Truyen3h.Co

[KEPAT] - Song Vũ

Chương 75

radio_no6

Doãn Hạo Vũ vốn đã đủ khó chịu rồi, chuyện thành ra thế này cũng đâu phải cậu muốn, trong dạ dày nhồi một đống thực phẩm chiên rán, giờ phút này chúng đang cuồn cuộn sôi trào, quả thực cảm giác rất kinh khủng. Cậu ôm bụng khó chịu nói:

"Nếu không cậu muốn tôi nói gì, thật sự lên xe của anh ấy sao? Tôi không chịu được sự gượng gạo này."

Tuy nói vậy nhưng vừa bị Hàn Truy nhắc nhở, cậu cũng cảm thấy câu nói ban nãy không đúng.

Hàn Truy hỏi:

"Đau dạ dày à?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Đáng đời, ai bảo cậu trọng sắc khinh bạn. Rõ ràng tới đón tôi, kết quả lại u mê mối tình đầu, đầu óc ngu muội, bỏ rơi bạn tốt."

Doãn Hạo Vũ trợn trắng cả mắt

"Là ai nhọc nhằn giúp cậu đuổi con gái tìm đến cửa? Nếu không phải có tôi, cậu đã bị đá ở Mỹ biết bao nhiêu lần rồi đấy."

Hàn Truy sợ cậu nhắc tới chuyện cũ, kinh hãi một giây rồi biến thành kẻ nịnh hót

"Hạo Vũ, Hạo Vũ, bạn học Hạo, đau lắm hả? Đây đây đây, tôi đỡ cậu, đi nào, chúng ta ngồi xe riêng."

Doãn Hạo Vũ: "Cút."

Cuối cùng chỉ có thể hủy cuốc xe riêng, đến tiệm thuốc. Hàn Truy kéo vali cùng cậu đi mua thuốc, Doãn Hạo Vũ uống ngay tại chỗ, sống chết không chịu ngồi ghế trong tiệm mà cứ đòi ra ngoài hóng gió ngắm hoàng hôn như ông già.

Hàn Truy nói:

"Cậu cũng vừa nghe thấy rồi đấy, mối tình đầu của cậu chưa kết hôn, cậu tìm cơ hội hỏi chuyện đứa bé đi, biết đâu lại có gì khác."

Nhắc đến chuyện này, Doãn Hạo Vũ xấu hổ vò tóc mình, dùng sức kéo rất mạnh, suýt chút nữa thì giật mép tóc tụt vào đến mấy xen ti mét. Hàn Truy thấy mà đau:

"Đừng có giật, tuổi còn trẻ mà đã muốn mình trọc à? Tôi muốn nhiều tóc mà còn không được đây."

Hàn Truy cái gì cũng tốt, chỉ có điều tóc hơi ít, bình thường phải hóa trang, giả vờ cho nó có nhiều tóc một tí.

"Đừng động vào tôi, phiền lắm! Cậu nói xem phải làm sao bây giờ?"

Hàn Truy rút điếu thuốc ra theo bản năng, hơi chần chừ rồi lại nhét vào

Có thể làm sao? Đi xin người ta tha thứ đi, dỗ dành anh ta chút."

"Anh ấy không phải con gái, dỗ kiểu gì!"

"Sao lại không thể dỗ ? Đàn ông cũng có thể được dỗ dành nha, trước đây cậu dỗ thế nào thì bây giờ dỗ như thế."

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước đây tôi với anh ấy là một đôi, bây giờ cả hai đã chia tay, sao có thể dùng bài cũ lúc trước?"

Huống chi, Châu Kha Vũ chưa bao giờ nổi cáu với cậu, lúc nào cũng cưng chiều cậu. Ngẫm lại mới cảm thấy thật chua xót trong lòng.

Hàn Truy xoa cằm:

"Đàn ông mà, không có chuyện gì là không giải quyết được, nếu không giải quyết được thì cứ làm một nháy thôi."

Doãn Hạo Vũ làm vẻ mặt khinh bỉ:

"Sao có thể, tôi cũng không phải kiểu đàn ông đó, còn chưa nói rõ ràng, sao có thể ngủ với nhau được."

Hàn Truy nhún vai, tỏ vẻ không tin.

Doãn Hạo Vũ không muốn tranh luận chuyện này với hắn, đưa người tới khách sạn. Hàn Truy không phải người địa phương nhưng sau này lại muốn phát triển ở thành phố C.

