Truyen3h.Co

Kepat Lifetime

87.

Duẫn Hạo Vũ có mặt ở khách sạn nơi buổi tụ họp diễn ra, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã đang đợi cậu ở sảnh.

"Lão đệ! Cuối cùng đệ cũng chịu tham dự một buổi tụ họp rồi! Nguyên ca còn tưởng năm nay vẫn không mời được đệ chứ." Trương Gia Nguyên hào hứng vỗ vai Duẫn Hạo Vũ, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc. Kì lạ thật, rõ ràng lão đệ của cậu trước đó đã từ chối rất thẳng thừng, theo như những gì anh biết về cậu, chắc chắn ban đầu cậu không có ý định tham gia buổi tụ tập ngày hôm nay. Vậy rốt cuộc vì sao tự nhiên lại đổi ý, lại đổi ý vào phút chót như vậy?

"Ừm, thì cuối cùng em cũng đến rồi đây còn gì. Chúng ta mau đi thôi, kẻo mọi người đợi lâu."

Rất nhiều cậu hỏi quay cuồng trong đầu Trương Gia Nguyên, nhưng cuối cùng, anh chọn im lặng. Bỏ qua những thắc mắc đó, anh vui vẻ dẫn cậu vào phòng ăn.

Duẫn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên xuất hiện, mọi người trong căn phòng liền đứng dậy, hồ hởi ra tiếp đón. Duẫn Hạo Vũ nhận ra những gương mặt thân quen trong buổi gặp mặt này, là những người bạn thân thiết của cậu tại đại học T, phần lớn là đến từ hội sinh viên. Ngoài ra, còn cả một số gương mặt xa lạ nữa. Cậu khách khí chào hỏi mọi người. rồi cùng Trương Gia Nguyên ngồi xuống bàn tiệc. Đồ ăn đã được bày biện sẵn, mọi người cũng bắt đầu dùng bữa.

Mọi người đều là đã lâu không gặp mặt, nên không khí cũng rất náo nhiệt. Một người trong số đó gọi là Tiểu Đàm, là một chàng trai bộc trực, thẳng thắn. Hắn hướng đến Hạo Vũ hỏi cậu, "Ngày hôm nay mọi người ở đây đều rất nhớ Duẫn thiếu của chúng ta, đã lâu không gặp mặt kể từ ngày cậu kết hôn rồi đấy! Châu thiếu đúng là giữ người thật kỹ, không để phu nhân ra ngoài gặp ai cả!"

Mọi người liền ào ào hưởng ứng. Duẫn Hạo Vũ nghe vậy thì cười nhẹ.

Đoạn, cậu đổi chủ đề, "Ngày hôm nay thật náo nhiệt nha, mọi người đều có dẫn người nhà đi cùng đúng không?"

Tiểu Đàm liền cười, đáp, "Đúng vậy, mấy năm rồi còn gì, Duẫn thiếu cũng đã kết hôn rồi, chúng tôi cũng phải có tiến bộ chứ, không thể để người ngoài đồn thổi sinh viên đại học T đều ế chỏng ế chơ được!"

"Nói vậy chứ vẫn còn có một số vị ở đây vẫn chưa có tiến bộ gì cả, vẫn phát huy tinh thần độc thân vui vẻ. Cậu nhìn sang đàn anh Lưu Chương bên cạnh cậu kìa, mấy năm nay vẫn thế, mọi người đều hỏi nhau bao giờ anh ấy mới kết hôn đây."

Mọi người cũng cùng nhau phụ họa, vô cùng rôm rả. "Đàn anh Lưu Chương dùng ba năm đã hoàn thành chương trình học tiến sỹ tại nước ngoài, người phi thường như anh ấy chúng ta không theo kịp được, haha."

Lưu Chương là một truyền kỳ của chuyên ngành toán kinh tế đại học T. Anh là đàn anh học trên cậu hai khóa, cũng là thành viên nòng cốt của hội sinh viên đại học T. Người khác hay đồn rằng anh là một người có chút khó gần, thế nhưng anh từng giúp đỡ cậu rất nhiều khi còn trên ghế nhà trường, là người cậu vô cùng yêu quý và kính trọng. Nghe đến tên của anh, cậu liền hướng ánh mắt phía người ngồi bên cạnh. Mà trùng hợp thay, Lưu Chương cũng đang nhìn cậu. Cậu mỉm cười gật đầu chào anh. Anh cũng gật đầu đáp lại cậu, rồi mới rời mắt đi.

Chợt, có người mở lời, "Duẫn thiếu, Châu thiếu nhà cậu đâu rồi, hình như chúng tôi cũng chưa có cơ hội được tận mắt diện kiến đâu nha?"

Lập tức có người phụ họa theo, "Đúng rồi nha, Châu thiếu đâu rồi, sao không cùng Duẫn thiếu đến đây?"

