Truyen3h.Co

Keongot Chuyen Ngay Mua

lee chan không thích mưa, trong các loại mưa thì mưa rào là em đặc biệt ghét nhất. em ghét mùi đất khô bốc lên khi được tiếp xúc với nước, ghét tiếng mưa đôi khi pha lẫn sấm chớp đùng đoàng, ghét luôn cả việc trời bất ngờ đổ lạnh khiến mũi em sụt sịt.

đó là lý do, em có một anh bạn trai cao kều để thoả sức tựa vào mỗi khi mưa xuống, trộm vía là em với anh này yêu nhau suốt mười năm nên chỉ cần mùi đất xông vào mũi thì anh sẽ xuất hiện ngay lập tức, bởi vì anh hiểu rằng người yêu anh đối với mưa là kẻ thù không đội trời chung.

“anh sẽ ở lại công ty cho đến ngày thứ sáu nên nếu trong lúc anh không ở đây mà có mưa thì em nhớ gọi cho anh đấy.”

jeon wonwoo nhẩm đi nhẩm lại xem mình còn quên đồ đạc gì không rồi mới quay sang nhắn nhủ cục bông nhỏ của mình đang vùi đầu trong chăn ấm, tất nhiên anh không thể bỏ qua việc phải thơm má phính em nhỏ một cái trước khi đi làm rồi.

“trả lời anh!”

wonwoo đứng khoanh tay nhìn bé nhỏ đang khó chịu nhíu mày vì bị đánh thức.

“ưm..”

“nếu em bé không gọi cho anh thì anh sẽ không về đâu.”

“bé bíc rùiii”

lee chan thoát khỏi cái nệm bông dày cộm, chồm lên choàng tay qua cổ wonwoo rồi chơm chơm cái môi của anh người yêu.

dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ không mưa cho đến thứ sáu nên lee chan có thể thoải mái tận hưởng những ngày ở nhà một mình của bản thân, em thích ngày nắng vì nhờ nó em mới có ý tưởng cho các câu chuyện đăng tải trên mạng xã hội của mình.

“vậy anh đi đây, nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ. không được thức khuya viết nốt bộ truyện cũng không được gáng đọc bình luận của đọc giả cho tới năm giờ sáng nghe chưa?”

“vâng tôi hiểu rồi.”

lee chan phì cười, anh người yêu luôn luôn lo cho em đủ kiểu. nguyên nhân là vì jeon wonwoo từng nói rằng không có anh lee chan sẽ chết ở độ tuổi mười tám. ừ thì cũng đúng, một lee chan ghét mưa và biếng ăn, không thích ra đường mà chỉ ru rú trong căn phòng màu đơn tính của mình để viết những bộ truyện mang khuynh hướng tiêu cực. có thể nói sự xuất hiện mặt trời jeon wonwoo đã thay đổi em rất nhiều.

jeon wonwoo vừa rời nhà được tầm ba mươi phút, cục bông nhỏ đã chịu bò ra khỏi giường để bắt đầu một ngày mới của mình. điện thoại của em rung lên hai ba tiếng rồi im lặng, có tin nhắn đến.

tổng đài iu

anh tới công ty rồi đây
bé ra khỏi giường chưa thế?

ghét mưa iu

báo cáo sếp
bé đã dậy rồi đây!!
(^v^ )

tổng đài iu

tủ lạnh, ngăn mát, tầng thứ ba, sandwich xúc xích đợi bé


ghét mưa iu

vâng lệnh |(°=°\)

lee chan rất lười ăn sáng, thậm chí có thể nói là lười ăn tất cả các buổi trong ngày bởi tính chất công việc. những tác giả tiểu thuyết bạn của em đều mắc chứng biếng ăn vì bị nhà xuất bản dí hạn chót. lee chan thì chỉ viết và đăng tải trên mạng xã hội thôi tuy nhiên em cũng chẳng thể thoát nổi cái tật xấu này vì một lý do.

