Kepat Lifetime
88.Châu Kha Vũ đi rồi, căn phòng kia vẫn xôn xao tiếng bàn tán. Mọi người đều cảm thán, dáng vẻ đến đón phu nhân về nhà ban nãy của Châu thiếu quả thực quá soái rồi! Ánh nhìn phu nhân của mình thì lại ôn nhu như vậy, thực sự khiến người ta thổn thức! Bọn họ nhìn hai người, còn tưởng là đang xem phim tình cảm đó. Song Vũ quả đúng như lời đồn, cặp đôi ngọt nhất giới hào môn là đây chứ đâu! Đều là bạn tốt của Duẫn Hạo Vũ, dĩ nhiên nhìn cậu hạnh phúc như vậy, mọi người đều vui mừng cho cậu. Ngoại lệ duy nhất có lẽ đến từ cô em họ kia, cứ thế trân trân nhìn Châu thiếu trong mộng của mình tiến đến ôm Duẫn Hạo Vũ vào trong lòng rồi rời đi, trong lòng cũng đắng ngắt rồi.Còn Lưu Chương vẫn nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa, gương mặt nhìn không ra biểu cảm gì....Ngày hôm đó, người ta chụp được hình ảnh Châu thiếu bồng một người đàn ông trên tay vào xe, bức ảnh lập tức bay thẳng lên hotsearch, tiêu đề #Người đàn ông được Châu thiếu bồng lên xe#.Hotsearch vừa nổ ra, lập tức dấy lên quan tâm đông đảo từ cư dân mạng, dùng tốc độ tên lửa phi thẳng lên no.1."Ê ê ê người đàn ông trong tay Châu thiếu là ai vậy?""Đêm khuya rồi mà lại bồng nhau đi ra từ khách sạn là sao hả?""Tôi đang xem cái gì thế này?""Châu thiếu ngoại tình? Tôi không tin!""Làm sao có thể?""Còn Duẫn thiếu thì phải làm sao?""Mấy người chấp nhận sự thật đi, thuyền của mấy người bị lật rồi! Không chừng mấy bữa nữa là có tin ly hôn đó."Dư luận vô cùng hỗn loạn, cũng chính là hiệu ứng mà phía bên kia muốn đạt được.Lại nói, trợ lý Khánh nhìn thấy hotsearch nổ ra giữa đêm muộn, trong lòng hoảng hốt, lập tức triệu tập đoàn đội tiếp tục tăng ca, xử lý hotsearch và bên phía đăng tin. Cuối cùng cũng dập được, thế nhưng có chút chậm trễ, chủ đề bàn luận vô cùng nóng, dự đoán đây sẽ là một đêm không ngủ....Một lúc sau, trang cá nhân của một người trong nhóm bạn đăng tấm ảnh chụp chung của mọi người trong bữa tiệc, trong đó có Duẫn Hạo Vũ. Mà Trương Gia Nguyên cũng nhấn chuyển phát bài đăng. Cư dân mạng lúc này lập tức đổ dồn ánh nhìn vào đây, liền phát hiện ra Duẫn thiếu trong đó. Bức ảnh chụp có gắn địa điểm, vừa hay chính là khách sạn nơi tấm ảnh kia của Châu thiếu.Khi đó, tất cả mới hiểu chuyện gì đang xảy ra."Người trên tay Châu Kha Vũ, không phải là Châu phu nhân đấy chứ?""Cmn không phải Châu phu nhân thì còn lại ai được cơ chứ! Nhìn xem, thời gian địa điểm trùng khớp!""Chắc gì, biết đâu chỉ là trùng hợp thì sao!"Ở phía dưới bình luận, chủ bài viết còn tag tài khoản mạng xã hội của Duẫn Hạo Vũ, "@Duẫn Hạo Vũ hôm nay về sớm, nhất định lần tới phải đền bù cho anh em đấy nha!"Một số tài khoản khác là người trong nhóm bạn cũng hùa theo, "Đúng đó, hẹn gặp lần tới, không say không về!"Lại có người khác nói, "Thôi đừng thì hơn, mấy người quên ánh mắt đáng sợ của Châu thiếu lườm chúng ta hôm nay lúc đón người về nhà rồi hả, vẫn là không nên để Duẫn thiếu động vào cồn thì hơn."Lập tức có người khác tiếp lời: "Đúng đó, đúng đó!"Cư dân mạng tìm hiểu, nhìn thấy đây đích xác là tài khoản của mấy vị thiếu gia và một vài ông chủ start-up học đại học T có trong bức hình. Đến giờ, họ lại càng chắc chắn được nguồn cơn sự việc diễn ra thế nào.Này chẳng phải là Châu phu nhân đến gặp bạn, uống say rồi gọi chồng mình tới đón về đây sao! Trong đầu họ mường tượng hình ảnh Châu thiếu bước vào, ánh mắt lo lắng mà tiến thẳng về phía Châu phu nhân, ôm trọn người vào lòng."Thế hóa ra là Châu thiếu đến tận nơi để đón phu nhân nhà mình đi dự tiệc về đấy hả? Ngọt chết tui rồi!""Tui biết ngay mà!""Tưởng tượng đến cảnh tượng đó cũng làm tui say đường đó.""Xỉu 7749 đêm chưa tỉnh.""Bát cơm chó này ăn quá ngon, tôi quá mãn nguyện!""Cặp đôi của chúng ta quá tuyệt vời, tôi muốn nói là họ nhất định phải hạnh phúc mãi mãi!""Song Vũ vĩnh viễn là thần!"