Truyen3h.Co

Kéo Người Về Phía Em [Dramione]

Chapter 7

_duongkvi

Khi Hermione tỉnh dậy, trời đã tối. Cô nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang ở bệnh thất, đầu đột nhiên lên cơn đau nhói, Hermione đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương để cơn đau dịu lại. Lúc này mới để ý thấy Ginny đang từ ngoài bước vào.
- "Ơn Merlin, chị tỉnh lại rồi"
- "Ginny, chị nhớ là mình đang kiểm tra môn bay sau đó thì..."
- "Đừng vội, em có thể kể chị nghe"
- "Được rồi" Hermione bình tâm trở lại.
- "Biết sao không Hermy? Pansy đã ếm bùa lên cây chổi của chị mà không biết là vì một cái lí do quái quỷ nào"
- "Em nói sao, Parkinson cố tình hại chị? Vì sao chứ?"
Ginny nhún vai.
- "Em không biết, em cũng đang định hỏi điều này với chị đây"
- "Lạy Chúa, chị không hiểu gì cả! Ai đã nói cho em biết điều này vậy?" Hermione vỗ vỗ vào trán mình.
- "Harry và Ron, anh ấy bảo Malfoy đã nói như thế khi bọn họ tình cờ chạm mặt nhau trên đường đến lớp học Độc dược"
- "Draco Malfoy??" Hermione trợn tròn mắt nhưng không tin vào tai mình.
- "Nghe có vẻ kỳ lạ đúng không? nhưng sự thật là như vậy. Malfoy còn nói rằng cậu ta đã cảnh cáo Pansy rồi nên bảo bọn mình đừng điều tra nữa"
- "Ra vậy..." Hermione không ngờ tên chồn này cũng có một ngày nổi hứng làm điều tốt như vậy. Ơn trời là đã giữ được cái mạng nhỏ của cô!
- "Còn một điều nữa, chắc chắn chị sẽ bất ngờ hơn nhiều" Ginny thỏ thẻ.
- "Là điều gì thế?"
- "Harry kể là đã có người ra tay cứu chị trước khi anh ấy kịp rút đũa phép, người đó chính là... Draco Malfoy"
- "Lạy Chúa!" Hermione thốt lên. "Có đúng thật là như thế không?"
- "Chuyện này em cũng không rõ lắm. Nhưng lúc nảy em có gặp Blaise trước cửa bệnh thất, kỳ thật tên đó cũng bảo là Malfoy đã âm thầm cứu chị"
- "Là vậy sao..." Xem ra cô phải mời Malfoy một chầu bia bơ cho ra phải rồi.
- "Tạm gác chuyện này sang một bên đi, Hermy chị đã khoẻ hẳn chưa?"
- "Oh, chị nghĩ mình ổn rồi" Hermione tươi cười, cô cảm thấy tinh thần mình phấn chấn lên đôi chút.
- "Tốt, lúc nảy Harry và Ron có đến đây nhưng chị vẫn chưa tỉnh nên bọn họ đã yêu cầu em vào đây với chị"
- "Ồ.. Giờ thì ổn rồi, chúng ta về ký túc xá thôi, chị còn phải cảm ơn hai người đó!" Hermione vui vẻ nói với Ginny.
Ginny đỡ cô xuống giường rồi cả hai cùng trở về ký túc xá.

*****
Ngày hôm sau, Malfoy đang ở trong thư viện nghiên cứu vài loại sách về bùa chú bảo vệ phù thuỷ khỏi nguy hiểm, kể cả các loại gây hại cho đối phương.
Sáng nay cậu có nghe một chút tin tức từ tụi Gryffindor lúc ở Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng. Có lẻ Hermione đã khoẻ trở lại và đi học bình thường. Điều này cũng khiến trong cậu phần nào nhẹ nhỏm.
Cùng lúc,
Hermione cố tình vào thư viện tìm Malfoy. Vừa nảy cô có dò hỏi một chút nên biết được là cậu ta đang ở trong này.
- "Malfoy!" Hermione gọi khi thấy cậu đang đứng cạnh một tủ sách gần đó.

