Kep Dao Huu Duyen Vo Phan Kookga
N
"Bệ hạ!" Điền Chính Quốc đứng dưới gốc anh đào, một tay ôm ngực, miệng phun ngụm máu đỏ thẫm. Đám người đằng sau vội vã chạy tới. Hắn loạng choạng giơ tay ra hiệu không cần, sau đó run run mở bức hoạ ra. "Đẹp quá." Hắn chạm nhẹ vào từng nét vẽ tinh xảo. Là một con cáo chín đuôi lông trắng muốt. Đôi mắt xanh thăm thẳm trong veo như đại dương xa. Hắn ngẩn người đứng nhìn. Giống như bao năm về trước, cũng dưới gốc cây anh đào này, người đó thản nhiên nằm say giấc mộng, còn hắn thì thơ thẩn như một kẻ ngốc."Hẹn ước mười năm nếu còn nhớ, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại." Y bước đi giữa vườn trăng man mát. Một đêm thu êm đềm và cô độc. Hắn đứng trước khung cửa sổ, đau đáu nhìn dải lụa trắng phau bay mất. Người đi rồi, duyên tình thì vẫn còn đây. "Hoàng thượng!" Điền Chính Quốc ôm ngực phun thêm ngụm máu nữa. Hắn lảo đảo ngã phịch xuống. Trước mắt mờ dần đi. Hai mươi năm mong chờ mòn mỏi. Ngươi rốt cuộc cũng không quay về. Ngoài kia rộng lớn vô tận, ta biết đến phương trời nào tìm ngươi đây?"Khởi. . ."Hắn gọi tên người nọ trong vô vọng, hơi thở ngày càng nhạt dần. Một cơn gió nhẹ chợt nổi lên. Cánh hoa lả tả rơi xuống, đậu trên tà áo hắn. "Trẫm sai rồi." Hắn ôm bức hoạ vào lòng, nâng niu như món bảo vật vô giá. Hàng nước mặn chát tuôn dài. Lần thứ hai người ta thấy hoàng đế Vân Du đổ lệ, và cả hai lần đều vì vị công tử vô danh ấy. "Là trẫm có lỗi với ngươi."P
"Ngươi có bao giờ nghĩ rằng... hoàng thượng sẽ lừa dối mình không?" Nam nhân nâng ấm lên rót trà, dòng nước vàng tươi xoáy tròn trong chén ngọc. Gió xuân man mát thổi bay mái tóc mềm mại. Áo lụa trắng tinh khẽ quệt xuống mặt đất. Vài cánh hoa trắng muốt rơi trên mặt hồ, dập dềnh theo làn nước trong veo. "Không. Sẽ không." Người đối diện chỉ ngồi an tĩnh ngắm nhìn cảnh sắc xuân bên ngoài. Chén trà trên bàn đã nguội lạnh tự bao giờ. "Ngươi một lòng tin tưởng hoàng thượng như vậy, không sợ một ngày hắn thực sự sẽ đem mình bán cho Thiên Quốc à?" Nam nhân xoè quạt giấy ra, khẽ phe phẩy. Làn môi khô khốc cong lên, cười mà tựa như không cười. "Mạng ta là do người cứu. Hoàng thượng muốn chém muốn giết, ta cũng cam lòng." Người đối diện nhàn nhạt đáp. Ánh mắt vẫn đặt vào nơi phương xa nào đó. "Ngươi thật là." Thanh điệu y đều đều không chút gợn sóng, nhưng vẫn mang theo chút ưu sầu.Năm ấy hoa đoà nở rộ, Trịnh tướng quân ngồi uống trà cùng một nam nhân lạ mặt trong ngự hoa viên. Tin đồn rất nhanh truyền tới tai hoàng thượng. Chẳng rõ có mấy phần là sự thật, nhưng Hàn Long cung trong ba ngày sau không được thắp đèn.Trịnh Hạo Thạc vốn chỉ là một quan võ tầm thường, năm xưa theo hoàng thượng cầm quân chiếm đóng bờ tây Nam Hải, ai ngờ trên đường bị tập kích bất ngờ. Y đơn thân độc mã đưa hoàng thượng thương tích đầy mình trở về hoàng cung, lập chiến công lớn bảo vệ an toàn cho đế vương. Người tài thì phải trọng dụng, sau khi vết thương không còn quá nguy hiểm nữa, Điền Chính Quốc liền ban thánh chỉ phong cho y làm tướng quân trấn thủ thành Bình Nam. Hạo Thạc là người hay đọc sách, lại tinh thông võ nghệ, có đầu óc nhanh nhạy thông minh nên rất được lòng hoàng thượng. Mỗi lần y nhập cung đều ưu ái ban tặng nhiều món đồ có giá trị. Từ đó mọi người trong triều đều tìm cách lấy lòng y, nhưng Trịnh Hạo Thạc là người ngay thẳng thật thà, kiên quyết từ chối tất cả. Nhiều người có lòng ganh tị sẵn, thuận thế đổi thổi tin đồn nào là y làm kiêu, y được sủng ái một chút liền không coi ai ra gì,... Bất quá mọi thứ đến tại Hạo Thạc cũng chỉ như một cơn gió xuân bất chợt thổi qua, không chút vương vấn. "Nếu ta nói mạng ngươi năm đó là do ta cứu, ngươi có nguyện ở bên ta không?" Trịnh Hạo Thạc đặt bút lông xuống, chua chát nhìn bức hoạ trước mặt. Cửu vĩ hồ nằm dưới gốc cây anh đào, cánh hoa hồng nhạt rơi trên thảm cỏ non mới nhú. Bộ lông trắng muốt mềm mại như ánh lên dưới tơ nắng vàng.. . .
