Kepat Song Vu
Cửa bị vội vàng đóng lại, chuỗi âm thanh vang vọng từng hồi trên hành lang. Từ ổ khóa phát ra động tĩnh nhỏ, có người bị đè lên trên cánh cửa.Doãn Hạo Vũ bị hai cánh tay Châu Kha Vũ khóa lại trong ngực, sau có cửa, trước có người, không có khả năng trốn tránh, cũng không muốn trốn.Cậu ngửa mặt lên chờ anh hôn, Châu Kha Vũ hôn rất nhẹ nhàng, từng cái hôn rơi lên mặt khiến cậu mỉm cười.Châu Kha Vũ thấy cậu cười thì bất mãn dừng miệng trên cằm cậu, y như một chú cún con. Cuối cùng Doãn Hạo Vũ mới nhớ ra bệnh cảm có thể bị lây, bèn đẩy vai anh ra nhưng lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy cánh tay, anh nói:
"Sau này đừng bao giờ đẩy anh ra nữa."
Lời anh nói mang hàm ý riêng khiến Doãn Hạo Vũ nghe mà buồn bã trong lòng, cậu chỉ có thể thốt từng câu từng chữ đảm bảo:
"Không đâu, sẽ không bao giờ nữa."
Châu Kha Vũ không muốn làm với cậu, Doãn Hạo Vũ đang là bệnh nhân, không biết mình biết ta mà cứ đu lên người anh, thay đổi cách làm nũng, ra sức mời gọi. Nhưng Châu Kha Vũ không thể làm bừa cùng cậu được, làm cũng được thôi, trừ khi cậu khỏi bệnh. Doãn Hạo Vũ thỏa hiệp, nắm tay anh nói:
"Vậy anh phải ôm em ngủ."
Châu Kha Vũ buồn cười:
"Trước đây em ôm chăn ngủ, bây giờ đổi thành anh ôm em ngủ?"
Doãn Hạo Vũ vô liêm sỉ nói:
"Bởi vì em còn là bé cưng."
Bé cưng Doãn Hạo Vũ đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đuổi người yêu đi tắm, ép Châu Kha Vũ thay quần áo thể thao. Cậu ôm lấy anh như ôm một con búp bê khổng lồ, vùi mặt vào ngực anh, hít một hơi thật sâu
"Thơm quá đi, toàn là mùi hương của em."
Châu Kha Vũ ôm bả vai cậu, vỗ vỗ sống lưng cậu rồi vuốt xuôi xuống, cứ như đang dỗ trẻ con:
"Ngủ sớm chút, chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao? Phải nghỉ ngơi thật tốt."
Thật ra mới chỉ sắp tám giờ, còn lâu mới tới giờ ngủ bình thường của Doãn Hạo Vũ. Nhưng được nằm trong ngực Châu Kha Vũ, cậu giống như một lữ khách trèo đèo lội suối đã lâu, cuối cùng cũng được về nhà, không lâu sau đã buồn ngủ rồi thiếp đi trong ngực anh.Ba giờ sáng, Doãn Hạo Vũ tỉnh một lần, cậu tưởng Châu Kha Vũ đã về nhà nên mất mát sờ sang bên cạnh, kết quả chạm phải một cơ thể ấm áp, trái tim lơ lửng lập tức hạ xuống.Có trời mới biết lúc vừa mới tỉnh ngủ, cậu còn không biết bây giờ đang chiều hay tối, vẫn chưa tỉnh táo lại, tưởng mình và Châu Kha Vũ ở bên nhau giãi bày mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.Tay chạm sang người bên cạnh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Người vẫn còn đây, không chạy mất, đang nằm trên giường của cậu. Cậu đi vệ sinh, khi quay lại thì bị người đàn ông trên giường kéo vào lồng ngực.Doãn Hạo Vũ tưởng Châu Kha Vũ tỉnh rồi, bèn giơ bàn tay ẩm ướt lên vuốt cằm anh, muốn nói vài lời trêu chọc. Không ngờ Châu Kha Vũ chỉ kéo cậu vào ngực rồi thôi, hơi thở đều đặn kéo dài, đây là dấu hiệu chưa tỉnh ngủ, kéo cậu ôm cậu chỉ là bản năng vô thức của anh.Châu Kha Vũ bị bàn tay ướt nước của cậu sờ lên cằm thì rầm rì một câu:
"Bé cưng, đừng nghịch."
Giọng nói khàn khàn đầy từ tính khiến Doãn Hạo Vũ rất muốn nghịch ngợm, nhưng cậu lại thương sáng mai Châu Kha Vũ còn phải đi làm sớm, sẽ mệt mỏi. Cậu nghe nói những người làm phần mềm rất vất vả, giữ gìn lượng tóc trên đầu cũng không dễ dàng gì, có khi người yêu cậu lao tâm khổ trí đến trọc đầu mất thôi.Cậu nghiêm túc suy nghĩ, nếu như Châu Kha Vũ trọc đầu, liệu cậu còn thương anh nữa không.Đương nhiên là thương rồi, tình yêu của bọn họ chân thành thế cơ mà. Chỉ là thực tế vẫn đừng nên phát sinh trên người Châu Kha Vũ để thử thách cậu thì hơn.Hơn 5 giờ, Doãn Hạo Vũ lại tỉnh một lần nữa, vì muốn thể hiện sự hiền lương của mình, cậu quyết tâm dậy, lặng lẽ xuống tầng mua thức ăn định nấu một bữa, để đề phòng thất bại cậu còn cố ý mua cả quẩy và sữa đậu nành.Kết quả cậu vào bếp suýt chút nữa khiến mấy cái nồi nổ hết, Châu Kha Vũ bị tiếng ồn đánh thức, cào tóc đi tới cửa phòng bếp, nhìn Doãn Hạo Vũ đang xanh mặt rồi lại nhìn nhà bếp bừa bãi, thở dài
"Em đang làm gì đấy?"
Doãn Hạo Vũ cầm vung, bày ra tư thế chuẩn bị bỏ trốn
"Thì là... em định làm bữa sáng tình yêu cho anh."
Châu Kha Vũ đi qua tắt bếp, bật máy hút mùi, mở cửa sổ để khói và mùi khét trong bếp tản bớt ra ngoài
"Thực đơn là gì?"
"Trứng tráng, lạp xưởng, cả canh rong biển nữa, nhưng mà không biết vì sao vừa đổ trứng vào nó đã nổ rồi."
"Có bị dầu bắn không?"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, vì bữa sáng này mà cậu đã cất công thay quần dài, đeo găng tay và tạp dề.Châu Kha Vũ nói:
"Sao tự dưng lại nghĩ đến canh rong biển? Chẳng phải buổi sáng thường uống sữa tươi sao?"
Doãn Hạo Vũ: "Nghe nói canh rong biển giúp mọc tóc."
Châu Kha Vũ: "..."
Vậy mà trong thời gian ngắn, anh lại không biết nên đáp lại cậu thế nào. Doãn Hạo Vũ thấy anh nghi hoặc nhìn mình thì thẹn thùng cười:
"Đương nhiên hai chúng ta đều rất nhiều tóc."
Châu Kha Vũ: "Cho nên canh rong biển này..."
Doãn Hạo Vũ: "Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra."
Châu Kha Vũ: "..."
Doãn Hạo Vũ: "Bây giờ nhiều người đang độ tuổi tráng niên bị trọc lắm, nhất là những người trong ngành của anh... của chúng ta."
Giữa chừng còn mất tự nhiên ngừng lại, cậu chỉ lo Châu Kha Vũ nghĩ nhiều. Mặc dù Châu Kha Vũ cũng đã nghĩ nhiều lắm rồi.Châu Kha Vũ làm xong bữa sáng, lấy quẩy và sữa đậu nành Doãn Hạo Vũ mua về giấu đi đặt hết lên trên bàn, còn mình thì đi rửa mặt.Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, suy nghĩ nguyên nhân Châu Kha Vũ không nói chuyện với mình, có phải anh không vui vì chuyện vừa rồi không. Đợi đến lúc Châu Kha Vũ ra ngoài, cậu di chuyển bàn chân trần dưới gầm bàn, cố ý cạ chân mình lên cẳng chân anh.Châu Kha Vũ khép hai chân lại, kẹp lấy bàn chân Doãn Hạo Vũ nói:
"Ngoan nào, ăn đi."
Doãn Hạo Vũ hai tay chống cằm:
"Sao anh lại phớt lờ em, không quan tâm tới em sao?"
