Kepat Song Vu
Doãn Hạo Vũ mang gương mặt lạnh tanh đến bệnh viện, Châu Kha Vũ và Ngô Hải đang ngồi ghế đợi kết quả CT(*).
(*) Chụp cắt lớp vi tính (CT hoặc CAT scan) là kỹ thuật kết hợp máy tính và tia X để tạo ra hình ảnh các cơ quan, xương và các mô của cơ thể theo lát cắt ngang.
Trương Tinh Đặc chứng kiến Doãn Hạo Vũ hệt như ngựa hoang thoát dây cương, khí thế hung hãn chạy xồng xộc tới, đến cả Ngô Hải cũng bị cậu dọa cho hết hồn, chỉ có Châu Kha Vũ bất động như núi, trông rất bình tĩnh.
Cậu đến trước mặt Kha Vũ thành công phanh gấp lại, lập tức ngồi xổm xuống vén ống quần anh lên. Cậu nhìn thấy mắt cá chân sưng to của anh thì ngước đôi mắt đầy vẻ trách móc lên, trong lòng ngập tràn phẫn nộ, miệng sắp ngoác ra phun lửa. Để không nói ra điều gì khiến mình phải hối hận, cậu chỉ có thể ra ngoài đi dạo vài vòng, khi nào bản thân bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp.
Châu Kha Vũ thấy cậu định đi, cuối cùng cũng động đậy, anh kéo tay Doãn Hạo Vũ, do cậu đeo găng tay nên nắm không chắc, ngón tay cậu trượt ra khỏi lòng bàn tay anh.
Châu Kha Vũ hỏi:
"Đi đâu?"
Cậu cảm giác anh đang kéo mình, nhưng bây giờ cậu không muốn nói chuyện với anh. Châu Kha Vũ vịn ghế đứng dậy, Ngô Hải cũng hốt hoảng đứng lên theo, không hiểu nổi hai ông bạn này cãi nhau cái gì, chỉ vươn tay đỡ người, khuyên nhủ:
"Châu Kha Vũ, ông đừng có lộn xộn, đã chấn thương rồi nhỡ lại nặng thêm bây giờ. Bạn học Doãn cũng chờ một lát, Châu Kha Vũ có lời rất muốn nói với cậu."
Ngô Hải đã lên tiếng khiến Doãn Hạo Vũ dừng chân, bất đắc dĩ quay người lại. Cậu còn tưởng Châu Kha Vũ muốn nói gì với cậu, kết quả người này vẫn còn trêu cậu, chìa tay ra:
"Thanh năng lượng thì sao?"
Doãn Hạo Vũ bối rối, cuối cùng thò vào trong túi áo tìm thử, chỉ còn dư lại một thanh. Cậu lấy ra đặt vào trong tay anh:
"Chẳng phải cậu không ăn à?"
"Bây giờ thi đấu xong rồi, đói bụng nên muốn ăn."
Lúc nói ánh mắt anh một mực dính chặt lấy Doãn Hạo Vũ. Nhưng cậu không nhìn anh, chỉ cụp hàng mi xuống nhìn chằm chằm vào mắt cá chân anh.
Ngô Hải đứng bên cạnh mặt đầy dấu chấm hỏi, còn Trương Tinh Đặc thì cảm khái. Không hổ là Châu Kha Vũ, thành thạo dùng chiêu đơn giản như thế đã trấn áp được công chúa nhỏ đang trên bờ vực mất khống chế. Chỉ có điều đòi ăn gì thôi mà cũng thu phục được người ta, đây là chiêu trò gì vậy?
Trương Tinh Đặc nhìn hai người đối diện, cảm thấy tràn trề hi vọng, vội vàng bá cổ Ngô Hải kéo đi:
"Đi đi đi, chúng ta đi xem kết quả CT có chưa."
Tên trai thẳng Ngô Hải giãy giụa:
"Đã bảo hai tiếng mới có, bây giờ còn chưa được nửa tiếng."
"Thì đi ăn gì đã, chắc chắn Châu Kha Vũ cũng đói bụng rồi."