...89.Duẫn Hạo Vũ mơ mơ hồ hồ được ôm ra ngoài.Không biết lý do vì sao, cậu cảm thấy vòng tay của người này vô cùng quen thuộc. Khẽ ngửi mùi hương của người trước mắt, không hiểu sao liền nghĩ đến một người. Mùi hương của người ấy luôn khiến cậu vô cùng an tâm, khiến cậu theo bản năng muốn dựa dẫm. Lẽ nào, là anh thật sao?Có lẽ, là cậu say quá, nên sinh ra ảo giác rồi. Cơn say làm người cậu như mềm nhũn đi, cậu im lặng dụi đầu vào cổ người đó, hít một hơi thật sâu, im lặng để người kia bế cậu lên xe, đặt cậu nằm gọn vào một góc, rồi lái xe rời đi.Trong cơn chếnh choáng, cậu mê man nhìn về phía người đang ngồi ở ghế lái, chợt cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy.Về đến biệt thự, anh dừng xe lại, rồi từ tốn bồng cậu xuống xe. Anh đặt cằm cậu gác lên vai mình, nhẹ nhàng đặt tay lên áp vào mái tóc bồng bềnh của cậu.Ôn nhu và quan tâm, làm trái tim cậu mềm nhũn.Cậu khẽ cựa quậy, hai tay bám lấy vai anh, nghiêng đầu nhìn anh thật kỹ.Anh sợ cậu ngã, liền đỡ lấy vai cậu, cẩn thận vừa bế vừa ôm cậu lên phòng, đồng thời cũng cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu nhìn mình.Cậu chạm tay vào má anh, cất giọng mềm nhũn, "Châu Kha Vũ?"Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế bế cậu trên tay, nhẹ nhàng đáp lời cậu, "Ừm, tôi đây."Cậu sờ sờ gương mặt anh, mơ màng nói, "Ừ, đúng là Châu Kha Vũ rồi này." Nói xong, không biết cậu nghĩ gì, khóe mắt ươn ướt. "Nhưng mà làm sao Châu Kha Vũ lại đến đón tôi được."Châu Kha Vũ thấy người trong lòng khóc đến rối tinh rối mù, tim cũng đau muốn nát ra rồi. Anh ngồi xuống chiếc giường của cậu, trong tay vẫn ôm lấy cậu, đau lòng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mi mắt cậu, "Làm sao lại không đến đón em được?"Cậu được anh dỗ, nước mắt uỷ khuất trào ra."Anh không thích tôi, vẫn luôn không thích tôi. Trong lòng anh vẫn luôn không có chỗ cho tôi.""Lần đầu gặp nhau, anh đã nói giữa chúng ta chỉ có thể là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, nói rằng vốn dĩ là hai bên không tình nguyện, rằng anh hy vọng đôi bên sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau, rằng đợi mấy năm nữa sẽ ly hôn trong hòa bình.""Ngày đầu tiên kết hôn, anh liền lạnh nhạt bảo tôi rằng anh không cần tôi quan tâm đến anh.""Tôi đợi anh về ăn tối cùng, anh bảo tôi anh không cần tôi đợi anh.""Tôi vì anh mà học nấu ăn, anh bảo tôi anh không cần tôi nhọc công.""Anh bài xích tôi, chẳng thà đưa tôi toàn bộ cổ phần, cũng không muốn nhận lấy sự giúp đỡ của tôi.""Anh bài xích cuộc hôn nhân này, không muốn cùng tôi xuất hiện trước mọi người cùng tôi, làm sao có thể đến đón tôi?"Cậu càng nói, nước mắt rơi xuống càng nhiều, hóa thành tiếng nức nở."Vậy nhưng tôi lại thích anh, tôi phải làm sao đây?"Cậu chưa kịp dứt lời, đôi môi liền bị ngậm lấy, chặn lại những lời nói đau lòng. Anh trằn trọc hôn cậu, như muốn dùng nụ hôn của mình để nói cho cậu biết rằng anh có bao nhiêu yêu thương cậu. Đến khi anh rời khỏi môi cậu, đôi môi cậu đã đỏ ửng, ánh mắt ngập nước mê mang nhìn anh."Ai nói tôi không thích em?"Nói xong, đôi môi anh lại tìm đến môi cậu, nụ hôn lần này lại càng triền miên hơn. Anh mơn man bờ môi của cậu, chỉ đợi cậu hé miệng ra, anh lập tức đẩy đầu lưỡi vào trong, lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng xinh đẹp của cậu. Môi lưỡi giao triền, ý loạn tình mê.