Châu Kha Vũ nuốt thức ăn trong miệng xuống mới nói:
"Đang ăn cơm, quan tâm đến em cái gì?"
"Em còn không ngon bằng một bữa ăn sao?"
Vốn dĩ cậu định nói là đẹp, nhưng mà mau mồm mau miệng quá nên nói sang kiểu khác.Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái đầy thâm ý:
"Cũng không thể ăn, sao lại so sánh mùi vị kiểu đó được."
Doãn Hạo Vũ không phục, cũng đâu phải chưa từng ăn, Châu Kha Vũ tỏ ra rất thích ăn là đằng khác, còn ăn được cả một đêm. Cũng tại bây giờ cậu đang bị cảm, nếu không đợi khi nào sức khỏe ổn lại, cậu sẽ cho Châu Kha Vũ xem ăn cậu ngon tới mức nào, lại còn có nhiều cách ăn nữa.Tiễn Châu Kha Vũ đi, Doãn Hạo Vũ đến vườn hội họa một lát, hôm nay nữ trợ lý Tiểu Nhiễm của Lâm Thư sẽ đến đảm nhiệm công việc tạm thời, cần cậu đưa đi tham quan giới thiệu. Thực ra bình thường việc cậu làm nhiều nhất là đi bàn bạc hợp tác.Việc này Tiểu Nhiễm không thể thay mặt được, chỉ có thể hoãn cuộc gặp mặt vài ngày, mấy hôm nữa cơ thể khỏe lên thì nói sau.Cũng may việc hợp tác không phải chỉ thương lượng trong vài ngày, đó là một kế hoạch cực kỳ lâu dài, nghỉ ngơi một hai hôm cũng không thể làm trì hoãn công việc được.Đang chuẩn bị ngồi tàu điện ngầm về nhà thì lại nhận được điện thoại của Hàn Truy, hắn gọi cậu ra ngoài, gần đây tâm trạng hắn không tốt, cần người xả xì trét cùng.Doãn Hạo Vũ nói với Hàn Truy:
"Tôi đang ốm, không được uống rượu, cũng không được đi KTV*."
"Sao cậu lại ốm... À tôi hiểu rồi, cậu bị..."
(*) KTV là viết tắt của cụm từ "Karaoke Television" Thấy chủ đề đang phát triển theo chiều hướng thô tục, Doãn Hạo Vũ vội vàng cắt ngang:
"Nói linh tinh cái gì đấy, mấy hôm trước tôi đi dạy tình nguyện ở vùng núi, tắm nước lạnh nên bị cảm."
"Được rồi, cậu đến đây đi."
Hàn Truy báo địa chỉ chung cư và số nhà.
Doãn Hạo Vũ: "Cậu tìm được nhà rồi sao?"
Hàn Truy: "Ừ, ở rồi, điều kiện không tệ."
Doãn Hạo Vũ xem địa chỉ hắn ở, không sai, vậy mà lại là một khu biệt thự, không giàu thì cũng sang.
Doãn Hạo Vũ: "Cậu có tiền cũng không nên đi thuê chỗ đó, ai bảo cậu thuê? Bao nhiêu tiền một tháng?"
Hàn Truy: "Cậu cứ tới trước đi đã, nhớ mang theo cái gì ngon ngon."
Lúc đến nơi, Doãn Hạo Vũ còn bị người ta chặn lại ở cổng chung cư. Hàn Truy ra ngoài đón cậu, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, chân đi dép lê, nhưng do ngoại hình quá đẹp trai nên dù bộ dáng uể oải thì trông hắn vẫn phong độ.Mấy ngày không gặp, gương mặt Hàn Truy tỏ ra mệt mỏi, tinh thần sa sút, trông có vẻ không vui.Doãn Hạo Vũ được hắn đón vào chung cư, cậu biết khu này, năm xưa Doãn Đình từng cân nhắc việc mua bất động sản ở đây, nhưng do vừa mới đưa ra thị trường đã bị bán khống(*) nên ông cảm thấy rất đáng tiếc.(*) Trong ngành bất động sản, một giao dịch bán khống diễn ra khi người cho vay đồng ý để chủ tài sản bán nhà với mức giá thấp hơn số tiền vay thế chấp. Mục đích của việc bán khống trong ngành bất động sản nhằm tránh trường hợp bị thu hồi tài sản, thường rất tốn kém chi phí và thời gian.Doãn Hạo Vũ hỏi lại:
"Rốt cuộc tại sao cậu lại ở chỗ này, căn nhà này thực sự có người cho thuê sao?"
Không phải tất cả những kẻ có tiền đều mua rồi để không, có lẽ để dùng vào mục đích riêng hoặc cho thuê, ít ra một tháng cũng kiếm được một khoản tiền.Hàn Truy chợt cười:
"Đúng vậy, không thể thuê."
Doãn Hạo Vũ: "Cậu mua à? Vung tay bạo phết nhỉ?"
Hàn Truy: "Không phải."
Doãn Hạo Vũ: "Bạn cậu sao? Chẳng phải cậu ra nước ngoài từ hồi cấp hai sao, hay là cậu làm hòa với người nhà rồi?"
Hàn Truy: "Cũng không phải."
Thấy Doãn Hạo Vũ còn muốn đoán, Hàn Truy thoải mái nói với cậu:
"Có một cậu thiếu gia giàu có cho tôi ở."
"Hả?"
Hàn Truy dùng tay cào bừa tóc một lúc, chớp mắt nhìn Doãn Hạo Vũ:
"Tôi được bao dưỡng."
Doãn Hạo Vũ choáng váng, cực kỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn Hàn Truy:
"Thiếu gia? Không phải thiên kim tiểu thư sao? Không đúng... Vì sao tôi lại có cảm giác chuyện này không có gì quá ngạc nhiên, quả nhiên cậu đã đi lên con đường làm trai bao không lối thoát."
Hàn Truy: "Nói năng cho cẩn thận, tôi đây người ta gọi là khôi ngô phóng khoáng, ngàn hoa đi qua lá chẳng đụng thân."
Doãn Hạo Vũ: "Chẳng phải cậu vẫn dính cái lá xanh này sao, cậu chủ nhà nào thế, sao lại không có mắt nhìn vậy."
Hai người vừa đi vừa lảm nhảm, cuối cùng dừng chân trước nơi Hàn Truy ở. Doãn Hạo Vũ tiến vào, ngó nghiêng một vòng căn biệt thự xa hoa này, rất sang trọng, có lẽ chủ nhà là người trẻ tuổi, đồ dùng bày biện trong nhà đều là những thương hiệu đắt đỏ.Trong nhà chỉ có dép của đàn ông, xem ra đúng như Hàn Truy đã nói, hắn được một người đàn ông bao dưỡng. Hàn Truy thẳng bao nhiêu năm qua, sao tự dưng lại được người ta bao dưỡng một cách khó hiểu như vậy?Doãn Hạo Vũ nghĩ không ra, Hàn Truy cũng không muốn nói kỹ, đúng là tâm trạng không tốt. Hắn kéo cậu đi xem phim, còn mình thì ngồi uống bia. Đang xem giữa chừng, Hàn Truy đột nhiên hỏi:
"Cậu với vị kia nhà cậu có suôn sẻ lúc trên giường không?"
Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa nghẹn snack khoai tây ở cổ họng:
"Cái quỷ gì?"
Hàn Truy cầm chai bia, cau mày nói:
"Cậu ta không muốn cho tôi đụng vào người, muốn bao dưỡng tôi mà lại không ngủ với tôi? Cho dù gái đổi thành trai thì tôi vẫn cảm thấy kỹ thuật của mình rất tốt."
Gương mặt Doãn Hạo Vũ ngập tràn vẻ xấu hổ, không biết đáp lại như thế nào, may mà Hàn Truy cũng không có ý bắt cậu trả lời, tiếp tục buồn bực uống bia. Giữa chừng, hắn mới nhớ ra hỏi thăm cậu một chút:
"Cậu với mối tình đầu thế nào rồi?"
Doãn Hạo Vũ đã mong hắn hỏi từ lúc hai người mới gặp nhau, cuối cùng cũng được hỏi, cậu vội ngồi thẳng lưng lên, khoe khoang một cách khiêm tốn, tung rắc cơm chó
"Bọn tôi quay lại rồi."
Hàn Truy ồ lên một tiếng vô vị, còn nói:
"Kim chủ này của tôi thích nghe chuyện xưa, nhất là quá khứ của hai người, suốt ngày quấn lấy tôi hỏi thăm bọn cậu đấy."