Trước khi xuống xe, hắn còn nói với Doãn Hạo Vũ:

"Sáng mai tôi muốn đi xem nhà."

"Tìm người môi giới đi."

"Bạn hiền, tôi cần bạn."

"Sẽ tìm cho cậu một người môi giới cực kỳ đáng tin cậy, bye bye."

Hàn Truy cũng nghẹn lời

Doãn Hạo Vũ phi như bay về vườn hội họa, thấp thỏm chờ tới giờ vào lớp. Vậy mà Vu Viên lại được dì giúp việc đưa tới, Châu Kha Vũ vốn đồng ý đi học cùng con trai thì lại không tới.

Không lẽ vì Châu Kha Vũ thấy khó chịu sao? Được rồi, đúng là có một chút. Nhưng quả thật anh rất bận, nếu không sao người ta thường nói cho dù dân IT có đang kết hôn hưởng tuần trăng mật thì khi công ty có việc cũng phải chạy về từ nước ngoài. Tiền kiếm được rất nhiều, nhưng cái giá phải đánh đổi là có ít hoặc thậm chí không có thời gian cá nhân.

Dù gì anh cũng được coi là một nửa ông chủ, sau khi cùng mấy người bạn đại học hùn vốn nghiên cứu phát minh thành công một phần mềm, giành được đầu tư, thời điểm gian nan nhất đã qua, công ty đi vào quỹ đạo, cũng không cần giống như trước đây nữa, tất cả mọi người đều ngâm mình ở công ty cả ngày lẫn đêm.

Sau đó anh đón Vu Viên về nhà, Vu Viên là một đứa trẻ rất đáng thương, không cha không mẹ, rất giống với anh.

Chỉ là anh đánh giá sai thời gian trưởng thành sớm của đứa trẻ này, lúc đón Vu Viên từ chỗ Từ Tiểu Hiểu, đứa bé hai tuổi đã hiểu được nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ.

Có lẽ do trẻ con nói năng không biết kiêng kỵ, khi chơi đùa với những bạn nhỏ khác, nhóc đã biết mình không giống với người ta. Ví dụ như người khác đều có cha có mẹ, còn nhóc chỉ có chú.

Vu Viên hiểu hết, mặc dù vẫn gọi anh là bố, thế nhưng nhóc vẫn sẽ nhìn gia đình ba thành viên của người khác bằng ánh mắt hâm mộ.

Vu Viên là con của Kinh Lâm, chỉ là Kinh Lâm còn trẻ đã ra ngoài dốc sức làm lụng, quan hệ với người nhà rất tệ, đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Người nhà của bạn trai Kinh Lâm thì lại rất không thích cô, thậm chí mấy lần còn sắp xếp cho Trần Chấn đi xem mắt, hi vọng anh ta có thể chia tay với Kinh Lâm. Con người Kinh Lâm kiên cường nóng nảy, đã từng muốn chia tay với Trần Chấn vì chuyện này.

(chị Kinh ở tiệm xăm đó)

Nhưng hai người không thể cản được trái tim hướng về nhau, sau khi giải quyết vướng mắc thì vẫn quay lại. Sau đó khi Trần Chấn hi sinh trong một sự cố hỏa hoạn, Kinh Lâm mới phát hiện mình có thai.

Chịu cú sốc vì mất người yêu, lại thêm chứng trầm cảm trong thời gian mang thai, cô chảy quá nhiều máu vì khó sinh, cuối cùng không cứu được.

Đứa trẻ này đã khiến bọn họ vô cùng bối rối, Từ Tiểu Hiểu từng dẫn đứa bé đến tìm người nhà của Trần Chấn, kết quả không nên nhắc tới thì tốt hơn. Châu Kha Vũ chưa từng thấy Từ Tiểu Hiểu giận dữ như vậy, có lẽ đã phải nghe những lời rất chướng tai. Từ Tiểu Hiểu nói, bên gia đình Trần Chấn không chịu thừa nhận đứa bé này là người nhà bọn họ.

Hai ông bà nhà họ Trần đều muốn, chỉ là hiện tại hai cụ cũng đang sống dựa dẫm vào gia đình nhà con trai cả, mà vị này thì lại không chịu nuôi dưỡng đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ. Từ Tiểu Hiểu thấy thái độ này thì cũng không muốn đưa Vu Viên về nơi đó nữa.