Duẫn Hạo Vũ nghe mọi người hỏi vậy thì cười đáp, "Anh ấy hôm nay có chút việc bận, nên không đến được."

Mọi người liền hiểu ra. "Ồ, vậy thì tiếc quá."

Mọi người tiếp tục dùng bữa, chủ đề xoay quanh cuộc sống của mọi người sau khi tốt nghiệp ở đại học T như thế nào. Có người lựa chọn tiếp quản công ty gia đình, có người lựa chọn con đường khởi nghiệp, cũng có người đi theo con đường nghiên cứu học thuật. Cuộc sống của mỗi người đều vô cùng phong phú, Duẫn Hạo Vũ cũng chăm chú lắng nghe từng người kể chuyện.

Mọi người còn nhắc đến cả chuyện tình cảm của từng người trong hội bạn, nào là người này theo đuổi bạn gái như thế nào, hay người kia đã gặp được người đàn ông của cuộc đời mình ra sao. Câu chuyện của từng người đều giản dị mà ngọt ngào, Duẫn Hạo Vũ cứ thế chăm chú nghe, nghe đến mê mẩn.

Trương Gia Nguyên là một trong những kẻ độc thân duy nhất trong căn phòng này, anh ai oán lên án, "Mấy người khoe ân ái đủ chưa, có còn miếng lương tâm nào nữa không? Tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây đấy nha?"

Mọi người lập tức hùa vào trêu chọc anh, "Trương thiếu của tôi ơi, cạnh cậu là Duẫn thiếu, cậu ấy và chồng mình cùng nhau tạo nên cặp đôi hào môn ngọt nhất H thành, hai người thân nhau vậy, ân ái của cặp đôi nhà họ chắc thấy cũng không ít đâu ha? Chút ngọt ngào này của chúng tôi đã là gì, hahaha."

Trương Gia Nguyên: ... Mẹ nó đúng là không có tý tình người nào mà. Chết tâm.

Duẫn Hạo Vũ mê mẩn lắng nghe câu chuyện của mọi người. Có lẽ, là bởi vì được tận mắt chứng kiến những người bạn của mình có được hạnh phúc, vì vậy mà trong lòng cảm thấy thật ngưỡng mộ.

Họ, thật may mắn.

Dĩ nhiên, mọi người ở đây đều vô cùng tò mò chuyện hôn nhân nhà Duẫn Hạo Vũ, liền chớp lấy cơ hội mà "tra khảo" cậu, "Duẫn thiếu, sau kết hôn quả thực chúng tôi đều không thấy tăm hơi hai người nhà cậu xuất hiện gì hết, tất cả mọi người ở đây đều đang rất tò mò về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của hai người đó nha?"

Duẫn Hạo Vũ cười trừ, không đáp.

"Châu thiếu bình thường thế nào? Có lạnh lùng khó gần như người ta đồn thổi không không?"

Anh ấy có chút khó gần, nhưng mà thật ra lại rất ấm áp. Thật sự rất tốt.

"Hai người đi tuần trăng mặt ở đâu? Chắc chắn là ở một nơi vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn rồi, ăn đứt mấy người bình thường chúng tôi. Trời ơi, ngọt ngào phải biết."

Cậuhồi tưởng về lần đầu gặp nhau, khi anh nói với cậu rằng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này vốn dĩ là hai bên không tình nguyện, rằng anh hy vọng đôi bên sẽ tôn trọng tự do cá nhân, không can thiệp vào cuộc sống của nhau, rằng đợi mấy năm nữa, đôi bên sẽ ly hôn trong hòa bình.

Thật ra, anh và cậu chưa từng hưởng tuần trăng mật bên nhau, cậu cũng có ước mơ nho nhỏ, ấy là được đi tận hưởng tuần trăng mật cùng người mình yêu như mọi người.

Vậy nhưng, ước mơ ấy của cậu cũng thật xa vời.

"Hai người ít khi xuất hiện trước công chúng như vậy, một khi đã xuất hiện thì ngọt ngào khiến cả H thành này ghen tỵ! Như đợt ở buổi lễ từ thiện ấy, chúng tôi xem mà bấn loạn lắm đó nha? Chắc chắn là ở nhà phải ngọt ngào gấp trăm lần."

Kì thật, không có được như vậy, anh ấy chỉ có những cử chỉ ngọt ngào như thế khi cả hai ở trước đám đông mà thôi.

"Lúc Châu thiếu tặng Duẫn thiếu của chúng ta sợi dây chuyền mang tên hai người ấy, mấy người không biết tôi đã hú hét đến mức nào đâu! Tôi còn tưởng mình đang xem phim đó trời ơi? Cái ảnh mắt ôn nhu cưng chiều, sự quan tâm tỉ mỉ ấy, thật sự là xúc động muốn khóc."