"Hả?"
"Có lẽ làm gay kín lâu quá nên thích nghe chuyện tình yêu của người khác, để tiếp thêm dũng khí cho bản thân."
Bên kia ở công ty, Châu Kha Vũ vừa gọi điện cho dì Lương, nhờ bà đổi dầu gội của mình thành loại nào giúp mọc tóc dễ dàng. Sau đó anh còn gọi cho Vu Viên, hứa với nhóc tối nay mình sẽ về nhà.Vừa mới cúp điện thoại, anh liền nhận được một cuộc gọi bất ngờ, thậm chí đây là người anh không muốn bắt máy.Cái tên Quan Niệm hiển thị trên màn hình đang không ngừng nhấp nháy.Châu Kha Vũ cau mày nhận, bên kia truyền đến chất giọng trẻ trung, không còn vẻ mất kiên nhẫn và phiền chán trước kia, thậm chí thái độ nói với anh khá bình tĩnh:
"Quan Sóc Phong bảo anh cuối tuần này về nhà ăn cơm."
"...Tuần này tôi bận rồi."
"Tốt nhất anh đừng từ chối, ông ấy biết anh tìm được tình nhân nhỏ rồi đấy, đang nén giận kia kìa."
Bộ phim về chủ đề lính cứu hỏa, cốt truyện hồi hộp, nhịp điệu dồn dập, cái kết rất cảm động khiến Doãn Hạo Vũ vừa xem vừa khóc thút thít, Hàn Truy cũng không nghĩ đến kim chủ nữa mà tập trung xem phim.Hàn Truy còn ổn, chứ Doãn Hạo Vũ đã dùng hết nửa bịch khăn giấy, vốn dĩ cậu đã bị cảm rồi, bây giờ cái mũi thật sự không thở nổi nữa.Hàn Truy chê cậu:
"Mau dọn dẹp cái đống giấy ăn cậu dùng đi, sao bẩn thế hả, không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ sao?"
Mắt Doãn Hạo Vũ đỏ như mắt thỏ, cậu cầm giấy ăn lau mũi, giọng ồm ồm nói:
"Tôi đã lót giấy ăn ở dưới rồi mà, đâu có vứt lung tung."
Cậu định thu dọn, kết quả càng vội thì càng loạn, còn làm đổ Coca khiến cả người dinh dính. Cuối cùng bị Hàn Truy lôi đến phòng tắm, Doãn Hạo Vũ vẫn còn lo lắng cho tấm thảm ướt Coca:
"Vậy cái thảm đó phải làm sao bây giờ, thương hiệu đó đắt lắm."
"Tôi đền là được, mau tắm đi, không phải bị cảm à?"
Tắm xong, Doãn Hạo Vũ mặc quần áo của Hàn Truy, cỡ lớn nên rộng thùng thình, tay áo rộng, cử động một tí là có thể nhìn thấy mảng da thịt trắng bóc bên trong. Cậu ra khỏi phòng tắm, muốn đi dọn dẹp tàn cục.Hàn Truy bảo cậu đừng có rước việc vào người, hắn đã gọi nhân viên quét dọn, lát nữa người ta sẽ đến. Thấy cậu áy náy, hắn nói:
"Đừng nghĩ nhiều, ai bảo chỗ này rộng thế, ngay cả cái thùng rác để vứt giấy còn không có, từ trên xuống dưới cũng không có thang máy, phiền phức."
Doãn Hạo Vũ không dọn dẹp nữa, thấy Hàn Truy không thèm bận tâm thì thả lỏng nói đùa với hắn
"Càng tốt, cậu có thể vận động, nhỡ tám múi cơ bụng không còn thì kim chủ cũng không cần cậu nữa đâu."
"Kim chủ mà cảm thấy hứng thú với cơ bụng của tôi thì tốt quá, mỗi lần tôi vừa mới cởi áo là cậu ta chạy còn nhanh hơn thỏ."
"Hay là cậu dọa cậu ta sợ?"
"Đại ca, cậu ta bao dưỡng tôi, sao lại sợ chuyện đó chứ?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống tầng dưới, Hàn Truy đi nấu nước gừng đường nâu để cậu làm ấm người.Tên này tán gái rất siêu, cho nên tất cả các kỹ năng dùng để tán gái cũng đều siêu không kém. Ví dụ như làm đồ tráng miệng, cơm Tây, chơi đàn vĩ cầm, ca hát, nhảy đường phố, ngoài ra hắn còn có thể làm đồ thủ công, thông thạo nhiều ngôn ngữ.Có những lúc Doãn Hạo Vũ rất khâm phục Hàn Truy, sao một kẻ suốt ngày suy nghĩ bằng nửa thân dưới như hắn lại có thể trui rèn được nhiều kỹ năng trên người như vậy.Doãn Hạo Vũ từng may mắn được ăn món tráng miệng Hàn Truy làm, ngon nuốt cả lưỡi Một người ghét vị gừng như cậu nhưng lại mê mệt sữa gừng đông(*) mà Hàn Truy làm.(*) Món tráng miệng khá nổi tiếng ở HongKong. Không cần nướng, hấp, thậm chí không cần dùng đến chất làm đông như gelatin, bột arger... mà vẫn có thể tạo ra được món ăn với bề mặt mềm mịn như tào phớ với vị ngọt ấm và hương thơm của gừng.Doãn Hạo Vũ đứng dựa cửa bếp gọi món:
"Tôi muốn ăn sữa gừng đông."
Hàn Truy lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, đáp :
"Không."
Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi:
"Cậu nấu ăn cho kim chủ sao?"
Hàn Truy cười:
"Lúc nào cậu ta qua đêm ở biệt thự này thì tôi sẽ nấu. Con người tôi ấy, lúc nào chẳng quan tâm chu đáo, tôi có thể bưng hẳn lên giường đút cho cậu ta ăn."
Doãn Hạo Vũ nổi hết da gà vì sự sến sẩm này, cậu lắc đầu một cái, đi ra phòng khách chơi game. Phòng khách có đặt một màn hình lớn, có cả máy PS4 và VR, cậu chơi bắn súng VR rất hăng say.Vốn dĩ Doãn Hạo Vũ thích chơi game, trước đây cậu rất hay chơi cùng Trương Tinh Đặc, chỉ là bây giờ không gian ở rất hẹp, không có màn hình lớn nên không thể bày được thiết bị VR.Đang chơi game, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng động vang lên ở huyền quan. Có người bước nhanh tới, động tác thô bạo kéo tai nghe của cậu xuống, giọng nói của cậu ta xông vào tai
"Anh là ai, vì sao anh lại ở đây?!"
Chất giọng kia rất trẻ trung, cũng khá dễ nghe, chỉ là trong giọng điệu mang theo vẻ ngạo mạn khiến người ta không được thoải mái. Cậu còn chưa tháo kính VR xuống đã nghe thấy đối phương hậm hực gọi:
"Hàn Truy, anh mau ra đây cho tôi."
Chưa nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng trước thôi cũng biết, quả nhiên là một thiên kim đại tiểu thư bị chiều hư. Đương nhiên không phải tiểu thư mà là một quý công tử nhà nào đó.Doãn Hạo Vũ kéo kính mắt xuống, tóc cậu rũ xuống chân mày, mắt nhìn về phía cậu thanh niên kia.Vẻ ngoài cậu ta rất đẹp, đuôi mắt xếch cao, trông rất phong tình, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, đối với con trai mà nói thì tướng mạo này thiên về kiểu trung tính.Cậu chàng kia vội vã nhìn lướt qua cậu, cũng không biết hiểu lầm cái gì mà xoay người hùng hổ đi về phía nhà bếp.Hàn Truy thò đầu ra từ phòng bếp, nhìn thấy cậu ta, cuối cùng cũng vui mừng mỉm cười:
"Kim Tâm, sao cậu lại tới đây, chẳng phải hôm nay nói không tới sao?"
Kim Tâm dừng chân cách đó vài bước, trách móc nói:
"Cho nên lúc tôi không đến, rốt cuộc anh đã cho bao nhiêu kẻ lộn xộn bước chân vào nhà tôi rồi? Hàn Truy, anh nên hiểu rõ thân phận hiện tại của mình."
Hàn Truy bị mắng tới tấp một lúc vẫn cười, chỉ là đôi mắt kia đã lạnh lùng hơn nhiều:
"Kẻ lộn xộn?"