Không cần nghĩ cũng biết, đợi đến khi Vu Viên trưởng thành, cậu bé sẽ phải sống những tháng ngày ăn nhờ ở đậu không dễ chịu, chẳng bằng để mấy người bọn hắn nuôi nhóc con lớn.

Ban đầu Từ Tiểu Hiểu muốn nuôi dưỡng Vu Viên, nhưng gia đình nhà Thường Mục phức tạp, bên kia vẫn luôn không chịu chấp nhận chuyện Thường Mục come out. Thậm chí còn nói, nếu như Từ Tiểu Hiểu muốn nuôi một đứa trẻ, vì sao con trai nhà họ lại không thể sinh con với một người phụ nữ khác rồi bế về nuôi nấng.

Từ Tiểu Hiểu sao có thể chấp nhận điều kiện như vậy, chỉ cầm cự được trong một thời gian ngắn rồi cũng hết cách. Lúc Châu Kha Vũ đề nghị nhận nuôi, hắn từng khuyên anh, lại bị lời anh nói làm chấn động.

Châu Kha Vũ nói:

"Em không kết hôn, có một đứa nhỏ là vừa vặn."

Từ Tiểu Hiểu: "Sao em biết mình sẽ không kết hôn? Em bao nhiêu tuổi rồi, mấy năm nữa sẽ không nghĩ vậy đâu, đừng dễ dàng đưa ra quyết định."

Châu Kha Vũ rất bình tĩnh đáp:

"Vậy con trai Kinh Lâm phải làm sao? Anh cũng biết đứa bé này đặc biệt như thế nào, trừ chúng ta ra, làm gì còn ai chịu nuôi dưỡng nó. Hơn nữa trước khi bà ngoại đi, nếu không phải có anh và chị Kinh giúp em, sao em có thể sống tới bây giờ?"

Sau khi có đứa bé này, quả thật cuộc sống của Châu Kha Vũ thay đổi quá nhiều, anh biết mình nên về nhà, chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, không cần liều mạng vì công việc đến mức nhập viện nữa. Những gì Từ Tiểu Hiểu từng càm ràm cả trăm lần trước đây thì bây giờ Châu Kha Vũ đã tự giác thực hiện được.

Buổi tối lúc về đến nhà, dì giúp việc khoác áo đi ra từ trong phòng

"Thưa cậu, có cần ăn khuya không?"

Châu Kha Vũ rón rén đi xem nhóc con, sau khi ra ngoài, dì giúp việc nói với anh:

"Hôm nay khi tan học, giáo viên có đưa tôi cái này."

Bà đưa một tờ đơn ra, là hoạt động tương tác giữa phụ huynh và con, cùng gây dựng gian hàng ở chợ bán đồ cũ, tự bán đồ chơi của mình, thời gian là 16 giờ đến 19 giờ thứ bảy tuần này, địa điểm ở Quảng trường Nhân dân.

Dì giúp việc nói:

"Các giáo viên nói mấy ngày tới cần dựng gian hàng, phải tự mình làm. Tiên sinh, cậu có rảnh để đi không? Nếu bận thì để tôi và nhóc Viên Viên đi cũng được."

Châu Kha Vũ rất bận, chỉ có thể nhờ dì giúp việc đi cùng Vu Viên đến dựng gian hàng, hàng ngày bà sẽ gửi ảnh chụp qua WeChat cho anh xem. Gian hàng dần dần được hình thành, dán đầy tranh động vật nhỏ và hoa lá.

Tối thứ sáu, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có một khoảng thời gian rảnh rỗi, anh liền đưa Vu Viên đi học.

Trên đường, Vu Viên còn hờn dỗi với bố

"Con với dì làm xong hết rồi mà bố mới đến, không có thành ý gì hết!"

"Bố sai rồi."

"Anh luôn hỏi con khi nào thì bố tới."

"Con trả lời thế nào?"

"Con nói con cũng không biết nữaa, bố, con cảm thấy anh ấy thật sự..."

Vu Viên kéo dài giọng điệu ra. Châu Kha Vũ không nhịn được hỏi:

"Thật sự cái gì?"


"Thật sự rất thích con nha, con khẳng định mình là bạn nhỏ được anh ấy thích nhất."

Châu Kha Vũ xùy một tiếng, Vu Viên cuống lên

"Thật mà, anh bế con nhiều nhất, còn luôn đến xem con, cho con ăn kẹo nữa."

