãn Nghi.

-Chỉ cần cô ta chịu là mình làm, tôi sẽ xem xét lại..!

Bà Kim thấy thế liền ôn nhu nhắc nhở Mãn Nghi.

-Tiểu thư à người thừa nhận đi!  May ra còn thoát tội này.

Cô không cầm được nước mắt rõ ràng cô đâu có làm gì. Mà sao ai cũng đổ lỗi cho cô.

-Bà không tin con sao!  Con đã nói là con không làm mà!  Là cô ta tự ngã tại sao lại bắt con nhận chứ!

Mãn Nghi lấy sức đứng dậy bước đến chỗ anh. Khuôn mặt hằng từng nét câm hận.

-Anh cứ làm điều gì anh muốn!  Tôi không ngại anh đâu. Mãn Nghi tôi không làm thì không bao giờ nhận. Đừng có dùng cách này cách khác ép bắt tôi. Hèn hạ lắm!

Nhiệt Phong nhìn cô bằng ánh mắt đỏ hoe hiện rõ những vết gân.

-Được cô giỏi lắm!  Tô Mãn Nghi!
Nhốt cô vào tầng hầm cho tôi.

Bà Kim thấy tình cảnh bây giờ lắc đầu xót xa chỉ biết khóc cho bản thân cô gái nhỏ đáng thương.

------------------------------------------------------

Tụi muốn hỏi ý kiến mấy người một chút.  Mầm người muốn SE hay HE đây tui định là SE ấy😂

Dạo này có chuyện bận nên tôi ra chap không đều. Bây giờ sẽ cố gắng hơn🌸❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co