Quả thật mọi thứ tựa như bộ phim vậy, bởi vì vốn dĩ, mọi thứ đều không có thật. Sợi dây chuyền ấy, cậu cũng không có tư cách để nhận.

"Dăm ba cái lời đồn nhảm, gì mà Châu thiếu lạnh nhạt với Duẫn thiếu, cái gì mà không muốn đưa Duẫn thiếu xuất hiện công khai cùng mình gì đó, cái gì mà tình cảm xa cách, cái gì mà Châu thiếu còn nặng tình với vị hôn thê ngày trước, đều là đồn nhảm hết!"

Gương mặt Duẫn Hạo Vũ thoáng đông cứng lại.

Mọi người nghe đến đây, gương mặt lập tức biến sắc, còn người vừa nói cũng phát hiện bản thân mình quá vô duyên, lập tức bụm miệng lại rồi im bặt.

Trương Gia Nguyên nghe xong, lập tức quay sang nhìn biểu cảm của Duẫn Hạo Vũ. Thấy gương mặt cậu vẫn bình thản, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt trách cứ lập tức nhìn về phía người ban nãy lỡ miệng.

Anh nheo mắt nhìn người này. Hình như là người nhà của một trong những người bạn của họ. Người kia cảm nhận được ánh mắt đáng sợ kia thì chột dạ.

Lưu Chương ngồi bên cạnh Hạo Vũ cũng vậy, anh kinh ngạc nhìn về phía tiếng nói vừa rồi, rồi lại nhìn về phía Hạo Vũ, gương mặt trầm ngâm.

Người đó là em họ của một người bạn của họ, vừa hay năm ấy cũng là một trong những người hâm mộ Châu Kha Vũ, và vốn luôn có địch ý với Duẫn Hạo Vũ. Câu nói vu vơ ban nãy cũng là vì mục đích muốn đâm chọc, muốn làm cậu thất thố, khó xử.

Mà Duẫn Hạo Vũ vẫn không hề hấn gì. Cậu mỉm cười, coi như không để ý gì đến sự việc ban nãy. Đến khi ấy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tảng lờ sự việc ban nãy đi, tiếp tục nói sang chuyện khác.

Cậu khẽ thở dài. Trong những suy nghĩ hỗn loạn, cậu với lấy ly nước trước mặt mình, uống một hơi.

Ừm, vị có chút kì lạ...

Là rượu? Nhưng mà nồng độ có vẻ thấp, chắc là không sao đâu. Duẫn Hạo Vũ khẽ trấn an bản thân mình, rồi uống nốt ly rượu.

Mọi người vẫn tiếp tục bàn tán nhiều chuyện khác nhau trên bàn tiệc, từ chuyện nọ sang chuyện kia, bàn tán mãi không dứt. Còn Duẫn Hạo Vũ cảm thấy có chút chếnh choáng, cậu dần phát hiện ra bản thân mình hình như không ổn rồi.

Lưu Chương phát hiện người ở cạnh mình có chút kì lạ, lập tức quay sang hỏi cậu, "Hạo Vũ, em ổn không? Cảm thấy khó chịu ở đâu à?"

Duẫn Hạo Vũ cố gắng chống lại cơn chóng mặt ngây ngất và cơn đau đầu, lắc lắc đầu.

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng bên cạnh, mặt liền đen lại, "Hạo Vũ, em say rồi hả? Anh đưa em về trước nhé?"

Mọi người ở trên bàn tiệc cũng ý thức động tĩnh từ phía Hạo Vũ, liền quan tâm hỏi xem cậu có sao không.

Cuối cùng, Hạo Vũ đành bảo với mọi người, "Tôi thấy không khỏe lắm, chắc là phải xin phép mọi người về sớm một chút." Mọi người lập tức đồng ý, còn quan tâm hỏi có cần giúp gọi xe không.

Cậu khẽ lắc đầu trấn an mọi người, "Không sao đâu, tôi có người đến đón."

Đoạn, cậu cầm điện thoại, mơ mơ hồ hồ ấn gọi số điện thoại của tài xế.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, "Alo?"

Giọng nói này... có chút quen thuộc, có chút lạ lẫm. Cậu ngập ngừng, "Alo, cháu sắp ra về, chú có thể qua đón cháu không ạ?"

Đầu dây bên kia liền hỏi lại, "Hiện giờ đang ở đâu?"

Hạo Vũ có chút mơ hồ, giọng nói này sao càng nghe lại càng thấy quen thuộc thế nhỉ. Với cả, sao chú tài xế lại hỏi địa chỉ nhà hàng nhỉ, không phải ban nãy chú vừa đưa cậu đến đây sao. Tuy vậy nhưng cậu vẫn rất ngoan, nói lại địa chỉ nhà hàng một lần nữa.

Đầu dây bên kia tiếp tục, "Cậu đang ở phòng nào?"

