Keo Em Ra Khoi Dau Thuong Di Anh
Chiếc xe dần lăn bánh rời xa căn biệt thự xa hoa. Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến lạ. Dưới ánh đèn của đường phố, thân ảnh cặp đôi nam nữ trở nên lạnh lẽo đến não lòng. Mãn Nghi mở cửa sổ đón nhận những làn gió mát. Đôi mắt nặng trĩu nổi buồn. Nhiệt Phong nhìn hình ảnh cô qua gương chiếu hậu lòng nén chua xót. Cô chẳng chịu nổi cái bầu không khí này bèn lên tiếng- Anh đưa tôi về làm gì? Nhìn hai người tình tứ sao? Anh nghe câu hỏi của cô có phần không ưng ý. Nên nhíu mi tâm-Không phải cô mà là đứa bé. Mãn Nghi nhìn anh đôi mắt chứa đầy lửa giận. Cô nắm chặt tay thành hình nắm đắm. -Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Cứ coi như là qua đường đi. Nhiệt Phong tư cao tự đại thắt gắp phanh xe. Xoay người lại nhìn cô. -Thế cô nghĩ với thân cô nuôi nỗi hai đứa trẻ không, bảo vệ nỗi chúng nó không. Mãn Nghi ủy khuất nhìn vào khuôn mặt anh hét lớn: -Anh tưởng ở lại bên anh sẽ an toàn chắc. Nguyệt Nhi thì sao cô ta cũng là con người chẳng nhẻ không có máu ghen tuông sao! -Câm mồm!!! -Cô ta dở thủ đoạn thì tôi xuây sở thế nào hã? Nhiệt Phong như con cầm thú bị giam lòng nay được tư do. Anh không ngần ngại tát vào mặt Mãn Nghi. -Cô không có tư cách phán xét người của tôi. So với cô Nguyệt Nhi vẫn thanh cao hơn nhiều. Dọng nói của anh rỏ vẻ khinh miệt làm tim Mãn Nghi đau quằn quại. Anh quay lưng đi tiếp tục lái xe. Không thèm buồn nhìn cô thêm một lần. Cái tát quá mạnh đến nỗi môi cô bật máu. Vết thương làm cô vừa đau vừa rát. Nhưng nó không bằng tủi nhục cô phải chịu. Mãn Nghi không hề khóc cô chỉ cười nhết mép cho cuộc đời mỉa mai. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thư Trần gia. Mãn Nghi ngán ngẩm bước vào trong. Khung cảnh vẫn vậy, vô cùng u ám và cô đơn. Cô không nói lời nào với ai kể cả bà Kim. Mãn Nghi vô thức bước đi lên căn phòng quen thuộc. Nhiệt Phong sựng người nhìn bóng lưng Mãn Nghi. Nó mong mang như sương sớm mai. Có phần buồn bã nhưng cố tỏ ra kiên cường.
-----Cô chán nản đóng sầm cửa phòng. Lưng cô trượt dài xuống cánh cửa. Căn phòng này chứa bao kỉ niệm đau buồn của cô. Các kí ức chợt liên hồi ùa về. Mãn Nghi khuậy gối bật khóc. Ngột, ngột lắm, căn phòng ngột ngạt như không có đủ oxi để thở. Cô dần như nghĩ quẩn nhưng khi cảm nhận được hai sinh linh bé bỏng của cô cựa quậy mà cứng rắn chịu đựng tất cả. Các ngày sau đó Mãn Nghi tiếp tục nhốt mình trong phòng không ăn uống làm Nhiệt Phong tức giận. -Mau mở cửa cho tôi! -Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi! Không mởAnh đạp tan cánh cửa phòng lao đến chiếc giường nơi Mãn Nghi đang nằm. -Cô ngang bướng như vậy từ khi nào? Không có câu trả lời anh điên tiết hất tung cái mền lên. Bóp thẳng vào quai hàm của Mãn Nghi làm cô đau điếng. -Tôi đã bảo đừng thách thức tôi! Nhìn thấy khuôn mặt Mãn Nghi không chút cảm xúc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ làm anh vừa khó chịu vừa đau lòng. Chú ý trên khóe môi có vết thương nhỏ hơi rỉ máu. Nhiệt Phong biết là do anh mà ra. Đau lòng mà dịu dọng lại. -Sao không chịu ăn! Mãn Nghi nói bằng chất dọng khàn khàn yếu ớt. -Tôi nuốt không trôi. -Đồ ăn do đầu bếp hàng đầu ẩm thực lại chê không ngon. -Thật sự rất tanh tôi chịu không đựơc. -Cô được voi đòi tiên sao? Mãn Nghi nhìn anh khó chịu. -Tôi là đang mang thai. Làm sao ăn được mấy thứ cá thịt hôi tanh đó. Anh là không hiểu ý. Anh ra ngoài đi không cần để ý. Cô bực bội cuộn mền ngã xuống giường. Lòng đầy ậm ực. Nhiệt Phong dần hiếu ý là anh quá đáng. Anh xoay người bước ra ngoài tinh ý dặn dò người giúp việc. -Nấu cho tiểu thư bát cháo đậu xanh nhưng hảy bỏ chút thịt nghiền nát tránh cho mùi thịt quá hăng. -Vâng thiếu gia. Nhờ bát cháo Mãn Nghi dần khỏe hơn. Mấy ngày nay Nguyệt Nhi về nhà cha mẹ cô ta nên cô cũng an tâm phần nào. Tối đó Mãn Nghi đang say giấc đột nhiên cửa phòng cô bị mở làm cô chằn trọc thức giấc.
