[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Death Note
#7: Mẹ
Chiều hôm đó, khi cả hai đang rảo bước trên con đường quen thuộc, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi:
- Cậu thật sự sẽ rời đi sao?
Patrick khẽ thở dài, cả ngày hôm nay vẫn luôn nghĩ tới viễn cảnh này. Hỏi cậu có chút luyến tiếc gì không? Dĩ nhiên là có. Cậu luyến tiếc một Châu Kha Vũ đang lạc lõng tìm đường ra khỏi màn sương mờ, còn là đường hầm với màn đêm vô tận tưởng chừng chẳng hề có lối thoát. Châu Kha Vũ... cái tên này... vậy mà lại đem lòng ghi nhớ mất rồi. Nhưng cũng chỉ là vậy thôi. Một câu chuyện kết thúc bởi dấu "...", chẳng thể có một cái kết vẹn toàn. Bởi cuộc sống này vốn chẳng hề là một câu truyện cổ tích hay một bộ phim điện ảnh, một thước phim tình cảm.
- Cuộc sống sẽ chẳng có mấy chuyện trùng hợp như cho tôi 3 ngày thì trong 3 ngày chúng ta có thể thay đổi thế giới. Anh vẫn phải bước tiếp thôi Châu Kha Vũ. Tôi có chăng cũng chỉ là 1 trong vô số người lướt qua thế giới của anh.
"Nhưng cuộc sống lại có tôi vì mấy ngày ngắn ngủi mà luyến tiếc nói lời chia ly."
Châu Kha Vũ chẳng hiểu nữa. Anh hiểu lời Patrick đang nói. Nhưng lại chẳng hề hiểu lòng mình.
.....
Châu Kha Vũ về phòng, từ dưới tấm ván giường, anh gỡ băng keo, lấy ra một cuốn sổ được bọc trong bìa da. Thoạt nhìn nó chỉ như một cuốn nhật ký bình thường. Nhưng tháo bỏ lớp bìa da bên ngoài, ở trong lộ ra một cuốn sổ màu đen. Châu Kha Vũ đưa nó cho Patrick.
- Của cậu.
Patrick thấy sổ sinh tử cũng chẳng biết có nên cười hay không? Ra là vẫn luôn giấu ở chỗ này sao? Sổ sinh tử vừa chạm vào tay Patrick liền lóe lên một cái, ngoài bìa đen hiện lên mấy dòng chữ. Nét mặt Patrick thoáng thay đổi, đáy mắt phát ra ánh sáng lập lòe. Nhưng rất nhanh tất cả những dao động này được Patrick cẩn thận giấu nhẹm đi.
Châu Kha Vũ hỏi:
- Tôi còn có thể nhìn thấy cậu không?
Patrick lặng người một hồi rồi mỉm cười đáp:
- Còn.
.......
Kì nghỉ 3 ngày vẫn chưa kết thúc, Patrick quyết định ở bên cạnh Châu Kha Vũ đến 12h đêm nay mới rời đi. Cậu theo Châu Kha Vũ xuống phòng bếp, mắt thấy anh lại muốn gọi đồ ăn nhanh, mày Patrick căng chặt.
- Không được. Đừng ăn mấy thứ nhàm chán đó nữa mà.
Châu Kha Vũ nhướn mày:
- Tôi ăn gì có liên quan đến cậu à?
- Không. Nhưng mà mỹ vị ở nhân giới rất nhiều. Tuy tôi không có cách nào ăn được nhưng mà...
Nói tới đây lại không biết nói tiếp thế nào. Patrick trực tiếp không nói nữa. Cậu giơ lên ngang tầm mắt, giữa ngón trỏ và ngón giữa thoắt cái xuất hiện một tấm phù lam.
Nhưng lần này chẳng hề thuận lợi như 3 lần trước. Chưa kịp thi triển đã bị Châu Kha Vũ ngắt đoạn:
- Cậu muốn làm gì?