Trai thẳng như sắt thép Ngô - không hiểu phong tình, năng lực nhìn ánh mắt bằng số âm - Hải nói:
"Không phải có thanh năng lượng rồi sao?"
Trương Tinh Đặc hận không thể nhảy dựng lên gõ đầu Ngô Hải, dùng búa bổ cái đầu toàn nước của cậu ta ra:
"Tôi đói! Tôi đói được chưa? Ông đây bán mạng chơi bóng cùng cậu lâu như thế, cậu không thể mời tôi ăn một bữa sao?"
"Sao có thể nói là vì tôi? Ông vì đội, vì trường học, vì quang vinh, vì danh dự đàn ông!"
Trương Tinh Đặc lực bất tòng tâm, cạn lời nhìn công chúa nhỏ một cái, nghĩ thầm anh em mày thật sự không có cách nào giúp mày được nữa rồi.
Vẫn là Châu Kha Vũ lên tiếng trước:
"Ngô Hải, đúng là tôi có hơi đói, muốn ăn cháo."
Lúc này Ngô Hải không lề mề nữa, kéo Trương Tinh Đặc chạy ù ra hàng quán ngoài bệnh viện mua cháo. Đùa chứ, Châu Kha Vũ là công thần lội ngược dòng trận bóng, cũng vì thi đấu mà dính chấn thương nặng như vậy, đừng nói một bữa cơm, kể cả tiền thuốc thang cậu ta cũng định sau khi về sẽ bàn bạc với đội để chi trả. Nếu đồng đội không đồng ý, Ngô Hải sẽ tự chi, cậu ta thật sự rất biết ơn Châu Kha Vũ.
Hai người vừa rời khỏi, Châu Kha Vũ đã kéo Doãn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh, anh giơ tay kéo khẩu trang của cậu xuống
"Không ngộp à mà cứ đeo mãi?"
Đương nhiên là ngộp, sắp chết vì bí bách rồi, còn vừa xồng xộc lao đến, chưa kịp lấy lại hơi để mà thở đây. Khẩu trang vướng trên cằm Doãn Hạo Vũ lộ ra gương mặt ửng hồng của cậu. Cậu tập trung nhìn chòng chọc xuống mặt đất, giận dỗi không muốn nhìn Châu Kha Vũ. Cậu nghe thấy tiếng anh thở dài, nếu như đổi lại là cậu, đấu xong một trận bóng khó khăn như thế, người chằng chịt vết thương, ngồi chịu đau trong bệnh viện, lại còn phải để ý sắc mặt của người khác thì cũng ấm ức lắm.
Doãn Hạo Vũ không chịu được sự tủi thân, sau khi suy nghĩ lại, cậu cũng thở dài một hơi, giải tỏa sự phiền não trong lòng, lúc này mới trộm nhìn Châu Kha Vũ. Vừa rồi sốt sắng đến thăm vậy mà không phát hiện ra mặt anh cũng bị thương, xương gò má bầm tím kết hợp với vẻ mặt cô đơn, quả thực như cắt Doãn Hạo Vũ ra thành từng miếng, bỏ vào trong nồi nấu chín.
Trái tim Doãn Hạo Vũ hoàn toàn tan chảy, cậu nhìn Châu Kha Vũ cạn kiệt sức lực sau khi vận động quá mức, tay run run bóc thanh năng lượng ra, cố sức bóc giấy bọc mãi, bây giờ không nhìn nổi nữa, quá đau lòng. Cậu cởi găng tay ra, giành lại thanh năng lượng, sau khi bóc xong thì giơ đến bên mép anh. Vừa làm động tác này xong, cậu lại cảm thấy quá mất mặt, Châu Kha Vũ luôn lý trí chắc chắn sẽ không ăn đồ ăn trên tay cậu đâu. Cậu còn chưa kịp thu lại động tác thì anh đã cúi đầu cắn một miếng, hàng mi đen nhánh buông xuống, sống mũi rất thẳng, làn da nhẵn nhụi. Cậu nín thở, ngơ ngác giơ thanh năng lượng trong tay.