Kim Tâm thấy hắn lại tập trung vào kẻ ở ngoài phòng khách mà mình mắng thì càng tức hơn
"Đúng vậy! Lộn! Xộn! Có trời mới biết mấy người làm gì ở nhà tôi, bẩn chết mất."
Hàn Truy cởi tạp dề ra, bước từng bước về phía Kim Tâm. Kim Tâm giật mình trước thái độ nghiêm túc của hắn, co rúm người lại lùi ra sau:
"Anh làm gì thế, anh muốn... đánh tôi sao?"
Hàn Truy đột nhiên bước nhanh hơn, giơ tay kéo Kim Tâm giam vào lồng ngực mình, hôn lên tai, dùng giọng điệu nỉ non dỗ dành cậu ta
"Sao tôi nỡ, cậu đừng tức giận, bên ngoài là bạn tôi."
Tai Kim Tâm bị hơi thở của hắn phả lên đỏ ửng, cậu ta vội giơ tay lên che, còn bị Hàn Truy nhân cơ hội hôn lên mu bàn tay, cả người run lên bần bật.
"Anh, anh đừng có lừa tôi, người bên ngoài tắm xong còn...còn mặc quần áo của anh. Đừng có sáp vào, nóng chết mất!"
Hàn Truy không buông tay:
"Có sao đâu, bây giờ điều hòa đang để 25 độ mà cậu thích đấy."
Hắn nhìn chằm chằm vào người trong lồng ngực, nói tiếp:
"Chẳng phải cậu thích nghe chuyện xưa của bọn họ sao? Hôm nay đương sự tới tận nơi, cậu có thể đàng hoàng hỏi cậu ta rồi."
Kim Tâm cứng đờ người, không thể tin nổi nhìn hắn.
Hàn Truy: "Đúng vậy, cậu ta chính là người tôi từng nhắc đến, quay lại với mối tình đầu sau 9 năm, Hạo Vũ. Không giận nữa chứ?"
Hắn định dắt Kim Tâm ra ngoài giới thiệu thì tay áo bị túm lấy. Kim Tâm bối rối, mất tự nhiên nhìn hắn
"Đừng nói cho anh ta biết tên của tôi."
"Hả?"
"Lỡ như anh ta quen người nhà tôi thì phiền lắm, tôi không muốn come out."
"Hạo Vũ đã không về thành phố C rất nhiều năm rồi."
"Dù sao cũng đừng nói."
"Được thôi, thần bí quá, sao mà cậu ta quen cậu được, Quan Kim Tâm."
Kim Tâm lườm hắn:
"Đã bảo anh đừng có gọi nữa rồi."
"Được được được, tôi không nói nữa, tôi câm miệng đây."
Doãn Hạo Vũ bên ngoài đã buông máy chơi game xuống, ngồi trên ghế sofa, thấy bọn họ ra ngoài thì đứng dậy gật đầu, lúng túng chào hỏi:
"Xin chào, tôi là Hạo Vũ, là bạn của Hàn Truy."
Kim Tâm dựa vào Hàn Truy, mắt không chớp nhìn Doãn Hạo Vũ, lần này nhìn lâu hơn ban nãy nhiều, nhìn tới mức khiến Doãn Hạo Vũ sợ hãi trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ kim chủ này còn thích kiểu người như cậu sao?Hàn Truy giơ tay che mắt Kim Tâm, vừa cười vừa nói đùa:
"Đừng nhìn nữa, làm tôi ghen bây giờ."
Kim Tâm kéo tay hắn xuống, đi tới trước mặt Doãn Hạo Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ:
"Chào anh, Hạo Vũ, nghe danh đã lâu."
"Xin chào, tôi cũng thường xuyên nghe Hàn Truy nhắc đến cậu."
Vốn dĩ chỉ là một câu khách sáo, không ngờ người trước mặt có vẻ rất căng thẳng:
"Hàn Truy nhắc đến tôi với anh sao?"
Hàn Truy đi tới, hai tay nắm bả vai Kim Tâm:
"Cậu ta nói với cậu khách sáo thế thôi, tôi không nhắc tới, tôi phải giấu cậu thật kỹ chứ. Làm quen chút, đây là Tiểu Tâm, đây là Hạo Vũ."
Hàn Truy giới thiệu thay cho bọn họ. Doãn Hạo Vũ không ngờ kim chủ của Hàn Truy còn trẻ như vậy, thoạt nhìn chỉ khoảng 22 tuổi, có lẽ gia đình rất giàu có nên mới mạnh tay tậu căn biệt thự này, vóc người cao mảnh khảnh, vẻ ngoài rất đẹp, nhìn là biết đúng gu của Hàn Truy.Ở nước ngoài Hàn Truy thích những người đẹp nóng bỏng, bây giờ đến cả kim chủ mà hắn cũng tìm được người đẹp thế này. Chỉ có điều diện mạo cậu kim chủ này có phần quen mắt, khiến cậu có cảm giác như đã từng quen biết.Bữa trưa do Hàn Truy đích thân vào bếp, Doãn Hạo Vũ và Kim Tâm ngồi ở phòng khách. Quả nhiên Kim Tâm rất hào hứng với chuyện của cậu và Châu Kha Vũ, hỏi rất nhiều. Cái gì tiện nói thì Doãn Hạo Vũ sẽ nói.Kim Tâm dựa lên ghế sofa, áp gò má lên cánh tay, khi cười còn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ:
"Oa, không ngờ hai người có duyên vậy, chia tay 9 năm rồi vẫn còn có thể gặp lại."
Cậu ta lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, nhấn vài lần lại nói:
"Tôi nghe Hàn Truy kể, năm xưa lúc hai người tách ra, là bố của bạn trai anh không cho phép hai người bên nhau sao?"
Doãn Hạo Vũ ngẩn ra, không ngờ ngay cả chuyện này mà Hàn Truy cũng kể cho kim chủ của hắn. Dường như Kim Tâm không nhận ra vẻ mặt cậu, tiếp tục nói:
"Bố anh ta uy hiếp anh sao?"
Doãn Hạo Vũ khó xử cười:
"Hàn Truy không kể chi tiết hơn cho cậu sao?"
Kim Tâm chớp mắt, ngây thơ nói:
"Không có đâu, anh ta chỉ nhắc đến thôi. Chắc không phải sẽ giống như trên phim truyền hình, bố của người yêu anh sẽ dùng tiền bắt anh rời khỏi con trai ông ta chứ?"
Nói đến đây, cậu ta như cảm thấy đùa rất vui, còn bật cười thành tiếng. Rõ ràng là chuyện buồn của người khác nhưng Kim Tâm lại lấy ra để đùa, khiến cho người ta rất không thoải mái.Nhưng dù sao đây cũng là kim chủ của Hàn Truy, tuy nói là kim chủ nhưng chắc chắn trong lòng Hàn Truy cũng thích người này, nếu không với tính cách của hắn, lại còn không thiếu tiền, sao hắn phải chịu bị người ta "bao dưỡng"?Trông tuổi cũng không lớn, chỉ là một thằng nhóc thôi, cậu nên bao dung.Doãn Hạo Vũ nói:
"Không phải, cũng không tính là uy hiếp, ông ta chỉ cho tôi lựa chọn thôi."
"Lựa chọn gì?"
Doãn Hạo Vũ không muốn nhiều lời, lại bị Kim Tâm liên tục truy hỏi nên chỉ thuật lại ngắn gọn chuyện năm xưa một lần, cũng không nói quá kỹ, thậm chí không kèm theo quá nhiều cảm xúc cá nhân.Kim Tâm cất điện thoại đi, rõ ràng bộ dạng rất hài lòng nhưng lại vờ tiếc nuối nói:
"Trời ạ, chắc chắn bạn trai anh không biết những chuyện này."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy lời cậu ta nói có phần kỳ lạ:
"Sao?"
Kim Tâm cười giả dối:
"Nếu như anh ta biết, sao có thể quan tâm tới lão già kia, kiểu gì chẳng trở mặt."
Doãn Hạo Vũ nghe nhưng không hiểu, lúc này Hàn Truy bưng món ăn ra khỏi phòng bếp:
"Ăn cơm, Tiểu Tâm, Hạo Vũ, mau qua đây."
Kim Tâm khoái chí vỗ tay, hớn hở kéo cậu đi:
"Anh Hạo, đi thôi, chúng ta đi nếm thử tay nghề của Hàn Truy, lần đầu tiên tôi được ăn đấy, tò mò quá."