Ánh mắt Châu Kha Vũ tràn ngập lo sợ. Cái nỗi lo nhen nhóm trong lòng, u uất dồn nén cả ngày trời. Mỗi lần Patrick lấy phù ra đều để thực hiện một thứ gì đó không theo lẽ tự nhiên. Vậy nên Châu Kha Vũ lo sợ, lo sợ tấm phù màu lam này sẽ mang cậu đi. Anh lo sợ chỉ chớp mắt một cái cậu sẽ biến mất chẳng để lại một cơn gió. Nào ngờ Châu Kha Vũ lo nhiều, Patrick mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp:
- Hả? Tôi gọi sấm đến đánh nát điện thoại của anh chứ gì nữa.
Châu Kha Vũ ngớ ra một lúc mới nhận ra mình bị thần chết hố rồi. Anh nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng. Patrick cũng thôi không nghịch nữa. Nhưng chẳng vội cất phù vào không gian lưu trữ mà chìa tay ra bảo với Châu Kha Vũ:
- Đưa tay phải anh ra đây!
Ánh mắt của Patrick làm lồng ngực Châu Kha Vũ xao động. Anh không hiểu một cái đưa tay đáp lại sao lại mang theo nhiều cảm xúc phức tạp như vậy. Có lẽ là đã lâu rồi, chẳng ai vô cớ chìa tay ra với anh cả. Châu Kha Vũ dường như nhìn thấy trong lòng mình một điều gì đó tựa như tin tưởng. Ngập ngừng một hồi, Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn lựa chọn đưa tay ra.
Hai tay Patrick giữ lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt vào đó một lá phù rồi khẽ đọc chú ngữ. Theo đó, trên tay Châu Kha Vũ xuất hiện một kí hiệu viết theo ngôn ngữ Minh giới.
Châu Kha Vũ thu tay về, nhìn ngược, nhìn xuôi đều đọc không hiểu. Anh thắc mắc hỏi:
- Đây là gì?
- Một lời chúc thôi. Con người không thấy đâu nên đừng lo lắng.
- Thần chết cũng có thể chúc phúc à? Cậu nói cứ như truyện cổ tích vậy.
- Vậy à. Đều là thần mà.
Thần chết luôn gắn với màu đen của sự chết chóc. Quả nhiên không hợp với mấy thứ mang màu mầu nhiệm như chúc phúc. Con người đều coi sự tồn tại của bọn cậu là điều xui rủi. Nhưng mà Patrick lại muốn đem một chút gì đó màu sắc đến với thế giới của Châu Kha Vũ.
Thấy mi mắt cậu cụp xuống, Châu Kha Vũ biết mình lỡ chạm phải chỗ đau rồi. Anh vươn tay đặt lên đầu Patrick. Vốn chẳng hề chạm vào, nhưng cả hai đều lặng lẽ cảm nhận được xúc cảm ấm áp, nhu hòa của đối phương.
- Đừng giận. Tối nay tôi nghe cậu được không?
Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu nữa. Anh chưa từng nghĩ mình có thể nói ra một lời nói ngọt nào như vậy. Không muốn thừa nhận nhưng mà chính Châu Kha Vũ cũng cảm thấy con người mình rất lạnh. Không phải lạnh trong lạnh lùng mà lạnh trong lạnh lòng. Một loại lãnh cảm với thế giới.
Châu Kha Vũ nghĩ Patrick nói đúng. Thế giới này không có chuyện cho bọn họ 3 ngày thì có thể thay đổi thế giới. Nhưng lại không phải không có chuyện một thần chết tên Patrick có thể thay đổi thế giới trong lòng một con người là Châu Kha Vũ.
Patrick nghe lời ngọt ngào như vậy, tâm tình cũng nhanh chóng vui vẻ, tươi cười nhìn Châu Kha Vũ.
- Vậy tôi muốn anh nấu ăn.
- Tôi nấu á?