Từ sau lưng cô truyền đến một hơi ấm vôn lâu nay thiếu vắng. Giọng nói trầm ấm vang lên. -Mãn Nghi tôi muốn em. Mau cho tôi. Mãn Nghi cực nhọc cựa quậy thoát khỏi vòng tay anh. -Anh điên sao! Mau về phòng của anh đi
Nhiệt Phong nói với chất giọng nhè nhè.
- Lâu nay tôi thật sự rất nhớ em.
Mãn Nghi nghe câu nói này mà tim đập nhanh, nước mắt thì thi nhau trào ra. Cô vẫn giử tỉnh táo cho bản thân. -Anh say rồi! Nhiệt Phong. Anh rướn thân mình nằm đè lên thân cô khó chặt hai tay. Liền nhấn cho cô một nụ hôn sâu không điểm dừng. Hút hết cạn sinh khí mới luyến tiết buông ra. -Anh điên rồi! -Đừng chạm vào tôi biến điAnh bỏ ngoài tai tất cả những gì cô nói. Lột sạch nhưng gì trên thân thể cô tránh làm vướng vịu. Nhủ hoa lộ rõ, anh điên cuồng ngấu nghiến. Làm nó cương cứng nhưng để lại là cơn đau rát đến tái tê. Mãn Nghi chỉ biết bất lực thở dóc . Hô hấp khó khăn hơn. Nhận ra vật dưới quần của mình đang cương cứng. Nhiệt Phong dần khóa hai tay Mãn Nghi bằng một bàn tay. Ấn váo môi cô nụ hôn sâu hoắt khó cưỡng.Tay còn lại kéo khóa quần giải thoát cho cậu nhỏ. Mãn Nghi cảm nhận được tiểu cương đang dần cọ sát với cúc huyệt. Liền nhăn nhỏ hét lớn.
-Anh điên rồi sao tôi đang mang thai. Anh muốn giết chết con tôi phải không. Nhiệt Phong chẳng nói gì liềnPhập!!!!! Tiểu Cương như một nhát dao chí mạng xé toạt thân thể cô. Mãn Nghi rên lên một tiếng. -Tôi tìm hiểu kĩ rồi. Không có hại ngược lại còn rất tốt sẽ dễ dàng cho việc sinh con sau này. Còn trao đổi lưu thông máu. Tôi sẽ cố gắng không để nó đến tử cung đâu. Nên đêm nay cứ vui vẻ đi. -Anh....
