Truyen3h.Co

Kepat Vu Trong Vu

.

Hai sáu tháng chạp học sinh cả thành phố đều được nghỉ tết.

Châu Kha Vũ dành hai ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ chỉ để làm bài tập, trong lúc đó Doãn Hạo Vũ cũng ngẩn ngơ ngồi bên cạnh anh.

"Sao anh không nhắc em làm bài tập?"

"Em không thích học mà. Làm làm gì cho đau đầu ra."

Doãn Hạo Vũ đuối lý, biết mình không cãi lại được anh nên chỉ biết cúi gằm đầu nắn ngón chân.

Từ ngày cậu tuyên bố với mọi người mình chỉ học hết cấp hai, Châu Kha Vũ đã chẳng thèm quan tâm cậu như trước đây nữa.

Mỗi lần đưa cậu đến lớp, anh không còn dặn cậu "học ngoan nhé" mà lạnh lùng bỏ đi luôn. Bài tập về nhà cũng chẳng nhiệt tình giúp cậu như xưa. Giống như anh biết trước là dù sao sớm muộn cậu cũng nghỉ học, chẳng cần tốn công vô ích thêm làm gì.

Nhưng Doãn Hạo Vũ sống trong sự nuông chiều quen rồi, thiếu nó một cái liền cảm thấy vô cùng tủi thân.

Cậu muốn giảng hoà với Châu Kha Vũ, nhưng chẳng biết phải làm sao thì anh mới nguôi giận.

Vì đôi mắt mù loà, cậu không thể nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt của anh, chỉ biết đoán già đoán non một mình.

Không khí bế tắc này cứ kéo dài trong vô vọng, cả hai người chẳng ai cảm thấy dễ chịu.

"Kha Vũ, làm xong bài chưa? Bố đưa con đi cắt chỉ."

Nghe thấy tiếng gõ cửa của bố, Châu Kha Vũ đáp một tiếng rồi ném cái bút chì trong tay xuống. Sau đó đi đến tủ quần áo lấy bừa một cái áo khoác lên người.

"Em đi với anh."

Doãn Hạo Vũ vừa chực đứng lên thì đã nghe thấy lời từ chối của anh. Cậu sững sờ nắm chặt vạt áo, bên tai là tiếng bước chân mỗi lúc một xa.

Từ nhỏ đến lớn Doãn Hạo Vũ chưa từng nếm trải cảm giác bị Châu Kha Vũ từ chối cái gì, nếu hoạ may có vài lần thì anh cũng rất dịu dàng, chứ không phải là một câu "không cần" lạnh nhạt thế này.

Là không cần cậu đi cùng, hay là từ bây giờ về sau đều không cần cậu nữa?

Doãn Hạo Vũ bị suy nghĩ này doạ sợ, cậu đi ra ngoài phòng khách, nhìn quanh quất một vòng rồi làm một điều mà Châu Kha Vũ cấm không cho phép cậu làm, đó là ra ngoài một mình.

Khu tập thể cũ không có thang máy, Doãn Hạo Vũ bám chặt vào lan can mà bước từng bước một hết bốn tầng lầu.

Cậu không biết đêm qua có tuyết rơi, nên vừa xuống bậc thềm đã hụt chân ngã quỳ xuống.

Cũng may là có tuyết lót ở bên dưới, nên cậu hầu như không cảm nhận được đau đớn.

Doãn Hạo Vũ còn nhớ sau khi ra khỏi toà nhà thì phải đi bộ khoảng chừng một trăm bước. Cậu rụt rè đi từng bước nhỏ, chẳng mấy chốc tuyết vướng vào trong giày đã tan ra, thẩm qua lớp tất mỏng cứa vào trong da thịt.

Con đường phía trước càng đi càng mờ mịt, Doãn Hạo Vũ bắt đầu hối hận vì quyết định ngốc nghếch của mình.

Nếu bây giờ cậu đi lạc, Châu Kha Vũ trở về nhà không tìm thấy cậu thì sao đây?