Châu Kha Vũ ngước mắt, đôi mắt cong lên, bột thanh năng lượng dính trên khóe miệng anh, bị anh thản nhiên liếm đi, nói:
"Ngọt."
Một tiếng "ngọt" tựa như được phóng đại vô số lần trong đầu Doãn Hạo Vũ, nhảy nhót chạy trốn ầm ầm trong đầu khiến cậu không tài nào suy nghĩ được. Vẻ mặt cậu ngây dại, đôi mắt mở to vì quá chấn động, giống như vừa rồi thứ Châu Kha Vũ cắn không phải thanh năng lượng mà là ngón tay cậu. Cậu đang trong trạng thái chết máy, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, cậu hoảng hốt nói:
"Ngọt sao? Tôi nhớ vị không ngọt."
Nói xong cậu nhét thanh năng lượng vào miệng mình nhai, không cảm nhận được vị gì đã nuốt xuống, ngoan ngoãn nói:
"Không ngọt mà."
Châu Kha Vũ nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi, sau đó chầm chậm nở nụ cười, cười đến là kỳ cục, giống như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ thú vị khiến anh vui vẻ. Giọng anh rất nhỏ nhẹ, âm thanh cũng ép xuống trầm thấp, anh nói:
"Cậu có biết cậu vừa làm gì không?"
"Hả?"
"Cậu vừa ăn thứ tôi đã cắn rồi."
Châu Kha Vũ giơ tay lên chạm vào môi mình, sau đó lại cách một khoảng chỉ vào miệng Doãn Hạo Vũ
"Mặc dù tôi không để ý lắm nhưng cậu mắc bệnh sạch sẽ mà, cậu còn nhớ rõ không?"
Hoàn toàn quên béng mất!! Quá mất mặt! Doãn Hạo Vũ đỏ bừng mặt, trong lúc hốt hoảng suýt chút nữa đánh rơi thanh năng lượng đang cầm trong tay xuống đất, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu chạy, từ tốn cắn từng miếng, ăn hết thanh năng lượng.
Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm bàn tay đang nắm lấy tay cậu vô cùng mạnh mẽ, nào còn dáng vẻ run rẩy như vừa rồi. Không phải Châu Kha Vũ... cố ý giả bộ đáng thương trước mặt cậu chứ? Vì sao Châu Kha Vũ phải làm vậy? Nếu như cậu là con gái, cậu sẽ cảm thấy có lẽ Châu Kha Vũ cũng thích mình.
Nhưng anh là đàn ông, trai thẳng trai gay sao có thể phân biệt được? Lỡ như Châu Kha Vũ là kiểu trai thẳng đã quá quen tiếp xúc với gay rồi thì sao? Lỡ như cậu hiểu lầm, thiếu suy nghĩ bày tỏ lòng mình với anh thì có phải ngay cả làm bạn bè cũng không được nữa phải không?
Sau một hồi cân não, Doãn Hạo Vũ quyết định, bỏ chạy!
Đợi đến lúc Ngô Hải mua cháo về, Doãn Hạo Vũ túm lấy Trương Tinh Đặc bỏ chạy. Trương Tinh Đặc còn chưa hiểu mô tê gì, chỉ cảm thấy công chúa không có khí thế, cơ hội tốt như thế mà còn không biết đường nắm chắc, cứ cương quyết muốn làm cẩu độc thân.
Sau khi tách khỏi Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ mới lấy lại lý trí:
"Cẩu độc thân là nói ai?"
Trương Tinh Đặc khó hiểu:
"Mắc mớ gì đến tao, tại sao lại kéo tao xuống nước?
Doãn Hạo Vũ trầm tư chạm lên môi mình, lưỡng lự rồi nói với Trương Tinh Đặc:
"Tao cảm thấy tao thích Châu Kha Vũ hơn mình tưởng, hình như tao không ghét nước bọt của cậu ấy."
"!!!!!!!!!!!!! Hai đứa bọn mày vừa làm cái gì ở chốn thanh thiên bạch nhật như bệnh viện vậy? Tao mới rời đi có một lát mà đã hạ màn cái gì rồi???