-----Cô chán nản đóng sầm cửa phòng. Lưng cô trượt dài xuống cánh cửa. Căn phòng này chứa bao kỉ niệm đau buồn của cô. Các kí ức chợt liên hồi ùa về. Mãn Nghi khuậy gối bật khóc. Ngột, ngột lắm, căn phòng ngột ngạt như không có đủ oxi để thở. Cô dần như nghĩ quẩn nhưng khi cảm nhận được hai sinh linh bé bỏng của cô cựa quậy mà cứng rắn chịu đựng tất cả. Các ngày sau đó Mãn Nghi tiếp tục nhốt mình trong phòng không ăn uống làm Nhiệt Phong tức giận. -Mau mở cửa cho tôi! -Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi! Không mởAnh đạp tan cánh cửa phòng lao đến chiếc giường nơi Mãn Nghi đang nằm. -Cô ngang bướng như vậy từ khi nào? Không có câu trả lời anh điên tiết hất tung cái mền lên. Bóp thẳng vào quai hàm của Mãn Nghi làm cô đau điếng. -Tôi đã bảo đừng thách thức tôi! Nhìn thấy khuôn mặt Mãn Nghi không chút cảm xúc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ làm anh vừa khó chịu vừa đau lòng. Chú ý trên khóe môi có vết thương nhỏ hơi rỉ máu. Nhiệt Phong biết là do anh mà ra. Đau lòng mà dịu dọng lại. -Sao không chịu ăn! Mãn Nghi nói bằng chất dọng khàn khàn yếu ớt. -Tôi nuốt không trôi. -Đồ ăn do đầu bếp hàng đầu ẩm thực lại chê không ngon. -Thật sự rất tanh tôi chịu không đựơc. -Cô được voi đòi tiên sao? Mãn Nghi nhìn anh khó chịu. -Tôi là đang mang thai. Làm sao ăn được mấy thứ cá thịt hôi tanh đó. Anh là không hiểu ý. Anh ra ngoài đi không cần để ý. Cô bực bội cuộn mền ngã xuống giường. Lòng đầy ậm ực. Nhiệt Phong dần hiếu ý là anh quá đáng. Anh xoay người bước ra ngoài tinh ý dặn dò người giúp việc. -Nấu cho tiểu thư bát cháo đậu xanh nhưng hảy bỏ chút thịt nghiền nát tránh cho mùi thịt quá hăng. -Vâng thiếu gia. Nhờ bát cháo Mãn Nghi dần khỏe hơn. Mấy ngày nay Nguyệt Nhi về nhà cha mẹ cô ta nên cô cũng an tâm phần nào. Tối đó Mãn Nghi đang say giấc đột nhiên cửa phòng cô bị mở làm cô chằn trọc thức giấc.
Từ sau lưng cô truyền đến một hơi ấm vôn lâu nay thiếu vắng. Giọng nói trầm ấm vang lên. -Mãn Nghi tôi muốn em. Mau cho tôi. Mãn Nghi cực nhọc cựa quậy thoát khỏi vòng tay anh. -Anh điên sao! Mau về phòng của anh đi
Nhiệt Phong nói với chất giọng nhè nhè.
- Lâu nay tôi thật sự rất nhớ em.
Mãn Nghi nghe câu nói này mà tim đập nhanh, nước mắt thì thi nhau trào ra. Cô vẫn giử tỉnh táo cho bản thân. -Anh say rồi! Nhiệt Phong. Anh rướn thân mình nằm đè lên thân cô khó chặt hai tay. Liền nhấn cho cô một nụ hôn sâu không điểm dừng. Hút hết cạn sinh khí mới luyến tiết buông ra. -Anh điên rồi! -Đừng chạm vào tôi biến điAnh bỏ ngoài tai tất cả những gì cô nói. Lột sạch nhưng gì trên thân thể cô tránh làm vướng vịu. Nhủ hoa lộ rõ, anh điên cuồng ngấu nghiến. Làm nó cương cứng nhưng để lại là cơn đau rát đến tái tê. Mãn Nghi chỉ biết bất lực thở dóc . Hô hấp khó khăn hơn. Nhận ra vật dưới quần của mình đang cương cứng. Nhiệt Phong dần khóa hai tay Mãn Nghi bằng một bàn tay. Ấn váo môi cô nụ hôn sâu hoắt khó cưỡng.Tay còn lại kéo khóa quần giải thoát cho cậu nhỏ. Mãn Nghi cảm nhận được tiểu cương đang dần cọ sát với cúc huyệt. Liền nhăn nhỏ hét lớn.
-Anh điên rồi sao tôi đang mang thai. Anh muốn giết chết con tôi phải không. Nhiệt Phong chẳng nói gì liềnPhập!!!!! Tiểu Cương như một nhát dao chí mạng xé toạt thân thể cô. Mãn Nghi rên lên một tiếng. -Tôi tìm hiểu kĩ rồi. Không có hại ngược lại còn rất tốt sẽ dễ dàng cho việc sinh con sau này. Còn trao đổi lưu thông máu. Tôi sẽ cố gắng không để nó đến tử cung đâu. Nên đêm nay cứ vui vẻ đi. -Anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co