"Kẹo? Bố chưa từng nói con được ăn nhiều kẹo, nộp ra đây."

Vu Viên dẩu miệng, cuối cùng móc ra vài viên kẹo, lòng đau như cắt, nhóc không ăn, nhóc để dành từng cái một là để tặng cho chị Chân của nhóc cơ mà!

Vu Viên vốn dĩ muốn dùng những chiếc kẹo này để làm chị gái vui, muốn nói cho chị Chân biết là mình bị bố ép học vẽ, chứ không phải cố ý không đến chơi với chị nữa. Từng mảnh tình xuân của nhóc thiếu nam bị cuỗm mất vào tay bố, Châu Kha Vũ áng chừng được cả túi, đưa Vu Viên vào lớp học.

Đúng là gian hàng của Vu Viên đã hoàn thành, chỉ còn thiếu một chút xíu. Vu Viên ngồi trên ghế nhỏ, nằm bò ra bàn viết viết vẽ vẽ. Châu Kha Vũ ở bên cạnh làm bình hoa di động, khi nào gió thổi làm gian hàng thiếu nhi chao đảo thì gia cố nó lại.

Anh ngậm kẹo trong miệng, ra tay rất nhanh, động tác lưu loát, một tiết học còn chưa kết thúc đã sửa sang xong gian hàng.

Lúc này xuất hiện một đôi tất vàng giẫm trên đôi dép trắng đứng bên cạnh anh, Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, thấy trên dép còn có hai cái tai mèo dựng thẳng lên vô cùng trẻ con.

Ngón chân bất an chen chúc trong lớp tất vàng, nhích tới nhích lui. Châu Kha Vũ híp mắt, nhai nát viên kẹo trong miệng, vị ngọt ngào của kẹo hòa tan nơi đầu lưỡi, là vị dâu tây.

Anh ngước mắt lên, Doãn Hạo Vũ cười toe toét với anh

"Anh đến rồi."

Châu Kha Vũ không lên tiếng. Doãn Hạo Vũ nói:

"Anh đến phòng làm việc của tôi lấy hoa đi."

"Vì sao tôi phải đi?"

Doãn Hạo Vũ cắn môi, nói bừa:

"Chúng tôi sẽ tặng hoa cho vị phụ huynh làm tốt nhất."

Châu Kha Vũ không làm khó cậu, đứng dậy phối hợp, đi cùng cậu vào văn phòng. Trước đây văn phòng của Doãn Hạo Vũ không như vậy, bây giờ vừa vào cửa đã ngửi thấy đủ hương hoa. Khắp nơi cắm rất nhiều loài hoa, thậm chí còn có mấy đóa được cắm vào chai rỗng để nuôi.

Có hoa dạ lan, hoa sơn chi, hoa loa kèn,... Đúng là khiến ta hoa cả mắt.

Trong đó có mấy bó đã hơi héo, có lẽ đã được mua từ rất nhiều ngày trước, Châu Kha Vũ đã bỏ lỡ thời kỳ hoa nở đẹp nhất.

Doãn Hạo Vũ đi tới phía sau bàn làm việc, khom lưng ôm một bó hoa vàng nhạt, đồng tử Châu Kha Vũ thu nhỏ lại, chợt nhận ra điều gì đó. Doãn Hạo Vũ kề má lên cánh hoa mơn mởn, nhẹ nhàng cọ cọ

"Đây là hoa đón xuân. Nghe nói chỉ cần nở vào mùa xuân thì đều gọi là hoa đón xuân, nhưng mà nở sớm nhất thì chỉ có nó."

Doãn Hạo Vũ duỗi thẳng cánh tay, nâng bó hoa đến trước mặt Châu Kha Vũ, trịnh trọng như vậy, cứ như không phải cậu nâng hoa mà là một trái tim đang run rẩy

"Anh thích không, Châu Kha Vũ?"

Bó hoa kia được nâng giữa không trung, thời gian kéo dài càng lâu càng giống như nặng hơn. Khuỷu tay Doãn Hạo Vũ đã mỏi, trái tim cậu cũng chua xót từng chút một.

Châu Kha Vũ đứng cách cậu một bước, không rõ sắc mặt anh, không vui cũng không giống bị mạo phạm, có thể nói bình tĩnh đến kỳ lạ, phản ứng thế này không giống trong phạm vi tưởng tượng của Doãn Hạo Vũ.