"Nếu như ăn phải đồ ăn của mày, tao nhất định sẽ suy sụp."
Trương Tinh Đặc bất mãn:
"Sao mày có thể tiêu chuẩn kép như thế, dám làm tổn thương trái tim người anh em lâu năm này của mày.
"Nhưng vừa rồi tao sơ ý ăn thanh năng lượng Châu Kha Vũ đã cắn, tao không cảm thấy gì cả... Yêu đương có thể khiến con người ta thay đổi như vậy sao? Thật là đáng sợ!"
Trương Tinh Đặc : "..."
"Sao mày không nói gì?"
"Mày cứ show cơm chó tiếp đi, dù sao tao cũng không muốn sống nữa.
Doãn Hạo Vũ trả thù lao dạy kèm cho Châu Kha Vũ hàng tuần, cậu còn gọi cho Doãn Đình bảo ông gửi anh thêm tiền thưởng. Doãn Đình rất chiều cậu nên đồng ý ngay, trong điện thoại còn nói buổi tối về nhà ăn cơm, sẽ dẫn theo bạn bè, họ Quan, tên Quan Sóc Phong.
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng trong trí nhớ dần dần hiện lên gương mặt mơ hồ của chú Quan, hồi nhỏ cậu từng gặp nhưng không nhớ rõ. Nhà họ Doãn có nhiều chú đến lắm, sao cậu có thể nhớ hết được từng người.
Buổi tối cậu làm bài tập trong phòng, lúc Doãn Đình lái xe vào, ánh sáng từ đèn xe hắt lên rèm cửa sổ, cậu hớn hở nhảy cẫng lên từ ghế, chạy ra khỏi phòng xuống tầng đón bố.
Vừa vào cửa là phải ôm một cái trước, sự thân mật giữa hai người không hề giảm trong mười năm qua, người ngoài luôn nói tình cảm cha con họ rất sâu nặng. Doãn Đình xoa đầu cậu, cười hỏi:
"Ở nhà có ngoan ngoãn học bài không?"
"Đương nhiên là có rồi, nhưng bố lại không thể tham gia họp phụ huynh, con tiến bộ cho ai xem chứ!"
Cậu còn cố ý thở dài một hơi. Doãn Đình áy náy nói:
"Lần này bố nhất định sẽ tham gia, có việc gì cũng hoãn lại hết, phải đến trường nghe giáo viên khen con trai cưng của bố chứ."
"Được rồi được rồi, con cảm thấy công việc của bố vẫn quan trọng hơn."
Hai cha con nói cười ở cửa ra vào một lúc thì phía sau Doãn Đình vang lên tiếng cười, âm thanh rất trầm thấp, giọng nói đầy sức quyến rũ của người đã có tuổi
"Doãn Đình, đây chính là con trai bảo bối mà ông vẫn luôn khen ở trên xe sao?"
Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn rõ dáng vẻ người phía sau Doãn Đình, trong lòng thầm cảm thán, đúng là một ông chú trung niên đẹp trai đầy khí chất. Doãn Đình kéo cậu lại bảo:
"Chào chú đi."
"Chào chú Quan ạ."
Quan Sóc Phong đáp lại, còn tặng quà cho cậu là một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Doãn Hạo Vũ nhận quà mà hai mắt sáng rực lên.
Quan Sóc Phong nói:
"Không biết bọn trẻ các cháu thích gì, đưa tiền thì tầm thường quá. Đây là đôi giày mà con trai chú cứ nháo nhào lên đòi mua, không biết cháu có thích không?"
Thích, đương nhiên là thích, làm gì có cậu con trai nào tuổi này lại không thích giày thể thao limited.
Doãn Hạo Vũ nói:
"Cảm ơn chú Quan ạ."
Lần này giọng điệu cậu nói với người ta thân thiết hơn nhiều, khiến cho Doãn Đình ghen tị, nói:
"Bố còn tặng cả xe cho con đấy."