Nhưng làm thế nào để quay về, cậu cũng không biết nữa.

Doãn Hạo Vũ bắt đầu cuống lên, đi được hai ba bước lại vấp ngã. Đám trẻ con chơi cạnh đó đã không giúp cậu thì thôi, lại còn cười phá lên sau đó rủ nhau ném tuyết vào người cậu.

Nếu Châu Kha Vũ ở đây lúc này, nhất định sẽ không để cậu bị bắt nạt như vậy.

Nghĩ đến anh, cảm giác chua xót lại dâng lên. Cậu rời đi cũng được một lúc rồi, không biết là anh đã về chưa? Đã phát hiện ra cậu không có trong nhà chưa?

Đám trẻ con trêu cậu chán rồi thì rời đi. Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Tuyết theo chuyển động cơ thể rơi xuống đất, có bông lăn vào trong cổ cậu, lạnh đến rùng mình.

Đi thêm vài bước, Doãn Hạo Vũ va phải một vật cứng. Cậu đưa tay ra sờ thử thì phát hiện đó là một cái bồn cây. Cậu phủi qua loa chỗ tuyết đọng trên đó rồi ngồi xuống, lại co cả hai chân lên để sưởi ấm mình.

Cậu chỉ có thể hi vọng chỗ cậu đang ngồi là một chỗ dễ nhìn, để Châu Kha Vũ mau chóng tìm thấy và đưa cậu về nhà.

Chẳng biết từ khi nào tuyết đã ngừng rơi, đất trời chỉ còn lại từng cơn gió rít.

Tiếng loa phát thanh vang lên lúc gần lúc xa, báo hiệu cho cậu biết chỉ vài phút nữa là đến giờ tối.

Doãn Hạo Vũ càng lúc càng trở nên nóng ruột, cậu sợ rằng mình sẽ không bao giờ được tìm ra.

Cơ thể vừa lạnh lại vừa đói, Doãn Hạo Vũ đã có chút mệt mỏi muốn thiếp đi. Nhưng trước khi đôi mắt khép lại, cậu nghe như có tiếng ai đó gọi mình.

Doãn Hạo Vũ tưởng rằng mình nằm mơ, nên lắng tai nghe ngóng thật kĩ.

Khi giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi tên cậu một lần nữa, Doãn Hạo Vũ mới cuống quýt đứng lên.

"Kha Vũ, em ở đây."

Doãn Hạo Vũ ngồi đây cả một chiều, nghe thấy biết bao tiếng chân người qua lại, nhưng chỉ có tiếng chân của Châu Kha Vũ mới khiến cậu mừng rỡ thế này.

Vòng tay của anh như cái công tắc, chạm vào một cái cậu liền khóc nức nở.

"Sao bây giờ anh mới tìm thấy em?"

"Anh xin lỗi." Cả người Châu Kha Vũ phát run lên, ngoài việc liên tục xin lỗi cậu anh chẳng biết phải làm gì cả. "Là anh sai, anh không nên để em ở nhà một mình. Không nên để em chờ lâu như vậy."

"Anh biết không? Em bị ngã mấy lần liền." Doãn Hạo Vũ nấc lên. "Đám trẻ con còn ném tuyết vào người em. Đau lắm."

Châu Kha Vũ kiên nhẫn lắng nghe cậu kể khổ, cậu đau một, thì lòng anh xót mười.

"Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Anh đừng không cần em."

"Sao anh lại không cần em được chứ?"

"Thế sao anh lại không cho em đi cùng? Còn giận em mãi thế?"

"Anh đừng giận em nữa được không? Em biết sai rồi mà."

"Ừ. Anh không giận em." Anh an ủi cậu.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy lời này mới an tâm, nếu không cậu cứ gục đầu vào vai anh sụt sịt mãi.

"Về nhà nhé?"

"Vâng."

Có người không chịu đi bộ, thế là Châu Kha Vũ dứt khoát ngồi xuống để cậu trèo lên lưng mình.

Tấm lưng gầy ngày nào đã trở nên vô cùng vững chắc. Doãn Hạo Vũ áp mặt lên đó, không sợ gió mưa cả một đời.

