Truyen3h.Co

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Vài ngày sau đó, qua 7749 lần chốt lịch xong lại hủy, cuối cùng Lâm Mặc cũng hẹn được giờ tụ tập với anh cây súng của cậu. Địa điểm ăn chơi lần này có vẻ sang trọng hơn trước. Lâm Mặc nhìn xung quanh, đây là một con phố đầy đủ những dịch vụ giải trí như quán bar, massage, xen lẫn vào đó là nhà nghỉ và khách sạn, khác hẳn những nơi cậu đã từng đi qua. 7 giờ chiều cũng là thời điểm tuyến phố sầm uất, nhộn nhịp lên đèn.

Lưu Chương đưa Lâm Mặc đến một khách sạn tấp nập người ra vào, ai ai trông cũng giống người có tiền đang hưởng thụ cuộc sống.

"Anh đưa em đến khách sạn là ý gì đây hả?" Lâm Mặc cười cười, mắt liếc sang Lưu Chương ra vẻ trêu chọc.

Nói dứt câu liền bị Lưu Chương gõ đầu một cái.

"Nói bậy này! Cậu có tin anh làm gì thật không?"

"Em chỉ hỏi thôi mà" Lâm Mặc ôm đầu, nhăn nhó nhìn cái tên vừa kí vào trán mình.

Lưu Chương đưa tay lên đầu cậu, xoa xoa chỗ mình vừa mới gõ.

"Ngồi ngoan chờ một lát nhé, anh quay lại ngay"

Lâm Mặc quả thật rất ngoan ngoãn ngồi, lưng thẳng tắp trên ghế sofa đặt tại sảnh lớn khách sạn, dẫu sao đi đến chỗ sang trọng cũng nên nghiêm túc một xíu. Ngồi được lúc lâu, từ bên bàn đối diện, một cô gái bước đến cạnh cậu. Lâm Mặc nheo mắt nhìn cái người chưa quen biết gì đã ngồi dính sát vào mình, liền đứng dậy chạy qua ghế khác.

"Làm gì mà sợ thế? Chị đã làm gì cưng đâu"

"Tôi có quen chị hả?"

"Không quen, nhưng mà..." Người kia giơ điện thoại mình lên lắc lắc "Cho chị đây xin cách liên lạc đi"

"Ước gì tôi bạo dạn được như chị, tôi đã có bạn trai chứ đâu phải đau đầu như này"

Lâm Mặc chậc lưỡi, quả thật cậu có một phần nhỏ can đảm như bà chị thì lời yêu đã nói được từ lâu rồi.

"Ơ thế là cần kinh nghiệm à? Hay là chị bày chiêu cho nhá"

____________________________________

Lưu Chương ở bên bàn tiếp tân kiểm tra thông tin đặt bàn một hồi lâu, lúc quay lại liền nhìn thấy cảnh em trai nhỏ mình dắt theo đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một chị gái lạ mặt.

Nhìn ngứa mắt thế nhở?

"Này Momo, hôm nay anh dẫn cậu đi chơi, đừng có nghĩ sang thứ khác"

"Hả? Gì? Em đâu có...."

"Em xin phép dẫn người yêu nhỏ lên phòng vui vẻ một lát, chào chị nha"

Lưu Chương mặt mày cau có choàng tay qua eo Lâm Mặc lôi đi, không quên tặng cho chị gái một cái liếc mắt dằn mặt. Lâm Mặc bị kéo vào bên trong thang máy, đầu vẫn chưa xử lý xong câu vừa rồi.

"A-anh vừa gọi em là gì?"

Tên được hỏi giả vờ không nghe thấy.

"Eikei, anh bảo em là..."

"Anh không có ý gì đâu, tại ban nãy người ta dính cậu quá, anh sợ cậu bị lừa" Lưu Chương nhìn lên nóc thang máy vừa nói vừa cuộn cuộn vạt áo, hai tai có chút ửng hồng.

"À ra vậy" Em cứ tưởng...

Có chút thất vọng.

Nhưng mà đáng yêu nên được tha thứ.

Thang máy dừng lại ở tầng 3, cửa vừa mở, không gian sang trọng liền hiện ra trước mắt. Lưu Chương dắt cậu đến một nhà hàng nhỏ nằm bên trong khách sạn, haizz cứ tưởng đi đặt phòng thật.

Cả hai đi đến bàn đã đặt từ trước. Lưu Chương bước qua kéo ghế giúp cậu, giơ tay làm dáng vẻ xin mời.

"Chỗ của ngài Lâm Mặc chuẩn bị xong rồi đây, mời cậu ngồi vào gọi món"

"Này, anh có biết đồ ở đây đắt lắm không, em bán gà cũng không trả nổi đâu"

"Hôm nay người yêu nhỏ chỉ việc gọi món và ăn thôi"

Lâm Mặc nghe xong đá vào chân Lưu Chương một cái rõ mạnh. Không biết bây giờ cậu nên thích thú hay chửi thầm cái tên cây súng này.

Anh không yêu nhưng em yêu, anh gọi đùa nhưng em sẽ xem là thật.

Ăn uống no say, Lưu Chương nhất quyết không cho Lâm Mặc chia tiền. Bảo cái gì mà không muốn cậu bán gà, để con gà còn giúp cậu làm bài tập. Lâm Mặc thấy vậy liền kéo anh vào rạp xem phim rồi nằng nặc đòi trả giúp anh.

Xem xong phim cũng đã 11 giờ tối, khu phố vốn đã náo nhiệt nay còn tấp nập hơn. Lâm Mặc chạy lon ton theo Lưu Chương rẽ vào con đường tắt về nhà. Đi được mấy bước, trước mặt lại xuất hiện bóng dáng một bà chị quen thuộc, phía sau còn có thêm hai tên to con đang cầm mấy khúc gỗ.