Châu Kha Vũ làm gì biết nấu. Nói ra hơi ngốc nhưng anh chỉ biết úp mì. Châu Kha Vũ nghĩ một lát rồi đi lại mở tủ lạnh. Chẳng có gì cả. Đúng là tốn điện thật đấy. Châu Kha Vũ ngó sang Patrick đang chớp mắt mong chờ, bất giác nở một cười bất lực. Anh còn đang tính nói với Patrick sẽ đến cửa hàng tiện lời mua đồ ăn thì chuông cửa vang lên. Châu Kha Vũ vội quay đầu nhìn lịch dán trên tường, nụ cười trên khóe môi cũng tắt ngấm.
- À, hôm nay là ngày 6.
Patrick nghe mà ngốc hẳn ra. Ngày 6 thì sao? Sao thái độ Châu Kha Vũ thay đổi xoành xoạch thế? Cái người bấm chuông cửa ngoài kia đáng sợ lắm à? Thần chết là cậu còn không đáng sợ bằng luôn à?
Châu Kha Vũ nhìn Patrick vẫn còn đang ngơ ngốc, tâm tình mới nới lỏng một chút. Anh khẽ cười:
- Không phải nói hôm nay nghe cậu à? Theo cậu, tôi có nên ra mở cửa không?
Patrick liếc mắt ra ngoài, tò mò hỏi:
- Đó là ai vậy?
- Là mẹ tôi. - Châu Kha Vũ đáp ngay sau đó, chẳng hề giấu diếm chút gì, chỉ là ánh mắt của anh lại mang theo sự u uất lạ lùng.
Đầu Patrick bắt đầu xâu chuỗi sự việc. Đoán chừng quan hệ giữa Châu Kha Vũ và gia đình không tốt lắm. Đối diện với tình thế này, Patrick cũng không biết thế nào mới tốt. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là người ngoài, một người trong vô số người lướt qua cuộc đời Châu Kha Vũ và sẽ chóng tan vào màn đêm.
- Tôi không biết. - Patrick nói.
- Xin lỗi nhé. Không nên lôi cậu vào chuyện cá nhân của tôi.
Châu Kha Vũ cố cong khóe môi như thể nó sẽ khiến mọi thứ yên tĩnh lại. Nhưng Patrick chỉ bằng một ánh mắt liền dễ dàng nhìn ra sự khó xử cùng cơn giông đang chậm rãi thành hình trong lòng anh. Để rồi chẳng hiểu khoảnh khắc đó một cái gì đó thôi thúc, một cái gì đó len lỏi trong lòng khiến cậu kiên định nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, trầm ổn nói:
- Mở cửa đi. Tôi đi cùng anh.
Đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Bà mặc đầm dáng ôm chất nhung, mang kính râm đen và mũ rộng vành. Nhưng nổi bật nhất chắc phải nói đến màu son đỏ rượu hút mắt. Patrick âm thầm cảm thán người phụ nữ này xem còn có khí chất thần chết hơn cả cậu.
- Chào mẹ. - Châu Kha Vũ nói.
Sau câu chào tưởng như rất bình thường đó, Patrick nhìn thấy cả người Châu Kha Vũ căng cứng. Cậu lo lắng nói:
- Đừng lo. Có tôi ở đây. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Châu Kha Vũ cùng mẹ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Bà Châu ngó quanh phòng khách một lượt như thể để đánh giá cái gì, sau đó mới đặt tầm mắt lên người con trai. Bà nhu hòa hỏi:
- Con vẫn sống tốt chứ?
- Con ổn. - Châu Kha Vũ trầm thấp đáp.
Không khó để nhận ra sự xa cách giữa hai mẹ con. Bà Châu khẽ thở dài.
- Tuần sau là sinh nhật bố con. Về nhà một chuyến đi.
Châu Kha Vũ im lặng một hồi lâu như thể đang đấu tranh giữa việc có nên đi hay không. Nhưng vốn dĩ ngay khi câu hỏi đó thốt ra thì câu trả lời chỉ có một. Châu Kha Vũ cúi đầu, nhàn nhạt đáp:
- Con biết rồi.