Cậu từng nghĩ có lẽ Châu Kha Vũ sẽ vui vẻ nhận lấy hoặc dè bỉu chúng, còn cậu sẽ cảm thấy đau lòng và buồn bã vì phản ứng của đối phương dành cho mình.Châu Kha Vũ không nhận hoa mà hỏi ngược lại

"Vì sao lại tặng hoa cho tôi?"

Không đợi cậu đáp lại, anh liền nói:

"À phải rồi, tặng cho phụ huynh nào làm tốt nhất."

Châu Kha Vũ giơ tay nhận lấy hoa từ tay Doãn Hạo Vũ, bó hoa trong tay cậu được rút ra, phần đuôi giấy gói hoa bị mắc vào ngón trỏ của cậu, khiến anh cảm nhận được sự thất vọng và hụt hẫng của Doãn Hạo Vũ.

Không phải như vậy, không nên như thế. Doãn Hạo Vũ mím môi cau mày, người ngoài nhìn thấy ai không biết còn tưởng cậu không sẵn lòng tặng hoa nên tiếc nuối. Châu Kha Vũ cầm bó hoa kia không lên tiếng, dường như đang chờ cậu mở lời, không đợi được thì gật đầu với vẻ mặt bình thản

"Cảm ơn, còn chuyện gì nữa không?"

Doãn Hạo Vũ không nói gì lắc đầu, trơ mắt nhìn Châu Kha Vũ đi ra ngoài. Cậu mở to mắt, cảm thấy mọi chuyện thật sự không được như mong muốn. Cậu tiu nghỉu đi tưới nước hết một lượt hoa trong phòng làm việc.

Mỗi ngày trôi qua, hoa cũng càng ngày càng chất đầy khắp văn phòng, nhưng vứt đi thì tiếc nên cậu cố hết sức chăm sóc cho chúng.

Mãi cho đến khi mua được hoa đón xuân, cuối cùng cũng chờ được người ấy đến. Doãn Hạo Vũ đặt bình tưới sang bên cạnh, ngồi xổm xuống trước đóa sơn chi, cẩn thận uốn cánh hoa từng li từng tí, lẩm bẩm: Thật ra những bông hoa này đều là tấm lòng của em, chưa đủ rõ sao? Cho nên anh mới không biết.

Ý nghĩa của hoa sơn chi là tình yêu kiên cường và vĩnh hằng, của loa kèn hồng nhạt là yêu anh trọn đời trọn kiếp, của hoa đón xuân là yêu nhau mãi mãi, đối tượng được tặng hoa chính là người bạn yêu.

Không phải là : Châu Kha Vũ, anh có thích không? mà là Em thích anh, Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ giơ mu bàn tay đè lên khóe mắt, không biết đã ngồi xổm bao lâu mà khi muốn đứng dậy, đôi chân đã tê rần, cậu khom lưng dùng tay vỗ lên bắp chân nhức mỏi

"Không sao, không sao đâu, lần sau cố gắng tiếp."

Cậu tự cổ vũ cho mình.

Thực ra Châu Kha Vũ nhận hoa cũng không hề bình tĩnh như Doãn Hạo Vũ nghĩ, anh ôm bó hoa kia bằng hai tay, đứng yên bên ngoài phòng làm việc bối rối cau mày rất lâu, không biết nên làm thế nào với bó hoa này. Tuy có nói tặng cho phụ huynh nhưng anh lại sợ mình tưởng bở như ngày hôm qua. Nếu Doãn Hạo Vũ nói đây là phần thưởng, sao tự nhiên phải thêm ý nghĩa đặc biệt của loài hoa này vào làm gì?

Châu Kha Vũ ôm hoa trở về phòng học, Vu Viên rướn người lên, nhìn thấy bố thì miệng há ra thành chữ O, đợi anh ngồi xuống, nhóc với tay sang muốn cầm hoa để ngửi. Châu Kha Vũ chuyển bó hoa ra chỗ khác

"Vẽ tranh của con đi."

Vu Viên: "Hoa kìa hoa kìa, thơm ghê! Bố, con cũng muốn!"

"Đây là hoa của bố."

Vu Viên mếu máo: "Keo kiệt!"

"Con đã là đứa trẻ ba tuổi rồi, nên học cách tự mua những thứ bản thân mình muốn."