Doãn Hạo Vũ thấy Kim Tâm hào hứng như đứa trẻ nên cảm xúc cũng bị ảnh hưởng bởi cậu ta, những nghi hoặc kia nhanh chóng chìm nghỉm trong lòng, trôi vào quên lãng.-------------
🌟Chữ Niệm (念) được ghép từ chữ Kim (今) và chữ Tâm (心). Vì vậy nên Kim Tâm chính là Quan Niệm - là em trai cùng cha khác mẹ của Châu Kha Vũ.
"Sau này đừng bao giờ đẩy anh ra nữa."
Lời anh nói mang hàm ý riêng khiến Doãn Hạo Vũ nghe mà buồn bã trong lòng, cậu chỉ có thể thốt từng câu từng chữ đảm bảo:
"Không đâu, sẽ không bao giờ nữa."
Châu Kha Vũ không muốn làm với cậu, Doãn Hạo Vũ đang là bệnh nhân, không biết mình biết ta mà cứ đu lên người anh, thay đổi cách làm nũng, ra sức mời gọi. Nhưng Châu Kha Vũ không thể làm bừa cùng cậu được, làm cũng được thôi, trừ khi cậu khỏi bệnh. Doãn Hạo Vũ thỏa hiệp, nắm tay anh nói:
"Vậy anh phải ôm em ngủ."
Châu Kha Vũ buồn cười:
"Trước đây em ôm chăn ngủ, bây giờ đổi thành anh ôm em ngủ?"
Doãn Hạo Vũ vô liêm sỉ nói:
"Bởi vì em còn là bé cưng."
Bé cưng Doãn Hạo Vũ đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đuổi người yêu đi tắm, ép Châu Kha Vũ thay quần áo thể thao. Cậu ôm lấy anh như ôm một con búp bê khổng lồ, vùi mặt vào ngực anh, hít một hơi thật sâu
"Thơm quá đi, toàn là mùi hương của em."
Châu Kha Vũ ôm bả vai cậu, vỗ vỗ sống lưng cậu rồi vuốt xuôi xuống, cứ như đang dỗ trẻ con:
"Ngủ sớm chút, chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao? Phải nghỉ ngơi thật tốt."
Thật ra mới chỉ sắp tám giờ, còn lâu mới tới giờ ngủ bình thường của Doãn Hạo Vũ. Nhưng được nằm trong ngực Châu Kha Vũ, cậu giống như một lữ khách trèo đèo lội suối đã lâu, cuối cùng cũng được về nhà, không lâu sau đã buồn ngủ rồi thiếp đi trong ngực anh.Ba giờ sáng, Doãn Hạo Vũ tỉnh một lần, cậu tưởng Châu Kha Vũ đã về nhà nên mất mát sờ sang bên cạnh, kết quả chạm phải một cơ thể ấm áp, trái tim lơ lửng lập tức hạ xuống.Có trời mới biết lúc vừa mới tỉnh ngủ, cậu còn không biết bây giờ đang chiều hay tối, vẫn chưa tỉnh táo lại, tưởng mình và Châu Kha Vũ ở bên nhau giãi bày mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.Tay chạm sang người bên cạnh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Người vẫn còn đây, không chạy mất, đang nằm trên giường của cậu. Cậu đi vệ sinh, khi quay lại thì bị người đàn ông trên giường kéo vào lồng ngực.Doãn Hạo Vũ tưởng Châu Kha Vũ tỉnh rồi, bèn giơ bàn tay ẩm ướt lên vuốt cằm anh, muốn nói vài lời trêu chọc. Không ngờ Châu Kha Vũ chỉ kéo cậu vào ngực rồi thôi, hơi thở đều đặn kéo dài, đây là dấu hiệu chưa tỉnh ngủ, kéo cậu ôm cậu chỉ là bản năng vô thức của anh.Châu Kha Vũ bị bàn tay ướt nước của cậu sờ lên cằm thì rầm rì một câu:
"Bé cưng, đừng nghịch."
Giọng nói khàn khàn đầy từ tính khiến Doãn Hạo Vũ rất muốn nghịch ngợm, nhưng cậu lại thương sáng mai Châu Kha Vũ còn phải đi làm sớm, sẽ mệt mỏi. Cậu nghe nói những người làm phần mềm rất vất vả, giữ gìn lượng tóc trên đầu cũng không dễ dàng gì, có khi người yêu cậu lao tâm khổ trí đến trọc đầu mất thôi.Cậu nghiêm túc suy nghĩ, nếu như Châu Kha Vũ trọc đầu, liệu cậu còn thương anh nữa không.Đương nhiên là thương rồi, tình yêu của bọn họ chân thành thế cơ mà. Chỉ là thực tế vẫn đừng nên phát sinh trên người Châu Kha Vũ để thử thách cậu thì hơn.Hơn 5 giờ, Doãn Hạo Vũ lại tỉnh một lần nữa, vì muốn thể hiện sự hiền lương của mình, cậu quyết tâm dậy, lặng lẽ xuống tầng mua thức ăn định nấu một bữa, để đề phòng thất bại cậu còn cố ý mua cả quẩy và sữa đậu nành.Kết quả cậu vào bếp suýt chút nữa khiến mấy cái nồi nổ hết, Châu Kha Vũ bị tiếng ồn đánh thức, cào tóc đi tới cửa phòng bếp, nhìn Doãn Hạo Vũ đang xanh mặt rồi lại nhìn nhà bếp bừa bãi, thở dài
"Em đang làm gì đấy?"
Doãn Hạo Vũ cầm vung, bày ra tư thế chuẩn bị bỏ trốn
"Thì là... em định làm bữa sáng tình yêu cho anh."
Châu Kha Vũ đi qua tắt bếp, bật máy hút mùi, mở cửa sổ để khói và mùi khét trong bếp tản bớt ra ngoài
"Thực đơn là gì?"
"Trứng tráng, lạp xưởng, cả canh rong biển nữa, nhưng mà không biết vì sao vừa đổ trứng vào nó đã nổ rồi."
"Có bị dầu bắn không?"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, vì bữa sáng này mà cậu đã cất công thay quần dài, đeo găng tay và tạp dề.Châu Kha Vũ nói:
"Sao tự dưng lại nghĩ đến canh rong biển? Chẳng phải buổi sáng thường uống sữa tươi sao?"
Doãn Hạo Vũ: "Nghe nói canh rong biển giúp mọc tóc."
Châu Kha Vũ: "..."
Vậy mà trong thời gian ngắn, anh lại không biết nên đáp lại cậu thế nào. Doãn Hạo Vũ thấy anh nghi hoặc nhìn mình thì thẹn thùng cười:
"Đương nhiên hai chúng ta đều rất nhiều tóc."
Châu Kha Vũ: "Cho nên canh rong biển này..."
Doãn Hạo Vũ: "Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra."
Châu Kha Vũ: "..."
Doãn Hạo Vũ: "Bây giờ nhiều người đang độ tuổi tráng niên bị trọc lắm, nhất là những người trong ngành của anh... của chúng ta."
Giữa chừng còn mất tự nhiên ngừng lại, cậu chỉ lo Châu Kha Vũ nghĩ nhiều. Mặc dù Châu Kha Vũ cũng đã nghĩ nhiều lắm rồi.Châu Kha Vũ làm xong bữa sáng, lấy quẩy và sữa đậu nành Doãn Hạo Vũ mua về giấu đi đặt hết lên trên bàn, còn mình thì đi rửa mặt.Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, suy nghĩ nguyên nhân Châu Kha Vũ không nói chuyện với mình, có phải anh không vui vì chuyện vừa rồi không. Đợi đến lúc Châu Kha Vũ ra ngoài, cậu di chuyển bàn chân trần dưới gầm bàn, cố ý cạ chân mình lên cẳng chân anh.Châu Kha Vũ khép hai chân lại, kẹp lấy bàn chân Doãn Hạo Vũ nói:
"Ngoan nào, ăn đi."
Doãn Hạo Vũ hai tay chống cằm:
"Sao anh lại phớt lờ em, không quan tâm tới em sao?"
Châu Kha Vũ nuốt thức ăn trong miệng xuống mới nói:
"Đang ăn cơm, quan tâm đến em cái gì?"
"Em còn không ngon bằng một bữa ăn sao?"
Vốn dĩ cậu định nói là đẹp, nhưng mà mau mồm mau miệng quá nên nói sang kiểu khác.Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái đầy thâm ý:
"Cũng không thể ăn, sao lại so sánh mùi vị kiểu đó được."