Bà Châu hài lòng gật đầu, lại nói tiếp:
- Mẹ mong là con vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta.
Lời hứa của chúng ta sao? Patrick cau mày. Trong đầu cậu có một suy nghĩ đáng sợ. Phải chăng việc Châu Kha Vũ cố tránh xa âm nhạc là bởi vì cái lời hứa này. Patrick lo lắng nhìn anh, mong chờ một cái gì đó rõ ràng có thể giải đáp câu hỏi trong đầu mình. Nhưng Châu Kha Vũ lại chỉ đơn giản đáp:
- Con nhớ.
Cơ mặt bà Châu càng giãn ra thể hiện sự vừa ý thì bên này hai bàn tay Châu Kha Vũ bấu vào nhau càng chặt. Mà hai hàng lông mày của Patrick cũng căng chặt theo.
Chẳng tìm được chủ đề gì để nói thêm, bà Châu đứng dậy.
- Con chưa ăn tối nhỉ? Mẹ sẽ nấu chút gì đó nhé.
Nói rồi bà xách theo túi đồ mình mang đến đi vào bếp. Châu Kha Vũ vẫn ngồi ở sofa, mệt mỏi ngả đầu ra sau. Chỉ một đoạn đối thoại ngắn lại có thể khiến anh mệt mỏi như vậy. Nhiều năm như vậy, cứ đến ngày 6 mỗi tháng, mẹ Châu Kha Vũ lại đến. Mà trăm lần như một, bà sẽ luôn luôn nói một câu:
"Mẹ mong là con vẫn nhớ lời hứa của chúng ta."
Patrick lại lấy ra hai lá phù. Lần này là màu trắng. Cậu đặt nó lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Châu Kha Vũ, lại áp tay mình lên đó.
Châu Kha Vũ cũng vươn tay đặt lên tay Patrick. Xúc cảm ấm nóng ở mắt cứ thế hóa thành những giọt lệ tựa pha lê.
- Tôi mệt quá.
- Ừm. Tôi nghe thấy rồi.
- Cậu thật sự sẽ rời đi sao?
Patrick khẽ thở dài, cả ngày hôm nay vẫn luôn nghĩ tới viễn cảnh này. Hỏi cậu có chút luyến tiếc gì không? Dĩ nhiên là có. Cậu luyến tiếc một Châu Kha Vũ đang lạc lõng tìm đường ra khỏi màn sương mờ, còn là đường hầm với màn đêm vô tận tưởng chừng chẳng hề có lối thoát. Châu Kha Vũ... cái tên này... vậy mà lại đem lòng ghi nhớ mất rồi. Nhưng cũng chỉ là vậy thôi. Một câu chuyện kết thúc bởi dấu "...", chẳng thể có một cái kết vẹn toàn. Bởi cuộc sống này vốn chẳng hề là một câu truyện cổ tích hay một bộ phim điện ảnh, một thước phim tình cảm.
- Cuộc sống sẽ chẳng có mấy chuyện trùng hợp như cho tôi 3 ngày thì trong 3 ngày chúng ta có thể thay đổi thế giới. Anh vẫn phải bước tiếp thôi Châu Kha Vũ. Tôi có chăng cũng chỉ là 1 trong vô số người lướt qua thế giới của anh.
"Nhưng cuộc sống lại có tôi vì mấy ngày ngắn ngủi mà luyến tiếc nói lời chia ly."
Châu Kha Vũ chẳng hiểu nữa. Anh hiểu lời Patrick đang nói. Nhưng lại chẳng hề hiểu lòng mình.
.....
Châu Kha Vũ về phòng, từ dưới tấm ván giường, anh gỡ băng keo, lấy ra một cuốn sổ được bọc trong bìa da. Thoạt nhìn nó chỉ như một cuốn nhật ký bình thường. Nhưng tháo bỏ lớp bìa da bên ngoài, ở trong lộ ra một cuốn sổ màu đen. Châu Kha Vũ đưa nó cho Patrick.