"Ban đầu con cũng rất vui, nhưng bố ơi, ngay cả bằng lái con còn chưa có, đợi khi nào con lên xe lái được thì có khi nó bị rỉ hết rồi."
Doãn Đình bất đắc dĩ:
"Nhóc con ngốc nghếch, có bố rồi mà còn sợ nó rỉ sao?"
Cậu lập tức nói:
"Không được! Người bóc tem chiếc xe đó nhất định phải là con, đó là quà tặng sinh nhật mười tám tuổi của con mà."
Sự trẻ con của cậu khiến hai người lớn cười to một trận, đợi đến lúc đi vào phòng ăn, người giúp việc đã bưng hết những món ăn được chuẩn bị kỹ càng lên, là do Doãn Đình đã dặn dò từ sớm. Doãn Đình hỏi cậu:
"Ăn cơm cùng bố và chú nhé?"
Cậu rất sẵn lòng, đã rất lâu rồi cậu không được ăn cơm cùng Doãn Đình, cho dù không đói bụng thì vẫn húp vài ngụm canh. Canh là canh cá, được ninh rất ngon. Cậu ăn canh, người lớn thì uống rượu, bàn bạc công việc, còn hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Doãn Hạo Vũ không nói chen vào, chỉ im lặng lắng nghe.
Hóa ra Quan Sóc Phong là anh em của Doãn Đình từ hồi Đại học, gia thế hai người tương đương, chuyện làm ăn nhà họ Quan cũng rất phát triển. Sau khi tốt nghiệp, Quan Sóc Phong liền lập gia đình, ra nước ngoài mở rộng thị trường hải ngoại, mấy năm trước mới trở về. Con trai ông không chênh tuổi nhiều lắm với cậu, chỉ kém cậu có hai tuổi.
Nhắc đến đây, Quan Sóc Phong còn cười híp cả mắt, nói:
"Có khi Hạo Vũ cũng đã gặp nó rồi, năm nay nó mới lên lớp 10, cũng học ở trường cháu đấy."
Cậu hỏi tên gì, Quan Sóc Phong nói:
"Thằng bé tên Quan Niệm."
Cậu chưa từng nghe đến, cậu nghiêm túc nói mình đã biết rồi, sau này sẽ để mắt quan tâm đến đàn em nhiều hơn. Quan Sóc Phong cười to:
"Không không, thằng nhóc kia hung dữ lắm, không cần người khác chăm sóc đâu, chú chỉ mong nó đừng gây rắc rối cho chú là tốt lắm rồi."
Cậu nhìn đôi mắt cười ra nếp nhăn của Quan Sóc Phong, đột nhiên có cảm giác là lạ, sao cậu cứ thấy vẻ ngoài của người đàn ông này trông quen quen, đôi mắt đó trông rất giống Châu Kha Vũ. Mí mắt dài, lông mi dài, đuôi mắt xếch lên, tròng mắt đen láy sâu thẳm, thật sự càng nhìn càng thấy giống.
Doãn Hạo Vũ về phòng, không hiểu sao thấy hơi vui vui, cũng ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, Doãn Đình và Quan Sóc Phong uống trà dưới tầng, cậu muốn ở cùng Doãn Đình nên giống như cái đuôi nhỏ bám theo ông, bê một băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh hai chiếc ghế gỗ, pha trà cho bọn họ. Cậu đã được học cách pha trà, từ nhỏ đã biết rồi, còn dựa vào ngón nghề này lấy lòng được không ít chú bác.
Quan Sóc Phong phát hiện ra Doãn Hạo Vũ luôn quan sát mình, bèn hỏi đùa:
"Sao thế? Trên mặt chú có thứ gì à?"
"Không phải, chỉ là cháu cảm thấy chú còn trẻ đẹp quá, tên nghe cũng hay."
Quan Sóc Phong nghe đã thấy vô cùng hàm súc. Quan Sóc Phong bưng chén trà lên miệng:
"Sóc phong thung hà lai, xuy bạch chi thượng mai(*). Chú sinh ra trong mùa đông khắc nghiệt nên mới được đặt cái tên này."
