Kepat Lifetime
4."Duẫn nhị thiếu thật ra vẫn có thể đứng lên được, cậu ấy đang làm vật lý trị liệu, đang có tiến triển tương đối tốt. Có lẽ một ngày cậu ấy có thể sẽ đứng lên được."Nghe Khanh Khanh giải thích, Châu Kha Vũ mới biết rằng, hóa ra Duẫn nhị thiếu thật ra vẫn có khả năng đứng lên. Tin tức kia chỉ là để tung hỏa mù. Dường như Duẫn gia thực sự quyết tâm bảo vệ cậu ta khỏi thế giới bên ngoài đến cùng.Vậy mà lần đến thăm sau đó, Kha Vũ lại thấy Khanh Khanh bước đi khập khiễng tiến về phía mình. Cậu không thể làm lơ, liền gặng hỏi sự tình. Như mọi lần, cô vẫn lảng đi, phải đến khi cậu gặng hỏi mãi."Thật ra thì, dạo gần đây vật lý trị liệu cho Duẫn nhị thiếu gặp một chút khó khăn.""Cậu ấy rất đau, mỗi lần đau như vậy, cần phải giải tỏa.""Đây là dùng roi mà quất". Đoạn, cô vạch bắp chân trắng nõn đã lằn những vệt roi dài. "Nhìn sợ thế này thôi, nhưng kỳ thực không có đau đến mức đó. Cũng quen rồi, cảm thấy không nhằm nhò gì cả"."Thật ra thì, hồi còn bé ở cô nhi viện, nhiều lúc cũng có bị người khác đánh, đánh còn đau hơn nhiều. Tranh nhau miếng ăn, miếng mặc, vậy đó.""Thật ra vào Duẫn gia, cuộc sống của tôi thật ra rất tốt. Duẫn đại thiếu gia đi học xa nhà, Duẫn phu nhân nhận tôi về, muốn tôi bầu bạn với Duẫn nhị thiếu. Kỳ thật, Duẫn nhị thiếu là một người rất dễ ở chung. Tính tình chỉ là có hơi ít nói, hay ngại ngùng. Chỉ từ sau tai nạn năm đó...""Năm đó, Kha Vũ còn nhớ không? Tôi cứu cậu ra khỏi hồ nước năm đó ấy. Thật ra, hôm đó, không biết vì cớ sự gì mà Duẫn nhị thiếu cũng trượt chân ngã xuống hồ. Duẫn nhị thiếu thể trạng không tốt, lúc tôi cứu cậu ấy lên, nước hồ lạnh lẽo đã ngấm vào cốt tủy của cậu ấy, từ đó chân cậu ấy không thể đứng lên được nữa. Kỳ thật, tôi vẫn luôn cảm thấy tội lỗi với cậu ấy. Dù cho phu nhân bảo tôi rằng tôi là vị cứu tinh của nhị thiếu, nếu không có tôi thì nhị thiếu đã gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi. Giá mà tôi nhìn thấy cậu ấy sớm hơn, cứu được cậu ấy lên sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.""Vì thế, tôi cảm thấy nếu trút giận lên tôi một chút như vậy có thể khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn, tôi cũng chấp nhận. Hơn nữa, tôi mang ơn gia đình nhà họ Duẫn, tôi phải trả ơn họ mà, phải không?""Nếu một ngày nào đó, cậu thấy hình ảnh, ừm, có chút khổ sở của tôi ấy, thì hãy tránh đi nhé. Cho tôi giữ lấy một chút tôn nghiêm, nhé?"Nói đến đây, nước mắt cô lăn dài. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy có một chút đau lòng cho vị hôn thê trước mắt này. Cậu đưa cô khăn tay, rồi đưa bóc gói thuốc và bông băng, cúi xuống giúp cô xử lý vết thương. Khanh Khanh vội đứng bật dậy, "Kha Vũ, cậu không cần làm vậy...", song lại mất thăng bằng, chới với ngã ngồi xuống ghế."Em là người đã cứu mạng tôi, tôi giúp em băng bó, này cũng không tính là chuyện lớn đi?"