"Bố... Bố là người lớn còn tranh kẹo với con."

Châu Kha Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, lại lấy hoa ra ngắm nghía, Vu Viên ở bên cạnh vẽ cây cỏ, cuối cùng cũng vẽ được hoàn chỉnh một bông hoa vàng to bự để dán lên gian hàng.

Buổi tối lúc về đến nhà, dì giúp việc thấy tiên sinh ra ngoài một buổi, còn ôm cả hoa về thì định tìm lọ thủy tinh để cắm.

Châu Kha Vũ nói:

"Lấy chiếc lọ tôi mua hồi đi công tác ở Ý năm ngoái."

Dì giúp việc hít một hơi, nói:

"Chẳng phải cái lọ đó rất đắt sao?"

"Đáng giá."

Không biết người tặng hoa đáng giá hay bó hoa đáng giá. Cũng không biết Châu Kha Vũ có vui không, dù sao thì Hàn Truy lại không hề vui vẻ gì. Hắn vừa mới quyến rũ được một người đẹp nóng bỏng đến thành phố C du lịch ở dưới đại sảnh khách sạn, cho người ta số phòng, người đẹp lên tìm tới tận cửa.

Còn chưa sơ múi nổi năm phút đồng hồ, quần áo mới chỉ cởi hơn nửa thì tiếng chuông cửa vang lên. Đi kèm với tiếng đập cửa uỳnh uỳnh là giọng gào thét của tên Doãn Hạo Vũ đáng chém ngàn đao ngoài cửa

"Mở cửa, Hàn Truy, mở cửa nhanh! Tôi biết cậu ở bên trong."

Cứ như tới bắt kẻ thông d. âm, quấy nhiễu chuyện tốt của hắn. Người đẹp đẩy Hàn Truy ra, cài lại dây áo lót

"Làm gì vậy?"

Hàn Truy chắp tay trước ngực

"Ngại quá người đẹp, em về phòng trước đi."

Người đẹp không ngờ phải đi, còn bị hạ lệnh đuổi khách thì lập tức trợn trừng mắt, tức hộc cả máu lao ra cửa, suýt chút nữa va vào Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ cả người nồng nặc mùi rượu đại náo bên ngoài, nhìn thấy một cô gái lao ra từ phòng Hàn Truy thì bị dọa nấc lên. Người đẹp lườm cậu một cái, vốn dĩ muốn chửi nhưng khi thấy rõ mặt cậu lại không nỡ chửi nữa, chỉ phát ra một câu hờn dỗi nhẹ tênh

"Đồ thần kinh".

Hàn Truy mặc quần áo tử tế đi ra, cẩn thận sửa lại mái tóc rối vừa bị người đẹp cào loạn của mình. Hắn thật sự không hiểu nổi, sao khi phụ nữ đang trong cơn sóng tình mãnh liệt lại thích kéo tóc người ta thế. Lần nào hắn cũng sợ hãi trong lòng vì chuyện này, nếu như một ngày đầu hắn trọc lốc, hắn cũng không còn mặt mũi nào tung hoành giang hồ nữa.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngây ngốc đứng ợ trên hành lang, cơ thể nghiêng ngả, hết nhìn người đẹp bỏ đi rồi lại nhìn Hàn Truy

"Cậu, ợ, má nó chứ cậu mới về có một hôm."

Hàn Truy dựa lên cánh cửa phô ra tư thế tiêu sái, mỉm cười nói:

"Có việc thì nói, không có thì cút nhanh."

Doãn Hạo Vũ trề khóe miệng xuống

"Những gì cậu nói hoàn toàn vô dụng..."

Hàn Truy thấy cậu uống rượu thì thở dài

"Cậu thật sự ngủ cùng anh ta đấy à?"

Doãn Hạo Vũ đẩy Hàn Truy ra, đi vào bên trong

"Nói gì đấy, chẳng phải cậu bảo tôi dỗ dành anh ấy sao?"

"Thì cậu dỗ thế nào?"

Doãn Hạo Vũ kể lại chuyện mình tặng hoa một lần Hàn Truy nghe kỹ, nói

"Cậu có nói lý do tặng hoa không?"

Doãn Hạo Vũ nghĩ ngợi, hình như là không, cậu nói:

"Sao anh ấy có thể tin lý do của tôi, giả dối lắm."