Malfoy quay lại, biết rằng Granger sẽ đến tìm cậu để nói cảm ơn nhưng không ngờ lại sớm đến vậy.
- "Gì đây Granger?"
- "Tôi nghe nói cậu đã cứu tôi?" Hermione có chút ngượng nên trực tiếp hỏi thẳng.
- "Tôi không muốn nhìn thấy cảnh một con máu bùn tan xác dưới chính sân trường mà nó học" Malfoy cười khẩy, mắt vẫn đang tập trung nghiên cứu sách.
Hermione nghe xong cố gắng kiềm chế lửa giận sắp bùng phát trong người cô.
- "Oh, vậy thì cảm ơn lòng tốt của cậu. Vốn dĩ tôi định trả ơn cậu bằng ly bia bơ nhưng giờ thì tôi nghĩ không cần nữa!"
Malfoy gấp cuốn sách trên tay mình đặt lại lên kệ, tiện tay lấy thêm một cuốn khác xuống.
- "Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ đi uống bia với một đứa máu bùn đâu, Granger!"
- "Ồ, tuyệt! Vậy thì... chào cậu" Hermione xoay người bỏ đi. Nguyền rũa tại sao người cứu sống cô khỏi tay Tử thần lại là một tên hách dịch, kiêu ngạo như Malfoy chứ? Vừa đúng bực mình! Nhưng bù lại khỏi phải tốn bạc cho chầu bia bơ vào cuối tuần như dự tính.

Malfoy nhìn cô gái có mái tóc xù khuất sau cánh cửa thư viện, bật cười lẩm bẩm:
- "Granger ngốc nghếch"

*****

Harry Potter cầm chổi thần kéo Hermione đi ra bãi cỏ phía sau Hogwarts, miệng nói là đã tìm được người hướng dẫn tập bay cho cô.
Hermione nghe điều này làm cô nhớ đến thái độ Malfoy lúc sáng, bụng dạ có chút bực bội nhưng vẫn nghe theo cậu bạn mình.
Đến nơi, Harry dừng lại, lấy chổi thần trong tay đưa đến cho cô bạn mình.
- "Rốt cục thì cậu đã tìm được ai vậy?" Hermione miễn cưỡng nhận lấy cây chổi.
Harry không trả lời, chỉ im lặng mỉm cười hất hàm về nơi người đứng phía trước.
Hermione nhìn theo xong tròn mắt ngạc nhiên.
- "Oliver Wood?" Cô thốt lên.
- "Phải, anh ấy là người sẽ hướng dẫn cho cậu" Harry vỗ vai Hermione.
- "Khoan chờ đã, không phải sắp tới sẽ diễn ra trận đấu sao? Anh ấy thật sự không bận gì cả ?"
- "Cậu chưa biết gì hết sao Hermy?"
Hermione nhún vai.
- "Wood đã xin nghỉ làm chức vụ đội trưởng đội Quitditch từ mùa hè năm ngoái rồi" Harry giải thích.
- "Tại sao?"
- "Anh ấy bảo năm nay là năm cuối cùng cho nên muốn tập trung vào kỳ thi"
- "Oh, ra vậy.. Mình thực sự không biết điều này"
- "Được rồi, vậy cậu ở đây. Mình còn phải ra sân tập luyện, Ginny đang đợi mình"
Hermione gật đầu
- "Cám ơn cậu, tạm biệt"
- "Tạm biệt, chúc may mắn!" Harry khẽ vuốt cằm Hermy rồi nhanh chóng rời đi.

Hermione đi lại bên cạnh Wood, anh chàng xoay người lại nhìn thấy cô lập tức cười vui vẻ.
- "Chào anh, Oliver" Hermione tươi tắn chìa tay ra.
- "Granger, chào! gọi anh là Wood"
Anh chàng đáp lại cái bắt tay của cô.
- "Được, hmmm.. Cám ơn anh vì đã nhận lời đồng ý giúp em"
- "Ô, chỉ là hiển nhiên thôi! Anh nghĩ mình cũng khá rỗi, dù gì thì kỳ thi quyết định vẫn còn khá lâu mới đến"

Hermione biết Wood từ năm đầu tiên vào học lúc Harry được mời vào làm tầm thủ cho đội Quitditch. Anh ấy là đội trưởng của đội Gryffindor. Harry thường kể cho cô nghe về anh chàng này và có lẻ là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, gần đây Ginny cũng vậy. Wood rất nhanh nhẹn, nhạy bén và là cựu thành viên xuất sắc nhất của đội. Các cô nàng trong trường thường hay chú ý đến anh nhưng bọn họ nói rằng chưa từng thấy anh chàng này đi chung hay hẹn hò với bất kì cô gái nào. Ngoài thời gian trên sân Quitditch thì Wood vẫn chú ý đến việc học. Anh muốn sau khi rời khỏi Hogwarts mình có thể trở thành một Thần Sáng đúng nghĩa.

