Truyen3h.Co

KEONHYEON | Nghịch ngợm và mèo con

CHƯƠNG 12: Để tớ

homewth_keosua

Buổi chiều hôm đó, sau tiếng chuông tan học, sân trường dần thưa người. Không khí tháng 12 se lạnh, gió thổi qua những hàng cây khiến lá rung nhẹ thành từng đợt lạo xạo. Nhưng khu thể chất phía sau trường lại tuyệt nhiên không bình yên như vẻ ngoài của nó.

16:30 – Tại khu thể chất

Sân bóng rổ cũ phía sau khu thể chất vốn ít ai lui tới vào giờ này. Tuy nhiên hôm nay, học sinh tụ tập càng lúc càng đông. Không ai dám đến quá gần nhưng cũng chẳng ai chịu đi, bởi tin đồn "Keonho hẹn Hwang Joosik chiều nay" đã lan khắp các khối lớp học.

Dãy nhà thể chất sáng mờ trong ánh nắng hoàng hôn, tầng dưới là nơi bể bơi có mặt nước phản ánh sáng xanh lấp loáng. Ở sân phía ngoài, Keonho đã có mặt từ sớm.

Cậu đứng đó một mình, tay nhét túi quần, lưng tựa lan can, áo sơ mi phanh hai nút trên vì nóng và... vì tức.

Ánh mắt Keonho không hề dao động, cậu chỉ im lặng chờ đợi cơ hội để nhanh kết thúc mọi chuyện.

"Seonghyeon, chờ tớ"

Người đến xem xì xào sôi nổi, nam nữ đều đông đủ.

"Uây, Ahn Keonho nổi tiếng ở đội bơi mà... liệu đánh nhau được không vậy?"

"Chắc được mà! Cái tướng kia nhìn là biết mạnh rồi"

"Còn Joosik thì chuyên gây sự, thằng đó đánh nhau ghê lắm."

"Keonho Oppa đừng để bị hỏng cái giao diện vàng nhé!!!"

Nhưng Keonho chẳng để tâm, chỉ kiên nhẫn nhìn xuống mặt sàn đầy bụi bặm.

Vài phút sau, tiếng cười cợt vang lên từ cầu thang dẫn ra sân. Hwang Joosik đã xuất hiện cùng ba đứa đàn em đi theo. Tay hắn vẫn đút túi quần bò, áo khoác đồng phục mở toang, cổ đeo sợi xích bạc bóng loáng.

Thấy đám đông, hắn nhếch mép cười thích thú:

"Gớm! Tất cả hóng thế cơ à?"

Nhưng khi mắt hắn chạm tới mắt Keonho, vẻ khinh khỉnh biến mất nhanh chóng. Hắn biết, Ahn Keonho hiện tại đang nghiêm túc đến mức nào.

Keonho bước lên phía trước cho đến khi đối diện với Joosik.

"Đến rồi." – cậu nói.

"Ờ" – Joosik nhún vai, cố tỏ bình thản.

"Tao không đến lại bị đồn đểu mất! Thế đánh kiểu gì? Từng người một hay-"

"Không đánh hội đồng" – Keonho cắt lời, giọng đều đều– "Chỉ tao với mày"

Joosik cười nhạt, đưa tay khởi động đầy tự tin:

"Tin tao không gọi thêm người?"

"Không" – Keonho đáp, mắt không chớp – "Mày đụng vào Seonghyeon vì nghĩ cậu ấy yếu. Nhưng mày lại sợ đánh riêng với tao, đơn giản là hèn."

Âm thanh xung quanh như dừng lại một nhịp, đầy sự sợ hãi và bất ngờ trước lời khích đểu của Keonho.

"vãi..."

"Mẹ thằng chó này!?!" – Đàn em của Joosik đứng sau bốc đồng, muốn xông vào nhưng bị Joosik giữ lại.

Hắn nghiến răng, mặt đổi sắc khi bước nhanh tới sát Keonho.

"Mày thành công chọc điên tao rồi đấy, thằng chó"

"Tốt thôi" – Keonho nhếch môi, hếch mặt nhìn xuống hắn – "Vì hôm qua mày cũng chọc điên tao"

Hắn vung tay muốn túm lấy cổ áo Keonho, nhưng bị cậu nhấc tay chặn lại, siết mạnh cổ tay hắn đến gần như đỏ lên.

Keonho nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự tức giận:

"Hôm nay cho mày cơ hội chạm vào tao. Nhưng riêng Seonghyeon thì mày xác định phế luôn đi là vừa."

Joosik giật tay lại, lùi nửa bước, rồi thẳng tay đấm tới phía Keonho một cách hung hăng. Nó là một cú đấm mạnh, thô và đầy bản năng.

Nhưng Keonho tránh được.

Nó không quá nhanh đối với cậu.

Chỉ là phản xạ của người bơi lội chuyên nghiệp, người có cơ thể vận động mỗi ngày, người tập trung tập luyện với cường độ cao. Keonho thở dài.

Cậu nghiêng vai, đòn đánh sượt qua. Joosik chưa kịp phản ứng, Keonho đã túm cổ áo hắn, kéo xuống rồi thúc đầu gối vào bụng khiến hắn phải lùi lại ho sặc sụa.