- Của cậu.
Patrick thấy sổ sinh tử cũng chẳng biết có nên cười hay không? Ra là vẫn luôn giấu ở chỗ này sao? Sổ sinh tử vừa chạm vào tay Patrick liền lóe lên một cái, ngoài bìa đen hiện lên mấy dòng chữ. Nét mặt Patrick thoáng thay đổi, đáy mắt phát ra ánh sáng lập lòe. Nhưng rất nhanh tất cả những dao động này được Patrick cẩn thận giấu nhẹm đi.
Châu Kha Vũ hỏi:
- Tôi còn có thể nhìn thấy cậu không?
Patrick lặng người một hồi rồi mỉm cười đáp:
- Còn.
.......
Kì nghỉ 3 ngày vẫn chưa kết thúc, Patrick quyết định ở bên cạnh Châu Kha Vũ đến 12h đêm nay mới rời đi. Cậu theo Châu Kha Vũ xuống phòng bếp, mắt thấy anh lại muốn gọi đồ ăn nhanh, mày Patrick căng chặt.
- Không được. Đừng ăn mấy thứ nhàm chán đó nữa mà.
Châu Kha Vũ nhướn mày:
- Tôi ăn gì có liên quan đến cậu à?
- Không. Nhưng mà mỹ vị ở nhân giới rất nhiều. Tuy tôi không có cách nào ăn được nhưng mà...
Nói tới đây lại không biết nói tiếp thế nào. Patrick trực tiếp không nói nữa. Cậu giơ lên ngang tầm mắt, giữa ngón trỏ và ngón giữa thoắt cái xuất hiện một tấm phù lam.
Nhưng lần này chẳng hề thuận lợi như 3 lần trước. Chưa kịp thi triển đã bị Châu Kha Vũ ngắt đoạn:
- Cậu muốn làm gì?
Ánh mắt Châu Kha Vũ tràn ngập lo sợ. Cái nỗi lo nhen nhóm trong lòng, u uất dồn nén cả ngày trời. Mỗi lần Patrick lấy phù ra đều để thực hiện một thứ gì đó không theo lẽ tự nhiên. Vậy nên Châu Kha Vũ lo sợ, lo sợ tấm phù màu lam này sẽ mang cậu đi. Anh lo sợ chỉ chớp mắt một cái cậu sẽ biến mất chẳng để lại một cơn gió. Nào ngờ Châu Kha Vũ lo nhiều, Patrick mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp:
- Hả? Tôi gọi sấm đến đánh nát điện thoại của anh chứ gì nữa.
Châu Kha Vũ ngớ ra một lúc mới nhận ra mình bị thần chết hố rồi. Anh nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng. Patrick cũng thôi không nghịch nữa. Nhưng chẳng vội cất phù vào không gian lưu trữ mà chìa tay ra bảo với Châu Kha Vũ:
- Đưa tay phải anh ra đây!
Ánh mắt của Patrick làm lồng ngực Châu Kha Vũ xao động. Anh không hiểu một cái đưa tay đáp lại sao lại mang theo nhiều cảm xúc phức tạp như vậy. Có lẽ là đã lâu rồi, chẳng ai vô cớ chìa tay ra với anh cả. Châu Kha Vũ dường như nhìn thấy trong lòng mình một điều gì đó tựa như tin tưởng. Ngập ngừng một hồi, Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn lựa chọn đưa tay ra.
Hai tay Patrick giữ lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt vào đó một lá phù rồi khẽ đọc chú ngữ. Theo đó, trên tay Châu Kha Vũ xuất hiện một kí hiệu viết theo ngôn ngữ Minh giới.
Châu Kha Vũ thu tay về, nhìn ngược, nhìn xuôi đều đọc không hiểu. Anh thắc mắc hỏi:
- Đây là gì?
- Một lời chúc thôi. Con người không thấy đâu nên đừng lo lắng.