...Hai người không biết rằng, hình ảnh chàng trai tuấn tú quỳ xuống băng bó cho cô gái một cách đầy thân sĩ đã được thu lại trong mắt người con trai đứng sau rặng cây xa xa. Ánh mắt ấy có chút ngưỡng mộ, lại có chút khổ sở, đau đớn.5.Hôm nay Châu Kha Vũ lại theo hẹn đến thăm Khanh Khanh. Hôm nay, vợ chồng nhà họ Duẫn không có nhà, quản gia đưa cậu đến khu vườn trong biệt viện để ngồi đợi Khanh Khanh.Ngồi đợi một lúc, Kha Vũ đi dạo quanh vườn. Không biết trong đầu nghĩ gì, bước chân cậu tiến đến dãy biệt viện phía sau rặng cây. Căn phòng im lìm, rèm cửa khép chặt phía sau cửa kính. Không ngờ tới rằng, lại nghe thấy loáng thoáng giọng nói run rẩy. Là của Khanh Khanh."Cậu chủ, xin đừng làm vậy, xin cậu đừng làm vậy, đau lắm, làm ơn, cậu chủ...""Cậu chủ, xin cậu đừng... A!"Sau đó là những tiếng roi quất liên tục, và tiếng khóc nghẹn nức nở của Khanh Khanh. Cậu hốt hoảng, toan phá cửa xông vào, thì quản gia đứng sau lưng đã ngăn cậu lại. Cậu vội vàng chỉ vào căn phòng: "Mau báo cảnh sát, trong kia có người đang bị đánh!"Quản gia, lạ lùng thay, lại bảo cậu: "Kha Vũ thiếu gia, đây không phải chuyện mà cậu nên quan tâm. Hôm nay Khanh Khanh tiểu thư không tiện tiếp đãi cậu, mong cậu thông cảm. Mời cậu". Đoạn lại quay sang mấy vệ sĩ đằng sau: "Tiễn cậu Kha Vũ."Tiếng roi quất vẫn tiếp diễn, mơ hồ vang vọng đến chói tai. Còn Kha Vũ, cậu biết rằng, cậu không thể để yên chuyện này. Ra đến cửa lớn, thoát khỏi sự kèm cặp quan sát của những tên vệ sĩ, cậu liền lấy điện thoại ra, định bấm số gọi cảnh sát. Nhưng, lại nhìn thấy tin nhắn của Khanh Khanh."Kha Vũ, em xin lỗi, mong anh đừng nói cho ai biết chuyện gì cả. Em phải bảo vệ cậu ấy. Làm ơn."Cánh tay toan bấm số điện thoại của cậu liền hạ xuống. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác bất lực.Lên xe về nhà, trong đầu cậu là những suy nghĩ miên man.Cậu biết rằng, cậu cần phải làm gì đó để bảo vệ Khanh Khanh.6."Khanh Khanh, thật ra... tôi có thể bảo vệ em. Chúng ta có thể đính hôn sớm hơn dự kiến, em có thể danh chính ngôn thuận đến Châu gia sống. Sẽ không ai có thể làm tổn thương em cả.""Kha Vũ, không...""Em đã đủ 18 tuổi, trước mắt là làm lễ đính hôn đã, em có bằng lòng không?""Kha Vũ...", nước mắt Khanh Khanh trực trào, "Có thể sao...?"Cảm giác đau lòng dâng lên. Khanh Khanh thật sự là một cô gái tội nghiệp và tốt đẹp, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cô vẫn không dám sống vì bản thân mình một lần.Kha Vũ ôm cô vào lòng. "Đừng khóc... Từ nay, tôi sẽ bảo vệ em".Biết em được lâu như vậy, tôi biết em là một cô gái tốt đẹp đến nhường nào. Hãy để một đời sau này của tôi bảo hộ em, Kha Vũ tự nhủ.7."Kha Vũ, chúng ta không thể lấy nhau..."Khanh Khanh vừa nói, vừa khóc, rồi toan chạy đi."Khanh Khanh!" - Kha Vũ vội níu cô lại, "Em sao thế? Em bình tĩnh lại đã, chuyện gì đã xảy ra?"Đáp lại cậu là cái lắc đầu và biểu tình đau đớn của cô."Nếu em không nói cho tôi nghe lý do, tôi sẽ coi như không nghe thấy ban nãy em nói gì cả."Khanh Khanh cắn môi, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu."Nhị thiếu gia... cậu ấy thích anh.""Em đã không cứu được đôi chân của cậu ấy, giờ em càng không có tư cách để cướp đi cả hạnh phúc của cậu ấy."Preview chương sau:"Duẫn Hạo Vũ, tôi không thích cậu. Tôi không mong cậu sẽ chúc phúc cho tôi với Khanh Khanh, nhưng tôi mong cậu sẽ không gây tổn thương cho cô ấy. Khanh Khanh là giới hạn cuối cùng của tôi, và tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co