"Ngươi nói dối!" Điền Chính Quốc gào lớn, điên cuồng đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng liên tục vang lên. Thiếu niên ngồi dưới sàn khó khăn đứng dậy, loạng choạng tiến về phía đại môn định bỏ đi."Ngươi đi đâu? Ngươi muốn gặp Trịnh Hạo Thạc?"Điền Chính Quốc nắm chặt cánh tay người kia, thô bạo kéo, sau đó đẩy y lên long sàng."Ngươi nói mình cùng Trịnh Hạo Thạc không có chuyện gì, vậy tại sao gần đây ngươi liên tục đi tìm hắn, tại lại cùng hắn nói chuyện lâu như vậy? Ngươi với hắn đã nói những gì? Có phải đang bày mưu trốn thoát khỏi ta, rời bỏ ta?"Hắn túm lấy hai bả vai y, mạnh mẽ dùng lực tựa như muốn bóp nát cơ thể thiếu niên. Mà người nọ từ đầu đến cuối chỉ duy trì một nét mặt thờ ơ. Ngay cả khi đau đớn nhất cũng không hề để một giọt lệ tuôn rơi. "Lòng tin vốn đã chẳng còn. Ta có nói gì người cũng đâu có tin." Sắc mặt Điền Chính Quốc tối sầm lại. Hai bàn tay mạnh mẽ xé bỏ lớp y phục mỏng manh, để lộ ra cơ thể trắng mịn không tì vết của người kia. Điền Chính Quốc ghì chặt y xuống long sàng, ép đối phương không được né tránh mình."Đã là người của ta thì cả đời này mãi mãi chỉ có thể là người của ta. Dù trái tim người không còn đặt ở nơi này nữa, ta cũng sẽ khiến cơ thể ngươi mãi mãi không thể quên." Thiếu niên buông thõng hai tay cùng hai chân, ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Cả tâm can lẫn thân xác sớm đã đau đến tê liệt, đau đến nỗi nước mắt cũng chẳng thể tuôn trào. Suốt ba ngày y không thể rời khỏi long sàng, ba ngày tỉnh dậy rồi lại ngất đi vì cơn đau. "Nếu có thể quay về ngày ấy, ta thà chết trong rừng còn hơn để chính mình lâm vào tình kiếp này." Điền Chính Quốc tròn mắt ngạc nhiên nhìn người dưới thân, nhận lại sắc mặt lạnh tựa hồ đông của y, lòng như bị ai cắt đi một nửa. Hắn cúi đầu ngậm chặt hai cánh môi khô khốc, bên dưới mạnh mẽ đâm vào thật sâu, tựa như đang cố tìm lại hơi ấm trong cơ thể y.N
Điền Chính Quốc hôn mê hơn tuần lễ vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại, sắc mặt mỗi lúc một nhợt nhạt. Ngay cả hơi thở cũng đang yếu dần đi. Kim thái y ngồi bên long sàng bắt mạch cho hắn, sau đó sắc mặt thâm trầm quay sang nhìn Trịnh tướng quân."Ta không chắc về tình hình hiện tại. Nhưng. . . Sẽ khó khăn lắm đấy." Ngụ ý quá rõ ràng. Lần này Điền Chính Quốc hắn khó mà qua khỏi."Bệnh của Người cũng đâu phải là thứ bệnh tầm thường." Kim Thạc Trấn nhẹ nhàng thu dọn đồ vào túi, đứng lên vỗ nhẽ vai Trịnh Hạo Thạc rồi bỏ đi. "Tâm bệnh này, ta chữa không nổi. Khiến ngươi thất vọng rồi." Trịnh Hạo Thạc đứng tần ngần giữa Càn Thanh cung, ánh mắt vô hồn nhìn ngắm sa trướng mỏng nhẹ bay trong làn gió lạnh. Tiểu Khởi. . . Nếu như biết hắn sắp vì người mà bỏ mạng, liệu ngươi có quay về không?Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co