Truyen3h.Co

[KePat | Edit] TÙ NHÂN

23 + 24 + 25 (Hoàn)

gacon_197

23.

Ba năm sau.

Doãn Hạo Vũ ở Thái Lan gặp được đứa nhỏ phát báo ngày đó. Thằng nhóc hiện tại đã không còn nhỏ, chỉ kém cậu non nửa cái đầu, còn luôn miệng gọi cái gì mà "thần tiên ca ca". Nó nói bản thân vẫn luôn tìm Doãn Hạo Vũ, nói là vì còn ân tình mang ô năm nọ.

Ba năm qua Doãn Hạo Vũ vẫn luôn nỗ lực xóa bỏ hết những kí ức về mùa thu kia khỏi tâm trí mình, cậu lừa mình dối người mà cho rằng điều đó rất có hiệu quả. Vậy mà khi đứa nhỏ phát báo nhắc tới chuyện mang ô ấy, kí ức lại vọt tới như thủy triều, hết thảy mọi chuyện giống như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Một cái tên lấp đầy trong trí nhớ.

Châu Kha Vũ. Hắn có khỏe không.

Hẳn là rất ổn. Có quyền thế, có lẽ còn có gia đình, chưa biết chừng còn có đứa con trai bụ bẫm mập mạp. Doãn Hạo Vũ muốn cười, nhưng lại phát hiện ra cười không nổi.

"Anh còn nhớ... kia... thủ lĩnh quân phiệt đó không? Họ... họ Châu ấy." Trong miệng đứa nhỏ phát báo nhét đầy bánh mì chấm nước sốt, ấp a ấp úng nói chuyện. Doãn Hạo Vũ lặng lẽ cầm đĩa lên, chờ cậu nuốt xong miếng trong miệng mới gật gật đầu.

"Hắn ấy, bị quản gia họ Viên kia phản bội. Mấy thế lực bao vây hắn cùng đám quân, hắn mang theo vài người còn lại chạy trốn tới Hà Bắc. Nghe nói ở Hà Bắc cũng không có đông sơn tái khởi, nhà bọn họ mấy năm nắm quyền đó đã đắc tội quá nhiều người. Vậy cũng xứng đáng, hắn năm ấy còn nhốt anh lại đúng không. Mấy kẻ xấu xa đúng là luôn có trời cao trừng phạt..."

"Hắn không phải kẻ xấu." Doãn Hạo Vũ cắt ngang lời đứa nhỏ, ngữ khí lạnh đến dọa người: "Hiện tại hắn ở đâu?"

"Hiện tại hình như lại bị đuổi giết, không biết chạy trốn tới nơi nào. Nhưng mà tóm lại là chưa rõ sống chết." Đứa nhỏ phát báo nuốt nuốt nước bọt, yếu ớt trả lời.

24.

Ba năm trước, sau khi Doãn Hạo Vũ rời khỏi Trung Quốc không lâu, Viên bá lộ ra mặt thật là kẻ phản loạn.

"Châu gia chúng ta mấy năm nay bạc đãi ngươi sao?" Châu Kha Vũ nhìn gương mặt không chút hiền từ của Viên bá, hai mắt đỏ ngầu.

"Châu gia các ngươi chính là trò cười. Cha ngươi. Ngươi cũng vậy. Ta bảo ngươi cưới vợ để duy trì hương khói, ngươi lại không chịu. Nếu ngươi đã không muốn cái nhà họ Châu này, không bằng cho ta?"

"Ngươi hẳn là đã tính kế rất lâu rồi nhỉ. Từ khi cha ta còn sống đã bắt đầu." Châu Kha Vũ nhìn thấu âm mưu của gã: "Đừng tìm bất cứ lí do đường hoàng nào cho hành vi vô sỉ của ngươi."

"Ta và cha ngươi là bạn học nhiều năm như vậy, ta có điểm nào không bằng hắn! Vì cái gì hắn có thể xưng bá một phương, ta lại chỉ có thể làm quản gia cho hắn!"

Thời đại đó, kẻ phản bội không có thời khắc nào là không xuất hiện, rõ ràng sớm nên thành thói quen, mà khi thực sự đến lượt chính mình, lại phải nói là chuyện khác.

Châu Kha Vũ cơ hồ ném đi nửa cái mạng mới xé chẵn ra lẻ chạy trốn tới Hà Bắc. Thế nhưng Viên bá vẫn không chịu buông tha, sai người một đường đuổi giết hắn. Hắn nghĩ dù sao Bắc Bình vẫn còn vài thuộc hạ năm xưa, có lẽ trở về cũng sẽ có nơi nương tựa. Hắn lớn lên ở Bắc Bình từ nhỏ, cho dù chết cũng muốn chết ở Bắc Bình.

Có đôi khi Châu Kha Vũ nằm trên mặt đất lạnh lẽo của một ngôi nhà bị bỏ hoang, xuyên qua mái ngói rách nát nhìn bầu trời đêm đen nhánh, sẽ nhớ tới gương mặt Doãn Hạo Vũ mang nét cười xinh đẹp.

Không biết cậu sống có tốt không. Nghe nói Thái Lan khí hậu nóng bức, cậu hẳn là sẽ không cảm thấy lạnh.