- Thần chết cũng có thể chúc phúc à? Cậu nói cứ như truyện cổ tích vậy.
- Vậy à. Đều là thần mà.
Thần chết luôn gắn với màu đen của sự chết chóc. Quả nhiên không hợp với mấy thứ mang màu mầu nhiệm như chúc phúc. Con người đều coi sự tồn tại của bọn cậu là điều xui rủi. Nhưng mà Patrick lại muốn đem một chút gì đó màu sắc đến với thế giới của Châu Kha Vũ.
Thấy mi mắt cậu cụp xuống, Châu Kha Vũ biết mình lỡ chạm phải chỗ đau rồi. Anh vươn tay đặt lên đầu Patrick. Vốn chẳng hề chạm vào, nhưng cả hai đều lặng lẽ cảm nhận được xúc cảm ấm áp, nhu hòa của đối phương.
- Đừng giận. Tối nay tôi nghe cậu được không?
Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu nữa. Anh chưa từng nghĩ mình có thể nói ra một lời nói ngọt nào như vậy. Không muốn thừa nhận nhưng mà chính Châu Kha Vũ cũng cảm thấy con người mình rất lạnh. Không phải lạnh trong lạnh lùng mà lạnh trong lạnh lòng. Một loại lãnh cảm với thế giới.
Châu Kha Vũ nghĩ Patrick nói đúng. Thế giới này không có chuyện cho bọn họ 3 ngày thì có thể thay đổi thế giới. Nhưng lại không phải không có chuyện một thần chết tên Patrick có thể thay đổi thế giới trong lòng một con người là Châu Kha Vũ.
Patrick nghe lời ngọt ngào như vậy, tâm tình cũng nhanh chóng vui vẻ, tươi cười nhìn Châu Kha Vũ.
- Vậy tôi muốn anh nấu ăn.
- Tôi nấu á?
Châu Kha Vũ làm gì biết nấu. Nói ra hơi ngốc nhưng anh chỉ biết úp mì. Châu Kha Vũ nghĩ một lát rồi đi lại mở tủ lạnh. Chẳng có gì cả. Đúng là tốn điện thật đấy. Châu Kha Vũ ngó sang Patrick đang chớp mắt mong chờ, bất giác nở một cười bất lực. Anh còn đang tính nói với Patrick sẽ đến cửa hàng tiện lời mua đồ ăn thì chuông cửa vang lên. Châu Kha Vũ vội quay đầu nhìn lịch dán trên tường, nụ cười trên khóe môi cũng tắt ngấm.
- À, hôm nay là ngày 6.
Patrick nghe mà ngốc hẳn ra. Ngày 6 thì sao? Sao thái độ Châu Kha Vũ thay đổi xoành xoạch thế? Cái người bấm chuông cửa ngoài kia đáng sợ lắm à? Thần chết là cậu còn không đáng sợ bằng luôn à?
Châu Kha Vũ nhìn Patrick vẫn còn đang ngơ ngốc, tâm tình mới nới lỏng một chút. Anh khẽ cười:
- Không phải nói hôm nay nghe cậu à? Theo cậu, tôi có nên ra mở cửa không?
Patrick liếc mắt ra ngoài, tò mò hỏi:
- Đó là ai vậy?
- Là mẹ tôi. - Châu Kha Vũ đáp ngay sau đó, chẳng hề giấu diếm chút gì, chỉ là ánh mắt của anh lại mang theo sự u uất lạ lùng.
Đầu Patrick bắt đầu xâu chuỗi sự việc. Đoán chừng quan hệ giữa Châu Kha Vũ và gia đình không tốt lắm. Đối diện với tình thế này, Patrick cũng không biết thế nào mới tốt. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là người ngoài, một người trong vô số người lướt qua cuộc đời Châu Kha Vũ và sẽ chóng tan vào màn đêm.
- Tôi không biết. - Patrick nói.
- Xin lỗi nhé. Không nên lôi cậu vào chuyện cá nhân của tôi.