Sau màn chào hỏi và trò chuyện đôi chút. Wood và Hermione cùng nhau tập luyện trên trời.
Anh chàng ngồi phía sau của Hermione làm cho cô nhớ đến cảm giác lần trước Malfoy cũng ngồi sau mình y như vậy. Tâm trạng khác với lần đó khó tả đôi chút khiến Hermione hồi hộp.
- "Sao thế Hermione?" Wood thấy thái độ có chút không thoải mái của cô nàng bèn hỏi.
- "À.. Không sao chỉ là em cảm thấy áp lực một tí"
- "Đừng lo em sẽ không ngã, Hermione"
Một luồn sáng xẹt qua trong trí nhớ của cô. Hermione im lặng vài giây rồi lên tiếng.
- "Đã từng có người nói với em như thế"
- "Kết quả thì sao?" Wood tò mò.
- "Hmmm... Em vẫn ngã!" Hermione nhún vai.
Wood chỉ bật cười không nói gì, tiếp tục hướng dẫn Hermione.

Cách đó không xa, trên một thân cây to. Chàng trai có mái tóc bạch kim tựa người vào đó, nheo đôi mắt xám bạc dõi theo Hermione. Nhìn hai người trên cây chổi bay thật xa đến khi khuất khỏi tầm nhìn của mình. Thở dài một hơi trong đó có xen lẫn sự bực bội khó chịu, sau đó nhảy một cú từ trên thân cây xuống đất, bộ dáng đưa tay lên phủi áo chùng vài cái rồi đi vào trong toà lâu đài.

Sau hai giờ tập luyện và bay muốn hết khắp cả mọi ngõ nghách tại Hogwarts. Hermione cảm ơn Wood rồi tạm biệt anh trở về ký túc xá.
Oliver Wood nhìn theo bóng lưng cô dâng lên chút luyến tiếc.
- "Wood... Chào!"
Nghe tiếng gọi, chàng trai quay lại. Là Cho Chang.
- "Chào!" Wood mỉm cười với cô rồi nhặt chổi thần từ dưới đất lên xoay người rời đi.

Cho Chang nhìn theo dáng chàng trai phía trước, ôm chặt quyển sách trong lòng, cuối mặt xuống cười ngượng ngùng. (Tg: hẳn là đang tương tư anh này rồi đây :v)

Phía sau bức tường đá cạnh sân cỏ. Trên một chỏm cỏ xanh mướt nhô lên như một vùng đồi nhỏ. Ngồi từ nơi này có thể nhìn xuống ngắm trọn cả khu Hồ Đen rộng lớn. Phía xa là những dãi nút cao tít nghìn trùng, bên dưới là đồng thảo nguyên đang sắp sửa bước vào mùa đông giá rét.
Pansy ngồi trên mỏm cỏ đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào không gian bao la trước mặt, từng đợt gió mạnh lùa qua khiến mái tóc không ngừng lay chuyển theo. Cô dùng tay siết chặt đầu gối của mình rồi gục đầu trên đó.
Cho dù hiện tại có người nhìn thấy thì cũng chẳng ai biết được Pansy đang nghĩ gì.

Giáng sinh sắp đến rồi. Và một mùa đông nữa lại bắt đầu...

---------
End chap 7.

Mấy bồ có thời gian hãy vào trang cá nhân của mình nhé.
Mình hiện tại đang viết một truyện có tên là "Sống Chung Với Sói" vẫn là fanfic ạ. Có điều khác thần tượng thôi =)))
Bồ nào có hứng thú thì ủng hộ truyện đó cho mình với nhé. Biết ơn các bồ nhiều nhiều nhiều luôn ^^
Lớp dziuuuu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co