"Vì sao không tin? Không phải văn phòng của cậu sắp thành cái tiệm bán hoa rồi à? Đâu đâu cũng có hoa, tặng đồ cho người khác, sợ nhất là kiểu trông cậu có nhiều nhưng lại chỉ tặng cho đối phương một phần nhỏ, như thế không đủ chân thành, giống như tiện tay tặng vậy."

Doãn Hạo Vũ cuống lên:

"Anh ấy hẳn phải biết ý nghĩa loài hoa đó chứ!"

"Là sao?"

"Đó là hoa đón xuân mà!"

"Ám hiệu ngầm gì mà tôi không biết à?"

Doãn Hạo Vũ không muốn nói, lời tâm tình như vậy sao có thể nói ra khỏi miệng. Hồi còn trẻ trung ngông cuồng năm mười bảy tuổi, cậu không có não tỏ tình những câu này với Châu Kha Vũ, bây giờ nghĩ lại thấy đỏ cả mặt, không thể nói đây là bí mật của Châu Kha Vũ với cậu được.

Hàn Truy thấy cậu ấp úng mãi không nói, hít sâu một hơi:

"Cậu dứt khoát tặng luôn hoa hướng dương cho anh ta là được."

Doãn Hạo Vũ ngẩn ra

"Vì sao?"

Hàn Truy đáp:

"Muốnnnn chịchhhh  đóoooo."

Hắn dài giọng ra, giọng điệu thoải mái chẳng chút e ngại.

(*) Hướng dương là [xiàngrù], muốn chịch là [xiàngrì], hai từ này đọc na ná nhau.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình cất công đến tìm Hàn Truy để hỏi đúng là một quyết định ngu xuẩn. Hàn Truy đâu có hiểu hết chuyện của cậu, suốt ngày chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ.

Hàn Truy nói:

"Cậu còn uống nữa hả? Với cái tửu lượng nát bét này mà cậu còn muốn mượn rượu giải sầu khi thất tình sao?"

"Rượu có thể tăng thêm can đảm."

Hàn Truy nhướng mày

"Cậu định làm gì? Tiến bộ đó nha, cậu định..."

"Tôi muốn gọi điện thoại cho anh ấy."

"..." Cút đi cút đi, suốt ngày khiến cho người ta bực mình.

Doãn Hạo Vũ cũng chỉ tiện đến thăm một chút, hỏi hắn có thiếu gì không, cậu đã tìm người môi giới cho hắn, có thể đi xem phòng luôn.

Hàn Truy mất kiên nhẫn muốn đuổi người

"Tôi không thiếu gì cả, cậu mau lượn nhanh đi, tôi tự lo nhà của tôi, cậu cứ yên tâm theo đuổi chồng của cậu."

Doãn Hạo Vũ thấy Hàn Truy phát cáu thì mới nhớ ra mình vừa phá đám chuyện vui của hắn, tránh để hắn tính sổ sau khi tỉnh rượu nên nhanh nhẹn lặn mất tăm. Hàn Truy đóng kín cửa lại, có lẽ lửa dục vẫn chưa tan nên hắn mới cáu kỉnh. Nửa đêm nửa hôm bảo hắn đi tìm phụ nữ ở đâu đây?

Hắn đẩy cửa đi ra ngoài ban công, định hóng gió hút điếu thuốc, ra ngoài rồi mới phát hiện khách sạn này được thiết kế rất khéo, bên cạnh cũng là một ban công, khoảng cách không xa nhau.

Khách phòng bên cạnh cũng đang rất nhàn nhã, trên mặt bàn kính trong đặt một ly rượu đỏ, một cái gạt tàn thuốc, một nửa điếu thuốc lá nữ đã bị dập tắt. Trong không khí còn thoang thoảng hương nước hoa như có như không, rất mê hoặc.

Hàn Truy cắn điếu thuốc, nheo mắt nhìn vào trong gian phòng qua cửa sổ sát đất, đúng lúc nhìn thấy một bàn tay vén rèm cửa lên, nước da trắng muốt.

Nhưng người bước ra lại sở hữu chiều cao quá tầm đối với phụ nữ, khung xương cũng lớn, tóc không dài lắm, thân mặc một bộ áo ngủ đen, chất vải tơ tằm ôm sát cơ thể, phác họa ra đường cong tròn trịa của bờ mông.

Ban đầu Hàn Truy tưởng là phụ nữ.