Châu Kha Vũ cố cong khóe môi như thể nó sẽ khiến mọi thứ yên tĩnh lại. Nhưng Patrick chỉ bằng một ánh mắt liền dễ dàng nhìn ra sự khó xử cùng cơn giông đang chậm rãi thành hình trong lòng anh. Để rồi chẳng hiểu khoảnh khắc đó một cái gì đó thôi thúc, một cái gì đó len lỏi trong lòng khiến cậu kiên định nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, trầm ổn nói:
- Mở cửa đi. Tôi đi cùng anh.
Đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Bà mặc đầm dáng ôm chất nhung, mang kính râm đen và mũ rộng vành. Nhưng nổi bật nhất chắc phải nói đến màu son đỏ rượu hút mắt. Patrick âm thầm cảm thán người phụ nữ này xem còn có khí chất thần chết hơn cả cậu.
- Chào mẹ. - Châu Kha Vũ nói.
Sau câu chào tưởng như rất bình thường đó, Patrick nhìn thấy cả người Châu Kha Vũ căng cứng. Cậu lo lắng nói:
- Đừng lo. Có tôi ở đây. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Châu Kha Vũ cùng mẹ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Bà Châu ngó quanh phòng khách một lượt như thể để đánh giá cái gì, sau đó mới đặt tầm mắt lên người con trai. Bà nhu hòa hỏi:
- Con vẫn sống tốt chứ?
- Con ổn. - Châu Kha Vũ trầm thấp đáp.
Không khó để nhận ra sự xa cách giữa hai mẹ con. Bà Châu khẽ thở dài.
- Tuần sau là sinh nhật bố con. Về nhà một chuyến đi.
Châu Kha Vũ im lặng một hồi lâu như thể đang đấu tranh giữa việc có nên đi hay không. Nhưng vốn dĩ ngay khi câu hỏi đó thốt ra thì câu trả lời chỉ có một. Châu Kha Vũ cúi đầu, nhàn nhạt đáp:
- Con biết rồi.
Bà Châu hài lòng gật đầu, lại nói tiếp:
- Mẹ mong là con vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta.
Lời hứa của chúng ta sao? Patrick cau mày. Trong đầu cậu có một suy nghĩ đáng sợ. Phải chăng việc Châu Kha Vũ cố tránh xa âm nhạc là bởi vì cái lời hứa này. Patrick lo lắng nhìn anh, mong chờ một cái gì đó rõ ràng có thể giải đáp câu hỏi trong đầu mình. Nhưng Châu Kha Vũ lại chỉ đơn giản đáp:
- Con nhớ.
Cơ mặt bà Châu càng giãn ra thể hiện sự vừa ý thì bên này hai bàn tay Châu Kha Vũ bấu vào nhau càng chặt. Mà hai hàng lông mày của Patrick cũng căng chặt theo.
Chẳng tìm được chủ đề gì để nói thêm, bà Châu đứng dậy.
- Con chưa ăn tối nhỉ? Mẹ sẽ nấu chút gì đó nhé.
Nói rồi bà xách theo túi đồ mình mang đến đi vào bếp. Châu Kha Vũ vẫn ngồi ở sofa, mệt mỏi ngả đầu ra sau. Chỉ một đoạn đối thoại ngắn lại có thể khiến anh mệt mỏi như vậy. Nhiều năm như vậy, cứ đến ngày 6 mỗi tháng, mẹ Châu Kha Vũ lại đến. Mà trăm lần như một, bà sẽ luôn luôn nói một câu:
"Mẹ mong là con vẫn nhớ lời hứa của chúng ta."
Patrick lại lấy ra hai lá phù. Lần này là màu trắng. Cậu đặt nó lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Châu Kha Vũ, lại áp tay mình lên đó.
Châu Kha Vũ cũng vươn tay đặt lên tay Patrick. Xúc cảm ấm nóng ở mắt cứ thế hóa thành những giọt lệ tựa pha lê.
- Tôi mệt quá.
- Ừm. Tôi nghe thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co