(*) Tạm dịch: Gió từ đâu bay đến, lướt qua cành mận trắng (Thơ cổ Trung Quốc).
Doãn Đình không nghe nổi nữa:
"Được rồi được rồi, kết thúc bài diễn văn của ông đi. Giải thích kiểu đó từ hồi đại học đến bây giờ, không thú vị gì cả, bài cũ lắm rồi."
Quan Sóc Phong phản đối ông bạn chí cốt:
"Có hiệu quả là được, sao có thể nói là bài cũ?"
Doãn Hạo Vũ dường như bắt được điểm sâu xa nào đó, chỉ trong chớp mắt, chưa kịp nghĩ kỹ hơn thì nó đã bỏ chạy. Buổi tối, cậu gửi tin nhắn hỏi thăm Châu Kha Vũ, hỏi mắt cá chân anh còn đau không, kết quả chụp CT cậu đã hỏi Trương Tinh Đặc từ sáng rồi, cậu ta nói anh không bị nứt xương, may mà chỉ bị trật chân thôi.
Lần này Châu Kha Vũ trả lời rất nhanh, nói không có chuyện gì lớn. Cậu hỏi anh đang ở đâu, anh nói đang đi dạy. Cậu ngồi bật dậy từ trên giường xù lông lên, tức giận nhập một đoạn dài, trách móc Châu Kha Vũ không chịu quan tâm đến sức khỏe, người đâu phải làm bằng sắt, chẳng phải cậu vừa mới trả lương cho anh sao? Lại còn có thêm rất nhiều tiền thưởng, có thể nghỉ ngơi một hôm được không? Thế nhưng trước khi gửi, cậu lại xóa đi từng chữ một rồi trở về trống trơn, trong lòng rất khó chịu.
Doãn Hạo Vũ đờ ra nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim xót xa căng phồng. Hóa ra khi thích một ai đó, chẳng những bạn thích người ấy từng giây từng phút trôi qua mà sẽ còn đau lòng vì họ, vui vẻ theo họ, buồn bã theo họ. Cảm xúc buộc phải được kiểm soát chặt chẽ, nếu không sẽ lên lên xuống xuống rất thất thường.
Mỗi khi nói ra điều gì, cậu đều phải cân nhắc, che giấu rất nhiều tâm tư của mình, vừa muốn nói cho anh biết đừng nên gượng ép bản thân, vừa hận chính mình bất lực không giúp được gì.
Châu Kha Vũ lại gửi tới một tin nhắn, dường như anh hiểu rõ lời cậu đắn đo muốn nói khi đang soạn tin nhắn. Anh nói:
"Không sao đâu, yên tâm, ngoan."
Còn gửi cho cậu kèm cả một cái nhãn dán xoa đầu chú thỏ. Cứ như đang dỗ cậu, còn Doãn Hạo Vũ được dỗ dành thì mềm nhũn cả ra:
"Đừng đứng quá lâu nhé."
"Biết rồi."
"Nếu cậu không hồi phục tốt thì tôi sẽ..."
Cậu gửi một hàng dài dấu chấm lửng, đang định tìm kiếm nhãn dán thỏ vung hành thì Châu Kha Vũ đã nhắn tiếp một tin nữa:
"Thì không tốt với tôi nữa à?"
Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa bị dọa ném điện thoại đi, trái tim đập thình thịch liên hồi, Châu Kha Vũ vẫn còn nói:
"Thế thì không được, tôi còn phải dạy cậu mà, không thể không tốt với tôi được."
Doãn Hạo Vũ xì khói đáp lại:
"Ai muốn tốt với cậu!"
Hơn nữa, từ tốt có thể được dùng như thế này sao?!
Sau khi nhắn xong, cậu cẩn thận để điện thoại lên giá sách, nhào lên giường, đỏ mặt đá chân, cậu thầm nghĩ "Sao cậu ấy có thể như vậy?!!"
------------
🌟 Thông báo nhỏ cho các cô. Chap sau có quà của 2 bạn nhỏ hí hí~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co