Doãn Hạo Vũ không phục, cũng đâu phải chưa từng ăn, Châu Kha Vũ tỏ ra rất thích ăn là đằng khác, còn ăn được cả một đêm. Cũng tại bây giờ cậu đang bị cảm, nếu không đợi khi nào sức khỏe ổn lại, cậu sẽ cho Châu Kha Vũ xem ăn cậu ngon tới mức nào, lại còn có nhiều cách ăn nữa.Tiễn Châu Kha Vũ đi, Doãn Hạo Vũ đến vườn hội họa một lát, hôm nay nữ trợ lý Tiểu Nhiễm của Lâm Thư sẽ đến đảm nhiệm công việc tạm thời, cần cậu đưa đi tham quan giới thiệu. Thực ra bình thường việc cậu làm nhiều nhất là đi bàn bạc hợp tác.Việc này Tiểu Nhiễm không thể thay mặt được, chỉ có thể hoãn cuộc gặp mặt vài ngày, mấy hôm nữa cơ thể khỏe lên thì nói sau.Cũng may việc hợp tác không phải chỉ thương lượng trong vài ngày, đó là một kế hoạch cực kỳ lâu dài, nghỉ ngơi một hai hôm cũng không thể làm trì hoãn công việc được.Đang chuẩn bị ngồi tàu điện ngầm về nhà thì lại nhận được điện thoại của Hàn Truy, hắn gọi cậu ra ngoài, gần đây tâm trạng hắn không tốt, cần người xả xì trét cùng.Doãn Hạo Vũ nói với Hàn Truy:
"Tôi đang ốm, không được uống rượu, cũng không được đi KTV*."
"Sao cậu lại ốm... À tôi hiểu rồi, cậu bị..."
(*) KTV là viết tắt của cụm từ "Karaoke Television" Thấy chủ đề đang phát triển theo chiều hướng thô tục, Doãn Hạo Vũ vội vàng cắt ngang:
"Nói linh tinh cái gì đấy, mấy hôm trước tôi đi dạy tình nguyện ở vùng núi, tắm nước lạnh nên bị cảm."
"Được rồi, cậu đến đây đi."
Hàn Truy báo địa chỉ chung cư và số nhà.
Doãn Hạo Vũ: "Cậu tìm được nhà rồi sao?"
Hàn Truy: "Ừ, ở rồi, điều kiện không tệ."
Doãn Hạo Vũ xem địa chỉ hắn ở, không sai, vậy mà lại là một khu biệt thự, không giàu thì cũng sang.
Doãn Hạo Vũ: "Cậu có tiền cũng không nên đi thuê chỗ đó, ai bảo cậu thuê? Bao nhiêu tiền một tháng?"
Hàn Truy: "Cậu cứ tới trước đi đã, nhớ mang theo cái gì ngon ngon."
Lúc đến nơi, Doãn Hạo Vũ còn bị người ta chặn lại ở cổng chung cư. Hàn Truy ra ngoài đón cậu, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, chân đi dép lê, nhưng do ngoại hình quá đẹp trai nên dù bộ dáng uể oải thì trông hắn vẫn phong độ.Mấy ngày không gặp, gương mặt Hàn Truy tỏ ra mệt mỏi, tinh thần sa sút, trông có vẻ không vui.Doãn Hạo Vũ được hắn đón vào chung cư, cậu biết khu này, năm xưa Doãn Đình từng cân nhắc việc mua bất động sản ở đây, nhưng do vừa mới đưa ra thị trường đã bị bán khống(*) nên ông cảm thấy rất đáng tiếc.(*) Trong ngành bất động sản, một giao dịch bán khống diễn ra khi người cho vay đồng ý để chủ tài sản bán nhà với mức giá thấp hơn số tiền vay thế chấp. Mục đích của việc bán khống trong ngành bất động sản nhằm tránh trường hợp bị thu hồi tài sản, thường rất tốn kém chi phí và thời gian.Doãn Hạo Vũ hỏi lại:
"Rốt cuộc tại sao cậu lại ở chỗ này, căn nhà này thực sự có người cho thuê sao?"
Không phải tất cả những kẻ có tiền đều mua rồi để không, có lẽ để dùng vào mục đích riêng hoặc cho thuê, ít ra một tháng cũng kiếm được một khoản tiền.Hàn Truy chợt cười:
"Đúng vậy, không thể thuê."
Doãn Hạo Vũ: "Cậu mua à? Vung tay bạo phết nhỉ?"
Hàn Truy: "Không phải."
Doãn Hạo Vũ: "Bạn cậu sao? Chẳng phải cậu ra nước ngoài từ hồi cấp hai sao, hay là cậu làm hòa với người nhà rồi?"
Hàn Truy: "Cũng không phải."
Thấy Doãn Hạo Vũ còn muốn đoán, Hàn Truy thoải mái nói với cậu:
"Có một cậu thiếu gia giàu có cho tôi ở."
"Hả?"
Hàn Truy dùng tay cào bừa tóc một lúc, chớp mắt nhìn Doãn Hạo Vũ:
"Tôi được bao dưỡng."
Doãn Hạo Vũ choáng váng, cực kỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn Hàn Truy:
"Thiếu gia? Không phải thiên kim tiểu thư sao? Không đúng... Vì sao tôi lại có cảm giác chuyện này không có gì quá ngạc nhiên, quả nhiên cậu đã đi lên con đường làm trai bao không lối thoát."
Hàn Truy: "Nói năng cho cẩn thận, tôi đây người ta gọi là khôi ngô phóng khoáng, ngàn hoa đi qua lá chẳng đụng thân."
Doãn Hạo Vũ: "Chẳng phải cậu vẫn dính cái lá xanh này sao, cậu chủ nhà nào thế, sao lại không có mắt nhìn vậy."
Hai người vừa đi vừa lảm nhảm, cuối cùng dừng chân trước nơi Hàn Truy ở. Doãn Hạo Vũ tiến vào, ngó nghiêng một vòng căn biệt thự xa hoa này, rất sang trọng, có lẽ chủ nhà là người trẻ tuổi, đồ dùng bày biện trong nhà đều là những thương hiệu đắt đỏ.Trong nhà chỉ có dép của đàn ông, xem ra đúng như Hàn Truy đã nói, hắn được một người đàn ông bao dưỡng. Hàn Truy thẳng bao nhiêu năm qua, sao tự dưng lại được người ta bao dưỡng một cách khó hiểu như vậy?Doãn Hạo Vũ nghĩ không ra, Hàn Truy cũng không muốn nói kỹ, đúng là tâm trạng không tốt. Hắn kéo cậu đi xem phim, còn mình thì ngồi uống bia. Đang xem giữa chừng, Hàn Truy đột nhiên hỏi:
"Cậu với vị kia nhà cậu có suôn sẻ lúc trên giường không?"
Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa nghẹn snack khoai tây ở cổ họng:
"Cái quỷ gì?"
Hàn Truy cầm chai bia, cau mày nói:
"Cậu ta không muốn cho tôi đụng vào người, muốn bao dưỡng tôi mà lại không ngủ với tôi? Cho dù gái đổi thành trai thì tôi vẫn cảm thấy kỹ thuật của mình rất tốt."
Gương mặt Doãn Hạo Vũ ngập tràn vẻ xấu hổ, không biết đáp lại như thế nào, may mà Hàn Truy cũng không có ý bắt cậu trả lời, tiếp tục buồn bực uống bia. Giữa chừng, hắn mới nhớ ra hỏi thăm cậu một chút:
"Cậu với mối tình đầu thế nào rồi?"
Doãn Hạo Vũ đã mong hắn hỏi từ lúc hai người mới gặp nhau, cuối cùng cũng được hỏi, cậu vội ngồi thẳng lưng lên, khoe khoang một cách khiêm tốn, tung rắc cơm chó
"Bọn tôi quay lại rồi."
Hàn Truy ồ lên một tiếng vô vị, còn nói:
"Kim chủ này của tôi thích nghe chuyện xưa, nhất là quá khứ của hai người, suốt ngày quấn lấy tôi hỏi thăm bọn cậu đấy."
"Hả?"
"Có lẽ làm gay kín lâu quá nên thích nghe chuyện tình yêu của người khác, để tiếp thêm dũng khí cho bản thân."