-

Sự kiện đi lạc kia hẳn đã trở thành một ấn tượng khó phai trong lòng Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ dám chắc là như vậy bởi vì mấy ngày liền sau đó cậu đều bám dính lấy anh, lúc ngủ cũng phải cầm tay anh mới chịu.

Thành thật mà nói Châu Kha Vũ cũng sợ chẳng kém cậu là bao. Hôm ấy cắt chỉ xong về thấy nhà vắng tanh, trái tim anh thiếu chút nữa là ngừng đập.

Lúc đầu anh còn nghĩ cậu chỉ muốn chơi trốn tìm, nhưng căn nhà chưa tới 70m vuông thì lấy đâu ra chỗ trốn?

Tìm quanh nhà một lượt mà không thấy bóng dáng của cậu đâu, anh mới mở cửa tủ giày, sau đó phát hiện đôi giày thể thao cậu hay đi không có ở đây.

Lòng Châu Kha Vũ nóng như lửa đốt, anh xông ra khỏi nhà, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu tìm cậu ở đâu.

Anh hỏi mấy người già đang tản bộ trong sân, nhưng chẳng có ai có ấn tượng với Doãn Hạo Vũ qua miêu tả của anh.

Tìm hết một lượt trong khu tập thể không có, Châu Kha Vũ đi ra đường lớn.

Tiếng còi xe huyên náo khiến anh ngây người, trong đầu vô thức đặt ra một câu hỏi, nếu anh không tìm thấy Doãn Hạo Vũ thì sao?

Đồn cảnh sát là hi vọng cuối cùng của Châu Kha Vũ, anh chen qua đám người đang tranh cãi đi tới bàn tiếp công dân, thở không ra hơi trình bày đầu đuôi sự việc. Người tiếp nhận nhổ bã kẹo cao su vào thùng rác, hời hợt nói trẻ con ham vui chơi chán rồi sẽ tự mò về. Châu Kha Vũ ngẩn người, tức giận và bất lực khiến anh gào lên, một đứa trẻ bị khiếm thị sinh hoạt cá nhân còn làm không xong thì ra ngoài chơi thế nào được? Nhưng vẫn chỉ nhận lại được câu từ chối, bởi vì sau 24h không có tin tức thì mới được xem là mất tích.

Châu Kha Vũ đương nhiên không thể chờ đến lúc ấy. Không hiểu sao anh lại có linh cảm Doãn Hạo Vũ không dám đi xa, vì thế quay trở lại khuôn viên của khu tập thể cẩn thận tìm lại một lần nữa.

Gọi tên cậu từ chiều tới giờ, giọng của anh đã sớm khản đặc. Nên khi tìm thấy cậu ở bồn cây góc trong cùng của khu, anh gần như mất cả tiếng.

Lời trách cứ nghẹn ở trong cổ họng không sao thốt ra được. Nếu lúc ấy không nhờ có gió thổi qua khiến da mặt mát lạnh, Châu Kha Vũ cũng không biết là mình đã khóc.

Anh ôm xiết Doãn Hạo Vũ để cảm nhận được sự tồn tại của cậu một cách rõ ràng nhất, rồi lầm bầm nói với cậu câu xin lỗi.

Trên đường trở về nhà, Doãn Hạo Vũ nằm trên vai anh ngủ thiếp đi.

Tâm lý căng thẳng cả một chiều khiến cậu ngủ không ngon giấc, Châu Kha Vũ vừa gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình liền đánh thức cậu.

"Anh đi đâu?"

"Ngủ đi. Anh tắm một cái. Năm phút thôi."

Vì đã hứa rồi, nên Châu Kha Vũ không dám tắm hơn năm phút. Anh dấp nước ấm vào khăn mặt của Doãn Hạo Vũ, rồi đem tới cẩn thận lau đi vệt nước mắt nhoè nhoẹt trên mặt cậu.

"Bé ngốc. Anh thương em bao nhiêu cho đủ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co