Dù sao đó cũng là điếu thuốc lá dành cho nữ giới, vậy mà khi người này rướn người lấy ly rượu, áo ngủ hơi phanh rộng ra, phơi bày lồng ngực bằng phẳng.

Là đàn ông, Hàn Truy thất vọng thở dài, người kia nghe thấy âm thanh thì ngoảnh sang nhìn về phía bên này. Đập vào mắt đầu tiên là vẻ ngoài rất đẹp của đối phương, một người đàn ông sở hữu diện mạo đẹp chấn động như vậy rất hiếm thấy, thêm cả lớp son tô trên môi, hai gò má mang lại cảm giác đã say chuếnh choáng, tạo nên một hình tượng có sức sát thương rất mạnh.

Hàn Truy cảm thấy hơi nóng chưa tan trong người lại đột ngột xộc lên, đốt cháy bụng dưới của hắn, tích lại thành một luồng khí khổng lồ. Đàn ông đều nảy lòng tham khi thấy sắc đẹp. Người đàn ông kia cảm nhận được ánh mắt đầy xâm lược của Hàn Truy thì không vui nói:

"Anh nhìn cái gì?"

Hàn Truy chỉ tay lên môi mình

"Màu này rất hợp với cậu."

Người kia giơ mu bàn tay quệt một cái, thấy màu son thì vẻ mặt sinh động hẳn lên, vừa thẹn vừa giận.
Lúc này trong phòng vang lên giọng nữ

"Quan thiếu gia, em tắm xong rồi."

Người kia vội vã vào phòng, không quay đầu lại. Hàn Truy dựa lên tay vịn, ngửa đầu nhìn bầu trời. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, tiếc là người ta đều có đôi có cặp, chỉ có mình hắn ở đây ngắm cảnh đẹp.

Doãn Hạo Vũ xuống đại sảnh khách sạn, nhân lúc men rượu còn chưa tan bèn bấm máy gọi cho Châu Kha Vũ.

Cậu dựa lên ghế sofa da ở đại sảnh, giơ móng tay kề bên mép, chờ đợi kết nối, trái tim đang ngâm trong rượu không ngừng sủi bong bóng. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ, rượu biến thành nước chanh vô cùng chua, sự thấp thỏm hóa thành sự tủi thân.

[Châu Kha Vũ: "Alo."

Doãn Hạo Vũ rầu rĩ : "Alo."]

Giọng Châu Kha Vũ xen lẫn cả tiếng vang, còn có tiếng nước, như thấm đẫm hơi nóng trong phòng tắm

"Chuyện gì?"

Doãn Hạo Vũ đoán anh đang tắm, hoặc là tắm xong rồi, cơ thể thấy nóng ran

"Cứ nhất định có việc thì mới được gọi cho anh sao?"

Doãn khùng điên mượn rượu phát rồ đặt câu hỏi này khiến Châu Kha Vũ ngơ ngác:

"Cậu sao thế?"

"Anh không thích hoa sao?"

Châu Kha Vũ: "..."

"Vậy anh có thích hoa hướng dương không? Em tặng anh hoa hướng dương có được không hả?"

"Lần này lại tặng hoa cho tôi vì lý do gì? Do tôi đưa con đi nên được nhận sao?"

"Không phải."

"Sao?"

Giọng nghi vấn của anh xen lẫn giọng mũi, chính là kiểu Doãn Hạo Vũ thích nghe nhất, nhưng sao người đàn ông này cứ tỏ ra lạnh nhạt đáng ghét như thế chứ, cậu nói:

"Nhất định phải có lý do thì mới có thể tặng hoa cho anh sao?"

"Đúng vậy."

Doãn Hạo Vũ bị anh chặn họng, cậu nghe thấy Châu Kha Vũ nhắc lại từng chữ

"Cho nên vì sao cậu muốn tặng hoa cho tôi?"

Gương mặt nóng ran của Doãn Hạo Vũ áp lên mặt da ghế sofa, từng giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ vành mắt, trượt qua gò má xuống ghế sofa, yết hầu cậu căng ra, run rẩy nói:

"Bởi vì anh là mùa xuân, vẫn luôn là vậy."

--------
🌟 Sao tui cảm thấy Hàn Truy sắp cong rồi ta. Còn người mới xuất hiện kia nữa. Mọi người nghe họ của người đó có phát hiện ra đìuuu gì hongg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co