Đến khi phát hiện người trong lòng bị hôn đến thiếu dưỡng khí, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cậu. Đôi tay anh khẽ âu yếm má cậu, ánh mắt nhìn cậu ôn nhu như thể nhìn trân bảo quý giá nhất cuộc đời mình."Người trong lòng tôi, từ trước tới nay vẫn chỉ có mình em."Anh nhìn bờ môi sưng lên của cậu, cuối cùng lại không kìm lòng được lại tiếp tục hôn lên đôi môi cậu một lần nữa, mân mê bờ môi cậu đến nghiện.Mà Duẫn Hạo Vũ trong cơn say, mơ màng đón nhận nụ hôn của anh, có cảm giác chắc hẳn đây là trong mơ rồi. Cậu khẽ nhắm mắt lại, hai tay choàng qua cổ anh, đôi chân vòng qua eo anh, bàn chân nhỏ vì bị kích thích cũng run rẩy, tạo lên một độ cong đẹp đẽ.Anh rời môi cậu, rồi âu yếm hôn lên từng giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cậu, khẽ nói, "Tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của bản thân mình sớm hơn."Anh dời đôi môi của mình xuống hai bên má cậu, "Tôi không bài xích sự giúp đỡ của em, tôi chỉ là muốn trao cho em tất cả những gì tôi có."Anh khẽ hôn chóp mũi của cậu, "Không đưa em đi cùng, không phải vì không thích em, mà là vì sợ làm em không thoải mái khi xuất hiện trước mọi người cùng tôi. Là tôi tự ti, không dám tin rằng tình cảm của tôi được đáp lại."Anh lướt dọc đôi môi lên trán của cậu, đặt một nụ hôn lên mi tâm cậu, khẽ thủ thỉ, "Xin lỗi em, vì đã không nói cho em biết sớm hơn."Rồi lại hôn lên từng giọt nước mắt của cậu, "Đừng khóc nữa, em khóc, tôi đau lắm..."Duẫn Hạo Vũ cảm thấy mình nhất định đang mơ rồi, giấc mơ này đẹp quá, đẹp đến mức khiến cậu hoảng hốt. Nước mắt cậu trào ra, là nước mắt của bất ngờ và hạnh phúc.Châu Kha Vũ lấy sợi dây chuyền từ trong người ra, chính là món quà anh muốn tặng cậu nhân dịp sinh nhật năm 22 tuổi. Anh nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu, khẽ vuốt ve mặt dây chuyền trước ánh mắt ngơ ngẩn của cậu.Anh nói, "Sợi dây chuyền này, vốn dĩ vẫn luôn là của em."Tên của em là Duẫn Hạo Vũ, còn tôi muốn trao cả vũ trụ của tôi cho em.Châu Kha Vũ ghì đầu cậu vào lòng mình, hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu. "Tôi sẽ đợi đến khi em sẵn sàng, đến khi đó, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không em?"Cậu áp gương mặt của mình vào lồng ngực của người trước mắt, lắng nghe tiếng trái tim anh đập, bỗng cảm thấy thật yên bình, đến mức cậu muốn mãi mãi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.Giấc mơ này, thật đẹp....Preview chương sau:Duẫn Hạo Vũ 22 năm cuộc đời mình nào đã từng tìm hiểu qua những vấn đề này, trong đầu đầy dấu hỏi chấm ngờ vực. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến, ấy là chắc chắn ngày hôm qua quên không đóng cửa sổ, nên bị muỗi đốt.
--Lời của tác giả: Gửi ngàn lời yêu thương đến mọi người, mong rằng sự ngọt ngào này sẽ tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau tiếp tục bảo vệ những vì sao sáng nhất vũ trụ này. Mọi người là tuyệt vời nhất, yêu mọi người rất nhiều.
--Lời của tác giả: Gửi ngàn lời yêu thương đến mọi người, mong rằng sự ngọt ngào này sẽ tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau tiếp tục bảo vệ những vì sao sáng nhất vũ trụ này. Mọi người là tuyệt vời nhất, yêu mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co