Bên kia ở công ty, Châu Kha Vũ vừa gọi điện cho dì Lương, nhờ bà đổi dầu gội của mình thành loại nào giúp mọc tóc dễ dàng. Sau đó anh còn gọi cho Vu Viên, hứa với nhóc tối nay mình sẽ về nhà.Vừa mới cúp điện thoại, anh liền nhận được một cuộc gọi bất ngờ, thậm chí đây là người anh không muốn bắt máy.Cái tên Quan Niệm hiển thị trên màn hình đang không ngừng nhấp nháy.Châu Kha Vũ cau mày nhận, bên kia truyền đến chất giọng trẻ trung, không còn vẻ mất kiên nhẫn và phiền chán trước kia, thậm chí thái độ nói với anh khá bình tĩnh:
"Quan Sóc Phong bảo anh cuối tuần này về nhà ăn cơm."
"...Tuần này tôi bận rồi."
"Tốt nhất anh đừng từ chối, ông ấy biết anh tìm được tình nhân nhỏ rồi đấy, đang nén giận kia kìa."
Bộ phim về chủ đề lính cứu hỏa, cốt truyện hồi hộp, nhịp điệu dồn dập, cái kết rất cảm động khiến Doãn Hạo Vũ vừa xem vừa khóc thút thít, Hàn Truy cũng không nghĩ đến kim chủ nữa mà tập trung xem phim.Hàn Truy còn ổn, chứ Doãn Hạo Vũ đã dùng hết nửa bịch khăn giấy, vốn dĩ cậu đã bị cảm rồi, bây giờ cái mũi thật sự không thở nổi nữa.Hàn Truy chê cậu:
"Mau dọn dẹp cái đống giấy ăn cậu dùng đi, sao bẩn thế hả, không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ sao?"
Mắt Doãn Hạo Vũ đỏ như mắt thỏ, cậu cầm giấy ăn lau mũi, giọng ồm ồm nói:
"Tôi đã lót giấy ăn ở dưới rồi mà, đâu có vứt lung tung."
Cậu định thu dọn, kết quả càng vội thì càng loạn, còn làm đổ Coca khiến cả người dinh dính. Cuối cùng bị Hàn Truy lôi đến phòng tắm, Doãn Hạo Vũ vẫn còn lo lắng cho tấm thảm ướt Coca:
"Vậy cái thảm đó phải làm sao bây giờ, thương hiệu đó đắt lắm."
"Tôi đền là được, mau tắm đi, không phải bị cảm à?"
Tắm xong, Doãn Hạo Vũ mặc quần áo của Hàn Truy, cỡ lớn nên rộng thùng thình, tay áo rộng, cử động một tí là có thể nhìn thấy mảng da thịt trắng bóc bên trong. Cậu ra khỏi phòng tắm, muốn đi dọn dẹp tàn cục.Hàn Truy bảo cậu đừng có rước việc vào người, hắn đã gọi nhân viên quét dọn, lát nữa người ta sẽ đến. Thấy cậu áy náy, hắn nói:
"Đừng nghĩ nhiều, ai bảo chỗ này rộng thế, ngay cả cái thùng rác để vứt giấy còn không có, từ trên xuống dưới cũng không có thang máy, phiền phức."
Doãn Hạo Vũ không dọn dẹp nữa, thấy Hàn Truy không thèm bận tâm thì thả lỏng nói đùa với hắn
"Càng tốt, cậu có thể vận động, nhỡ tám múi cơ bụng không còn thì kim chủ cũng không cần cậu nữa đâu."
"Kim chủ mà cảm thấy hứng thú với cơ bụng của tôi thì tốt quá, mỗi lần tôi vừa mới cởi áo là cậu ta chạy còn nhanh hơn thỏ."
"Hay là cậu dọa cậu ta sợ?"
"Đại ca, cậu ta bao dưỡng tôi, sao lại sợ chuyện đó chứ?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống tầng dưới, Hàn Truy đi nấu nước gừng đường nâu để cậu làm ấm người.Tên này tán gái rất siêu, cho nên tất cả các kỹ năng dùng để tán gái cũng đều siêu không kém. Ví dụ như làm đồ tráng miệng, cơm Tây, chơi đàn vĩ cầm, ca hát, nhảy đường phố, ngoài ra hắn còn có thể làm đồ thủ công, thông thạo nhiều ngôn ngữ.Có những lúc Doãn Hạo Vũ rất khâm phục Hàn Truy, sao một kẻ suốt ngày suy nghĩ bằng nửa thân dưới như hắn lại có thể trui rèn được nhiều kỹ năng trên người như vậy.Doãn Hạo Vũ từng may mắn được ăn món tráng miệng Hàn Truy làm, ngon nuốt cả lưỡi Một người ghét vị gừng như cậu nhưng lại mê mệt sữa gừng đông(*) mà Hàn Truy làm.(*) Món tráng miệng khá nổi tiếng ở HongKong. Không cần nướng, hấp, thậm chí không cần dùng đến chất làm đông như gelatin, bột arger... mà vẫn có thể tạo ra được món ăn với bề mặt mềm mịn như tào phớ với vị ngọt ấm và hương thơm của gừng.Doãn Hạo Vũ đứng dựa cửa bếp gọi món:
"Tôi muốn ăn sữa gừng đông."
Hàn Truy lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, đáp :
"Không."
Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi:
"Cậu nấu ăn cho kim chủ sao?"
Hàn Truy cười:
"Lúc nào cậu ta qua đêm ở biệt thự này thì tôi sẽ nấu. Con người tôi ấy, lúc nào chẳng quan tâm chu đáo, tôi có thể bưng hẳn lên giường đút cho cậu ta ăn."
Doãn Hạo Vũ nổi hết da gà vì sự sến sẩm này, cậu lắc đầu một cái, đi ra phòng khách chơi game. Phòng khách có đặt một màn hình lớn, có cả máy PS4 và VR, cậu chơi bắn súng VR rất hăng say.Vốn dĩ Doãn Hạo Vũ thích chơi game, trước đây cậu rất hay chơi cùng Trương Tinh Đặc, chỉ là bây giờ không gian ở rất hẹp, không có màn hình lớn nên không thể bày được thiết bị VR.Đang chơi game, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng động vang lên ở huyền quan. Có người bước nhanh tới, động tác thô bạo kéo tai nghe của cậu xuống, giọng nói của cậu ta xông vào tai
"Anh là ai, vì sao anh lại ở đây?!"
Chất giọng kia rất trẻ trung, cũng khá dễ nghe, chỉ là trong giọng điệu mang theo vẻ ngạo mạn khiến người ta không được thoải mái. Cậu còn chưa tháo kính VR xuống đã nghe thấy đối phương hậm hực gọi:
"Hàn Truy, anh mau ra đây cho tôi."
Chưa nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng trước thôi cũng biết, quả nhiên là một thiên kim đại tiểu thư bị chiều hư. Đương nhiên không phải tiểu thư mà là một quý công tử nhà nào đó.Doãn Hạo Vũ kéo kính mắt xuống, tóc cậu rũ xuống chân mày, mắt nhìn về phía cậu thanh niên kia.Vẻ ngoài cậu ta rất đẹp, đuôi mắt xếch cao, trông rất phong tình, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, đối với con trai mà nói thì tướng mạo này thiên về kiểu trung tính.Cậu chàng kia vội vã nhìn lướt qua cậu, cũng không biết hiểu lầm cái gì mà xoay người hùng hổ đi về phía nhà bếp.Hàn Truy thò đầu ra từ phòng bếp, nhìn thấy cậu ta, cuối cùng cũng vui mừng mỉm cười:
"Kim Tâm, sao cậu lại tới đây, chẳng phải hôm nay nói không tới sao?"
Kim Tâm dừng chân cách đó vài bước, trách móc nói:
"Cho nên lúc tôi không đến, rốt cuộc anh đã cho bao nhiêu kẻ lộn xộn bước chân vào nhà tôi rồi? Hàn Truy, anh nên hiểu rõ thân phận hiện tại của mình."
Hàn Truy bị mắng tới tấp một lúc vẫn cười, chỉ là đôi mắt kia đã lạnh lùng hơn nhiều:
"Kẻ lộn xộn?"
Kim Tâm thấy hắn lại tập trung vào kẻ ở ngoài phòng khách mà mình mắng thì càng tức hơn
"Đúng vậy! Lộn! Xộn! Có trời mới biết mấy người làm gì ở nhà tôi, bẩn chết mất."
Hàn Truy cởi tạp dề ra, bước từng bước về phía Kim Tâm. Kim Tâm giật mình trước thái độ nghiêm túc của hắn, co rúm người lại lùi ra sau:
"Anh làm gì thế, anh muốn... đánh tôi sao?"