"À ờm...Eikei, h-hình như tình hình không ổn lắm. Đại ca đẹp trai ơi, a-anh tháo cơ bắp, buông vũ khí nói chuyện từ từ được hông?"

Hai tên cao to lại bước đến một bước.

"Cậu giành người của chị ngay trước mặt chị, giờ tính sao ta?" Cô gái ở khách sạn ban nãy rút thanh sắt dài đang vắt ngang hông, nhìn chằm chằm vào Lưu Chương.

"Chị nói em hả?" Lưu Chương xoay đầu sang trái phải, làm bộ tìm kiếm

"Chị nói cái đứa mỏ như con vịt đấy, cậu tự nhìn xem chị nói ai"

Lâm Mặc mặt trắng bệch không còn chút máu, mới đi chơi đêm lần đầu đã gặp phải dân anh chị thế này.

"E-Eikei, chúng ta động phải giang hồ rồi"

Một tên trong số đó giơ khúc gỗ lên như định quất vào Lâm Mặc. Anh lập tức dang tay chắn trước người cậu, tay đan chặt vào tay xoa nhẹ trấn an, ánh mắt nhìn đám côn đồ nồng nặc mùi thuốc súng.

"Anh lúc trước có đi học võ, cậu yên tâm. Anh còn nhớ thầy bảo, gặp tình huống như này thì cách hay nhất đó là...."

"Đó là...?"

Chưa kịp hoàn hồn, Lâm Mặc cảm thấy cánh tay mình đột nhiên bị ai kéo đi như bay, suýt chút nữa mất đà đập cả mũi xuống đất.

"Chạy nhanh!!!"

Do trời vừa mưa xong, dưới nền đọng lại toàn là vũng nước nhỏ, mỗi bước đi nước mưa đều bắn hết lên quần áo. Hai chàng trai lôi nhau qua khắp con hẻm tối, chạy đến hụt hơi cuối cùng dừng lại nép vào một góc phía sau thùng chứa hàng.

"Chị, em mới thấy chúng nó đâu đây nè, chị biết nó đâu không?"

"Hỏi bả làm chi, chạy chậm như rùa thì biết được gì đâu"

"Bọn mày ngứa đòn hả?"

Lưu Chương ngồi đằng sau một chồng thùng xốp cao gấp rưỡi mình, lắng tai lên nghe ba người cách mình vài bước chân đang cãi vã.

"Eikei ơi, em đau tay quá, anh thả lỏng một xíu"

Lưu Chương bây giờ mới giật mình nhìn xuống, tay anh từ lúc gặp nhóm người kia đến giờ vẫn không rời Lâm Mặc. Bàn tay cậu bị anh siết chặt đến nỗi sắp chuyển sang màu tím.

"À anh xin lỗi"

Lưu Chương buông bàn tay Lâm Mặc ra, chuyển thành ôm hẳn cậu vào lồng ngực. Không gian hiện giờ rất hẹp, Lâm Mặc ngồi bó gối trong lòng Lưu Chương như một vật nhỏ cần người ta bảo vệ. Khoảnh khắc thấy tên giang hồ bước đến chỗ cậu, tim gan anh như xoắn hết cả lên. Không thể tưởng tượng được nếu khúc gỗ đó thật sự giáng xuống Lâm Mặc, Lưu Chương sẽ mất bình tĩnh đến độ nào.

"Momo, cậu...à...em ổn chứ, có bị thương không?"

Lâm Mặc sững người một lúc: "À vâng, em không sao"

Sau nửa tiếng đồng hồ, đám giang hồ vẫn còn lảng vảng trước mặt. Lâm Mặc có chút buồn ngủ, cậu nép sát vào lồng ngực người bên cạnh, cọ vài cái tìm tư thế thuận tiện.

"Eikei, sao tim anh đập nhanh vậy?"

"H-hả?"

"Chỗ này này" Lâm Mặc lấy ngón tay vẽ một vòng tròn quanh ngực Lưu Chương "Đang đập nhanh lắm"

"Anh sợ không bảo vệ được em"

"Haha, Eikei bảo vệ em làm gì. Chỉ có người yêu mới muốn bảo vệ nhau thôi anh"

"Vậy em làm người yêu nhỏ của anh đi, có thể không?"

Lâm Mặc nghe xong sững người, tỉnh ngủ hẳn. Từng chữ thốt ra từ miệng Lưu Chương cậu đều hiểu thế nhưng lại không thể nào tiêu hoá nổi ý nghĩa của cả câu.

"Không phải nói đùa đâu, anh nghiêm túc đó, em...thấy thế nào?"

Thời gian bỗng nhiên ngưng đọng lại, không ai chủ động lên tiếng. Mãi một lúc lâu, Lâm Mặc xoay người, choàng tay qua sau cổ Lưu Chương, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một cái hôn.

"Hành động này thay cho câu trả lời nhé"

Đi chơi đêm một buổi, nhặt được một người yêu. Nghĩ thế nào cũng là lời to rồi.

Lưu Chương bị Lâm Mặc làm cho cứng người, tim lại đập loạn lên một trận. Nghe thấy tiếng chửi bới ngoài kia đã chấm dứt, anh mới đứng dậy bước ra ngoài xem xét tình hình, có vẻ bọn to con ngoài kia cuối cùng cũng rút đi mất.

Riêng Lâm Mặc vẫn ngồi đó, gương mặt bị che lấp sau những chiếc thùng xốp mềm, cậu cười nhẹ nhìn màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn:

Người lạ: Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, chị chờ tin kết hôn của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co