Rất nhiều năm sau, một nhà văn tên Úc Đạt Phu đã viết: "Mùa thu, mùa thu này ở đất trời phương Bắc, nếu có thể giữ nó lại, tôi nguyện mang tuổi thọ bỏ đi hai phần ba, đổi lấy một phần ba phân lẻ."

Nếu Châu Kha Vũ đọc được nó sẽ vô cùng tán đồng. Vô số lần hắn từng hoài niệm những ngày thu ấy, là những ngày thu hắn có được thiếu niên Thái Lan kia.

25.

Khi Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa đứng trên mảnh đất Bắc Bình tiêu điều, tâm tình vô cùng phức tạp.

Cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ quay lại Bắc Bình nữa. Chỉ là tạo hóa trêu người, cậu thực sự không cách nào mặc kệ Châu Kha Vũ được, ba năm trước là thế, ba năm sau cũng vậy.

Lúc này Bắc Bình đã bắt đầu sang đông. Tuyết còn chưa rơi xuống, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh trụi lủi, không có bất cứ sắc màu nào khác. Doãn Hạo Vũ kinh ngạc vì bản thân vẫn còn quen thuộc con đường này, cũng không nghĩ tới nó còn giữ lại cơ bản dáng vẻ năm xưa. Nghe người dân bên đường nói, cái nơi vốn là dinh thự Châu gia, sau khi Châu gia xuống dốc, phòng ở bị thiêu hơn phân nửa, không thể sống được. Viên bá cầm quyền sợ đen đủi, không làm lại nữa. Vì thế nó trở thành thiên đường của mấy kẻ lưu lạc, ăn mày, người vô gia cư, buổi tối liền tới đó nghỉ. Doãn Hạo Vũ vuốt ve bức tường đã bị tàn phá, trong lòng khó chịu không nói nên lời.

Cậu bước vào bên trong, chân không biết đá phải cái gì làm nổi lên một tảng lớn bụi bặm. Trong góc có người ngồi co ro, bị sặc đến ho khan vài tiếng.

"Thực xin lỗi. Tôi không cố ý. Anh không sao chứ?" Doãn Hạo Vũ nhìn bóng dáng mơ hồ sau lớp bụi, có chút áy náy hỏi.

Thật lâu sau, người nọ mới mở miệng.

"Không sao." Giọng nói lành lạnh, hơi khàn khàn, lại mang theo cảm xúc khó có thể che giấu.

Giọng nói này, Doãn Hạo Vũ khả năng cả đời cũng không thể quên được. Đó là mong đợi duy nhất của cậu trong mỗi đêm trằn trọc không ngủ nổi. Cậu nắm chặt tay, đứng yên không nhúc nhích.

"Là ngài sao. Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng mở miệng, mang theo mong nhớ đêm ngày suốt mấy năm.

Không có câu trả lời. Chỉ là bóng dáng người kia không khống chế được mà run rẩy.

Doãn hạo vũ đi ra phía trước, kéo hắn từ sàn nhà đầy tro bụi lên. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân tựa như có niềm tin và dũng khí thoát khỏi đầm lầy.

Châu Kha Vũ ôm lấy mặt trời ấm áp của hắn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hóa thành con sông đục ngầu. Doãn Hạo Vũ mạnh mẽ ôm lại hắn, giống như động tác này yêu cầu tất cả sức lực mà cậu có được.

Thời gian ba năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Cho dù như vậy, giữa bọn họ cũng chẳng cần cảm ơn, chẳng cần xin lỗi, chỉ cần một cái ôm mà không phải nói gì.

"Kha Vũ, chúng ta đi về phương Nam thôi. Nơi đó so với Bắc Bình ấm áp hơn nhiều lắm. Trên hòn đảo xa hơn một chút về phía nam, nghe nói không có chiến loạn. Chúng ta đến đó, làm hai người bình phàm vui vẻ." Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào đôi vai đơn bạc, vuốt ve tấm lưng lởm chởm của hắn.

"Được. Cùng đi đi." Châu Kha Vũ có chút nghẹn ngào.

Cuối cùng ở thời điểm Châu Kha Vũ tuyệt vọng nhất, vận mệnh lại một lần nữa cho hắn quyền lựa chọn.

Bên ngoài tòa nhà, bông tuyết bay lả tả. Đây là trận tuyết đầu mùa ở Bắc Bình năm nay, rơi thật long trọng. Tuyết trắng xóa che đi dơ bẩn trải rộng khắp mảnh đất này, chỉ còn lại một khoảng trời mênh mang.

Kẻ cần lạc sẽ lạc mất, người cần gặp lại sẽ gặp lại.

End.
___

Tù nhân kết thúc rồi, kết thúc nhanh quá làm mình tiếc ngẩn ngơ. Thực ra cách xây dựng nhân vật trong fic này mình không thích lắm, so với Vực sâu thì có vẻ thiếu logic hơn chút xíu, nhưng nói chung đây vẫn là một tác phẩm hay. Bà chị này ăn điểm nhất ở mấy phần miêu tả tâm lý nhân vật, đọc mà cứ bị cuốn vào dòng cảm xúc của các nhân vật trong fic á, rung động lắm luôn 🥺

Cuối cùng Châu gia và mặt trời nhỏ của ngài cũng đã có một cái kết viên mãn rồi. Dù cuộc sống sau này có ra sao thì hẳn là hai người vẫn sẽ luôn hạnh phúc. Tạm biệt Châu gia Doãn thiếu nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co