Một đứa đàn em đứng từ xa định xông vào nhưng bị cái liếc của Keonho làm cho đứng yên tại chỗ.

Nó sợ.

Chỉ vậy thôi.

Nó lùi lại.

Joosik lao lên lần nữa, lần này đánh bằng cả hai tay cùng sự bất lực. Loạt đấm bừa, mạnh nhưng thiếu kiểm soát đến buồn cười như tên hề.

Keonho dùng tay trái chắn, tay còn lại chặn rồi đánh thẳng một cú vào ngực khiến Joosik loạng choạng.

"Mày...!" – Joosik thở gấp, tay để lên phần bị đánh mạnh.

Keonho bước tới, nắm cổ áo hắn, kéo ngược lên tường khu thể chất. Hắn định đấm tiếp thì Keonho giơ cánh tay chặn lại, hạ thấp giọng với sự khinh thường.

"Định tiếp tục múa tay cho ai xem? Hay giờ mày đã muốn thừa nhận mày chỉ giỏi bắt nạt người yếu hơn?"

Joosik sững lại.

Đàn em của hắn im như thóc, không dám nhúc nhích.

Đám đông bên ngoài nhao nhao nhưng không ai dám chen vào để ngăn cản hai con thú toát đầy sự căm ghét.

Keonho bóp cổ áo hắn mạnh hơn:

"Mày đẩy Seonghyeon xuống nước."

"Mày biết nếu không có người khác phát hiện thì chuyện gì có thể xảy ra không?"

Joosik cúi mặt, không nói thêm điều gì để phản kháng. Cơn đau và nỗi sợ hãi đang dần khiến hắn hiểu ra vị trí của mình – vị trí của kẻ thất bại.

"Nghe cho rõ đây, Hwang Joosik" – Keonho nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Seonghyeon không còn là người để mày có thể thỏa thích động vào nữa"

"Từ giờ trở đi, tao là người bảo vệ em ấy, hiểu chưa?"

"...Mày thích nó?" – Joosik bật ra một câu hỏi cùng giọng yếu đi rõ rệt.

Keonho không trả lời bằng lời.

Cậu chỉ cười.

Một nụ cười ngắn, dứt khoát.

"Thử đụng vào nữa xem" – Keonho nói, thả cổ áo hắn ra – "Mày sẽ biết tao có thể vì cậu ấy đến mức nào"

Joosik lảo đảo ngã xuống nền, thở hổn hển. Đám đông lập tức lùi lại khi Keonho quay bước rời đi.

Không ai dám nói gì cho đến khi bóng cậu đã dần khuất đi. Một vài học sinh thốt lên:

"Keonho ghê thật..."

"Trời ơi cái aura alpha male đó!"

"Ê bớt ảo Wattpad đi má!"

Cậu đi qua họ như không nghe thấy gì, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Phải đến tìm Seonghyeon.

Trong lớp học yên tĩnh chỉ còn bóng hình của một cậu thiếu niên ở bàn học cuối cùng.

Seonghyeon đang ngồi đó, bấu chặt mép bàn, ngực thắt lại. Em không dám chạy ra khu thể chất, nhưng cũng không thể ngồi yên như một đứa yếu đuối. Mỗi giây đều như có ai bóp chặt lấy tim – là em đang lo lắng cho Keonho.

"Keonho... làm ơn đừng bị thương..."

Cửa lớp bật mở.

Seonghyeon ngẩng mặt lên nhìn.

Keonho đứng đó, mồ hôi lấm tấm, tóc hơi rối, áo bị kéo lệch một bên... nhưng hoàn toàn không hề bị thương nặng. Chỉ có vài vệt đỏ ở tay cùng khóe môi vương chút máu.

Và khi thấy Seonghyeon, vẻ tức giận trong mắt cậu tan biến hoàn toàn. Thay vào đó là một đôi mắt đầy ngọt ngào cùng nụ cười tươi.

Keonho bước tới, không nói gì, chỉ khom người chống tay lên bàn em.

"Em còn ngồi đây à?" – giọng Keonho khẽ nhưng lại thật ấm áp và dịu dàng.
Seonghyeon bật dậy, đưa tay lo lắng muốn chạm vào mặt cậu.

"Cậu... có sao không!?"

Keonho cười khẽ, lắc đầu:

"Tớ không sao"

"...Thật không?"

"Thật" – cậu đưa tay, xoa nhẹ đầu Seonghyeon – "Tớ bảo rồi mà! Việc của em là lo cho tớ, còn việc bảo vệ em thì để tớ lo!"

Seonghyeon đỏ cả mắt, vừa tức vừa nhẹ nhõm.

"Tên ngốc!"

Keonho nghiêng người gần sát em, cụng trán với Seonghyeon khi hơi thở còn đọng mùi gió lạnh ngoài sân:

"Vì em nên ngốc có sao đâu?"

Khóe môi Seonghyeon khẽ run.

Cậu lại nói câu đó.

Và lần này, nó khiến trái tim em không thể chạy trốn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co