“nếu mình không viết cho xong khúc này thì mình sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất!”

jeon wonwoo không ghét mưa, nhưng yêu em nhỏ mười năm đã tạo nên cho anh một sở ghét, ghét phải ở lại công ty nhiều ngày để hoàn thành dự án. bởi vì  nếu anh không ở nhà thì lee chan sẽ bị cái máy tính hút hồn và ngồi đó cả ngày với cái bụng đói meo kêu gào thảm thiết. một lần nữa, cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của anh trong cuộc đời em nhỏ, lee chan đã bảo vệ thành công cái dạ dày của mình khỏi các bệnh vì nhịn đói.

hôm nay có vẻ cũng không phải ngoại lệ.

dù đã được anh tổng đài bảo vệ sức khoẻ cá nhân dặn dò đủ kiểu, đồ ăn cũng để sẵn đời vào bụng nhưng lee chan lại biếng ăn nữa rồi. em kéo cái ghế cao đến chỗ cái bàn làm việc của cả hai, xếp gọn giấy tờ của wonwoo ra một bên và khởi động máy tính của mình. màn hình chầm chậm sáng đèn, lee chan không thể đợi lâu hơn mà bấm ngay vào tài khoản cá nhân của mình để đọc bình luận.

trước đó, phải đăng một bài thông báo đã!

người ghét mưa đã đăng một thông báo trên bảng tin của mình.

xin chào mọi người, hôm nay là một ngày trời âm u. tuy nhiên tổng đài riêng của mình đã hẹn hò với công việc của ảnh rồi, nên mình chỉ có một mình ở nhà thôi. vậy nên phòng trường hợp mưa xuống bất ngờ làm mình khó ngủ, mình sẽ đào cái hố mới và hoàn thành nó trong hôm nay với độ dài năm tập.

> ôi bạn tác giả siêng như thế, bạn đã ăn sáng chưa thế?

mình chưa.

> chúng mình chỉ cần bạn còn viết thuii, hãy đi ngủ một giấc thật ngon vào trời mưa.

nhưng mình khum thíc mưa!

> bạn tác giả nhỏ không chịu ăn sáng thì mình sẽ mò số điện thoại chồng yêu bạn đấy!

> mưa ơi đừng đến mà, tác giả của chúng mình sẽ nhập viện vì không chịu ngủ mất.

> chồng của bạn này đâu, có người khum nghe lời kìa!

đừng mách chồng mình mà!!

> hôm nay mình đã bị tư bản giữ lại cả bốn ngày đó, mình không thể đọc ngay được tiếc ghê ;;

hoàn thành công việc sớm
ăn uống đầy đủ
ngủ một giấc thật kỹ
rồi hãy đọc truyện nhé!

> cho mình xin địa chỉ đi, mình sẽ dỗ cậu ngủ trong trời mưa nha bạn tác giả.

chồng mình khum thích điều này!

hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, jeon wonwoo ngồi ở nhà ăn chợt nghe hai cô nàng đối diện bàn tán sôi nổi về một vấn đề gì đó, nó không phải là dự án, là về một bộ truyện được đăng tải trên mạng gần đây, đã ra đến tập hai.

“tư bản mau cho bé về nhà đọc truyện đi màaaa”

“cậu không nên đọc từng tập như thế, tâm trạng đâu mà làm việc nữa?”

“nhưng chỉ mới tập hai thôi mà đã cuốn cỡ đó rồi á!”

“cơ mà bạn ấy tính sẽ không ngủ nếu trời đổ mưa đó, ước gì chồng bạn ấy về sớm hơn.”

trời đổ mưa?

jeon wonwoo nghe thấy liền nhớ đến em nhỏ đang ở nhà, bạn tác giả này sao mà giống em thế nhỉ. ghét mưa đến nỗi không muốn ngủ vì nghe tiếng. ngẫm nghĩ một hồi lại thấy sai sai.

không phải là em bé của mình đâu nhỉ?!

jeon wonwoo bật trang đăng truyện mà lee chan làm tác giả ở đó lên xem thử, hoá ra là có bài đăng thông báo của ai đó nảy lên ngay, và bài đó là của em nhỏ sáng nay vừa hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ăn ngon ngủ kỹ đây này.

tổng đài cản mưa đã bày tỏ cảm xúc với bài đăng của bạn.

tổng đài cản mưa đã bình luận vào bài đăng của bạn.

> chồng nhỏ không nghe lời anh, tối nay anh sẽ về xử em sau.

hả?
( °0° ;)

lee chan đăng công khai quên chặn anh người yêu tổng đài mất rồi. giọng điệu này có vẻ đang tức giận lắm, anh quên cả việc phải ở lại công ty vài ngày để chạy cho xong dự án.

jeon wonwoo làm việc như một cái máy cùng tâm trạng căng thẳng không ai dám động chạm. không sao cả, xong đến bảy mươi phần trăm thì có thể về phạt em nhỏ ở nhà bằng một trăm cái thơm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co