Hàn Truy đột nhiên bước nhanh hơn, giơ tay kéo Kim Tâm giam vào lồng ngực mình, hôn lên tai, dùng giọng điệu nỉ non dỗ dành cậu ta
"Sao tôi nỡ, cậu đừng tức giận, bên ngoài là bạn tôi."
Tai Kim Tâm bị hơi thở của hắn phả lên đỏ ửng, cậu ta vội giơ tay lên che, còn bị Hàn Truy nhân cơ hội hôn lên mu bàn tay, cả người run lên bần bật.
"Anh, anh đừng có lừa tôi, người bên ngoài tắm xong còn...còn mặc quần áo của anh. Đừng có sáp vào, nóng chết mất!"
Hàn Truy không buông tay:
"Có sao đâu, bây giờ điều hòa đang để 25 độ mà cậu thích đấy."
Hắn nhìn chằm chằm vào người trong lồng ngực, nói tiếp:
"Chẳng phải cậu thích nghe chuyện xưa của bọn họ sao? Hôm nay đương sự tới tận nơi, cậu có thể đàng hoàng hỏi cậu ta rồi."
Kim Tâm cứng đờ người, không thể tin nổi nhìn hắn.
Hàn Truy: "Đúng vậy, cậu ta chính là người tôi từng nhắc đến, quay lại với mối tình đầu sau 9 năm, Hạo Vũ. Không giận nữa chứ?"
Hắn định dắt Kim Tâm ra ngoài giới thiệu thì tay áo bị túm lấy. Kim Tâm bối rối, mất tự nhiên nhìn hắn
"Đừng nói cho anh ta biết tên của tôi."
"Hả?"
"Lỡ như anh ta quen người nhà tôi thì phiền lắm, tôi không muốn come out."
"Hạo Vũ đã không về thành phố C rất nhiều năm rồi."
"Dù sao cũng đừng nói."
"Được thôi, thần bí quá, sao mà cậu ta quen cậu được, Quan Kim Tâm."
Kim Tâm lườm hắn:
"Đã bảo anh đừng có gọi nữa rồi."
"Được được được, tôi không nói nữa, tôi câm miệng đây."
Doãn Hạo Vũ bên ngoài đã buông máy chơi game xuống, ngồi trên ghế sofa, thấy bọn họ ra ngoài thì đứng dậy gật đầu, lúng túng chào hỏi:
"Xin chào, tôi là Hạo Vũ, là bạn của Hàn Truy."
Kim Tâm dựa vào Hàn Truy, mắt không chớp nhìn Doãn Hạo Vũ, lần này nhìn lâu hơn ban nãy nhiều, nhìn tới mức khiến Doãn Hạo Vũ sợ hãi trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ kim chủ này còn thích kiểu người như cậu sao?Hàn Truy giơ tay che mắt Kim Tâm, vừa cười vừa nói đùa:
"Đừng nhìn nữa, làm tôi ghen bây giờ."
Kim Tâm kéo tay hắn xuống, đi tới trước mặt Doãn Hạo Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ:
"Chào anh, Hạo Vũ, nghe danh đã lâu."
"Xin chào, tôi cũng thường xuyên nghe Hàn Truy nhắc đến cậu."
Vốn dĩ chỉ là một câu khách sáo, không ngờ người trước mặt có vẻ rất căng thẳng:
"Hàn Truy nhắc đến tôi với anh sao?"
Hàn Truy đi tới, hai tay nắm bả vai Kim Tâm:
"Cậu ta nói với cậu khách sáo thế thôi, tôi không nhắc tới, tôi phải giấu cậu thật kỹ chứ. Làm quen chút, đây là Tiểu Tâm, đây là Hạo Vũ."
Hàn Truy giới thiệu thay cho bọn họ. Doãn Hạo Vũ không ngờ kim chủ của Hàn Truy còn trẻ như vậy, thoạt nhìn chỉ khoảng 22 tuổi, có lẽ gia đình rất giàu có nên mới mạnh tay tậu căn biệt thự này, vóc người cao mảnh khảnh, vẻ ngoài rất đẹp, nhìn là biết đúng gu của Hàn Truy.Ở nước ngoài Hàn Truy thích những người đẹp nóng bỏng, bây giờ đến cả kim chủ mà hắn cũng tìm được người đẹp thế này. Chỉ có điều diện mạo cậu kim chủ này có phần quen mắt, khiến cậu có cảm giác như đã từng quen biết.Bữa trưa do Hàn Truy đích thân vào bếp, Doãn Hạo Vũ và Kim Tâm ngồi ở phòng khách. Quả nhiên Kim Tâm rất hào hứng với chuyện của cậu và Châu Kha Vũ, hỏi rất nhiều. Cái gì tiện nói thì Doãn Hạo Vũ sẽ nói.Kim Tâm dựa lên ghế sofa, áp gò má lên cánh tay, khi cười còn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ:
"Oa, không ngờ hai người có duyên vậy, chia tay 9 năm rồi vẫn còn có thể gặp lại."
Cậu ta lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, nhấn vài lần lại nói:
"Tôi nghe Hàn Truy kể, năm xưa lúc hai người tách ra, là bố của bạn trai anh không cho phép hai người bên nhau sao?"
Doãn Hạo Vũ ngẩn ra, không ngờ ngay cả chuyện này mà Hàn Truy cũng kể cho kim chủ của hắn. Dường như Kim Tâm không nhận ra vẻ mặt cậu, tiếp tục nói:
"Bố anh ta uy hiếp anh sao?"
Doãn Hạo Vũ khó xử cười:
"Hàn Truy không kể chi tiết hơn cho cậu sao?"
Kim Tâm chớp mắt, ngây thơ nói:
"Không có đâu, anh ta chỉ nhắc đến thôi. Chắc không phải sẽ giống như trên phim truyền hình, bố của người yêu anh sẽ dùng tiền bắt anh rời khỏi con trai ông ta chứ?"
Nói đến đây, cậu ta như cảm thấy đùa rất vui, còn bật cười thành tiếng. Rõ ràng là chuyện buồn của người khác nhưng Kim Tâm lại lấy ra để đùa, khiến cho người ta rất không thoải mái.Nhưng dù sao đây cũng là kim chủ của Hàn Truy, tuy nói là kim chủ nhưng chắc chắn trong lòng Hàn Truy cũng thích người này, nếu không với tính cách của hắn, lại còn không thiếu tiền, sao hắn phải chịu bị người ta "bao dưỡng"?Trông tuổi cũng không lớn, chỉ là một thằng nhóc thôi, cậu nên bao dung.Doãn Hạo Vũ nói:
"Không phải, cũng không tính là uy hiếp, ông ta chỉ cho tôi lựa chọn thôi."
"Lựa chọn gì?"
Doãn Hạo Vũ không muốn nhiều lời, lại bị Kim Tâm liên tục truy hỏi nên chỉ thuật lại ngắn gọn chuyện năm xưa một lần, cũng không nói quá kỹ, thậm chí không kèm theo quá nhiều cảm xúc cá nhân.Kim Tâm cất điện thoại đi, rõ ràng bộ dạng rất hài lòng nhưng lại vờ tiếc nuối nói:
"Trời ạ, chắc chắn bạn trai anh không biết những chuyện này."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy lời cậu ta nói có phần kỳ lạ:
"Sao?"
Kim Tâm cười giả dối:
"Nếu như anh ta biết, sao có thể quan tâm tới lão già kia, kiểu gì chẳng trở mặt."
Doãn Hạo Vũ nghe nhưng không hiểu, lúc này Hàn Truy bưng món ăn ra khỏi phòng bếp:
"Ăn cơm, Tiểu Tâm, Hạo Vũ, mau qua đây."
Kim Tâm khoái chí vỗ tay, hớn hở kéo cậu đi:
"Anh Hạo, đi thôi, chúng ta đi nếm thử tay nghề của Hàn Truy, lần đầu tiên tôi được ăn đấy, tò mò quá."
Doãn Hạo Vũ thấy Kim Tâm hào hứng như đứa trẻ nên cảm xúc cũng bị ảnh hưởng bởi cậu ta, những nghi hoặc kia nhanh chóng chìm nghỉm trong lòng, trôi vào quên lãng.-------------
🌟Chữ Niệm (念) được ghép từ chữ Kim (今) và chữ Tâm (心). Vì vậy nên Kim Tâm chính là Quan Niệm - là em trai cùng cha khác mẹ của Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co