Hạo Vũ lại càng cảm thấy kì lạ hơn, nhưng vẫn đáp lời, "Phòng số 6, tầng 6."

Đầu dây bên kia liền đáp, "Được, đợi tôi, tôi lập tức đến đón.", rồi dập máy.

Mọi người trên bàn ăn chứng kiến một màn gọi điện thoại, thấy cậu cúp máy thì dè dặt hỏi, "Duẫn thiếu, người tới đón cậu... là người nhà của cậu đúng không?"

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy thì mơ hồ đáp, "Ừm, là người nhà". Chú tài xế riêng của gia đình, cũng có thể coi là người nhà đúng không?

Mọi người nghe xong, trong đầu lập tức nhảy số hiện ra hình ảnh mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Lập tức quay sang nhau, ánh mắt như thể vừa phát hiện ra châu lục mới, sáng như sao, gật đầu lia lịa.

Lưu Chương nhìn thấy mọi người xôn xao bàn tán, sợ làm phiền Hạo Vũ, liền nói, "Mọi người im lặng một chút, để Hạo Vũ nghỉ ngơi."

Mọi người nghe vậy thì bớt ồn ào hẳn, chỉ dám khe khẽ bàn tán.

"Trời ơi này là Châu thiếu đến đón Châu phu nhân đúng không? Chắc cú luôn!"

"Tôi nghĩ là chưa chắc đâu, có khi là tài xế đó? Nghe Duẫn thiếu nói chuyện giọng điệu cũng lạnh nhạt, không phải là nói chuyện với chồng mình nha?"

Cô em họ ban nãy cũng nhân đó chen vào, "Em cũng nghĩ vậy, chưa biết chừng cái chúng ta nghĩ không phải là điều diễn ra trong thực tế. Tình cảm của hai người bọn họ chắc gì đã tốt đẹp như mọi người tung hô, nghĩ mà xem."

Mọi người đều nhìn sang cô em họ này, ánh mắt có chút hoài nghi và kì thị. Nhỏ này bị làm sao thế nhỉ? Còn anh họ cô này thì xấu hổ muốn độn thổ, làm mọi cách ra hiệu cho cô em gái kia im lặng.

Một người lại tiếp, "Tôi cược người đến đón Duẫn thiếu là Châu thiếu!"

Người khác: "Tôi thì cược không phải Châu thiếu, có khi là tài xế thì sao."

"Được rồi, chúng ta đợi xem."

...

Một lúc sau, cánh cửa phòng được mở ra, tất cả đều đồng loạt ngoái lại nhìn.

Người ta nhìn thấy một người cao lớn, trên người khoác chiếc áo măng tô, gương mặt lạnh lùng nghiêm cẩn. Người này quét ánh nhìn quanh căn phòng, khóa chặt ánh mắt lại khi nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đang mệt mỏi dựa vào chiếc ghế sau lưng.

Trong cơn chếch choáng, Duẫn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn về phía cửa ra vào. Bóng dáng kia... có chút quen quen?

Tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn người kia, bỗng có người cất lời, "Là Châu thiếu!"

"Châu thiếu? Là Châu thiếu sao?"

"Thật sao?"

Anh rảo bước về phía Duẫn Hạo Vũ, đón lấy Duẫn Hạo Vũ vào lòng mình trước ánh nhìn chăm chú của mọi người trong căn phòng, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Trương Gia Nguyên và Lưu Chương ngồi bên cạnh.

Anh nói, "Tôi đến đón phu nhân của tôi."

---

Preview chương sau:

Duẫn Hạo Vũ mơ mơ hồ hồ được ôm ra ngoài.

Không biết lý do vì sao, cậu cảm thấy vòng tay của người này vô cùng quen thuộc. Khẽ ngửi mùi hương của người trước mắt, không hiểu sao liền nghĩ đến một người. Mùi hương của người ấy luôn khiến cậu vô cùng an tâm, khiến cậu có bản năng muốn dựa dẫm. Lẽ nào, là anh thật sao?

Có lẽ, là cậu say quá, nên sinh ra ảo giác rồi. Cơn say làm người cậu như mềm nhũn đi, cậu im lặng dụi đầu vào cổ người đó, hít một hơi thật sâu, im lặng để người kia bế cậu lên xe, đặt cậu nằm gọn vào một góc, rồi lái xe rời đi.

--

p/s: Cùng Song Vũ chúc mọi người cuối tuần vui vẻ~

Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ cho chiếc flag nho nhỏ của mình hôm trước! Thấy mọi người ủng hộ, mình thật sự được tiếp thêm rất nhiều động lực đó.

Hôm nay là một ngày vui của nhà mình, nên mình gửi đến mọi người chương mới của truyện, mong rằng mọi người sẽ thích!

Một lần nữa, cám ơn mọi người nhiều lắm, mình yêu mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co